Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 467


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 467: Thầm Tiêu

– Được, vậy tiểu tử cậu còn sầu lo cái gì nữa? Khi người ta muốn giúp thì cậu từ chối, sau đó lặn mất tăm mất tích, bây giờ cậu còn trông mong người ta nể mặt mình à? Đừng suy nghĩ nhiều, đợi đến khi chúng ta về Bắc Kinh, cậu tự mình đến xin lỗi người ta là được thôi…

– Thật sao? Anh Trang?

Hai mắt Bành Phi chợt sáng rực lên.

– Tất nhiên là thật, nếu không thì cậu ngọt miệng lên một chút, có thể sẽ vãn hồi được thế cục bằng điện thoại.

Trang Duệ nở nụ cười, Bành Phi có bộ dạng thật sự giống một tên mặt trắng nhưng xem ra không có thủ đoạn của Tây Môn Khánh.

– …Hay là để quay về rồi tính sau…

Bành Phi nghe thấy Trang Duệ nói như vậy thì cũng thầm suy xét.

Vài ngày sau Trang Duệ đi dạo trong khu vực thầm tiêu, chỉ là thời gian khá đầy đủ, hắn cũng không liều mạng mà mỗi ngày nhìn hơn năm ngàn khối mao liêu, quyển vở cũng trở nên chi chít chữ số.

Trong vở có hơn hai trăm khối mao liêu, đều là những thứ có màu da không tốt, biểu hiện khó coi nhưng bên trong lại cho ra phỉ thúy tốt. Với tư chất của Trang Duệ mà muốn mua những mao liêu có biểu hiện tốt thì căn bản là không được, nếu tính cả hai mươi triệu Euro mà Tần Hạo Nhiên chuyển khoản thì chỉ có thể thu vào hai ba khối mao liêu mà thôi.

Còn nói về minh tiêu, ngoài ba khối mao liêu mà Bành Phi đấu giá được, Trang Duệ lại đấu được năm khối mao liêu khác, tổng cộng có giá mười một triệu Euro, nhưng giá trị của chúng phải vượt qua con số ba chục triệu Euro. Nếu phỉ thúy được tạo nên thành phẩm thì giá cả còn lên gấp đôi, hắn chỉ dùng hai khối mao liêu cho cửa hàng Tần Thụy Lân, tất cả thì giữ lại, để xem giá cả năm sau là thế nào.

Tống Quân và Mã Mập sau khi được Trang Duệ cho số thì cũng có thu hoạch, liên tiếp đấu được năm sáu khối mao liêu, Mã Mập còn chuẩn bị ngày mai đổ thạch giải tỏa cơn nghiền.

Bây giờ trên tay của Trang Duệ có hai chục triệu Euro của Tần Hạo Nhiên, tiền do hắn mang đến đã được xài gần hết, đấu giá minh tiêu những ngày tiếp theo cũng không có mao liêu nào tốt, thế là hắn chuẩn bị vùi đầu vào thầm tiê, tranh thủ mua được nhiều khối nguyên thạch giá rẻ.

– Con bà nó, coi tiền là rác sao?

Trang Duệ đi đến bên cạnh một khối mao liêu có phỉ thúy cấp băng được định giá thấp nhất là ba chục ngàn Euro mà không khỏi thầm mắng một câu, khối mao liêu này có biểu hiện không quá tốt, toàn thân đen thủi, là mao liêu toàn đổ, không ngờ chỉ sau vài ngày đã có hơn hai mươi đơn đặt giá ở bên trong.

Trang Duệ xem xét và phát hiện có một người trả giá một trăm ngàn Euro, tờ đơn đặt giá ba chục ngàn Euro của mình lại đang nằm dưới đáy hộp đấu giá.

Thầm tiêu và minh tiêu có sự khác biệt, minh tiêu là dựa theo cấp bậc trình tự, mỗi ngày đều có thể mở thầu, chỉ cần anh nhìn trúng thì cùng ngày có thể đi đấu giá, hơn nữa sau khi kết thúc sẽ làm hợp đồng trúng tiêu, sẽ chẳng ai cướp đi được.

Nhưng chu kỳ trả giá của thầm tiêu là rất lâu, bây giờ kéo dài đến tận ngày mười hai, hơn nữa anh đã trả giá một lần, nếu như anh còn chưa nắm chắc thì có thể tiếp tục viết đơn đặt giá bỏ vào trong thùng. Vì vậy mà rất nhiều người lần đầu tiên đặt giá và sau đó cảm thấy giá mình là hơi thấp, thế là tiếp tục đặt giá nhiều lần với cùng một khối mao liêu.

Có đôi khi người ta ném vào tờ đơn với giá một triệu Euro, ngay sau đó lại có kẻ đặt với giá một triệu hai trăm ngàn Euro, dù mọi người cũng không biết giá của đối phương, nhưng bọn họ sẽ không ngại mà căn cứ theo biểu hiện của mao liêu để đặt giá, có thể nói thầm tiêu chính là một cuộc chiến trí dũng và tiền tài một cách âm thầm lặng lẽ.

Trang Duệ tính toán một chút, khối mao liêu này cho ra phỉ thúy cấp băng, có thể mở ra hơn mười kilogam ngọc, giá trị chỉ là ba triệu tệ, nếu đặt giá nhiều hơn cũng không đáng. Vì thế hắn thầm suy xét một chút, sau đó rút đơn đặt giá viết vào con số mười lăm ngàn Euro, sau đó ném vào trong thùng.

Trang Duệ bây giờ không thiếu phỉ thúy trên tay, ngược lại thì thiếu tiền. Đừng nghĩ rằng hắn có hai chục triệu Euro, nhưng những khối mao liêu có biểu hiện không tệ, hơn nữa bên trong còn có phỉ thúy thì giá cả quy định ít nhất cũng trên năm triệu Euro, rõ ràng số tiền mà hắn đang có cũng căn bản không đủ dùng.

Tất nhiên những mao liêu như vậy cũng không phải là rất nhiều, chỉ có bảy khối mà thôi, trong đó có mao liêu cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh đã có người đặt giá ba triệu Euro, cũng không biết sau này còn bao nhiêu kể ném tiền còn hơn thế nữa?

Trang Duệ chắc là không biết đuổi theo khối mao liêu này, vì phỉ thúy thủy tinh bên trong chỉ có ba bốn cân, những thứ còn lại là cấp băng và thấp hơn, giá trị không cao như vậy, mua lại tất nhiên sẽ có hại.

Mặt khác những khối mao liêu có biểu hiện tốt thì phẩm chất phỉ thúy bên trong cũng có nhiều có ít, nhưng dù là khối mao liêu cho ra phỉ thúy tốt nhất và nhiều nhất cũng chỉ hơn mức đặt giá trong thùng khoảng vài triệu Euro mà thôi, tiền của Trang Duệ cũng sẽ không được ném vào những loại mao liêu như thế.

Bây giờ trong hơn một trăm khối mao liêu có biểu hiện kém mà Trang Duệ nhìn trúng và bên trong có hpt. thì chỉ có ba năm khối còn chưa ai trả giá, còn thấp nhất thì cũng hơn một trăm ngàn Euro, giá trị tổng cộng đã vượt xa mức mà Trang Duệ có thể thừa nhận.

– Anh Mã và anh Tống ở một chỗ sao? Đến tối chúng ta gặp mặt một chút…

loading...

– Chú tần, buổi tối cùng nhau dùng cơm, cháu đã xem xét được nhiều khối mao liêu tố, đến lúc đó sẽ giới thiệu cho chú…

Trang Duệ đi dạo hội trường một ngày, sau đó phân biệt gọi điện thoại cho Mã Mập và Tống Quân.

Tuy nói ra sẽ làm cho đám người kia hoài nghi, nhưng Trang Duệ thật sự không còn biện pháp nào khác, có quá nhiều nguyên thạch tốt, mình không mua vào mà để người ta thu mất, hắn sẽ không cam lòng, không bằng tiện nghi cho người nhà của mình.

– Chú Tần, trên tay chú còn bao nhiêu tài chính?

Trang Duệ hẹn Tần Hạo Nhiên và hai người Tống Quân vào hai thời điểm khác biệt, bây giờ hắn đang ở trong phòng của Tần Hạo Nhiên.

Tần Hạo Nhiên về Hongkong thì lập tức bay đến Myanmar, khoảng thời gian này đều bỏ công sức đi lựa chọn mao liêu ở khu thầm tiêu, tư kim trên tay nhiều hơn Trang Duệ, chỉ là tiền đặt cũng khá lớn, chỉ sợ bây giờ tiền dư cũng không nhiều.

– Còn bốn chục triệu Euro…

Sau khi chuyển cho Trang Duệ hai mươi triệu Euro, những khối mao liêu minh tiêu mà Tần Hạo Nhiên thu vào trước nay cũng mất cả ba chục triệu Euro, số tiền còn lại chuẩn bị đặt vào mao liêu trong khu thầm tiêu.

Trang Duệ có chút trầm ngâm, hắn lấy ra một tờ giấy, sau đó tham chiếu theo vở của mình để viết ra xoàn xoạt. Hắn ghi chép vô cùng kỹ càng, đồng thời cũng nói ra ý kiến đơn giản bên cạnh số mao liêu, tất nhiên hắn cũng không viết chính xác là mao liêu kia sẽ cho ra phỉ thúy gì.

Không chỉ có thế mà Trang Duệ còn có toan tính ghi sai một chút, ví dụ như câp băng thì ghi thành thủy tinh, thủy tinh thì ghi là băng, giọng điệu rất mơ hồ. hắn tình nguyện làm cho nhóm Tần Hạo Nhiên bỏ ra nhiều tiền một chút, cũng không muốn sau này bọn họ sinh ra hoài nghi với mình.

Sau một giờ thì Trang Duệ mới đưa một tờ giấy đầy chữ cho Tần Hạo Nhiên rồi nói:

– Chú Tần, những khối mao liêu có biểu hiện tốt thì chúng ta không tranh, đây có ba mươi khối mao liêu, đều là những khối mao liêu mà cháu tỉ mỉ lựa chọn, tuy biểu hiện ngoài da bình thường nhưng tỉ lệ cho ra phỉ thúy bên trong là rất lớn, các chú đầu tư trọng điểm vào nó. Nếu như chú có thể nắm bắt được nó, như vậy tương lai mười năm sau công ty Tần Thị không cần lo lắng về nguyên liệu phỉ thúy…

Trang Duệ ghi những khối mao liêu vào giấy có đầy đủ cấp bậc, hầu như là đủ mọi phẩm chất phỉ thúy, nếu như công ty Tần Thị thật sự thu vào được, thật sự sẽ như những gì Trang Duệ nói, trong thời gian mười năm sau công ty sẽ chẳng cần lo lắng về nguyên liệu phỉ thúy.

Những khối mao liêu mà Trang Duệ ghi ra, ngoài những khối nhìn có vẻ chấp nhận được thì còn ba khối biểu hiện cực kém, có hai khối phỉ thúy bên trong rất kém, thậm chí còn có hai khối không có phỉ thúy. Những thứ này thật sự rất nhiều, tuy công bàn phỉ thúy lần này khó tìm ra được đế vương lục nhưng những loại rác rưởi thì thật sự chỗ nào cũng có.

Nếu như Tần Hạo Nhiên có thể thu vào được những khối mao liêu kia, đợi đến khi cắt nguyên thạch, thấy những khối mao liêu không có gì sẽ không quá nghi ngờ. Đây cũng là một điểm quan trọng trong kế hoạch của Trang Duệ, dù sao thì tất cả nguyên thạch đều thắng sẽ là thái quá.

– Tiểu Duệ, cậu xác định sao?

Tần Hạo Nhiên tiếp nhận tờ giấy thì không khỏi kêu lên một tiếng, lão đã bỏ ra cả tuần mà chỉ xem được mười bốn mười lăm khối mao liêu, mà những gì Trang Duệ xem xét được lại gấp đôi mình.

– Không dám xác định, cháu căn bản không nhìn những mao liêu có biểu hiện tốt, vì biểu hiện tốt giá cả lại cao, lợi nhuận không lớn. Đổ thạch chính là đánh cuộc những khối mao liêu có biểu hiện bình thường cho ra phỉ thúy, như vậy mới mua vào giá thấp và kiếm được ích lợi cao nhất…

Trang Duệ thấy mình nói có hơi lớn, thế là hạ thấp giọng,ngay cả như vậy thì Tần Hạo Nhiên vẫn có chút nghi kỵ. Nếu không phải thành tích trước đó của Trang Duệ là quá mạnh, lão căn bản sẽ không suy xét đến những khối mao liêu mà hắn ghi vào trong giấy.

– Chồng, Tiểu Duệ nói rất đúng, mao liêu có biểu hiện tốt thì cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, chúng ta không bằng cứ theo lời Trang Duệ, đặc biệt đặt cược vào những mao liêu có biểu hiện bình thường, nói không chừng sẽ có thu hoạch…

Phương Di không biết xem mao liêu nhưng từ góc độ kinh doanh thì ủng hộ cách làm của Trang Duệ.

– Được rồi, xử lý theo lời Trang Duệ, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ chú ý trọng điểm những khối mao liêu này, tranh thủ đấu giá thu chúng vào trong tay…

Tần Hạo Nhiên nghĩ đến tình huống mình về Hongkong mà bố tự mình ra sân bay đón với bộ dạng kích động, cuối cùng mới quyết định chọn cách tin Trang Duệ. Quyết sách của lão thật sự làm cho công ty Tần Thị phát triển vượt bậc trong những năm sau, trở thành một trong những công ty châu báu cực kỳ lớn mạnh, mà những thứ này để nói sau thì hơn.

Mục lục
loading...