Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 478


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 478: Tiêu Vương

Trang Duệ cũng không có hứng thú với ba khối mao liêu cuối cùng, chúng đều là mao liêu bán đổ, bày ở khu vực đầu tiên đi vào khu thầm tiêu, cũng là ba khối mao liêu được đấu giá điên cuồng nhất. Hắn thấy số tiền mà người ta đấu thầu sẽ là rất lớn, dù cuối cùng trúng tiêu thì sẽ không có lợi nhuận, sợ rằng còn phải bồi thường thêm tiền.

Nếu nhìn vào những biểu hiện của lớp vỏ thì ba khối mao liêu này thật sự không có gì để bắt bẻ, mặt cắt không những có sắc xanh, hơn nữa biểu hiện ra ngoài còn lên đến cấp thủy tinh, biểu hiện bên trong càng làm cho người ta chờ mong. Nếu màu sắc chính đáng một chút, nói không chừng sẽ có đế vương lục.

Nhưng Trang Duệ thầm hiểu ba khối mao liêu kia không cho ra đế vương lục, nếu có thì dù Trang Duệ có táng gia bại sản cũng phải chen chân vào đấu giá. Thật ra thì ba khối mao liêu kia chỉ có biểu hiện đẹp mắt mà thôi, chỉ cần hắn tùy tiện lấy ra một trong hai mươi khối mao liêu của mình thì cũng đủ áp đảo.

– Thưa các vị bằng hữu, các vị khách quý, hôm nay là ngày cuối cùng của công bàn phỉ thúy Myanmar, tiêu vương của công bàn lần này sẽ là nhà nào? Sẽ có kết quả ngay lập tức…

Sau khi đợi mọt nhóm quan viên mặc quan phục đi lên ngồi trên đài chủ tịch thì một vị chủ trì tiến lên tuyên bố mở thầu ba khối mao liêu cuối cùng.

Lú này chín màn hình lớn trong đại sảnh đều đã được dời đi, chi còn lại một chiếc màn hình lớn ở sau đài chủ tịch, khi vị chủ trì lên tiếng thì con số trên màn hình lớn đã xuất hiện, điều này làm cho cả hội trường náo động.

– Con bà nó, điên, thật sự là điên rồi.

– Đúng vậy, dùng nhiều tiền như thế để đánh cuộc, là ai lắm tiền như thế?

– Chờ chút sẽ biết, nhưng hình như cũng rất thái quá…

Khi những con số xuất hiện thì đại lễ đường chợt nổ ầm ầm như bị quăng bom, ai cũng hô lên kinh hoàng, tiếng nghị luận bùng nổ giống như muốn làm tung tóe tất cả.

– Mao liêu số ba, giá mở thầu là mười hai triệu Euro, trúng tiêu là số…

– Mao liêu số năm, giá hai mươi ba triệu Euro, trúng tiêu là số…

– Mao liêu số sáu, giá mười sáu triệu Euro, trúng tiêu là số…

Ba con số khủng bố xuất hiện trên màn hình lớn, những thương nhân mao liêu nhìn qua các con số mà không chút hưng phấn, thật sự chỉ cảm thấy khủng hoảng, nguyên thạch theo xu hướng tăng giá, giá bán của vật phẩm phỉ thúy có tăng hay không? Đây cũng là chuyện dễ hiểu.

Những năm trước tiêu vương của công bàn phỉ thúy Myanmar chỉ là vài chục triệu tệ, nưng chưa đến một năm mà giá cả đã tăng lên chục lần. Lần này giá cả của nguyên thạch ở công bàn Myanmar tăng lên chóng mặt, vì vậy có thể thấy giá cả của sản phẩm phỉ thúy sẽ phải lật bài tẩy.

Trên thế giới thì châu báu được hoan nghênh nhất chính là kim cương, một trăm năm qua dù là quốc gia gì thì kim cương cũng là mọt món châu báu xa xỉ và quý giá nhất. Ví dụ như trên chiếc vương miện của Nữ Hoàng Anh, nó được làm từ nhiều viên kim cương, rõ ràng là châu báu quý giá nhất trên thế giới.

Nhưng mao liêu tiêu vương giá hơn hai mươi triệu Euro cũng làm cho kim cương bị khiêu chiến, đặc biệt là ngoài Trung Quốc cũng có nhiều người thích phỉ thúy, vì thế mà chỉ sợ không phải chỉ có Trung Quốc, thị trương châu báu của nhiều nước khác sẽ bị ảnh hưởng theo.

– Là ai đấu giá thắn? Ba khối mao liêu hình như của cùng một người…

– Là công ty châu báu Tần Thị sao? Lần này danh tiếng của bọn họ là rất mạnh…

– Tôi nghĩ là công ty châu báu Trịnh Thị, bọn họ ra tay rất mạnh…

loading...

Người ra tay thu mua ba khối mao liêu rõ ràng là bất phàm, điều này làm cho người ta phải suy đoán, càng nhìn chung quanh, xem ai là kẻ ra tay kinh hoảng như thế.

Nhìn vào con số của người trúng tiêu thì thấy là của cùng một người, nói cách khác thì ba khối mao liêu kia có giá hơn bốn trăm triệu tệ do một người thu vào, những con số này còn nhiều hơn cả tổng tài sản của một công ty châu báu cỡ trung.

– Sao? Là người của công ty châu báu Trịnh Thị…

– Đúng vậy, vị kia là tổng giám đốc của công ty Trịnh Thị…

– Hèn gì, chỉ có công ty như thế mới vung tay mạnh mẽ như vậy…

– Không hổ là công ty châu báu số một châu Á, quá đủ khí phách…

Khi tiên vương được sinh ra thì người trúng tiêu cũng xuất hiện, Trang Duệ nghe thấy vậy thì mới biết, thì ra người trúng ba khối mao liêu kia đều là công ty Trịnh Thị, vung tay đã cho ra bốn trẳm triệu, điều này cho thấy thực lực hùng hậu của đối phương.

Thật ra người của công ty châu báu Trịnh Thị cũng rất bức bối, mỗi lần mở công bàn phỉ thúy ở Myanmar thì công ty đều có biểu hiện tốt, mao liêu đổ thạch thắng là rất nhiều, công ty thực lực siêu cường và ngày càng nổi tiếng.

Chỉ là lần này công ty Trịnh Thị không được may mắn, đặt cược hơn mười khối minh tiêu mà chỉ có năm thắng, thật sự không bằng số lượng mao liêu đổ thạch thắng của công ty Tần Thị.

Thậm chí những công ty châu báu loại nhỏ đổ thạch thắng cũng nhiều hơn cả Trịnh Thị, điều này làm cho công ty châu báu lớn nhất Châu Á rất bất mãn, thế cho nên quyết định ném tiền vào ba khối mao liêu cuối cùng để lấy lại thể diện.

Nhưng rõ ràng thể diện cũng có được khá dễ, công ty châu báu Trịnh Thị thật sự ném ra số tiền lớn và đã làm nhiều kẻ sợ hãi, nhưng hành vi của bọn họ lại làm cho nhiều công ty khác bất mãn, vì thế mà sau này nhiều công ty liên hợp lại gây ra phiền toái lớn cho bọn họ, điều kiện đó thuận lợi cho công ty Tần Thị phát triển mạnh mẽ mà không ai để ý, đây cũng là sự việc xảy ra sau này.

Ba khối nguyên thạch cuối cùng đã có người thu về, lần này công bàn phỉ thúy kết thúc thành công mỹ mãn, các vị trên đài chủ tịch bắt đầu lên tiếng dài dòng làm người ta buồn ngủ, xem ra phát biểu không hấp dẫn bằng những điệu múa của các cô gái Myanmar.

Sau khi các vị quan viên len tiếng thì đến lễ trao giải, lân này giao dịch lớn nhất cũng không thuộc về công ty Trịnh Thị, công ty Tần Thị với kim ngạch giao dịch chín mươi bảy triệu Euro đã đoạt giải thưởng này, sau đó mới đến Trịnh thị đoạt giải giá cả cao nhất.

Có chút bất ngờ chính là ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar lần này vì nể tình Trang Duệ mở khối nguyên thạch cho ra phỉ thúy đỏ đã tìm thể diện cho phía Myanmar, thế nên cho hắn một giải thưởng đổ thạch kiệt xuất. Trang Duệ cầm giải thưởng này cũng thật sự xứng danh, vì lần này mao liêu của hắn, thậm chí là của Tống Quân và Mã Mập đều đổ thạch thắng, chưa từng sụp.

– Tiểu Duệ, đừng xem thường thứ này, cậu là khách quý của phía Myanmar, đi vào khu vực khai thác mỏ cũng không cần thủ tục khác…

Sau khi lên đài lấy giấy chứng nhận thì Trang Duệ dở khóc dở cười, từ sau khi tốt nghiệp đại học thì chưa từng lấy giấy chứng nhận gì, hôm nay lại bổ sung thêm một cái ở đất khách tha hương.

Nhưng sau khi nghe lời Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ thật sự có chút an ủi, tuy vào khu vực khai thác cần giấy cho phép, Hào Vinh đã làm tốt, nhưng nếu thật sự có vàng thì hắn rất cần tờ giấy chứng nhận này của phía Myanmar.

Đợi đến khi kết thúc đại hội vào giữa trưa thì Trang Duệ và Bành Phi quay về khách sạn thu dọn, sau đó cùng nhóm Tần Hạo Nhiên ra sân bay, nhưng Tần Hạo Nhiên đi về Hongkong, Trang Duệ và Bành Phi đi bắt máy bay đi đến thành phố Mandalay lớn thứ hai ở Myanmar, Hào Vinh đã đợi ở đó, đến lúc đó sẽ đưa hai người đi đến khu vực khai thác mỏ.

Mục lục
loading...