Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 466


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 466: Thầm Tiêu

– Anh Trang, ba khối mao liêu đều đã được thu vào, đều dùng mức giá thứ hai anh đưa cho để chốt giá, tổng cộng là bốn triệu Euro…

Bành Phi hôm nay xem như kiến thức được thế nào là tiền tài như giấy, những con số nhảy nhót trên màn hình lớn thật sự làm cho người ta cảm thấy áp bức, chỉ riêng số tiền chảy qua tay hắn đã là bốn chục ngàn tệ. Tuy từ nhỏ đã đi bộ đội, quan điểm đối với tiền là rất mạnh nhưng vẫn có chút kích động.

– À, chỉ là một con số mà thôi, sau khi chuyện kia được làm xong, cậu sẽ thấy số tiền kia rất chướng mắt…

Trang Duệ nghe được lời của Bành Phi thì không khỏi nở nụ cười, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Những khối mao liêu kia đều cho ra phỉ thúy cấp băng, có một khối phỉ thúy phiêu hoa màu xanh cực kỳ hiếm thấy, nhưng biểu hiện của chúng là rất kém, mình bỏ ra số tiền hơn một triệu Euro cho mỗi khối mao liêu như thế, nắm bắt được cũng là vấn đề bình thường.

– Anh Trang, bây giờ tôi chỉ có một người thân duy nhất là em gái, nếu anh xem tôi là huynh đệ thì cũng nên quan tâm đến em gái tôi, như vậy tôi đã thấy đủ, đời này sẽ đi theo anh, dù có chuyện kia hay không thì cũng không có vấn đề…

Bành Phi nói rất chân thành, hắn biết tiền là thứ tốt, nhưng ngoài những kỹ năng học được trong quân ngũ thì hắn thật sự chẳng còn gì khác, chẳng lẽ chỉ biết cầm tiền ngồi ăn chờ chết? Vì thế mà hắn tình nguyện đi theo bên người Trang Duệ, lúc này mới đi được vài ngày thì kiến thức đã tăng tiến chóng mặt.

Hơn nữa cuộc sống của em gái ở nhà Trang Duệ là rất vui sướng, Bành Phi bây giờ thật sự rất an lòng với hoàn cảnh sống đang có, hắn không muốn vì kho báu hư vô mờ mịt mà đánh đổi những thứ có được vào lúc này.

– Việc này để nói sau, cậu cũng cần thành gia lập thất, mà cũng không có vấn đề, dù sao thì còn nhiều phòng…

Người với người cũng cần xem xét duyên phận, Trang Duệ thật sự không hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình rất hợp ý với Bành Phi, vì thế mà tình nguyện tin tưởng đối phương. Rõ ràng những lời nói của Bành Phi vừa rồi là báo đáp tốt nhất đối với Trang Duệ.

– Sao vậy? Còn có chuyện gì sao?

Trang Duệ thấy bộ dạng Bành Phi muốn nói lại thôi thì hỏi.

Bành Phi bị Trang Duệ hỏi làm cho gương mặt trắng nõn có hơi đỏ, hắn lắp bắp nói:

– Anh…Anh Trang, tôi muốn gọi điện thoại về nước, không biết có được không?

– Nhớ Nha Nha rồi sao? Cậu cứ gọi thoải mái, không phải đã mở mạng quốc tế cho điện thoại của cậu rồi sao?

Trang Duệ dùng giọng kỳ quái hỏi, trước đó hắn đã nói với Bành Phi là mỗi ngày nên gọi điện thoại cho Nha Nha, vì hắn sợ Nha Nha vào trong hoàn cảnh sống mới mà không có anh bên cạnh thì lại phát chứng bệnh cũ.

– Không…Không phải cho Nha Nha, làm cho một người cùng…

Bành Phi cúi đầu xuống giống như đã làm chuyện gì sai vậy.

loading...

– Nữ bạn học sao?

– Vâng…

– Ha ha, tiểu tử cậu đúng là, gọi thì cứ gọi, tôi nào có keo kiệt chút tiền điện thoại chứ? Chết cười mất, cậu vào phòng mà gọi, sau đó đi ra nói cho tôi biết có chuyện gì…

Trang Duệ nghe vậy thì cười phá lến, vị huynh đệ này chân thành đến mức khó chịu.

Bành Phi nghe được lời của Trang Duệ thì nhanh chóng chạy vào trong phòng mình, nhưng một phút sau hắn đã chạy ra, vẻ mặt khó coi.

– Sao vậy?

Trang Duệ thấy vẻ mặt Bành Phi thật sự không quá tốt.

Dưới sự truy vấn của Trang Duệ thì Bành Phi mới nói ra sự việc, thì ra là trước kia Bành Phi tham gia quân ngũ và về quê thăm người thân, trong một lần gặp mặt bạn bè thì vô tình đụng mặt một cô bạn gái hồi học cấp hai.

Tình cảm của hai người trước nay là không tệ, chỉ là năm ngoái Bành Phi không những giải ngũ, cha mẹ cũng mất, chẳng những em gái mắc bệnh, chính hắn cũng biến đổi trở nên khác lạ.

Bành Phi thấy khi đó mình chỉ còn hai bàn tay trắng thì dùng biện pháp thô bạo để đuổi bạn gái của mình đi, hơn nữa còn dọn nhà và đoạn tuyệt quan hệ với đối phương. Hắn cảm thấy mình không thể đem đến hạnh phúc cho người khác, như vậy không bằng buông tay cho người ta đi tìm hạnh phúc của mình.

Nhưng sau khi đi theo Trang Duệ thì tâm tình của Bành Phi chợt biến đổi, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho cô gái kia, nhưng kết quả là vừa nối máy thì đã bị cúp máy.

– Cô gái kia có bạn trai chưa?

Trang Duệ mở miệng hỏi.

– Chưa có, tháng trước còn gặp nhau, cô ấy nói mình chưa có bạn trai…

Bành Phi lắc đầu.

Mục lục
loading...