Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 482


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 482: Nhãn Lực

– Sao lại như vậy?

Trang Duệ vội vàng dừng bước, hắn đưa mắt nhìn ra xa ba mươi mét, hơn nữa còn tinh tế cảm thụ sự tăng tiến của linh khí trong mắt.

Sau vài phút thì Trang Duệ thu hồi ánh mắt, hắn vội vàng đuổi theo Hào Vinh nhưng trong lòng thì rất hưng phấn. Sau khi trải qua tình huống dò xét vừa rồi thì hắn phát hiện khoảng cách linh khí phóng ra thật sự đã gia tăng gấp đôi.

Tuy ngoài khoảng cách phóng linh khí thì không có gì khác biệt, phẩm chất của linh khí vẫn không tăng, nhưng điều này đối với Trang Duệ thì thật sự là một tin tức tốt, vì sau khi rời khỏi Đại Chiêu Tự thì linh khí của hắn chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào khác.

– Sau này nhất định phải thường duyên đi dạo ở những vùng danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, có lẽ như vậy sẽ tăng linh khí trong mắt lên một bậc mới…

Hai lần đột phá linh khí hình như đều có liên quan đến chùa, lần đầu tiên là trong căn phòng có nhiều tranh Thangka của Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng, lần này lại trong tòa phật tháp ở tận Myanmar, điều này không khỏi làm cho Trang Duệ có suy nghĩ miên man. Nhưng khi hắn đi đến những ngôi chùa có danh tiếng ở Bắc Kinh thì không phát sinh tình huống như thế, rõ ràng là khá khó hiểu, thế nhưng hắn vẫn quyết định áp dụng phương án như vậy.

Lẽ ra những ngôi chùa ở Bắc Kinh cũng có vài nơi lâu đời hơn phật tháp ở Myanmar, thế nhưng nơi đó không có sự di động của linh khí, nhiều nhất chỉ có thể thấy trong kiến trúc có linh khí thô, chỉ là không có sự trợ giúp gì cho linh khí của Trang Duệ.

– Chẳng lẽ là vì năng lực tín ngưỡng? Nhưng hình như mình không tin quỷ thần thì phải…

Mãi đến khi ngồi vào trong xe thì Trang Duệ vẫn còn đang tự suy xét vấn đề này, Hào Vinh thấy tình huống của hắn thì cũng không quấy rầy. Phật gia thường nói về hai chữ “giác ngộ”, Hào Vinh còn tưởng rằng Trang Duệ đã linh ngộ được tinh tính của Phật pháp trong phật pháp lúc vừa rồi.

Càng nghĩ thì Trang Duệ càng cảm thấy nhiều điểmg giống nhau giữa Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng và chùa Kuthodaw ở Myanmar, đặc điểm giống nhau lớn nhất đó là tín đồ, bọn họ đều cực kỳ chất phác, chân thành, thật tâm và có vẻ tiều tụy. Những ngôi chùa ở Bắc Kinh phần lớn là treo đầu dê bán thịt chó, ai biết đám người kia ban ngày thì tụng kinh gõ mõ, ban đêm có đến bar “phê” hay không?

Trang Duệ lắc đầu ném những ý nghĩ này ra khỏi não, linh khí trong mắt phát triển quá đột nhiên, không có quy luật nào đáng nói, nhưng cũng khá tốt, chỉ cần có thể được sử dụng thì căn bản là có ý nghĩa, hắn cũng không đám tiết lộ tin tức về dị năng của mình ra ngoài.

Sau khi tỉnh táo lại thì Trang Duệ thấy Hào Vinh đang quan sát mình, thế là hắn vội vàng nói:

– Hào đại ca, thật xin lỗi, nhất thời suy nghĩ vài chuyện có chút u mê, xin hỏi phật tháp ở Myanmar có rất nhiều, chắc tín đồ cũng rất nhiều phải không?

– Điều này là đương nhiên, ở nước Myanmar có trên chín mươi lăm phần trăm dân số thờ phật, đây là quốc giáo của người Myanmar…

Hào Vinh nói một lời thật sự chứng thực suy nghĩ trong lòng của Trang Duệ, có lẽ linh khí biến hóa thật sự có liên quan đến tín ngưỡng.

– Bành Phi, cậu có biết khách sạn Hoàng Gia ở phía tây thành phố không? Cậu bắt xe đến dùng cơm đi…

– Anh Trang, các anh cứ dùng cơm trước đi, tôi không đi đâu, vừa đúng lúc có chuyện cần làm…

Trang Duệ sau khi đến địa điểm dùng cơm thì gọi điện thoại cho Bành Phi, chỉ là tiểu tử kia đang thần bí làm trò gì đó, chỉ nói hai câu rồi cúp điện thoại.

Hào Vinh rõ ràng rất quen thuộc Mandalay, vừa đi vào trong khách sạn thì đã có nhiều người chào hỏi, hắn cũng nhanh chong gọi người đưa Trang Duệ vào trong phòng.

Hai người không uống rượu, chỉ ăn một bữa cơm đặc sản của Myanmar, sau đó Hào Vinh cũng không gọi xe, hai người đi bộ đến trung tâm giao dịch châu báu Mandalay.

– Hào đại ca, là chỗ này sao?

Trung tâm giao dịch châu báu Mandalay cách không xa khách sạn Hoàng Gia, sau khi đi bộ ba phút thì Trang Duệ đã thấy một địa phương giống như ngôi chợ ở trước mặt, vì thế mà trợn mắt hỏi Hào Vinh.

Bây giờ trung tâm giao dịch châu báu xuất hiện trong mắt Trang Duệ chỉ là một khu đất trống dùng hàng rào gỗ và thanh sắt vây quanh, sau đó ở cửa ra vào có một cây gỗ lớn làm cổng, còn có hai binh sĩ cầm súng đứng đó.

Nếu so sánh với trung tâm giao dịch ngọc thạch ở Bình Châu thì nơi này có vẻ hơi kém.

– Đúng vậy, là chỗ này, công ty của chúng tôi cũng có quầy hàng bên trong. Ha ha, Myanmar chính là như vậy, vài năm trước căn bản còn chưa chú trọng vào phỉ thúy, chỗ này đã như vậy được vài chục năm, ai cũng quen rồi, căn bản không thay đổi làm gì…

Hào Vinh thấy vẻ mặt của Trang Duệ thì nở nụ cười, hắn tiếp tục:

– Đừng thấy nơi này không tốt mà nghĩ lầm, không thiếu những thứ tốt, đều đã có người cắt ra phỉ thúy cấp thủy tinh và đế vương lục, đây là chỗ xem xét vào nhãn lực và vận may của mỗi người…

Trang Duệ nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nghĩa của câu nói nhân bánh không nằm ở bên ngoài, tình hình của Myanmar bây giờ giống như ở bên bờ sông, ai cũng không thể ngờ những hạt cát bên dưới lại có thể bán ra tiền, mà người Myanmar lúc đầu cũng không ngờ những tảng đá khắp núi đồi lại là bảo bối bán được tiền.

– Hào đại ca, đây không phải là đối đãi khác nhau sao? Người Myanmar thì không cần bỏ tiền à?

Sau khi đi đến cửa thì Trang Duệ thấy ở bên cạnh đám lính có một tấm bảng, bên trên viết chữ bằng tiếng Anh và tiếng Trung: Đi vào bỏ ra một đô la. Có vài người nhìn có vẻ là người Trung Quốc đi vào đều phải ném vào trong thùng một đồng đô la, mới được cho qua.

– Cậu tất nhiên sẽ không cần…

Hào Vinh cười đi đến bắt chuyện với hai tên lính, sau đó hắn đưa Trang Duệ đi vào rồi nói tiếp:

– Tới nơi này phần lớn đều là người Trung Quốc, tuy phải giao tiền nhưng người nước ngoài phạm pháp ở Myanmar thường sẽ không bị phạt, chỉ cần nộp tiền là xong, nếu không thì cũng chẳng có nhiều kẻ đến Myanmar buôn lậu nguyên thạch…

Sau khi tiến vào chợ thì Trang Duệ thấy mình giống như đi đến Bình Châu, vì người qua lại đều dùng giọng Quảng Đông. Thương nhân mao liêu trong nước thường là người Quảng Đông và Vân Nam, những hộ không đủ tài chính đến công bàn phỉ thúy Myanmar thì thường đến đây thu mua nguyên thạch.

Trang Duệ đi trong chợ và phát hiện từng quầy hàng đều có một cái giá, trên kệ phần lớn là phỉ thúy thành phẩm, nhưng cấp bậc quá kém, Trang Duệ nhìn vài lượt cũng không có hứng thú, nếu bán nó ở trong Tần Thụy Lân thì sẽ coi như tự hạ thấp cấp bậc của mình.

Ngoài những vật phẩm trang sức trên kệ thì nguyên thạch được bày dưới đất, Trang Duệ nhìn qua vài quầy hàng, đều là mao liêu toàn đổ, số lượng mao liêu cắt mặt hay mở cửa sổ là rất ít, vì thế mà mức nguy hiểm khi đổ thạch cũng tăng lên gấp bội.

Người đến từ khắp nơi đều ngồi chồm hổm xuống đất chọn lựa nguyên thạch, thỉnh thoảng cũng mở miệng trả giá với vị chủ sạp.

– Khối mao liêu này bao nhiêu tiền? À, đúng rồi, anh không hiểu tiếng Trung…

Trang Duệ ngồi xổm xuống chỉ vào một khối mao liêu rồi khỏi chủ quầy, nhưng sau đó hắn chợt phản ứng, lại dùng tiếng Anh hỏi lại một lần.

– Hai trăm ngàn.

Trang Duệ còn chưa dùng tiếng Anh hỏi hết câu thì chủ quầy đã vươn hai đầu ngón tay dùng tiếng Trung thông thạo nói.

loading...

Khối mao liêu kia chỉ như nắm tay, bên trong có sắc xanh, nói chung là phỉ thúy được mở ra sẽ có giá khoảng ba năm chục ngàn, giá cả hai trăm ngàn rõ ràng là quá mức, nếu đặt ở Bình Châu, một tảng đá như vậy chỉ ba năm trăm, chỉ bán cho đám người đến đổ thạch cho vui mà thôi.

Trang Duệ cũng không trả giá mà đứng lên tiếp tục đi về phía trước, tưởng huynh đệ đây là kẻ ngốc sao?

– Ha ha, cậu Trang, đừng nóng, bọn họ đều là hét giá trên trời, nhưng nếu cậu trả giá năm trăm đồng, biết đâu sẽ có thể thu vào tay…

Hào Vinh thấy vẻ mặt không cam lòng của Trang Duệ thì nở nụ cười, người Myanmar rất thông thạo trò hét giá cao và chờ đối phương trả giá.

Trang Duệ khẽ gật đầu, sau khi nhìn bốn năm quầy hàng thì phát hiện không có khối mao liêu nào tốt, có những quầy hàng còn dùng những tảng đá vứt đi trộn lẫn vào nguyên thạch phỉ thúy để bán. Nhưng hắn còn thấy có người mua những khối đá kia, vì vậy mà không khỏi lắc đầu, xem ra trên đời này không có thứ gì không bán được.

– Trang Duệ, đây là quầy hàng của tôi, có cần vào xem không? Nếu nhìn trúng khối mao liêu nào thì anh sẽ cho cậu cắt ra chơi cho vui…

Khi đi đến một quầy hàng thì Hào Vinh đứng lại, người bày quầy thấy Hào Vinh thì lập tức đứng lên chắp tay trước ngực bắt chuyện.

– Sao? Nếu tôi chọn được một mao liêu cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh, như vậy không phải là Hào đại ca bị thiệt à?

Trang Duệ nghe thấy vậy cũng dừng chân lại, hắn đánh giá quầy hàng của Hào Vinh, hắn biết rõ quầy hàng này lớn hơn những quầy ở bên cạnh rất nhiều, trên mặt đất có hơn trăm khối mao liêu, cũng cơ bản là mao liêu toàn đổ, có vài người đang lựa chọn mao liêu ở bên trong.

– Thế nào? Đừng xem thường anh đây, cậu có thể cắt ra đế vương lục thì anh cũng có thể tặng…

Hào Vinh sa sầm nét mặt tỏ ra tức giận, sau đó nói:

– Nếu không thì thế này, chúng ta mỗi người chọn một khối mao liêu, xem nhãn lực ai mạnh hơn, thế nào?

Nói thật thì Trang Duệ đến đây thì Hào Vinh cũng có ý muốn thử, vì Hào Vinh trước kia cảm thấy công phu của mình ở phương diện nguyên thạch phỉ thúy là khá coa, nhưng sau công bàn phỉ thúy Myanmar lần này thì hắn chợt cảm thấy năng lực phân biệt nguyên thạch của mình xem ra lại kém xa Trang Duệ.

Có câu không có số một thì chẳng có số hai, thế nên Hào Vinh cũng muốn so sánh với Trang Duệ một phen.

– Được, Hào đại ca nói như vậy thì tiểu đệ sẽ phụng bồi…

Với quan hệ giữa Trang Duệ và Hào Vinh thì sẽ không vì đánh cuộc mà tổn thương hòa khí, sau khi nghe Hào Vinh nói như vậy thì Trang Duệ cũng thật sự hào hứng.

– Thứ này cho cậu…

Hào Vinh lấy một bộ kính lúp và đèn pin từ chủ quầy đưa cho Trang Duệ, sau đó hai bên tách ra đi xem nguyên thạch.

– À, thật sự cũng có nguyên thạch của mỏ khoáng cổ…

Trang Duệ lúc này đứng bên một đống nguyên thạch to như nắm tay, dù không dùng linh khí thì hắn cũng có thể phân biệt được đây là nguyên thạch hắc ô sa của nhà máy Ma Mông.

Nguyên thạch từ nhà máy Ma Mông được gọi là ô sa ngọc, bình thường nó cũng không lớn, màu da đen như đáy nồi, tuy thông thường sẽ cho ra phỉ thúy màu xanh nhưng sắc nước bình thường, phẩm chất không phải là quá tốt.

Khốn nổi hắc ô sa hay ô sa ngọc có tỷ lệ cắt ra phỉ thúy là tương đối lớn, cho nên người chơi nguyên thạch thường rất thích đổ thạch hắc ô sa, mà giá cả lại không quá cao, đổ thạch thắng lớn có khả năng rất cao, hơn nữa phỉ thúy cực phẩm được lấy ra từ nguyên thạch hắc ô sa cũng không phải không có.

Chỉ là Trang Duệ ngồi xuống lựa chọn một lúc lâu mà nhíu mày, ba bốn chục khối mao liêu đều là hắc ô sa của nhà máy Ma Mông, hơn phân nửa số đó bên trong đều cho ra phỉ thúy, nhưng sắc nước chỉ là tạm ổn, ít nhất không có khối nào được Trang Duệ nhìn trúng.

– Thế nào? Hào đại ca, anh cũng muốn cắt hắc ô sa à?

Trang Duệ nhìn một lúc rồi đứng lên, hắn phát hiện Hào Vinh cũng đi đến lựa mao liêu cùng mình.

Hào Vinh có tốc độ xem xét nguyên thạch rất nhanh, trên cơ bản không chọn những khối không có hoa vân, những khối mao liêu có vết nứt lại là trọng điểm quan sát.

Chọn màu không bằng chọn nứt, tuy lớp hoa văn bên ngoài có lưu vết phong hóa của phỉ thúy bên trong, tuy dựa vào đó có thể đại khái đoán được sắc nước của phỉ thúy, thế nhưng tính không xác định là tương đối cao, thậm chí bên trong có phỉ thúy hay không thì cũng cần phải xem xét lại.

Nhưng nếu nguyên thạch có vết nứt thì tren cơ bản đều có thể chứa phỉ thúy, chỉ là phải căn cứ vào vết nứt sâu hay cạn, như vây có thể phán đoán phỉ thúy bên trong có bị phá hư hay không? Phẩm chất tốt xấu thế nào?

Hào Vinh rõ ràng là cao thủ chọn mao liêu theo vết nứt, khi quan sát những vết nứt đều dùng đèn pin ánh sáng mạnh soi vào nhìn hướng phong hóa, mà những khối mao liêu lắc đầu bỏ xuống đều là những khối đã được Trang Duệ xem qau, bên trong cũng không có nhiều phỉ thúy.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì hào vinh cười nói:

– Tỷ lệ cho ra phỉ thúy của hắc ô sa là rất lớn, nếu tôi chọn khối nguyên thạch khác mà cắt ra không có phỉ thúy, sợ rằng sẽ mất mặt lớn…

Hào Vinh đã có lòng háo thắng thì sẽ dùng toàn lực để đối phó, nếu không thì danh hiệu vua phỉ thúy Myanmar sẽ bị ảnh hưởng, sẽ là có danh mà không có thực, tuy chỉ là một canh bạc bình thường nhưng Hào Vinh cũng không muốn bại trong tay Trang Duệ.

Khi thấy Trang Duệ hình như không hứng thú với chồng mao liêu hắc ô sa thì Hào Vinh nói:

– Cậu Trang, nói thật cho cậu biết những mao liêu ở chỗ tôi ngoài hắc ô sa từ Ma Mông thì đều là những khối mao liêu được lấy ra từ mỏ khoáng mới, có phỉ thúy hay không thì tôi thật sự không dám nói.

– Ha ha, tôi chỉ tùy tiện xem mà thôi, thật ra nguyên thạch trong quầy cũng không tệ…

Trang Duệ cười cười đứng lên đi về phía một đống mao liêu khác, hắn đã sớm biết được điều này, nhưng đống mao liêu hắc ô sa rõ ràng là không tốt, màu sắc phỉ thúy không chính đáng, cao lắm cũng bán được giá hơn trăm ngàn mà thôi.

Bây giờ còn nhiều khối mao liêu chưa xem, nếu như thật sự không có khối nguyên thạch nào hơn, Trang Duệ sẽ đến lựa chọn khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy xanh kia, tóm lại sẽ không thua Hào Vinh.

– Hừ, hèn gì chú Tần cũng không thích đến chỗ này…

Trang Duệ đến xem xét những khối nguyên thạch kia thì càng thêm nhíu mày.

Giống như những lời Hào Vinh vừa nói, những khối nguyên thạch phỉ thúy kia thật sự rất thê thảm, đừng nói là biểu hiện ngoài da không quá tốt, bên trong cũng không có phỉ thúy, giống như dưa hấu không ruột, tất cả chỉ là cùi vỏ mà thôi.

Mục lục
loading...