Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 47


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 47: Cây Tử Đàn. (1+2)

Ha ha, cậu Trang, lúc này mới một ngày không gặp, sẽ không quên mất tôi đấy chứ?

Người đàn ông đi ra cười vang nói, người này chính là Tống Quân hôm qua đã mua bản thảo Vương Sĩ Trinh của Trang Duệ.

Trang Duệ chợt ngây người, lúc này trong lòng bình tĩnh trở lại, chưa nói đến những thứ khác, chỉ tính riêng thân phận cổ đông của khách sạn Thiên Đô, lại có được biệt thự số một ở đây thì cũng hợp tình hợp lý với Tống Quân. Hơn nữa Tống Quân là người có lời nói rất thân cận nhưng trên người có một khí thế không giận mà uy, chắc chắn còn có một thân phận khác mà mình không biết.

– Đại Xuyên đưa tôi đến chỗ này cũng không phải nói sẽ gặp anh Tống, nhưng chúng tôi rõ ràng là ác khách, cơm tối hôm nay là anh mời…

Trang Duệ dùng giọng đùa giỡn nói, hắn tuy xuất thân gia đình bình thường nhưng từ nhỏ được mẹ giáo dục, trước nay đều không kiêu ngạo không xu nịnh, biết đâu xã hội này có sự phân chia giai cấp nhưng đối với Trang Duệ thì không.

Tống Quân nghe như vậy thì có chút sững sốt, giống như đã lâu rồi không ai nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, vì thế mà sinh ra chút cảm giác mới mẻ. Hắn không khỏi vỗ vai Trang Duệ một cách thân mật, sau đó cùng đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa nói:

– Đi, hôm nay chúng ta đi Thiên Đô, cá muối tôm hùm tùy cậu gọi, tôi thấy hôm qua ăn một bữa mà cậu đã tái mặt rồi, hôm nay tôi sẽ cho cậu thu hồi vốn ngày hôm qua trở về, thế nào?

– Hì hì, anh Tống, cho chúng tôi mượn chiếc xe kia của anh là được, chuyện ăn cơm thì tôi mời, anh xem có được không…

Lưu Xuyên đứng ở phía sau lên tiếng.

– Tiểu tử thúi này, chuyện nhỏ như vậy mà đã kéo dài thời gian cả nửa tháng, được rồi, hôm nay nể mặt cậu Trang, tôi cho cậu dùng xe. Hừ, tôi cũng chưa được chạy vài lần, cậu cũng đừng làm cho nó tan nát đấy nhé? Còn nữa, nếu tìm vài con Mastiff mà tôi không hài lòng, như vậy thì một đồng tiền cũng không có…

Tống Quân nghiêng đầu nhìn và dùng giọng hung hăng nói với Lưu Xuyên nhưng vẻ mặt lại khá vui, rõ ràng cũng không phải thật sự nổi giận. Trang Duệ cũng nghe và hiểu rõ, vị khách trong miệng Lưu Xuyên chính là anh Tống này.

Cũng dễ hiểu mà thôi, vừa rồi trên đường vào đây Trang Duệ đã thấy trong sân vài căn biệt thự đều có chó săn cực kỳ hung mãnh, khi thấy có động thì nhe răng trợn mắt cực kỳ uy thế và đáng sợ, chắc chắn đám trộm cướp thấy vậy cũng tránh xa.

Thật ra Trang Duệ cũng không biết, ở những khu biệt thự được bảo vệ chặt chẽ thế này nếu nuôi những thứ chó kia cũng không hoàn toàn vì bảo vệ, càng nhiều là một sự biểu tượng thân phận. Có những căn biệt thự xa hoa ở các thành phố lớn người ta còn nuôi những động vật ăn thịt như gấu đen hoặc cá sấu.

Sau khi tiến vào biệt thự thì hai mắt Trang Duệ không khỏi tỏa sáng, cũng không phải bên trong lắp đặt các thiết bị cực kỳ xa hoa, mà nơi đây rất đặc sắc, đối diện cửa chính là một bức bình phong cao gần hai mét, tổng cộng chia làm mười hai phiến, bên trên khắc điêu long thế phượng, ngăn cách gian phòng và thế giới bên ngoài.

Sau khi đi qua bình phong thì Trang Duệ phát hiện đại sảnh trước mặt khoảng năm sáu chục mét vuông, vách tường bốn phía đều dùng một loại gỗ màu tím ép lên, hơn nữa còn phát ra mùi thơm khe khẽ làm cho lòng người trầm tỉnh trở lại.

Bố trí trong đại sảnh cũng rất đơn giản, có những gia cụ kiểu cổ, sở dĩ nói là giả cổ vì những gia cụ nhìn qua có chút khí tức lắng đọng của thời gian, nhưng nếu cẩn thận dò xét thì cũng có thể thấy đây là sản phẩm mới được chế tác. Trong đại sảnh không có dấu vết của sản phẩm thời hiện đại, vừa bước chân vào thì Trang Duệ chợt sinh ra cảm giác chuyển biến về thời không, giống như quay về chỗ ở của cổ nhân vào vài trăm năm trước.

Trang Duệ tập trung nhìn về chiếc bàn làm bằng gỗ tử đàn, quả nhiên bên trong không có chút linh khí nào, điều này chứng minh những vật dụng này tuy được dùng vật liệu cực kỳ quý nhưng lại mới được chế tạo mà thôi.

– Cậu Trang, chỗ của tôi thế nào? Có phải là còn có chút hương vị cổ xưa hơn trong phòng trà không? Vì những vật dụng làm bằng gỗ tử đàn này mà tôi đã hao tổn không ít tâm tư đấy nhé.

Tống Quân nói có chút tự hào, hắn mua lại biệt thự này với giá hơn trăm triệu, nhưng nếu tính riêng tiền hắn tu sửa lại cũng đã hơn ba trăm triệu, hơn nữa phần lớn số tiền đó được rót vào gỗ tử đàn. Đây là gỗ tử đàn quý hiếm mà hắn phải tự mình đi sang Đông Nam Á để mua về, vì loại gỗ này đã tuyệt tích ở Trung Quốc, hắn tốn rất nhiều tâm tư mới mua được đủ hàng, sau đó lại mời những thợ thủ công tay nghề cực cao đến chế tác ra.

– Anh Tống thật sự bỏ ra số tiền lớn, những căn phòng giống như của anh, chắc chắn cả nước cũng không tìm được cái thứ hai.

Trang Duệ nói lời nịnh nọt như thế này thật sự là thật lòng, hắn nhìn những vật dụng làm bằng gỗ tử đàn thì thấy giá cả của nó ít nhất cũng là vài trăm triệu, chỉ là hắn không biết chính mình vẫn đánh giá thấp giá trị của nó.

Tử đàn là một loại gỗ mà trăm năm chỉ có được một tấc gỗ rắn chắc, thời điểm xưa kia đã là thứ cực kỳ quý hiếm, một chiếc bàn tử đàn được chế tác ở Trung Quốc vào thế kỷ mười tám thời Càn Long nhà Thanh được đưa ra đấu giá ở Mỹ vào năm 1994, nó được bán ra với giá ba mươi lăm triệu đô la, nếu nói là tấc gỗ tấc vàng cũng không đủ, giá trị của nó thật sự vượt xa sức tưởng tượng của Trang Duệ. Dù đó không là một cổ vật thời nhà Thanh thì giá cả cũng cực kỳ cao vời, không phải thứ mà người bình thường có thể động vào.

Gỗ tử đàn cực kỳ cứng chắc và nặng nề, vào nước là sẽ chìm, chế tác vật dụng không cần dùng sơn cũng có màu tím, hơn nữa sinh sản vào những vùng xa xôi, rất khó phát triển, vì vậy được gọi là vua gỗ. Vào thời nhà Minh, dù là hoàng gia cũng chỉ có một số lượng vật dụng rất nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, đồng thời cũng chỉ dùng làm những thứ nhỏ nhặt như khung tranh, họa trục, quân cờ.

Mãi đến khi Minh Thành Tổ Chu Lệ lên ngôi, vì muốn tuyên dương uy thế mà phái thái giám Trịnh Hòa suất lĩnh một đội thuyền sang Tây Dương, trên thuyền chuyên chở trà lụa, tặng nó cho các nước trên đường đi. Khi quay về thì vì không còn hàng hóa nên thân tàu nhẹ hơn rất nhiều, vì sợ không chịu được sóng gió nên mới cần tìm vật đặt nặng đặt lên.

Trịnh Hòa phát hiện một vài nước có những loại gỗ tím cực nặng, vì vậy mà cho người chặt đến đặt vào khoang thuyền. Sau khi thuyền quay về nước thì đám quý tộc hoàng thất bắt đầu dùng thứ gỗ lót sàn thuyền này để làm vật dụng, về sau mọi người phát hiện loại gỗ này cực kỳ rắn chắc lại không sợ nước và mối mọt, vì vậy mới được hoan nghênh nhiệt liệt, sau đó bắt đầu được thu hoạch quy mô lớn.

loading...

Thật ra thật ra ở Quảng Đông Quảng Tây cũng có gỗ tử đàn nhưng vì số lượng rất ít nên chỉ sau một thời gian đã không còn, vì vậy sau đó các vị vua thời nhà Minh mới phái người đi khắp nơi thu mua. Tư liệu ghi lại là thế này: Cuối thời Minh đầu nhà Thanh thì phần lớn gỗ tử đàn mua được trên thế giới đều chảy về Trung Quốc, được tập trung lại ở Nghiễm Châu và Bắc Kinh, đời Minh vì quá chú trọng và công tác chặt phá rừng, rất bừa bãi, vì vậy mà làm cho khắp nơi khô kiệt.

Đến giữa thời nhà Thanh, Càn Long đã từng phái người xuống nam mua gỗ tử đàn, nhưng khi đó đa số đều khá nhỏ, đành phải bỏ qua. Vì thế mà những mặt hàng làm bằng gỗ tử đàn thời nhà Thanh đều là hàng tồn từ thời nhà Minh, về sau gỗ tử đàn quá khan hiếm nên giá cả thu mua cực kỳ cao, theo quy củ bất thành văn vào lúc đó, chỉ cần là quan viên mà nhìn thấy gỗ tử đàn là khô bao giờ buông tha, mua sạch và nộp lên cho hoàng gia, sau này vật liệu gỗ được tàng trữ trong dân gian cũng bị vơ vét sạch sẽ. Từ sau khi lễ mừng thọ sáu mươi của Từ Hi thái hậu và đại hôn của vua Quang Tự thì đại nội đã không còn lại bao nhiêu gỗ tử đàn, và tất cả đều được vua Viên Thế Khải sử dụng hết khi đăng cơ.

Vào thời nhà Thanh thì nhân sĩ Âu Mỹ cho rằng cây tử đàn chỉ có thể sử dụng làm những vật phẩm nhỏ, vào đầu thời nhà Thanh có rất nhiều tu sĩ phương Tây đến Trung Hoa, sau khi bọn họ thấy gỗ tử đàn thì đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tìm hiểu và biết ở Bắc Kinh có rất nhiều gỗ tử đàn, vì vậy mà thu mua nhiều và mang về nước. Vì không tiện trao đổi, một vật nguyên vẹn sẽ rất khó vận chuyển, vì thế chỉ mua cửa tủ, mặt rương, nói chung là những thứ có hoa văn để làm trang sức, bây giờ trong tay nhiều nhà sưu tập nước ngoài cũng có khá nhiều vật phẩm làm từ gỗ tử đàn.

Hơn nữa chế luyện gỗ tử đàn cần có thời gian, muốn từ gỗ tử đàn mà chế ra hàng thủ công mỹ nghệ thì cần đều cần chế tác thủ công, một vật dụng lớn cần mười người mất bảy tám năm mới hoàn thành, nhưng những vật dụng trong đại sảnh cũng không tính là lớn, vì thế mà chế tác cũng không tính là phức tạp.

Trên phương diện chế tác gỗ tử đàn có câu: “Một đục, hai khắc, bảy đánh bóng”, rõ ràng quá trình đánh bóng đã mất bảy phần thời gian, mà công cụ dùng để đánh bóng cũng có chút kỳ lạ, trước tiên bôi sáp lên, sau đó dùng cỏ và vải bố ma sát, mãi đến khi sáng bóng như gấm vóc mới coi là đại công cáo thành.

Trang Duệ vừa vào cửa đã nhìn vào độ cũ mới để phán đoán ra niên đại của những cây gỗ tử đàn, nhưng hắn cũng không biết, nếu là những vật dụng gỗ tử đàn từ thời Minh Thanh nếu được bảo dưỡng tốt thì nhìn cũng đẹp không kém những vật phẩm mới được chế tạo.

– Ha ha ha…Cậu Trang, lời này của cậu rất hay, nhưng danh hiệu vua tử đàn của cậu thì tôi cũng không dám nhận, không phải cả nước không có cái thứ hai.

Tống Quân nghe rõ lời của Trang Duệ thì rất vui nhưng lại liên tục khoát tay không dám nhận khích lệ như vậy, vì hắn chỉ là một phần nhỏ trong số người sưu tập gỗ tử đàn mà thôi. Nữ sĩ Trần Lệ Hoa có tài sản vài tỷ đô la mới là người thật sự sưu tầm nhiều gỗ tử đàn nhất, Tống Quân đã từng được may mắn tiến vào trong kho hàng sưu tầm gỗ tử đàn của Trần Lệ Hoa, đã từng thấy hàng ngàn vật phẩm tử đàn tinh xảo, từ bàn, ghế, giường, tủ, án, bệ thờ…Hắn chỉ có vài món bằng gỗ tử đàn, nếu so sánh với Trần Lệ Hoa thì thật sự là cách biệt quá xa.

Tống Quân cũng là vì thấy Trần Lệ Hoa sưu tầm những vật phẩm làm từ cây tử đàn, vì vậy mới có tâm tư muốn biến đại sảnh phòng khách nhà mình thành như vậy. Vì gỗ từ đàn có một công hiệu thần kỳ là dưỡng nhân, nếu tiếp xúc lâu sẽ cực kỳ có ích với cơ thể, ví dụ như năm đó Trần Lệ Hoa muốn chế tạo vật dụng gỗ tử đàn đã mời một vị thợ thủ công răng vàng tóc trắng, một vị lão thủ công hơn bảy mươi tuổi lại có màu tóc từ trắng biến thành đen, vì vậy mà vô tình phủ lên gỗ tử đàn một chút sắc thái thần bí.

– Mộc Đầu, tôi nói cho cậu biết, nhóm Lữ lão đầu còn chưa được đến nơi này, nhưng hôm qua tôi nói với anh Tống sẽ đưa cậu đến, anh ấy đồng ý ngay, xem ra tiểu tử cậu thật sự có mặt mũi…

Lưu Xuyên tuy không lớn tuổi nhưng là người sảng khoái, cũng hợp với tính nết của Tống Quân, vì thế mới được tiến vào căn biệt thự này. Có thể nói trong toàn thành phố Bành Thành cũng chỉ có chưa đến mười người được đến căn biệt thự này của Tống Quân.

– Được rồi, đều là anh em trong nhà, nhắc đến những chuyện kia làm gì, tiểu tử Lưu Xuyên cậu khi nào thì quy củ như vậy trước mặt tôi.

Tống Quân vung tay lên cắt đứt lời Lưu Xuyên, hắn kéo Trang Duệ đi giới thiệu những vật dụng bằng gỗ tử đàn trong nhà, nhưng lại không biết tâm tư của Trang Duệ thật sự không đặt ở trên vấn đề này.

– Anh Tống, tôi nghe Lữ lão gia tử nói anh thích nhất là tranh sách, có lẽ những năm gần đây đã kiếm được nhiều vật phẩm tinh tế, có thể cho tiểu đệ mở mâng tầm mắt không?

Sau một giờ, Trang Duệ nhẫn nại nghe Tống Quân giảng giải một lượt, lúc này mới mở miệng hỏi. Đây là nhà của Tống Quân ở Bành Thành, Trang Duệ tất nhiên sẽ chẳng vào trong kho tàng mà quay về tay không, khi vừa nhìn thấy Tống Quân thì hắn đã có tâm tư này.

Tống Quân nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười ngượng nghịu, hắn nói:

– Cậu Trang, tôi thật sự thích sưu tầm tranh sách, đồng thời cũng góp nhặt được không ít vật phẩm tinh chất, nhưng những vật đó ngoài bản thảo vừa mua được của cậu hôm qua thì đều không được để ở Bành Thành, mà đang ở chỗ của ông nội tôi ở thủ đô. Lão gia tử đã cướp đi tất cả bảo bối mà tôi sưu tầm được, vì vậy mà trong tay bây giờ cũng chẳng có gì.

Tống Quân nhắc đến ông nội của mình thì giống như bức bối không chỗ phát tiết, trong giọng nói có chút oán niệm. Trang Duệ thật sự không biết, ông cụ trong lời nói của Tống Quân chính là vị tướng quân năm xưa lăn lộn sa trường cực kỳ uy phong, dù là bây giờ thì giậm chân cũng làm cho Hoàng Thành rung chuyển.

– Nhưng cậu Trang cũng đừng thất vọng, ngày nào đó có rảnh đến thủ đô, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ của ông nội để xem xét, những thứ kia tốt xấu gì cũng có hơn phân nửa là của tôi, ông cụ sẽ nể mặt cho cậu vào xem.

Tống Quân thấy Trang Duệ có chút thất vọng thì vội vàng mở miệng nói, chính bản thân hắn còn chưa thể nắm chắc ông nội tước nay không nói đạo lý có chịu nể mặt hay không. Tục ngữ có câu “Cách biệt một đời sẽ thân thiết hơn”, bố mình thấy ông như chuột thấy mèo, mà ông nội rất thương mình, thế nhưng lại lấy tất cả những vật phẩm mình sưu tầm nhiều năm qua làm của riêng.

– Được, có lời này của anh Tống, hôm nào đó tôi nhất định sẽ đến bái phỏng…

Trang Duệ cũng tuyệt đối không nói lời khách khí, vì linh khí trong mắt, hắn sẽ tìm thời gian đến bái phỏng nhà của Tống Quân ở thủ đô.

– Được rồi, hai người cũng đừng nhắc đến những thứ đó nữa, Mộc Đầu, hôm qua tôi nói sẽ cho cậu niềm vui lớn, bây giờ đưa cậu đi xem.

Lưu Xuyên ngồi trên chiếc ghế tử đàn, hắn cảm thấy không thoải mái như ngồi sa lông, trong lòng đã sớm bực bội. Vì vậy lúc này thấy Tống Quân đã giới thiệu xong, hắn vội vàng kéo Tống Quân đi ra ngoài cửa.

Mục lục
loading...