Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 481


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 481: Mắt Biến Hóa

– Thôi được rồi, không đề cập đến chuyện này nữa, lần này cậu đến đây chơi, thế này đi, buổi chiều tôi sẽ đưa cậu đi dạo, nơi này có hoàng cung năm xưa của Myanmar, có không ít kiến trúc cổ…

Nếu nói từ phương diện nào đó thì Trang Duệ thật sự là khách quý, Hào Vinh tất nhiên sẽ không khinh thường, đợi đến khi Trang Duệ về đến khách sạn thì Hào Vinh đưa đến thăm hoàng cung. Bành Phi lại không đi theo, đợi nhóm Trang Duệ và Hào Vinh đi ra, hắn cũng lặng lẽ ra khỏi khách sạn.

Dọc theo bức thành bảo vệ hoàng cung, xe của Hào Vinh chạy đến chân núi Mandalay, chuyện cũ ở Myanmar cũng giống như ở Bắc Kinh, hoàng thất cuối cùng của một đất nước nông nghiệp lúa nước phát triển vài trăm năm bị thực dân phương Tây nghiền nát.

Hào Vinh đầu tiên đưa Trang Duệ đến thăm ngôi chùa gỗ tếch và tháp vàng,d dây chính là tẩm cung của vị vua Mẫn Đông của Myanmar, sau khi vua Mẫn Đông băng hà thì người kế nhiệm chuyển kiến trúc cũ đến nơi này, sau đó biến thành một ngôi chùa.

Myanmar không chỉ có nhiều phỉ thúy, cũng là quốc gia có đặc sản gỗ tếch, đây là loại gỗ quý, ở Vân Nam Trung Quốc cũng có một chút, được xưng là gỗ Tử Dầu, là loại cây cao với lá rộng, có thể lên đến ba mươi đến năm mươi mét, đường kính thân có thể lên đến hai mét rưỡi, mọc thẳng đứng.

Gỗ tếch có nhiều ở Thái Lan, Myanmar, Lào, nó là loại gỗ quan trọng trong kết cấu chịu lực, chịu nấm mốc mối mọt, chịu mặn, lại không cong vênh, thường dùng để đóng bàn ghế, tàu, tượng điêu khắc. Có thể nói nhà chùa ở Myanmar có nhiều tượng phật bằng gỗ tếch, mà những căn nhà cũng được xây dựng bằng gỗ tếch.

Du khách đến tham quan Mandalay tất nhiên sẽ ít hơn so với Yangon, ngoài Trang Duệ và Hào Vinh thì chỉ có vị tài xế và tùy tùng đi theo, mộ ngôi chùa lớn mà không có du khách chỉ có vài đứa trẻ con bản địa đang chạy chơi đùa trên bậc thang.

Bọn trẻ vui đùa ầm ĩ phát ra những tiêng cười khanh khách, âm thanh trong trẻo vang vọng rất lâu, rất lay động. Những âm thanh này truyền vào trong tai Trang Duệ giống như những tiếng kinh kệ thanh thoát, không khỏi làm cho hắn càng thêm bình tĩnh.

Hào Vinh tất nhiên cũng là một vị giáo đồ Phật giáo, hắn tiến vào chùa thì cởi giầy quỳ lạy một bức tượng Phật bằng gỗ tếch nơi đầu hành lang, sau đó lại đưa Trang Duệ đến thăm 729 ngọn tháp tàng trữ bộ kinh phật khắc trên đá.

Chùa Kuthodaw* ở Myanmar được coi là phật tháp công đức vĩ đại nhất trên thế giới, vào năm 1857 vua Mẫn Đông(Mindon Min) lo lắng trước sự xâm lăng của người Anh về cả lãnh thổ lẫn tôn giáo đã quyết định để lại một công trình hoàng gia để truyền bá Phật giáo: Đó là một bộ kinh Tam Tạng tiếng Pali khắc trên đá.

Vua Mindon Min triệu tập 2400 cao tăng từ khắp nơi, mở đại hội chỉnh sửa và hợp thành kinh phật, cuối cùng mới khắc tất cả vào trong 729 tấm bia đá cẩm thạch trắng cao 1,5 mét, rộng một mét.

Công việc ghi chép kinh phật lên mặt đá không đơn giản, phải mất ba ngày để một người thợ thủ công khắc kinh lên một tấm biển đá, sau khi khắc xong thì rãnh chữ được đổ khuôn vàng, bây giờ sau thời gian dài phục chế thì nhiều chữ vàng đã không còn, chỉ còn lại lớp muội đen hay vệt khắc đá mà thôi.

Đồng thời bên ngoài mỗi một tấm bia đá đều được xây dựng một tòa tháp trắng, vì thế mà chùa là một dãy những tháp Phật trắng nối liền. Dựa theo lời của Hào Vinh thì nếu một người bỏ ra tám tiếng đọc và hiểu kinh phật trên bia đá, nếu muốn đọc xong 729 phiến đá thì phải mất 450 ngày.

Người Myanmar giống như rất thích vàng, thế là trên đỉnh tháp trắng có một khối tháp nhỏ dát vàng, nhìn từ trên xuống dưới sẽ thấy những ngọn tháp trắng có đỉnh vàng, chói sáng dưới ánh nắng, một vẻ đẹp bắt mắt và huyền ảo.

Có rất ít người đến đây, nhóm Trang Duệ đi vào trong khu rừng tháp trắng chóp vàng, không gặp du khách nào, khi hắn tiến vào trong một ngọn tháp để nhìn tấm bia đá với những loại chữ khó hiểu thì chợt cảm thấy linh khí trong mắt như biến động.

Có một cảm giác không rõ ràng bùng lên, nhưng linh khí vàng óng trong mắt Trang Duệ sinh ra cảm giác rất dễ chịu khi đi vào trong tháp, giống như được nước ấm bao bọc, cực kỳ thoải mái, điều này làm cho hắn không kìm lòng được phải rên lên một tiếng, cũng quên đi tiếng gọi của Hào Vinh ở bên cạnh.

Trang Duệ lẳng lặng ngồi trong phật tháp, cảm nhận những khí tức tinh khiết tâm linh, tâm tình như được gột rửa, một cảm giác giống như hòa vào hư không chợt bùng lên, giống như tất cả muộn phiền đều đã tan biến.

loading...

Đại tượng vô hình, đại ái vô dục, đại đức vô ngôn, đại thiện vô ngân, lúc này trong lòng Trang Duệ thật sự là vô dục vô cầu, linh khí trong mắt giống như phát sinh một biến hóa rất nhỏ.

– Trang Duệ, cậu Trang…

Không biết bao lâu sau Trang Duệ bị âm thanh của Hào Vinh làm cho giật mình thức tỉnh, sau đó hắn vội vàng đi ra.

Trang Duệ quay đầu nhìn phật tháp mà cảm thấy không muốn, tuy linh khí bên trong rất nhạt nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Trang Duệ đưa tay nhìn đồng hồ, hắn kohong khỏi cảm thấy có hơi sợ hãi, lúc mình đến đây mới chỉ hơn hai giờ, bây giờ đã hơn bốn giờ.

– Cậu Trang, không ngờ cậu cũng có căn cơ với Phật, cậu đã đi dạo trong phật tháp khá lâu, thế nào, muốn làm cư sĩ không? Tôi tìm cao tăng giúp cậu quy y?

Hào Vinh nhìn Trang Duệ bằng ánh mắt cổ quái, người thanh niên thường không thích ở những chỗ thế này, hắn không ngờ Trang Duệ lại vào trong cả hai giờ, mình cũng chịu không được.

– Đừng, đừng làm vậy, Hào đại ca, tôi còn chưa kết hôn…

Trang Duệ lúc này đã từ trạng thái hư vô mờ mịt bước ra, hắn thật sự bị lời nói của Hào Vinh làm cho sợ hãi, mình còn chưa hưởng thụ hết, sao có thể đi xuất gia cho được?

– Ha ha, cư sĩ cũng không cần quy y, cũng cho phép kết hôn, chỉ cần truy cầu một loại cảnh giới của tâm hồn mà thôi…

Hào Vinh nở nụ cười, hắn biết rõ Trang Duệ sắp kết hôn với em họ của mình, lần này hắn cũng đã chuẩn bị một phần lễ vật, chỉ là chưa đến lúc đưa ra mà thôi.

– Đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn món đặc sản của Myanmar, đến tối sẽ đưa cậu đến chợ nguyên thạch Mandalay, chỗ đó không chừng sẽ có nhiều thứ tốt, rất nhiều những khối nguyên thạch được sưu tầm vài chục năm vẫn còn bán…

Hào Vinh thấy không còn sớm, vì vậy mà nói một tiếng rồi dẫn đầu đi ra.

Trang Duệ quay sang nhìn phật tháp, mặt trời về tây chiếu ánh nắng vàng rực lên ngọn tháp vàng, những luông hào quang óng ánh tuôn ra, không gian càng thêm nghiêm trang, hơn nữa còn tràn ngập khí tức không nói nên lời.

Lúc này Trang Duệ cũng thật sự cảm thấy kỳ quái vì những gì vừa xảy ra, hắn lơ đãng cảm thấy linh khí vốn chỉ phóng ra được mười mét nhưng bây giờ đã có thể cho ra ra hơn ba mươi mét và cảm nhânh được một luồng linh khí khác yếu ớt nhưng khá đặc biệt, hơn nữa hắn cũng có thể nhìn rõ những đường vân trên phật tháp.

Mục lục
loading...