Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 471


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 471: Mở Thầu

Nhiều người vào lúc này đánh ngã mức giá của mình trước đó, chỉ trong vài giây đã viết ra tờ đơn khác bỏ vào rương, nếu so với hội chợ ở Bình Châu thì nơi này điên cuồng hơn, vì con số thay đổi lên đến cả vài triệu Euro.

Nhưng ban tổ chức cũng không cho đám người kia nhiều thời gian điên cuồng, khi trong loa vang lên âm tanh của nhân viên công tác thì nhiêu đội quân nhân ùa ra, bọn họ xua đuổi những kẻ còn nán lại, tuy không thô bạo nhưng cũng chẳng hảo hữu gì.

Có những vị chưa kịp đổi giá đã bị quân lính đưa đi, thế là đi ba bước lại quay đầu lại nhìn, bộ dạng rất tức cười.

– Công bàn phỉ thúy Myanmar lần này đã kết thúc, mọi người nên tụ tập cạn chén…

Trang Duệ đi ra ngoài và dùng điện thoại liên lạc với Tần Hạo Nhiên, sau đó về khách sạn thì Tần Hạo Nhiên có ý đặt phòng để chúc mừng, Tống Quân và Mã Mập có quan hệ tốt với Trang Duệ cũng đến tham gia, còn có một vị khách khách chính là Hào Vinh.

Đối với công ty châu báu Tần Thị thì hành trình Myanmar lần này đã có thu hoạch ngoài dự kiến, hai khối phỉ thúy đỏ cũng đủ cho công ty phát triển tươi sáng, tất nhiên bây giờ Tần Hạo Nhiên càng chờ mong những khối nguyên thạch mà Trang Duệ đã giới thiệu cho mình hơn nữa.

– Công phu giám định và thưởng thức nguyên thạch của cậu Trang thật sự làm cho tôi cảm thấy bội phục, khoảng thời gian trước tôi tiếp nhận một mỏ khoáng mới, cậu phải đến xem giúp tôi mới được…

Khi mọi người cụng ly ngồi xuống thì Hào Vinh ngồi bên cạnh Trang Duệ chợt lên tiếng và giơ ngón tay cái, hắn là một người giám định của công bàn phỉ thúy lần này, hắn cũng không xem trọng khối mao liêu của Trang Duệ, không ngờ Trang Duệ lại đổ thạch thắng.

– Hào đại ca, anh đừng chê cười tiểu đệ, em chẳng qua chỉ may mắn mà thôi, chuyện xem xét mạch khoáng thì em không có kinhg nghiệm…

Trang Duệ cười cười, hắn tự biết chuyện nhà mình, mỏ ngọc Tân Cương chẳng qua chỉ là may mắn phát hiện ra mà thôi.

Nhắc đến thật sự cũng cần nói đến vận may, nếu không thì mỏ ngọc ở Tân Cương kia ở không sâu nhưng vài ngàn năm qua lại không có ai ngờ nơi đó có mỏ ngọc.

– Ha ha, cậu cũng không cần khiêm tốn, Ngọc Vương Gia trong nước cũng rất tôn sùng cậu, nói không chừng mỏ khoáng mới kia của tôi nhờ cậu xem qua và có thể tìm ra được vấn đề…

Hào Vinh dù là một ông trùm phỉ thúy Myanmar nhưng cũng là một nhà thiết kế châu báu, hắn cũng có tiếp xúc với ngọc mềm, cũng quen thuộc Ngọc Vương Gia ở Tân Cương. Vài ngày qua sau khi nghe nói Trang Duệ có mỏ ngọc ở Tân Cương thì hắn đã gọi điện thoại đến cho Ngọc Vương Gia, để hỏi chuyện về Trang Duệ, Hào Vinh không ngờ một người sắp tới là thân thích của mình lại có bối cảnh sâu sắc ở nội địa như vậy, hơn nữa bản thân cũng có năng lực hơn người.

– Sao? Hào đại ca, mỏ khoáng của anh thế nào?

Trang Duệ có chút tò mò, bây giờ phía Myanmar đã ra quy định hạn chế xin khai thác mỏ khoáng rất nghiêm khắc, có thể nói anh chỉ cần xin được phép thì chẳng khác nào vớ được núi vàng, nhưng bộ dạng của Hào Vinh thì giống như không hài lòng lắm về mỏ khoáng của mình.

– Đừng nói nữa, trước kia tôi bỏ ra hơn chục triệu Euro để khảo sát đầu tư, nhưng khi khai thác thì có nguyên thạch nhưng sản lượng quá thấp, có thể là một mỏ khoáng phế vật…

Mỏ khoáng phế vật theo lời của Hào Vinh chính là những nơi vốn đã sơ bộ tạo ra phỉ thúy, nhưng do lớp vỏ trái đất biến đổi mà hoàn cảnh cũng biến hóa, ngọc thạch phỉ thúy sắp được hình thành thì biến dị. Mạch khoáng như vậy rất ít khi hoàn thành biến hóa phỉ thúy, phần nhiều chỉ là những tảng đá có chút màu sắc mà thôi.

Loại ngọc kia không thể xem là phỉ thúy, chỉ có thể miễn cưỡng cho là ngọc, giá cả của nó so với phỉ thúy thì thật sự là trời vực, nếu như Hào Vinh đầu tư vào một mỏ khoáng vứt đi như vậy thì tổn thất là rất lớn.

– Ha ha, đã khảo sát tốt, hơn nữa vị trí có lẽ là chọn không đúng, anh Hào cũng không nên quá gấp…

Td.nói lừoi này thật sự chẳng có nhiều nội dung, chỉ có thể coi là an ủi Hào Vinh một câu. Hắn cũng không có hứng thú với mỏ khoáng, lần này sở dĩ đồng ý đến bang Shina cũng là vì muốn đến tìm kho báu mà thôi.

Tuy lần này công bàn phỉ thúy myanmar đã hầu như kết thúc nhưng còn có quá trình mở thầu thầm tiêu với áp lực khó thể nào chịu nổi, kẻ từ hôm nay sẽ bắt đầu mở thầu, đối với quá trình trả giá, quá trình mở thầu thật sự càng khảo nghiệm nhân tâm của con người.

Ở công bàn phỉ thúy Myanmar năm trước đã có người ngất xỉu và tử vong, cũng có người hưng phấn quá mà đứt mạch máu não không kịp cứu chữa, nói chung là đã có nhiều vụ việc phát sinh cho thấy những người yếu tim thì đừng nên tham gia vào trò đổ thạch này.

Sau khi kết thúc đặt giá thì sáng sớm hôm sau mọi người thức dậy chạy đến trung tâm giao dịch ngọc thạch, lúc này khu vực đặt mao liêu đã được đóng lại, hầu như cứ cách vài bước lại có quân nhân đứng gác, ngay cả nhân viên công tác muốn đi vào cũng bị đám quân nhân kiểm tra nhiều lần.

Hiện trường đấu giá minh tiêu đã trở thành nơi mở thầu thầm tiêu, lúc này đại sảnh đã được cải tạo cả đêm, những vách ngăn đã được dở xuống, tuy còn ghế nhưng dụng cụ đặt giá cũng được thu vào, mười đại sảnh trước đó biến thành một lễ đường cực rộng, có thể chứa đủ hai ngàn người.

Nhưng mười màn hình lớn vẫn còn được ốp lên vách tường, những thương nhân đến tham gia công bàn lần này không cần cố gắng chen về phía trước cũng có thể thấy mình trúng nguyên thạch hay không. Đến chín giờ sáng thì đa có rất nhiều danh sách người trúng mao liêu xuất hiện trên màn ảnh rộng.

– Tiểu Duệ, thế nào, căng thẳng sao?

Lúc này hiện trường mở thầu đã khá nóng, đầu người chen chúc, ai cũng nôn nóng hối hả. Dù trả giá đã kết thúc nhưng kết quả còn chưa có nhiều, ai cũng khó thể nào trầm tĩnh, tâm tình của bọn họ bây giờ giống như thí sinh sau khi thi đại học, chỉ cần đợi kết quả thành tích cuối cùng.

loading...

– Không có gì, chú Tần, những mao liêu cháu đặt giá thường có biểu hiện không tốt, người tranh chấp cũng không nhiều…

Trang Duệ cười cười, trong lòng có chút đắc ý, nếu nói lần này có người thu hoạch nhiều nhất thì chính hắn chứ không còn ai khác, tính cả hai khối phỉ thúy đỏ mà Tần Hạo Nhiên đã mua thì Trang Duệ tổng cộng đầu tư vào bốn trăm triệu tệ, nìhn thì có vẻ không ít, nhưng nếu đem những khối mao liêu kia tàng trữ lại và bán ra từng năm, hắn có thể chắc chắn tài sản của mình sẽ lên đến con số ba tỷ.

Rất nhiều người không hiểu sẽ hỏi, anh có cửa hàng châu báu của mình, vì sao còn phải bán ra? Thật ra cửa hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ ở thủ đô có hạn ngạch tiêu thụ mỗi năm chỉ là ba chục triệu, chiếm mức tiêu thụ ba phần trăm, số lượng phỉ thúy sử dụng cũng không nhiều.

Hơn nữa tiêu thụ châu báu phỉ thúy cũng có chu kỳ, không phải anh chỉ cần chế tạo vật trang sức từ nguyên liệu là có thể đạt trong cửa hàng và bán ra ngoài. Đặc biệt là phỉ thúy cực phẩm, giá cả của nó ở trên trời, không phải là thứ mà người bình thường có thể động vào, nhưng nếu bán ra thì lợi nhuận rất khả quan, có thể nói là ba năm không khai trương nhưng ăn trong ba giờ.

Hơn nữa vật phẩm tạo hình ra từ phỉ thúy cực phẩm phải có tính chất duy nhất, phải là thứ quý hiếm, như vậy mới bán được giá cao, nếu không thì mỗi lần cho ra vài chục món chỉ bán được với giá hàng chợ. Vì vậy Trang Duệ cũng không muốn cắt tất cả mao liêu ra rồi chế tác thành vật trang sức.

Trong hai mươi khối mao liêu, chỉ cần tùy tiện lấy ra một khối cũng đủ cho Tần Thụy Lân sử dụng hơn nửa năm, nếu như là phỉ thúy thủy tinh thì mỗi năm bày bán ba năm vật là được, như vậy sẽ bảo đảm danh tiếng của Tần Thụy Lân, đồng thời còn có thể tranh thủ mức giá cao nhất.

Trang Duệ sở dĩ mua nhiều mao liêu như vậy cũng chính là muốn trữ hàng phỉ thúy, hắn biết phỉ thúy không phải là nguyên thạch, hắn khác với những thương nhân mao liêu, dù sau này hắn bán ra cũng là lấy phỉ thúy ra rồi bán, không phải bán giá nguyên thạch như người ta.

– Đến giờ rồi, sắp bắt đầu, bắt đầu rồi…

Khi nhóm Trang Duệ đang nói chuyện phiếm thì đã đến chín giờ sáng, đám người ngồi chờ trên ghế đều đã đứng lên nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt căng thẳng và hưng phấn. Dù sao thì trước lúc mở thầu cũng không ai dám chắc chắn mình sẽ trúng mao liêu, tất nhiên Trang Duệ sẽ là ngoại lệ.

– Công bàn phỉ thúy Myanmar năm 2005 sẽ chính thức mở thầu mao liêu thầm tiêu, mời các vị chú ý, nếu như trúng tiêu thì mời mang theo giấy chứng nhận đi lên ký hợp đồng trúng tiêu, mời các vị chú ý…

Một phút trước khi mở thầu thì trong đại sảnh vang lên âm thanh của nhân viên công tác, nhắc nhở những thủ tục cần thiết của người trúng mao liêu, chỉ là không ai chú ý đến điều này, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm lên màn hình lớn.

Đột nhiên màn hình lóe sáng, một chỗi số hiện ra: “Mao liêu số 3469 chốt giá ba trăm chín chục ngàn Euro, mao liêu số…” Những dãy số mau đỏ này là rất lớn, rất dễ thấy, cứ sau năm giây thì biến đổi, sau đó xuất hiện con số khác.

– Sao không phải là mao liêu số 1?

Trang Duệ có chút sững sốt, hắn tưởng rằng sẽ bắt đầu từ mao liêu số một, sắp xếp theo thứ tự, không ngờ bắt đầu lại là con số 3469, không có quy luật gì.

– Ha ha, công bàn phỉ thúy Myanmar là như vậy, nhân viên công tác đưa thông tin vào máy, sau đó máy tính sẽ đưa ra màn hình theo thuật toán lựa chọn ngẫu nhiên, cũng không theo quy luật nào cả. Nhưng mỗi ngày có thể cho ra hai chục ngàn con số, nói cách khác thì hôm nay cậu phải ở lại đây, nếu không sẽ chẳng biết mao liêu của mình sẽ được mở ra vào lúc nào…

Tần Hạo Nhiên đã tham gia nhiều công bàn phỉ thúy Myanmar, lão hiểu rất rõ quy luật mở thầu, sau khi thấy Trang Duệ tỏ ra ngạc nhiên thì mở miệng giải thích.

Mỗi ngày có thể mở hai chục ngàn thầm tiêu, công việc này tương đối lớn, tất cả nhân viên công tác hầu như là làm cả đêm, bây giờ vẫn còn cả ngàn nhân viên đang bận rộn. Nhưng sau nhiều năm kinh nghiệm tổ chức công bàn phỉ thúy, phía Myanmar rất có kinh nghiệm, dù bề bộn vẫn làm việc rất rõ ràng mạch lạc.

– Vậy hôm nay chúng ta phải ở lại đây sao?

Trang Duệ thật sự buồn bực, lễ đường này rất lớn nhưng vài ngàn người chen chúc cũng khó chịu, phỉ thúy vàng của Trang Duệ ở trong con số hai mươi ngàn đầu tiên, hắn biết mình trúng tiêu nhưng không thấy tận mắt sẽ khó thể an tâm.

– Cũng không cần, nếu cậu không thích thì có thể ra ngoài đi dạo hay về khách sạn…

Sau khi nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ mới phát hiện trước lúc mở thầu sẽ không cho phép hỏi han, nhưng sau khi mở thầu mình có thể nhập vào hộ chiếu và số thẻ để xem mình trúng bao nhiêu mao liêu, cũng không cần chờ.

Nhưng tin chắc mọi người sẽ không bỏ đi, vì căng thẳng mười ngày qua, bọn họ cũng không muốn bỏ qua tình huống này, cũng không ai muốn bỏ đi.

– Trúng, tôi trúng rồi, ha ha, khối mao liêu đầu tiên là của tôi…

Đột nhiên một âm thanh có chút điên cuồng vang lên trong đại sảnh, âm thanh này có hương vị tâm thần, dù là ở bất kỳ chỗ nào trong đại sảnh cũng có thể nghe thấy, cũng không kém so với chiếc loa công suất lớn được lắp đặt ở chỗ này.

Tên kia không chỉ hô hào lớn tiếng, đồng thời còn chạy đi, chen lấn ra phía trước, lao ra khỏi đám người, có thể nói là chạy như điên đến chỗ ký hợp đồng trúng tiêu.

Mục lục
loading...