Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 486


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 486: Lo Trước Khỏi Gặp Họa

Khoảng thời gian này Trang Duệ nhận được điện thoại của Bành Phi, tất nhiên Bành Phi sợ Trang Duệ xảy ra chuyện, cũng chạy đến chỗ này nhìn Trang Duệ và Hào Vinh cắt nguyên thạch. Mãi đến gần một giờ sáng thì khối phỉ thúy trong mao liêu mới coi như hiện rõ nguyên hình.

Vì cắt nguyên thạch vào buổi tối, ánh sáng cũng không quá tốt, có vài chỗ không thể nào nhìn cho rõ được, cũng không mài vào những chỗ thế này, nhưng nói chung là hình dáng chỉnh thể của phỉ thúy đã hoàn toàn hiện ra.

Thật ra khối phỉ thúy chỉ cao hơn hai mươi lăm centimet, có hình cây, có phân nhánh, đáng quý là trên những phân nhánh còn có nhiều khối phỉ thúy vàng đỏ giống như sâu bám trên thân cây.

Nếu đặt khối phỉ thúy này dưới ánh sáng mạnh, từ xa nhìn lại sẽ thấy nó thật sự giống như một bồn cây cảnh, những khối phỉ thúy xuyên thấu qua lớp đá kết tinh bùng ra những luồng sáng mê người.

– Điều này…Điều này, thật sự là kỳ vật thiên thành, cậu Trang, thứ này cần phải giữ lại…

Ánh mắt của Hào Vinh đã bị khối phỉ thúy thu hút, hắn thì thào nói, nào còn phong thái của một ông trùm phỉ thúy ở Myanmar?

– Hào đại ca, nếu anh thích thì có thể giữ lại…

Trang Duệ dù có chút đau lòng nhưng Hào Vinh đã mở miệng thì không thể nào từ chối được.

Hào Vinh nghe được lời của Trang Duệ thì có chút sững sốt, sua đó lại liên tục khoát tay nói:

– Không, không, tôi không phải có ý kia, khối phỉ thúy này để lại cho tôi tạo hình, đợi đến khi hoàn công thì sẽ dưa cho cậu, nó vẫn là của cậu…

Hào Vinh ngưng lại một chút rồi nói tiếp:

– Thứ này tạo hình ra xong thì giác cả phải trên trăm triệu, thật sự là của hiếm khó có được. Hơn nữa những khối sâu ngọc kia càng là dệt hoa trên gấm, phỉ thúy có cấp băng lại không tồi, cậu Trang, người chơi ngọc thì chú trọng tạo hình, cũng không quá quan tâm đến cấp bậc phỉ thúy.

Hào Vinh liên tục đi vòng quanh khối phỉ thúy, trong mắt lộ ra cái nhìn cuồng nhiệt.

Trang Duệ cũng không muốn ra vẻ, thứ này do mình cắt ra, vì thế mà nói:

– Được, Hào đại ca, vậy giao cho anh xử lý…

Thấy Trang Duệ nhận lời thì Hào Vinh gọi điện thoại cho xe chạy đến, cẩn thận đặt khối phỉ thúy lên xe, sau đó đưa nhóm Trang Duệ về khách sạn, hẹn trưa mai sẽ đi đến mỏ khoáng.

Trang Duệ đi vào phòng thì phát hiện Bành Phi nhìn mình chằm chằm, hắn kỳ quái hỏi:

– Bành Phi, đi tắm rửa đi, nhìn tôi làm gì?

– Anh Trang, hômnay tôi ra ngoài làm cho anh thứ này, anh cất kỹ vào…

Bành Phi nở nụ cười thần bí, vài vật phẩm xuất hiện sau thắt lưng làm cho Trang Duệ càng thêm hoảng sợ.

– Bành Phi, cậu lấy súng làm gì vậy?

Trang Duệ thấy Bành Phi lấy từ sau thắt lưng ra một khẩu súng ngắn màu đen, vì vậy mà không khỏi lắp bắp kinh hãi nhưng trong mắt cũng có chút hiếu kỳ. Trước kia Trang Duệ từng được cầm súng Ak nhưng chưa từng dùng súng ngắn.

– Anh Trang, Yangon và Mandalay có trật tự trị an rất tốt, nhưng khi tiến vào khu vực khai thác mỏ thì sẽ rất loạn, hơn nữa những địa phương kia gần biên giới Trung Quốc và Myanmar, biết đâu còn có đám buôn lậu ma túy, cầm súng theo sẽ đảm bảo hơn một chút.

– Đây là…Súng k54 sao?

Trang Duệ nhìn thấy có hơi quen mắt, cũng không nghe lọt tai những lời liên quan đến buôn ma túy của Bành Phi, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng, mà Bành Phi thì cười một chút rồi đưa khẩu súng sang cho Trang Duệ.

Sau khi tiếp nhận khẩu súng thì Trang Duệ nhớ đến tình huống mình học quốc phòng năm xưa, khi đó vị thiếu úy nắm lớp có đeo ở bên hông một khẩu súng k54 giống như thế này, nhưng hắn rất keo kiệt, thậm chí còn không cho đám sinh viên sờ vào một cái.

Trước kia bố của Lưu Xuyên cũng có súng như vậy, nhưng chỉ sợ con trai và Trang Duệ nghịch ngợm nên chưa từng bao giờ mang súng về nhà, mà đây là lần đầu tiên Trang Duệ được cầm một khẩu súng như vậy.

Mặt ngoài khẩu súng là nước sơn màu đen, chỉ là ở phần tay cầm và nắp trên nòng súng lộ ra dấu vết của việc thường xuyên được người ta sử dụng, nơi đó nước sơn đã bong tróc vài phần, lộ ra lớp sắt trắng bên trong. Cầm súng trong tay cảm giác rất nặng, khoảng một kilogam.

Đàn ông luôn rất thích súng, dù là một kẻ nhu nhược nhưng sau khi mang súng cũng bùng phát ra dũng khí kinh người. Tuy trang duệ không phải điển hình của kẻ thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng hắn cầm súng mà cũng sinh ra cảm giác yêu thích không muốn buông tay.

Khi thấy Trang Duệ nghịch súng thì Bành Phi nở nụ cười, hắn cầm lấy khẩu súng K54 trong tay Trang Duệ, sau đó nói rõ đặc điểm thế nào lên đạn, bóp cò, chốt bảo hiểm ở đâu…

Loại súng lục K54 của Trung Quốc đã được sử dụng hơn nửa thế kỷ, loại này có thể bắt xuyên qua lớp thép dài 3milimet ở khoảng cách xa hai mươi lăm mét, có thể xuyên qua lớp gỗ dày 10 centimet, tường dày 6 centimet, là vũ khí tự vệ trong khoảng cách năm mươi mét, thuộc loại súng ngắn thông dụng trong quân đội.

Đến năm 1997 thì số súng ngắn k54 xuất xưởng đã lên đến con số ba mươi lăm triệu, không riêng gì bộ đội và cảnh sát được phân phối loại súng này, ngay cả những khối bảo vệ của các xí nghiệp lớn cũng được phân phối súng K54.

Năm xưa tên cướp Nhị Vương khét tiếng cũng dùng súng k54, vài chục tên quân cảnh phải nuốt nhục khi đối diện với tên này, có thể cho thấy lực sát thương của nó là như thế nào.

– Bành Phi, thứ này thì cậu nên cầm, vì cậu cầm sẽ hiệu quả hơn so với tôi.

Trang Duệ vuốt ve khẩu sung một lúc lâu sau đó đưa cho Bành Phi, hắn tự biết chuyện của mình, súng đưa cho hắn dùng thì chỉ sợ sẽ không bắn trượt trong phạm vi một mét, nếu xa hơn thì căn bản là chưa chắc.

Bành Phi khoát tay áo, hắn lấy ra một khẩu súng khác rồi nói:

– Anh Trang, khẩu súng kia anh giữ lại bên người mà phòng thân, tôi còn có khẩu súng của riêng mình…

– Tiểu tử cậu giấu súng ở chỗ nào thế?

Trang Duệ thấy Bành Phi chỉ mặc một chiếc quần jean, trên người là áo sơ mi, khẩu súng kia cũng không nhỏ, hắn giấu ở chỗ nào?

– Không phải giấu trong đũng quần đấy chứ?

Trong đầu Trang Duệ không khỏi nhớ đến một cảnh trong phim, khi đó nữ gián điệp buộc súng lên đùi, vì thế mà không khỏi rùng mình một cái, nghĩ rằng khả năng này rất có thể. Đàn ông Trung Quốc cũng không phải mặc váy, vì thế cũng không phải mỗi lần muốn lấy súng là phải cởi quần ra.

loading...

Bành Phi cũng không biết những suy nghĩ của Trang Duệ, hắn xốc thắt lưng lên, sau đó nhét họng súng vào lưng quần, cuối cùng phủ áo xuống rồi nói:

– Khống chế làm sao cho cơ thể hơi co lại, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy vấn đề…

Trang Duệ đi đến sau lưng Bành Phi, cũng không có cảm giác quần áo cộm lên, vì thế mà cũng học theo nhé súng vào bên hông, quả nhiên khá dễ dàng và tiện dụng.

– Đúng rồi, Bành Phi, súng này cậu lấy từ đâu ra?

Trang Duệ nhìn Bành Phi lấy ra năm băng đạn, bên trong đầy đạn vàng tươi, vì vậy mà không khỏi tò mò lên tiếng hỏi. Mới đó mà Bành Phi đã tìm ra hai khẩu súng, nếu đổi lại là hắn thì sợ rằng tài thánh cũng không có chuẩn bị như vậy.

– Mua được, mỗi khẩu 200 đô la, mỗi băng đạn là 20 đô, còn có thứ này, mỗi cái năm mươi đô la, mua mười cái…

Bành Phi vừa nói vừa kéo cái túi đen ở bên cạnh đến, hắn lấy ra một quả cầu sắt, Trang Duệ thấy mà toàn thân ớn lạnh, lông tóc dựng cả lên:

– Trời, đây không phải là lựu đạn sao?

– Bành Phi, chúng ta không phải đi tham chiến, cậu sao lại mang về những thứ này? Mau thu lại, đừng làm loạn, coi chừng nó nổ.

Trang Duệ coi như thật sự hoảng sợ, lựu đạn là thứ tùy ý lấy ra chơi đùa sao? Thứ này nếu không cẩn thận sử dụng và nổ tung, sợ rằng mình sẽ thấy được Diêm Vương, hơn nữa trên đầu còn có chữ “chết oan”.

Bành Phi chân thành gật đầu nói:

– Anh Trang, nếu chỉ là đi vào khu vực khai thác mỏ thì sẽ không cần những thứ này, nhưng nếu chúng ta muốn vào rừng, tốt nhất là phải trang bị đầy đủ một chút, lo trước khỏi gặp họa sau…

Bành Phi thấy bộ dạng của Trang Duệ thật sự chỉ sợ tránh không kịp thì cười hì hì một tiếng nói:

– Đây là loại lựu đạn số sáu của Mỹ, rất an toàn, anh Trang cũng không nên sợ nó tự động nổ tung, hơn nữa loại lựu đạn này công thủ đều tốt, đến lúc cần có thể dùng làm vật phẩm phá đá.

– À, tôi còn mua vài khối chất nổ plastic. Anh Trang, những thứ này mua hết tổng cộng 1300 đô la, cộng với tiền súng và lựu đạn là bảy ngàn đô, nếu không phải không dễ mang hteo thì tôi sẽ mua thêm nhiều, thật sự là đáng tiếc…

Bành Phi nói mà gương mặt tỏ ra tiếc hận, hắn khi còn trong quân thì thường liên hệ với những thứ này, bây giờ xuất ngũ đã hơn năm và chưa được động vào, bây giờ cầm vào trong tay cảm thấy rất hưng phấn.

– Được, cậu cất những thứ kia cho kỹ vào, đừng để cho Hào đại ca phát hiện ra, nếu không thì người ta sẽ nghĩ rằng mình đi cướp. Được rồi, tắm rửa đi ngủ thôi…

Trang Duệ vừa nghe thấy chất nổ plastic thì toàn thân hơi ớn lạnh, hắn nhớ rõ năm ngoái Dư đại ca ở Thiểm Tây cũng sử dụng loại chất nổ này, hắn cũng không muốn được trải nghiệm một lần nữa.

Hơn nữa Trang Duệ biết rõ Bành Phi xuất thân là bội đội đặc chủng, nhưng hắn không ngờ một người có bộ dạng giống hệt sinh viên như Bành Phi lại điên cuồng với súng đạn như vậy, mua cả súng, lựu đạn và thuốc nổ, cho rằng đang ra trận sao?

Đêm nay Trang Duệ thật sự là lật qua lật lại mà không ngủ được, có thể ngủ ngon mới là lạ, ngủ với một khẩu súng ở bên cạnh sẽ sinh ra cảm giác an toàn, nhưng nếu ở bên cạnh một đống thuốc nổ lựu đạn, chỉ sợ sẽ sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Vì tối qua cắt nguyên thạch có hơi muộn nên hôm sau đến tận trưa thì Hào Vinh mới gọi điện thoại đến, Trang Duệ tuy ngủ không ngon nhưng vì còn trẻ nên chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ đã lấy lại tinh thần, mà Hào Vinh đến tiếp đón lại tỏ ra có chút mệt mỏi.

– Cậu Trang, vị này là giáo sư Phùng, và đây là giáo sư Trần, đều là những chuyên gia địa chất trong nước mà tôi mời đến, lần này cũng giúp tôi đến xem mỏ khoáng kia…

Trong hành lang khách sạn, Hào Vinh giới thiệu Trang Duệ với hai ông lão hơn năm mươi, tuy trước đó hắn muốn mời Trang Duệ xem mỏ khoáng cho mình, nhưng sau đó vẫn bỏ ra số tiền lớn để mời hai vị chuyên gia đến từ Trung Quốc.

Dù sao thì Hào Vinh đã đầu tư vào mỏ khoáng kia hơn ba trăm triệu, cũng không thể nào đặt hết hy vọng lên người một thanh niên không đủ lông tóc như Trang Duệ, vì kẻ biết đổ thạch sẽ chưa chắc hiểu về mỏ khoáng.

Trang Duệ cũng không có thời gian đi suy đoán tâm tư của Hào Vinh, mục đích của hắn đến đây cũng không phải vì mỏ nguyên thạch phỉ thúy, nhưng bây giờ ở tha hương thấy được hai người trong nước thì cũng rất vui vẻ.

Ông nội của Trang Duệ chính là chuyên gia địa chất, sau khi hai bên nói chuyện được một lúc thì mới biết hai người kia từng tham cứu tác phẩm của ông mình, vì mối uan hệ như vậy mà hai người cũng không dùng giọng kiêu ngạo khi nói chuyện với Trang Duệ. Còn có một điểm chung chính là cả hai đều sống ỏ Bành Thành, thế là hai bên trò chuyện rất hòa hợp.

Hai vị giáo sư Phùng và giáo sư Trần rất vui vì được đến Myanmar khảo sát, hai người bọn họ đều nghiên cứu về chủ đề nguyên nhân hình thành phỉ thúy, nhưng không có cơ hộ tiếp xúc mạch khoáng, thế là đề tài luôn không thể thành công.

Phải biết rằng chính quyền Myanmar luôn rất kiêng kỵ với mỏ khoáng, nghiêm cấm người ngoại quốc xâm nhập.

Kể cả Kyitkynia cũng là khu vực quân sự, ít khi mở cửa đối ngoại, bây giờ có cơ hội tiến vào thăm mỏ khoáng cũng vì quân của chính phủ đã khống chế phần lớn các thế lực ở phía bắc và cố gắng của Hào Vinh ở trong giới cao tầng ơr Myanmar, nếu không thì người ngoài khó thể nào được vào.

Nhưng sau đó Hào Vinh lại giới thiệu vài vị quân nhân đi phía sau, Trang Duệ mới biết những vị kia đến giống như bảo vệ, thực tế là giám thị mình mới đúng.

Đoàn người ngồi lên xe của Hào Vinh chạy ra ngoại ô, vốn từ Mandalay đi đến Myitkyina thì chỉ có thể đi xe lửa, nhưng khoảng cách là sáu bảy trăm kilomet, ngồi xe lử cũng phải mất vài chục tiếng, vì tốc độ xe lửa trong Myanmar là rất chậm.

Vì vậy mà Hào Vinh vận dụng quan hệ của mình để thuyên chuyển một chiếc trực thăng quân dụng đến đón người đến Myitkyina.

Xe trực tiếp chạy vào một khu quân doanh ở ngoại ô Mandalay, bốn phía đều là quân sĩ cầm súng, vì vậy mà Trang Duệ không khỏi xiết chặt chiếc cặp trong tay. Chỗ đó còn có một khẩu súng, nếu như bị đám quân nhan kia phát hiện ra thì không biết sẽ phát sinh phiền toái thế nào.

Trang Duệ nhìn về phía Bành Phi mà không khỏi trấn định trở lại, tiểu tử kia đeo một chiếc ba lô mòn vẹt sau lưng, dùng ánh mắt không quan tâm để nhìn khắp bốn phía, giống như trong ba lô không phải la bom mà lễ vât đến tặng cho bạn bè vậy.

trang duệ xem như biết thế nào gọi là chột dạ, trước kia từng nghe người ta nói những phần tử bỏ trốn đều có vài năm thậm chí là vài chục năm mất ngủ, lúc đó hắn còn không tin. Bây giơ hắn xem ra cảm nhận được, tuy mình còn chưa phạm tội gì cả nhưng khẩu súng trong cặp cũng bắt đầu làm cho ánh măt của hắn mất tập trung.

May mà từ khi xuống xe đến lúc lên trực thăng thì cũng không ai đưa ra đề xuất kiểm tra hành lý của Trang Duệ điều này thật sự làm cho hắn phải thở dài một hơi.

Hào Vinh đi theo đằng sau Trang Duệ bước lên trực thăng, hắn ôm một cái hộp gỗ dài năm sáu chục centimet, bên trong chính là khối phỉ thúy hình cây của Trang Duệ, hắn thật sự muốn đưa về nhà để chậm rãi tạo hình.

– Anh Trang, chiếc máy bay trực thăng này của Nga sản xuất những năm bảy mươi, có thể nói là hàng cổ nhưng cũng không tệ, ít nhất có thể chuyên chở hơn hai mươi người…

Bành Phi đánh giá chiếc máy bay vận tải trước mắt rồi khẽ giới thiệu bên tai Trang Duệ, chỉ là khi vài tên quân nhân Myanmar tiến lên thì hắn lập tức ngừng lời.

Trang Duệ biết rõ năm xưa nước Nga vì chiến lược và địa vị toàn cầu của mình mà từng có một hạm đội trú chân ở Myanmar, sau này kinh tế của Nga khá căng, hạm đội kia rút về nước, nhưng bọn họ lại chừa lại rất nhiều khí tài, rất nhiều vũ khí và quân dụng có biểu tượng của nước Nga.

Mục lục
loading...