Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 470


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 470: Thầm Tiêu

– Có phải đến lúc mở thầu thì nên mở một hai khối mao liêu để bán đi không?

Trang Duệ thật sự có ý nghĩ này, nhưng sau đó hắn lại vứt bỏ nó đi, bây giờ tình huống của công bàn phỉ thúy Myanmar là rất mạnh, chỉ cần sau đó thì giá cả nguyên liệu sẽ tăng cao, nếu mình bán nguyên liệu vào lúc này sẽ có hại.

– Còn kho báu?

Trang Duệ lắc đầu, đừng nói là thứ kia không nhất định tồn tại, dù là có thật thì mình và Bành Phi căn bản cũng không dời nó đi được. Mình đi đến xem xét chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà thôi, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng.

– Hừ, dù sao thì hạn nghạch tiêu thụ của Tần Thụy Lân mỗi tháng là khá tốt, cuối tháng có thể thu vào vài triệu…

Lúc này tên tay Trang Duệ chỉ còn lại bốn chục ngàn Euro, hắn thật sự phải suy xét nhiều vấn đề khác, nhưng bây giờ cũng chưa đến lúc cực kỳ khó khăn, đến cuối tháng vẫn còn có tài chính bổ sung. Mà lễ đính hôn của hắn và Tần Huyên Băng sẽ không đến mức mất vài triệu đồng, vì có muốn thì mẹ cũng không đồng ý.

Trang Duệ bây giờ cảm nhận được nguyên nhân mà đám người sưu tầm cổ vật thường phải khóc hận, vì đối mặt với bảo bối mà trong tiền không có được hai trăm đồng tiền, tình huống đó giống hệt hắn bây giờ. Có quá nhiều nguyên thạch, hắn thật sự không nỡ bỏ qua thứ gì.

– Bành Phi, có việc cần nhờ cậu, ngày mai làm thế này…

Trang Duệ lắc đầu vứt bỏ những ý nghĩ rối rắm, hắn gọi Bành Phi, đưa những tờ đơn đấu giá cho hắn, để ngày mai cứ căn cứ theo số mao liêu mà đặt đơn vào rương đấu giá ở bên cạnh.

Trang Duệ biết mình bây giờ tiến vào khu vực đổ thạch thì giống như ngôi sao, bị người ta nhìn chằm chằm, ánh mắt của người ta giống như muốn lột trần mình để xem trong lòng có ý nghĩ gì. Hắn thật sự không hiểu vì sao đám nam nữ ngôi sao lại thích được người ta nhìn như vậy, không phải là đám người này đều có sở thích khác thường sao?

Sáng sớm hôm sau Trang Duệ cùng Tống Quân và nhóm Tần Hạo Nhiên đi đến hội trường.

Myanmar có hai mùa, một là mùa khô, hai là mùa mưa, bây giờ là mùa khô, hầu như mỗi ngày mặt trời đều lên cao, nhưng đến hôm nay thì bầu trời có hơi quỷ quái, mây đen xuống thấp, giống như có dấu hiệu đổ mưa.

May mà những rương đấu giá đều không thấm nước, dù trời mưa thì cũng không có nước tiến vào bên trong, chỉ là khí trời làm lòng người bị đè nén, cảm giác nặng trịch. Lúc này gặp mặt người quen cũng khong còn ươời hì hì như trước, ai cũng tỏ ra căng thẳng.

Điều này cũn khó trách, mười hai ngày mở công bàn phỉ thúy Myanmar, mình có mang nguyên liệu về được hay không là xem vào ngày hôm nay. Lúc này sau khi đến hội trường thì ai cũng đi đến mao liêu mà mình quan tâm, bọn họ quyết định căn cứ vào số lượng người trả giá hôm nay mà xem xét có nên đặt giá tiếp hay không.

– Bành Phi, đi thôi, không cần gấp gáp, trước ba giờ chiều bỏ vào tất cả các rương là được.

Trang Duệ đưa mắt nhìn bành phi, mình chỉ đi dọa không mục đích khắp nơi mà thôi, thỉnh thoảng gặp vài người quen thì đi lên nói vài câu, bộ dạng nhàn nhã. Người khác cũng không tỏ ra kỳ quái, biết rõ hắn đổ thạch thắng vài trăm triệu, tất nhiên sẽ nghĩ là không có áp lực.

Đến trưa mà hầu như không ai ra giá, bọn họ đều đứng trò chuyện bên cạnh mao liêu mình nhìn trúng nhưng biểu hiện là không yên lòng, mà sau giờ trưa thì bắt đầu có nhiều kẻ bận rộn.

Những tờ đơn đã được chuẩn bị sẵn hay vừa viết ra được ném vào trong rương, thầm tiêu khác với minh tiêu, không có giá cả tham khảo, bọn họ chỉ có thể căn cứ vào biểu hiện của mao liêu và đưa ra giá cả cuối cùng của mình.

– Anh Trang, đã bỏ vào hết rồi…

Khi chỉ còn lại hai giờ là hết hạn thì Bành Phi đi đến bên cạnh Trang Duệ rồi nói.

Trang Duệ đưa đồng hồ lên xem, lúc này vừa mới đến ba giờ, vẫn còn hai giờ cuối cùng, sau đó công bàn phỉ thúy Myanmar sẽ kết thúc, một tuần sau sẽ được dùng làm thời gian mở thầu.

Không cần kỳ quái phải dùng cả một tuần vì số lượng thầm tiêu là quá nhiều, muốn làm công bình công chính công khai thì mỗi ngày mở thầu đều có chuyên gia giám sát, muốn nhanh cũng không thể nào. Dù sao thì công tác thống kê giá cả và đưa vào máy tính cũng cần khá nhiều tinh lực và nhân lực.

Mỗi rương đặt giá được mở ra cần phải có chuyên gia giám sát, hơn nữa công tác thống kê và đưa vào máy tính cần có người nghiệm chứng mới có thể xác nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Công bàn phỉ thúy Myanmar mở thầu là một sự kiện long trọng, hầu như tất cả nhân viên công cụ ở thành phố Yangon đều được điều động đến hỗ trợ, hơn nữa vào thời gian mở thầu thì hội trường đặt nguyên thạch sẽ bị quân đội phong bế.

– Bành Phi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi lại đi một vòng.

Trang Duệ bắt chuyện với Bành Phi, sau đó hắn đi vào khu thầm tiêu, lúc này người tới lui hầu như đã không còn, đại đa số mọi người đều đến đứng bên cạnh mao liêu mà mình quan tâm, đợi đến lúc hết hạn cuối cùng.

Khi thấy Trang Duệ đi về phía mình thì những người kia cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng, bọn họ sợ hắn sẽ ném tờ đơn vào trong rương đặt giá mao liêu của mình, mãi đến khi hắn đi qua thì bọn họ mới thở dài một hơi.

Thật ra đám người kia không biết những hành vi của mình là dư thừa, người ta nếu muốn đặt giá thì đã làm từ sớm rồi, nếu giá cao hơn mình thì chỉ có thể giương mắt nhìn, đứng ở đây cũng vô dụng mà thôi, chẳng qua bọn họ chỉ tìm kiếm chút an ủi tâm lý cho chính mình vào lúc này.

Trang Duệ đi dạo ở khu vực giao nhau giữa thầm tiêu và minh tiêu như không có mục đích, đôi khi dừng lại quan sát vài khối nguyên thạch, đối với người ta thì Trang Duệ rõ ràng là lâm trận mới mài gươm, là vô dụng mà thôi. Chỉ có một mình Trang Duệ biết, chính mình chẳng qua chỉ đi qua xem thùng đặt giá.

– Ông chủ Trang, còn đang lựa chọn mao liêu sao?

– Ha ha, đi dạo mà thôi, biết đâu sẽ thấy khối mao liêu tốt, lại đặt giá cho vui…

Trên đường đi có người chào hỏi Trang Duệ, tuy khoảng sân đặt thầm tiêu là không nhỏ nhưng trên cơ bản cứ vài khối mao liêu lại có một người đứng canh. Thật ra mọi người đều hiểu đó là biểu hiện chủ quyền công khai, không khác gì Tiểu Bạch Sư thích đánh giấu lãnh thổ của mình.

Nhưng đặt giá thầm tiêu cũng không nhất định có nghĩa là anh đứng canh sẽ có thể trúng, biết đâu người trả giá đầu tiên có thể là kẻ cười cuối cùng, vì nó được quyết định bằng tài lực, quyết đoán và ánh mắt của mỗi người.

loading...

– Ủa, sao nhiều người như vậy?

Trang Duệ đã đi nhìn qua mười hai khối mao liêu, hắn chậm rãi yên ổn, vì những mao liêu kia không có ai chú ý, chính mình đoán không sai, những đơn đặt giá trước đó chỉ là của những kẻ cố ý thử vận. Chỉ là đến khi hắn đi đến gần phạm vi của khối phỉ thúy vàng thì bước chân dần chậm lại.

Bên cạnh khối mao liêu kia có năm sáu người đang thoải mái trò chuyện với nhau, nhưng nụ cười của bọn họ lọt vào mắt Trang Duệ thì chẳng khác nào ngoài cười trong không, có lẽ cũng đang thầm phân cao thấp, trong đó có cả vị ông chủ Trương mà hôm trước lên tiếng chào hỏi Trang Duệ.

– Ông chủ Trang, có phải là nhìn trúng khối mao liêu này không?

Ông chủ Trương thấy Trang Duệ đi đến thì vội vàng bắt chuyện, nhưng trong mắt lại có chút bối rối.

– Ha ha, tôi đi dạo vài vòng mà thôi, hôm qua tôi đã đặt giá, anh cứ tiếp tục xem xét, tôi còn vài khối mao liêu nữa…

Trang Duệ cười ha ha với đối phương, bước chân cũng không ngừng lại mà lén đưa mắt nhìn thùng đấu giá. Rất tốt, tờ đơn đặt giá của Bành Phi vẫn nằm ở phía trên cùng, nhưng tờ đơn đấu giá bên dưới đều chưa vượt qua con số hai triệu Euro.

– Tiểu Duệ, đã thấy cậu đi dạo từ xa, lúc này đã đến giờ rồi, đừng tiếp tục đi dạo nữa…

Khi Trang Duệ đi đến gần cửa lối vào khu thầm tiêu thì Tần Hạo Nhiên xuất hiện và lên tiếng, tuy Tần Hạo Nhiên nghe lời Trang Duệ đặt giá vài chục khối mao liêu kia, nhưng lão vẫn không buông tha cho những mao liêu có biểu hiện tốt.

– Không có gì, chú Tần, thứ gì nên thu thì đã đặt giá rồi, có thể trúng hay không phải xem vào vận may…

Trang Duệ cười cười, bây giờ xem như hắn đã nghĩ thông, mình không thể nào chạy tới chạy lui để đặt giá hai mươi khối mao liêu khi sắp hết giờ cho được. Hắn đi một vòng đã mất hơn nửa giờ, cho nên căn bản không thể nào cản được chân người khác đặt giá.

Trang Duệ nghĩ đến đây mà thầm buông lỏng, thế là đứng lại trò chuyện với Tần Hạo Nhiên và Phương Di giết thời gian, kim đồng hồ trên tay cũng dần chỉ đến con số năm giờ chiều.

– Chú Tần, cháu đi xem khối mao liêu của mình một chút…

Khi cách thời điểm chấm dứt đặt giá năm phút, Trang Duệ cũng mất kiên nhẫn, hắn mặc kệ những khối mao liêu khác, nhưng khối phát triển vàng cực phẩm thì căn bản không thể để rơi vào tay người ngoài.

– Ông chủ Trang, sao anh lại đến đây rồi?

Khi thấy Trang Duệ đi đến bên cạnh khối mao liêu có thể cho ra phỉ thúy đỏ thì vẻ mặt thương nhân mao liêu họ Trương trở nên rất khó coi.

– Ông chủ Trương, tôi cũng nhìn trúng khối mao liêu này, thế nào, anh có thể đặt giá mà tôi thì không sao?

Trang Duệ nói làm cho ông chủ Trương thầm cắn răng, hắn móc ra tờ đơn từ trong túi, xe ra đã đánh sẵn con số, chỉ cần thêm vài chữ mà thôi.

– Kính xin các vị đang đặt giá thầm tiêu không được chen chúc, đề nghị xuất hiện theo đúng trình tự. Các vị khách xin chú ý, đã đến giờ chấm dứt đặt giá thầm tiêu, kính xin các vị không chen lấn, đi ra ngoài theo trình tự…

Khi kim phút chỉ vào số mười hai và kim giờ chỉ số năm thì trong hội trường vang lên âm thanh của nhân viên công tác, nhưng lúc này cũng không ai quá chú ý, bọn họ đang thật sự rất bận rộn.

Rất nhiều người đợi đến khi tiếng còi vang lên thì nhanh chóng cầm lấy lá đơn đã được viết sẵn hay viết vội nhét vào trong rương đặt giá, ông chủ Trương cũng nhanh tay lẹ mắt đưa tờ đơn vào trong rương, hơn nữa còn cố ý che chắn trước mặt Trang Duệ.

Sau khi ông chủ Trương nhét tờ đơn vào thì thở dài một hơi, hắn nhìn Trang Duệ rồi cười hì hì nói:

– Hì hì, ông chủ Trang, tôi dù sao cũng là người đặt giá cuối cùng, có thể trúng mao liêu hay không thì thật sự là mệnh trời.

– Đúng vậy, hôm qua tôi đã đặt rồi, hôm nay chỉ đến cho an tâm mà thôi…

Trang Duệ cười cười, thật ra trong túi quần của hắn cũng có một tờ đơn được viết giá sẵn sàng, nguyên nhân hắn không lấy ra cũng vì thấy được mức giá cuối cùng của ông chủ Trương, người này ra giá còn thấp hơn mình ba chục ngàn, như vậy hắn cũng thầm thở dài một hơi.

– Đi thôi, ông chủ Trang, nếu bây giờ chúng ta không đi thì quân đội sẽ đến đuổi người.

Ông chủ Trương sợ Trang Duệ nhét vào một tờ đơn, thế cho nên thân mật khoác tay Trang Duệ đi ra ngoài trung tâm giao dịch, nhưng hắn không biết cử động của mình trùng với tâm tư của Trang Duệ, vì Trang Duệ cũng sợ đối phương thay đổi số tiền.

– Này, này, anh Lý, nhường đường một chút.

– Anh Ngô, bây giờ còn đặt giá cái gì nữa?

– Thôi được rồi.

Khi Trang Duệ đi ra ngoài hội trường thì đưa mắt nhìn qua, lỗ tai đều nghe được những âm thanh như vậy, nó cũng giống như thời điểm kết thúc đấu giá minh tiêu, chẳng qua chỉ là thò tay bỏ vào tờ đơn so với đặt giá mao liêu vào lúc cuối cùng và chờ xuất hiện số tiền trên màn hình mà thôi.

Mục lục
loading...