Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 464


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 464: Thầm Tiêu

Tuy vừa rồi mở mao liêu chi mất ba mươi phút nhưng thật sự là rất tổn hại tâm thần, dù Trang Duệ có linh khí để xem xét bên trong nhưng cũng không dám thư giãn, dù sao chỉ cần phỉ thúy có vài vết trầy xước cũng sẽ tổn thất nhiều tiền bạc.

– Tiểu Duệ, trước tiên nghỉ ngơi một chút, cho Tiểu Triệu đến cắt đá…

Phương Di thấy Trang Duệ đầu đầy mồ hôi thì, áo quần ướt đẫm và dán chặt lên người thì không khỏi đau lòng con rể, vì vậy mà lên tiếng cho một cố vấn đổ thạch của công ty lên cắt đá.

Trang Duệ đã mở ra cửa sổ lớn, bây giờ chỉ cần dùng máy mài hai bên mà thôi, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không làm bị thương phỉ thúy bên trong. Những chuyện lặt vặt thế này căn bản không là gì đối với những người trong vòng đổ thạch, vì thế sau khi nghe lời Phương Di thì thầy Triệu tiến lên tiếp nhận đá mài trong tay Trang Duệ, tiếp tục mài đá.

Lúc này đã đến giờ mở công bàn phỉ thúy nhưng người vào xem cũng không nhiều, phần lớn đám người đều đang ở khu vực đổ thạch, những người đến chậm thì chỉ có thể ở vòng ngoài nghe ngóng, mà cũng không muốn đi. Đám người đều muốn xem khối mao liêu kia cuối cùng có thể cho ra bao nhiêu phỉ thúy.

– Anh Mã, bây giờ khối mao liêu kia rốt cuộc là đổ thạch thắng hay sụp vậy?

Đái Quân vừa rồi đã trả hết tiền đặt cược, bây giờ chen đến bên cạnh Mã Mập và khẽ hỏi.

– Nói nhảm, cậu không có mắt sao? Chỉ cần nhìn vào lớp cắt cửa sổ thì thấy giá trị của phỉ thúy bên trong không kém bảy triệu Euro, cậu nói là thắng hay sụp?

Mã Mập khó có cơ hội lên mặt làm thầy, tất nhiên sẽ không khách khí khi lên tiếng giáo dục Đái Quân.

– Đúng rồi, tôi đặt năm trăm ngàn cho cửa thắng, tiểu tử cậu còn chưa bồi thường, mau trả tiền đây…

Mã Mập chợt nhớ ra vấn đề, hắn kéo Đái Quân lại rồi lên tiếng.

– Thắng sao? Này, tôi sẽ trả, này, ông chủ Tại, tiền của anh phải trả lại cho tôi, giám đốc Lưu, anh đừng chạy, trả tôi một trăm ngàn…

Đái Quân nghe được lời của Mã Mập thì vẻ mặt chợ trở nên khổ sở như ăn phải thuốc đắng, hắn vừa rồi đã trả tiền cho mọi người, không ngờ bây giờ vận may lại đến với Trang Duệ, chuyển bại thành thắng, điều này không khỏi làm cho hắn hận không thể đập đầu vào khối phỉ thúy đỏ kia, cho nó có thêm chút màu sắc.

Mọi người nghe được lời của Đái Quân thì đều cười lên ha hả, những người bị hắn điểm danh đều tỏ ra khó khăn khi trả lại tiền, mà càng có nhiều người đã lẻn đi ra ngoài, thế là hắn chạy qua chạy lại một lúc lâu chỉ mới thu lại được nửa tiền. Sau đó hắn phải thanh toán cho người đặt cửa thắng, lần này xem như thiệt thòi lớn.

– Đái Quân, cậu thật sự là có vận đánh cuộc thua…

Mã Mập nói làm cho đám người chung quanh cười vang, làm cho bầu không khí ngưng trọng ở hiện trường đổ thạch trở nên thoải mái hơn.

Lúc này thầy Triệu đã bắt đầu bận rộn, lấy phỉ thúy ra là một công đoạn rất mệt vì phải cực kỳ cẩn thận, thậm chí bốn vị cố vấn đổ thạch và Trang Duệ, thậm chí là cả Tần Hạo Nhiên cũng phải cởi tây trang xắn tay áo làm việc, mất hơn ba giờ mới lấy được khối phỉ thúy ra ngoài.

Khi lấy được phỉ thúy ra thì đã là mười một giờ trưa, lúc này đại đa số các thương nhân mao liêu đều đã đi vào trung tâm ngọc thạch, dù sao thì khối phỉ thúy đỏ cũng không phải là thứ của bọn họ, mà công ty châu báu ở nhà đang há miệng chờ nguyên liệu, thế cho nên bọn họ cũng không thể nào mất thời gian ở chỗ này. Bọn họ chỉ có thể mang theo tâm tính hâm mộ đi vào xem xét mao liêu, nhưng trước khi đi cũng không quên đưa tay sờ vào khối nguyên thạch, chỉ mong sao nó mang lại vận may cho mình.

Bây giờ tổng cộng có ba khối phỉ thúy đỏ như lửa đang được đặt trên mặt đất, trong đó có hai khối phỉ thúy nhỏ hơn, độ nặng của cả hai có lẽ cũng bằng với khối phỉ thúy còn lại. Cũng vì trước đó Trang Duệ vung máy cắt một phần mao liêu thành ba đoạn, nếu không thì muốn lấy ra hai khối phỉ thúy kia phải mất cả ngày.

Nhưng hành động của Trang Duệ làm cho nhiều người thầm mắng, phải biết rằng số phỉ thúy tiêu hao ít nhất cũng trên cả triệu.

– Chúc mừng ông chủ Trang, phỉ thúy tổn cộng là bảy mươi sáu kilogam, đổ thạch thắng, thắng lớn…

Vị quan viên của ban tổ chức luôn đứng ở chỗ này, hơn nữa sau khi lấy phỉ thúy ra thì còn cho người đưa cân điện tử đến, kết quả cuối cùng là khối lượng của nó còn nặng hơn phỏng đoán của Trang Duệ.

Không biết vị quan viên kia lấy đâu ra một bó hoa lớn đưa đến, đồng thời còn đem ra một biểu tượng mao liêu rất đặc sắc. Trang Duệ nghĩ lại cũng cảm thấy không có vấn đề, không phải là đang làm quảng cáo sao, nhưng điều kiện của Trang Duệ rất đơn giản, đó là khi sử dụng những tấm ảnh của mình thì phải nói đến cái tên công ty châu báu Tần Thị ở Hongkong.

– Ông chủ Trang, trong ba khối phỉ thúy của anh, có thể bán cho anh Hàn tôi một khối được không? Trong nhà cũng đói hàng lắm rồi…

Sau khi Trang Duệ làm xong tất cả những chuyện vặt vảnh thì ông chủ của công ty châu báu Hàn Thị đến bên cạnh lên tiếng.

– Này, anh Hàn, công bàn phỉ thúy Myanmar lần trước anh đã trữ hàng rất nhiều, cũng đừng khóc lóc như vậy chứ? Ông chủ Trang, chúng ta cũng từng có duyên gặp mặt, cậu có ba khối phỉ thúy, bán cho tôi một khối, đảm bảo sẽ không trả giá…

Lúc này vẫn còn bốn năm mươi người vây quanh khu vực đổ thạch, bọn họ đều là những người từng đấu giá phỉ thúy Phiêu Hoa của Trang Duệ ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu, mục đích ở lại chính là muốn mua một khối phỉ thúy đỏ cấp băng của Trang Duệ.

loading...

Những người này thấy Trang Duệ đổ thạch là để bán ra, tuy có quan hệ không tệ với Tần Hạo Nhiên nhưng công ty châu báu Tần Thị cũng không thể nuốt một lần hết hai khối phỉ thúy chứ?

– Ông chủ Trang, lần này anh Hàn tôi đây rất có thành ý, lần trước tôi đã mua hai khối mao liêu, lần này cậu để lại cho tôi một khối đi…

Hàn Hạo Duy ra tay không tệ ở công bàn phỉ thúy Myanmar năm trước, nắm được sáu khối mao liêu thầm tiêu, sau khi quay về thì có bốn khối đổ thạch thắng, hai khối còn lại cũng có phỉ thúy nhưng khốn nổi chất lượng chỉ là bình thường. Những năm gần đây công ty châu báu Hàn Thị không có vấn đề về nguyên liệu, nhưng bây giờ thị trường phỉ thúy bùng phát, giá cả tăng vọt, ai cũng thiếu thốn, trữ hàng nhiều hơn thì biết đâu sau này sẽ chiếm lĩnh được nhiều thị trường hơn.

– Ông chủ Hàn, ngài thật sự là không thấy thỏ không thả chim ưng, nhưng…

Trang Duệ lần trước thiếu chút nữa đã mua phải khối mao liêu mà Trang Duệ dùng để mồi Hứa Chấn Đông trong hội chợ phỉ thúy Bình Châu, lần đó Hàn Hạo Duy đấu với Hứa Chấn Đông đến lúc cuối cùng, thiếu chút nữa đã không nhượng bộ.

– Ông chủ Trang, cậu cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lần trước tôi cũng mua hai khối phỉ thúy Phiêu Hoa…

Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì một ông chủ cửa hàng châu báu khác đã lên tiếng, hơn nữa sợ Trang Duệ bán cho Hàn Hạo Duy nên còn nói thêm:

– Tôi cũng không cần khối phỉ thúy lớn, hai khối nhỏ thì khối nào cũng được, tôi bỏ ra mười triệu, cậu thấy thế nào?

– Anh Lưu, anh rõ ràng là quá keo kiệt, mười triệu sao? Cho anh nhìn thì được…

Ông chủ Hàn ở bên cạnh dùng giong lơ đãng nói, khối mao liêu nhỏ kia cũng gần hai mươi kilogam, cũng phải cho ra năm sáu chục vòng tay phỉ thúy. Hơn nữa gần đây phỉ thúy băng bán được giá tốt, có một cửa hàng ở Bắc Kinh bán vòng tay phỉ thúy đỏ cấp băng với giá hơn một triệu rưỡi, sau đó còn cạn hàng, vì thế mà thật sự làm cho đám ông chủ châu báu nơi đây nhìn thấy đỏ mắt.

Chỉ cần là khối mao liêu nhỏ nhất cũng có thể cho ra năm sáu chục vòng tay, trị giá hơn chín chục triệu, mà những phần phỉ thúy vụn có thể dùng làm vật trang sức, ít nhất cũng bán được ba chục triệu, cộng lại sẽ vượt qua con số một trăm triệu, vị giám đốc Lưu kia ra giá mười triệu thì thật sự phải chịu lời chế nhạo của Hàn Hạo Duy.

– Anh Hàn, đừng nói vậy chứ, tôi nói là mười triệu Euro, không phải là tiền trong nước, anh cần phải xem cho rõ…

Ông chủ Lưu lên tiếng làm cho Hàn Hạo Duy thật sự phải dừng lời, mười triệu Euro là cả trăm triệu tệ, giá này không thấp. Vừa rồi Hàn Hạo Duy tính toán là giá cả đã thiết kế vật phẩm và mang bán, không ngờ lúc này ông chủ Lưu lại bỏ ra số tiền cao như vậy chỉ để mua nguyên liệu.

Từ lúc là nguyên liệu đến khi biến thành vật phẩm được tiêu thụ trên thị trường sẽ trải qua nhiều công đoạn thiết kế và gia công, sau khi tính toán thì ông chủ Lưu đưa ra mức giá thật sự rất cao, cũng coi như không có bao nhiêu lợi nhuận.

Sau khi suy xét cẩn thận thì ông chủ Hàn đỏ mặt lên tiếng:

– Anh Lưu, vậy chúng ta nói theo đồng Euro, tôi ra giá mười một triệu Euro, coi như khối phỉ thúy kia là của tôi…

Việc kinh doanh thì ai cũng biết nếu đối phương có thứ gì đó mà mình không có, sợ rằng sẽ thu hút được nhiều người đến mua hàng, hơn nữa vì muốn giữ lại những hộ khách trung thành của mình mà ông chủ Hàn kohong thể nào tiếp tục suy xét thêm, trực tiếp bỏ ra thêm một triệu Euro để thu mua phỉ thúy, dù hắn có thâm hụt tiền thì cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

– Hừ, anh Hàn muốn khiêu chiến phải không? Tôi ra giá mười hai triệu Euro, ông chủ Trang, cậu thấy thế nào?

Ông chủ Lưu này là người thủ đô, thật sự biết rõ quá trình Tần Thụy Lân ở thủ đô bán trang sức phỉ thúy đỏ cấp băng là thế nào, nhưng Trang Duệ tiếp nhận cửa hàng quá muộn, hắn còn tưởng rằng Tần Thụy Lân vẫn là của công ty Tần Thị Hongkong, lúc này hắn có cơ hội giành một chén canh của công ty Tần Thị, tất nhiên sẽ cho ra giá gốc.

Nói xong lời này thì giám đốc Lưu thật sự ưỡn ngực ngẩng cao đầu, biểu hiện rõ phong thái của người phương Bắc.

– Hai vị nghe tôi nói một câu được không? Khối phỉ thúy này…

Trang Duệ mãi mà không thể chen miệng được, bây giờ mới có cơ hội nói ra một câu.

– Cậu chờ chút rồi nói, anh Lưu, tôi ra giá…

Không đợi Trang Duệ lên tiếng thì Hàn Hạo Duy đã cắt ngang lời, nhưng sau đó hắn chợt thấy hành vi của mình không phù hợp, hắn vội vàng nói:

– Xin lỗi ông chủ Trang, cậu nói trước đi, cứ nói trước đi…

Mục lục
loading...