Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 487


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 487: Đến Nơi

Loại máy bay vận tải quân dụng thế này tố độ đại khái là ba bốn răm kilomet một giờ, cũng không tính là rất nhanh, nhưng ưu điểm của nó là lượng dầu mang theo rât nhiều, hành trình xa hơn những máy bay thường, không gian máy bay cũng rất đầy đủ.

Nhóm Trang Duệ và vài quân nhân tiến lên máy bay, tổng cộng có hơn chục người nhưng không chút chen chúc, thậm chí còn có không gian để ngủ nghỉ một giấc.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ tức thời của Trang Duệ, đến khi cánh quạt của trực thăng xoay tròn, những âm thanh ầm ầm vang lên bên tai làm cho đám ngừoi bên trong đỏ mặt tía tai, há hốc miệng, cố gắng giảm bớt cảm giác không tương thích của lỗ tai. Chỉ có những vị quân nhân phía Myanmar là không có vấn đề, còn Bành Phi thì Trang Duệ biết đang cố giả vờ.

Nhưng Trang Duệ và hai vị giáo sư thật sự là khổ sở khó tả, hai màng tai giống như muốn vỡ ra.

Trang Duệ không phải lần đầu tiên đi trực thăng, nhưng chiếc trực thăng quân dụng này cách âm quá kém, hơn nữa chỉ một bên có cửa khoang, bên còn lại chẳng có cửa, đám người thấy vậy mà thật sự tim đập chân run, vội vàng thắt dây an toàn, sợ chiếc trực thăng hơi nghiêng thì mình sẽ rơi xuống.

Hai vị giáo sư cũng có ý nghĩ lên máy bay sẽ nói chuyện cho vui, thế nhưng sau khi lên trực thăng thì vẻ mặt trắng bệch, ngậm miệng không dám nói. Lúc này gió từ bên ngoài ùa vào, đừng nói là nói chuyện, chỉ cần mở miệng cũng đủ được tận hưởng bầu khong khí của rừng mua nhiệt đới.

May mà mùa đông ở Myanmar với nhiệt độ chỉ hơn hai mươi, nếu không thì người trong buồng máy bay đã đóng băng mất rồi.

Sau khi nhanh chóng rời khỏi quân doanh, nửa giờ sau Trang Duệ thấy có chút thích ứng, hắn nhìn xuống bên dưới qua lớp kính thủy tinh của máy bay, đập vào mắt đều là cây cối và rừng rậm, không có thứ gì khác.

Bây giờ là vào mùa khô ở Myanmar, những cây cổ thụ cao lớn bên dưới cũng có vẻ héo rũ, lá trên cây là khá ít, Trang Duệ nhìn xuống hơn mười phút mà chẳng thấy một bóng người, khung cảnh xem như rất hoang vu.

Bây giờ là thời điểm khai thác nguyên thạch phỉ thúy tốt nhất ở Myanmar, vì sau khi tiến vào mùa mưa thì thật sự là rất khó đi, đừng nói là người, ngay cả gia súc cũng khó thể đi qua, thế cho nên bây giờ là thời điểm các mỏ khoáng bận rộn nhất.

Núi ở Myanmar cũng không phải quá hiểm trở nhưng lại liên miên không dứt, một ngọn núi nối tiếp một ngọn núi, rừng cây rậm rạp. Trang Duệ tin tưởng, nếu như vứt mình xuống khu vực này, sợ rằng mất nửa năm cũng chưa chắc có thể từ bên trong chạy ra.

Trang Duệ nhìn những cây đại thụ khổng lồ dưới máy bay, hắn thầm cảm thấy khó hiểu và khó tưởng, Myanmar cũng có cảng, vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, đất liền lại thừa bảo thạch và gỗ quý, nhưng người dân Myanmar vẫn nghèo khó, nguyên nhân từ đâu?

Một giờ sau máy bay dần giảm tốc độ, chậm rãi dừng trên một đỉnh núi, Trang Duệ tưởng đã đến nơi, hắn vội vàng cởi dây an toàn và nhảy xuống, ai ngờ hai chân mềm nhũn, nếu không phải dùng hai tay chống đỡ, thiếu chút nữa thì sẽ đặt mông ngồi xuống đất.

– Điều này…Đây là địa phương nào? Không phải là Myitkyina đấy chứ?

Trang Duệ nhìn khắp bốn phía một lượt, khắp nơi đều là rừng rậm, vì thế mà không khỏi đưa mắt nhìn Hào Vinh, Myitkyina dù có quá hoang vu cũng khôgn đến mức không có bóng người thế này chứ?

– Mới đi được nửa đường mà thôi, người điều khiển cần nghỉ ngơi một chút, cậu Trang, làm ly nước đi…

Hào Vinh cười cười đưa đến cho Trang Duệ một chai nước.

Nói là người điều khiển nghỉ ngơi thì không đúng, phải nói là cho máy bay nghỉ ngơi mới đúng, vì sau khi trực thăng đáp xuống thì người điêu khiển lại bận rộn mệt mỏi, phải kiểm tra các bộ phận của máy bay có hoạt động bình thường không? Phải biết rằng đây là chiếc máy bay sử dụng được hơn bốn mươi năm rồi, không thể nào tiếp tục những cuộc hành trình nhiều giờ.

Nếu có vấn đề xảy ra trên không, như vậy người và dù trên máy bay còn chưa kịp lao ra thì đã ngã thành thịt nát. Nhưng chiếc máy bay của người Nga vẫn có thể đảm bảo chất lượng, vì ít nhất thì Hào Vinh cũng đã ngồi nhiều lần, đều không xảy ra vấn đề.

loading...

Giáo sư Phùng và giáo sư Trần cũng từ trên máy bay đi xuống, tất nhiên xương cốt sẽ không được như Trang Duệ, vẻ mặt lại trắng bệch, nếu không phải có kẻ giúp đỡ đưa xuống, chỉ sợ đã ngã lăn ra đất.

– Hai vị, không có gì cả, thật sự là xấu hổ, đã để cho hai vị chịu khổ, không biết hai vị còn có thể kiên trì được không?

Hào Vinh thấy hai vị giáo sự đi xuống trực thăng thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đi đến Myitkyina, nhưng không ngờ hai ông lão kia sức khỏe có hơi yếu, không chịu được một chiếc trực thăng xóc nảy và lạnh lẽo như thế này.

Thật ra ngồi xe lửa cung không bằng lên chiếc trực thăng như thế này, từ Mandalay đến Myitkyina phải mất nhiều giờ đi tàu, mà xe lửa cũng là những đầu kéo của thực dân Anh dể lại mà thôi, rất cổ.

– Không có gì, không có gì, có thể chịu được, cũng không ngờ mỏ khoáng phỉ thúy lại ở nơi có hoàn cảnh thế này, xem ra tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.

Giáo sư Phùng liên tục khoát tay áo nói mình không có vấn đề, ai cũng biết phỉ thúy rất đẹp nhưng hoàn cảnh khai thác ra nguyên thạch thì có ít người trên thế giới đề cập đến, nguyên nhân cũng là vì chính phủ Myanmar thực hiện phương châm bế quan tự thủ.

Nửa thế kỷ trước ông nội của Trang Duệ từng đến Myanmar khảo sát mỏ khoáng phỉ thúy, nhưng cũng vì đặc thù lịch sử mà chút kết luận của ông cũng không tìm được sự thừa nhận, đến nay vẫn còn mai một trong chiếc rương gỗ trong nhà.

Chuyện hình thành phỉ thúy vẫn luôn là chu đề nón của các chuyên gia địa chất trong nước, bây giờ hai vị giáo sư có cơ hội được chứng kiến hoàn cảnh địa chất của khu mỏ khoáng phỉ thúy, tất nhiên sẽ cảm thấy rất hưng phấn.

Vài người nghỉ ngơi một giờ, sau đó lại leo lên trực thăng, bọn họ chỉ uống chút nước, không ăn gì, nếu không thì leo lên máy bay sẽ ói hết cả ra.

Lần này hành trình tiếp tục hơn hai giờ, từ trên trực thăng đã thấy có bóng người xuất hiện, mãi đến gần năm giờ chiều thì trực thăng mới đáp xuống một quân doanh ở Myitkyina, ở Myanmar thì ngoại thành hường là nơi đồn trú của quân đội.

– Hai vị giáo sư, cậu Trang, ngày mai sẽ đưa moi người đi đón gió, bây gời nên nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi xuống rực thăng thì Hào Vinh thấy vẻ mặt của mọi người có hơi tái, biết rõ lúc này có ăn cũng khó nuốt trôi, thế là hắn dùng chiếc xe quân dụng chờ mình sẵn ở trong quân doanh để đưa nhóm Trang Duệ đến một khách sạn xa hoa ở thành phố Myitkyina.

Trang Duệ đưa mắt nhìn qua kính xe, thành phố Myitkyina thật sự kém xa Yangon và Mandalay, tối thiểu là ở hai thành phố kia đều có những kiến trúc hiện đại, nhưng chỗ này lọt vào mắt chi rlaf nhà gỗi thấp lè tfe nhà xây rất hiêm.

Cái gọi là khách sạn hoa cũng chỉ là một căn nhà ba tầng, bên trong ngoài một chiếc tivi 21 in thì không còn thứ gì khác, không có dụng cụ điện hay máy nước nóng, nếu muốn nước nóng thì còn phảii cần nhân viên phụv ụ đưa đến.

Nhóm Trang Duệ thật sự rất mệt mỏi, sau khi đi vào phòng thì tắm rửa và lên gường ngủ ngay.

Hào Vinh dù có nhà ở Myitkyina nhưng căn cơ cửa gia tộc họ hào ở Pagan, vì thế hôm nay hắn cũng đi theo nhóm Trang Duệ vào khách sạn.

Sáng hôm sau thì hai chiếc xe việt dã dừng trước cổng khách sạn.

Đây là xe tư nhân của Hv, nếu ngồi xe của quân đội thì chỉ sợ sẽ cực kỳ khó chịu, có lẽ là xe Jeep 212, vì năm xưa Tống Quân giúp Myanmar nhiều loại xe jeep thế này.

Mục lục
loading...