Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 476


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 476: Tâm Phục Khẩu Phục

– Bốn triệu? Ông chủ Trang, tôi trả bốn triệu năm chục ngàn, anh thấy thế nào?

– Bốn triệu một trăm ngàn, tôi muốn mua….

– Bốn triệu rưỡi, ông chủ Trang, đây không phải giá thấp…

Có người ra giá thi đám chung quanh bắt đầu kích thích nhau tăng giá, mặt mũi phình lên, mặt đỏ tía tai. Nếu như người không biết nhìn vào tình huống này còn tưởng rằng đám đông đang mua rau cải thời bao cấp.

Khi mọi người cùng nâng giá, Tần Hạo Nhiên kéo Tiên sinh sang một bên rồi khẽ nói:

– Tiểu Duệ, cũng đừng nên bán khối nguyên liệu kia đi, vì phẩm chất như vậy mà gia công rồi bán ở cửa hàng Tần Thụy Lân sẽ có lợi hơn nhiều…

Những cửa hàng châu báu thường tiêu thụ nhiều vật phẩm trang sức phỉ thúy với nhiều cấp bậc, cũng có thấp trung cao, sức bán tốt nhất là những món từ ba năm trăm đến ba năm chục ngàn, nhưng lợi nhuận cao nhất chính là bán phỉ thúy cực phẩm.

Ý nghĩ của Tần Hạo Nhiên chính là muốn Trang Duệ giữ lại, tìm người tạo hình, sau đó đặt bán trong cửa hàng, như vậy vừa làm phong phú chủng loại phỉ thúy, vừa hấp dẫn khách hàng, mà phương diện lợi nhuận cũng coi như khá cao.

– Chú Tần, những gì chú nói thì cháu cũng biết, nhưng bây giờ cháu có hơi kẹt, muốn bán khối nguyên liệu này đi để thu vào những khối mao liêu khác…

Trang Duệ nghe Tần Hạo Nhiên nói vậy thì chỉ có thể cười khổ, hắn sao không hiểu đạo lý kia chứ? Nhưng tình huống lúc này khá căng, hắn cũng không muốn giữ lại khối phỉ thúy kia. Nếu hắn giữ lại thì sợ rằng trong thời gian hai tháng sẽ khó thể bán ra, đồng thời còn phải mượn tiền từ bên ngoài mới có thể đủ sử dụng cho đấu giá mao liêu lần này.

– Hừ, đứa bé này, không đủ tiền sao không với chú Tần? Đúng rồi, cậu rốt cuộc kẹt bao nhiêu?

Tần Hạo Nhiên định lên tiếng ôm đồm nhưng chợt nhớ tài chính lần này mình mang đến hầu như đã ném hết vào nguyên thạch, hơn nữa nếu tất cả đều trúng tiêu thì cũng không còn được bao nhiêu trên người, đến lúc đó ngoài việc gom góp cua tổn công ty thì căn bản khó giúp được Trang Duệ.

Thật ra đây cũng là ba hướng suy nghĩ của Tần Hạo Nhiên, lão cho rằng Trang Duệ ít nhất thiếu vài triệu Euro, nếu biết rõ chỉ thiếu hơn một trăm ngàn Euro thì lão vẫn có thể nặn ra được. Dù soa thì công ty Tần Thị lần này cũng mang đến trăm triệu Euro, một hai triệu tệ căn bản không là vấn đề.

– Chú Tần, tiền cũng không phải thiếu nhiều, nhưng khối phỉ thúy này cháu thật sự nhìn thấy không tốt, cho nên muốn bán đi cứu cấp, mặt khác còn nhiều khối mao liêu khác, cũng đủ cho cửa hàng ở Bắc Kinh…

Trang Duệ nói làm cho Tần Hạo Nhiên mở to hai mắt ra nhìn, khối phỉ thúy cấp băng không đáng là gì trong mắt Trang Duệ sao? Vậy những mao liêu còn lại sẽ là gì? Khó trách chỉ cần đổ thạch ở Thành Đô là cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh.

– Vậy những khối mao liêu còn lại của cậu…Đều…Đều là phỉ thúy cấp bậc gì?

Tần Hạo Nhiên cảm thấy đầu óc của mình giống như không đủ dùng, chỉ cần dựa vào khối nguyên liệu này cũng đủ cho cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh không lo đến nguồn cung mặt hàn xa hoa trong thời gian một năm, không ngờ lại là khối phỉ thúy kém cỏi nhất của Trang Duệ. Điều này không khỏi làm lão sinh ra cảm giác chờ mong với những khối phỉ thúy giá thấp mà mình đã đặt, đó là những thứ mà Trang Duệ chọn lựa ra.

loading...

Sau khi liên tiếp cắt ra phỉ thúy cấp thủy tinh và cấp băng đã kích thích đại não của Tần Hạo Nhiên, đã làm cho sức phán đoán của lão sinh ra thành kiến. Thật ra trong hai mươi khối mao liêu mà Trang Duệ trọng điểm chú ý chỉ có năm sáu khối cấp thủy tinh mà thôi, hơn nữa ngoài phỉ thúy vàng thì không có phỉ thúy nào là đế vương lục, dù là phỉ thúy màu xanh lam cũng không đạt đến cấp bậc quá cao.

Nhưng những khối mao liêu cho ra phỉ thúy cấp băng thì có khối lượng hơn khối mao liêu này rất nhiều, mỗi một khối có ít nhất hơn chục kilogam, hơn nữa bên trong còn có hai ba khối còn kém hơn cấp băng chỉ là tơ vàng phù dung, nhưng nó là loại phỉ thúy cấp trung có mức tiêu thụ cực cao trên thị trường, cũng là thứ mà Tần Thụy Lân đang thiếu. Thế là Trang Duệ quyết định bán khối phỉ thúy này đi để tập trung xem xét những khối mao liêu còn lại.

– Khụ, khụ, chú Tần, ngài hỏi như vậy thì cháu sao biết được? Cháu chỉ căn cứ vào biểu hiện của nguyên thạch để đại khái tính ra chất ngọc bên trong, còn số lượng và phẩm chất thì phải xem vào may mắn.

Trang Duệ ho khan vài tiếng, chính mình nói quá toàn vẹn, lúc này xem như hắn đã dùng kiến thức giám định của mình để dày mặt phán đoán, có lẽ với Tần Hạo Nhiên sẽ không đi truy cứu vấn đề này.

Thật ra điều này Trang Duệ cũng không cần lo, vì trên đời này những kẻ nắm vững đổ thạch thật sự không phải là hắn. Chưa nói đến những thứ khác, vị vua phỉ thúy năm xưa chơi phỉ thúy từ thời chién, sau khi ra nghề vài chục năm thì dù là mao liêu toàn đổ hay bán đổ cũng chưa từng thua thuộc.

Trang Duệ bây giờ đánh cuộc thắng nhiều, nhưng trước hắn có một vị vua phỉ thúy, nhiều nhất cũng chỉ được cho là một nhân vật truyền kỳ trong giới ngọc thạch mà thôi. Còn chuyện có thể thấy rõ bên trong nguyên thạch thì thật sự quá mức huyễn hoặc, là thứ mà tất cả thương nhân mao liêu đều muốn có được, nhưng hình như đều chỉ là giấc mộng.

Sau khi trải qua hai lần cắt nguyên thạch thì Tần Hạo Nhiên thật sự không còn hoài nghi với bản lĩnh giám định của Trang Duệ. Sau khi nghe Trang Duệ nói như vậy thì lão có chút nghi hoặc nhưng cũng không quá lớn, chỉ khẽ gật đầu nói:

– Cậu xem trọng khối mao liêu khác mà bán thứ này cũng không sao, lời nói ủa chú Tần vừa rồi xem như là tham khảo…

– Ông chủ Trang, cậu Trang, chúng ta đã nói trước rồi, khối phỉ thúy này phải bán cho chúng tôi, nói là phải chắc chắn đấy nhé?

Trang Duệ và Tần Hạo Nhiên nói với nhau thì Hàn Hạo Duy đang ôm lấy khối mao liêu mà cảm thấy nôn nóng, hai người kia có quan hệ bố vợ con rể, nếu Tần Hạo Nhiên muốn mua thì hắn thành công dã tràng, thế là vội vàng lên tiếng.

– Ha ha, ông chủ Hàn, tôi nào có nói không bán, anh đừng lo, khối phỉ thúy này sẽ bán ra ngoài…

Trang Duệ cười cười, anh có ôm vào lòng cũng vô dụng, chẳng lẽ người ta ra giá cao hơn mà tôi vẫn bán cho anh sao? Hình như chúng ta cũng không có giao tình gì thì phải.

– Ông chủ Trang, tôi muốn mua nửa khối mao liêu này với giá bảy triệu, nếu ai ra giá cao hơn thì anh Trương này xin bước đi…

Lúc này đặt giá khối mao liêu kia cũng đã xong, anh Trương là người mà Trang Duệ cũng quen biết, chính là người trả giá đầu tiên trong tình huống tranh cướp khối mao liêu phỉ thúy vàng.

– Ông chủ Trang, tôi không tranh chấp phỉ thúy đỏ của anh, nhưng khối mao liêu này anh phải bán cho tôi…

Ông chủ Trương sợ Trang Duệ không bán, vì vậy mà nói đến chuyện khối phỉ thúy có lớp da đỏ. Vừa rồi hắn vừa mới từ trong hội trường đi ra, hắn phát hiện khối mao liêu này có người trả giá hơn mình ba chục ngàn và thu về, điều này làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối, muốn đến khu đổ thạch thử tài vận, nhưng hắn không có mấy khối mao liêu, thế là phải tham gia vào hiện trường tranh đoạn nguyên liệu.

Mục lục
loading...