Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 462


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 462: Thầm Tiêu

– Như vậy thì tất nhiên sẽ thu vào…

Bành Phi gãi đầu và nở nụ cười, Trang Duệ cảm thấy Bành Phi ở cùng mình chưa lâu nhưng rõ ràng ngày càng tươi sáng hơn, cảm giác lạnh lùng ngày đầu mới gặp mặt đã biến mất không còn.

Thật ra một người quân nhân như Bành Phi vốn có tính cách tươi sáng, chỉ là sau này gia đình phát sinh biến cố, hơn nữa có một khoảng thời gian em gái bị khủng hoảng, điều này làm cho tâm tình của hắn thật sự áp chế. Bây giờ tất cả đã được giải quyết, hắn tất nhiên sẽ khôi phục lại bản tính của mình.

– Được rồi, để tôi xem nên cắt khối mao liêu này như thế nào cho tốt…

Ngoài ngày đầu tiên Trang Duệ thấy khối mao liêu này cho ra phỉ thúy đỏ thì căn bản áp chế chính mình không đi qua xem xét, vì thế mà hắn cũng đã quên mất vị trí của phỉ thúy ở bên trong, thế là thừa dịp đám người trong khách sạn còn chưa tới, hắn đi đến bên nguyên thạch đưa mắt cẩn thận quan sát.

Khối mao liêu này dài chừng hai thước, rộng cũng gần hai thước, gần như là một khối mao liêu hình vuông, có mở cửa sổ ở một bên nhưng cũng không xuất hiện phỉ thúy đỏ, chỉ là những kết tinh màu đỏ nhạt, dù là những vị chuyên gia có kinh nghiệm đổ thạch phong phú cũng không có thể nhìn ra manh mối gì từ đó.

Ở phía bên kia lớp cắt chính là một vết nứt ác tính có thể làm cho trái tim của tất cả đám người tinh thông đổ thạch trở nên băng giá, chiều dài của vết nứt ác tính hầu như xỏ qua khối mao liêu, nếu như không phải khối mao liêu này dày hai thước, người ngoài có thể đánh cuộc vết nứt ác tính kia không xuyên vào quá sâu, chỉ sợ sẽ không ai đặt giá làm gì cho mệt.

Thật ra vị trí có phỉ thúy đã rất gần với mặt cắt, chỉ vào sâu hơn mười centimet mà thôi. Sau khi Trang Duệ nhìn kỹ thì trong lòng thầm suy xét, lát nữa mình nên cắt theo vết nứt ác tính hay trực tiếp cắt một lát đá ở phía cửa sổ để đi thẳng vào vấn đề.

– Tiểu Duệ, thế nào, có nắm chắc không?

Khi Trang Duệ cúi đầu suy xét thì chiếc xe chở đám người Tần Hạo Nhiên cũng đã chạy đến hiện trường đổ thạch, đi theo phía sau chính là một đoàn năm chiếc xe du lịch cỡ lớn.

– Có thể tiến hành được rồi…

Trang Duệ tự tin gật đầu, lúc này những vị thương nhân mao liêu đều đã đi xuống, sau khi nhìn Trang Duệ đứng bên cạnh mao liêu thì vẻ mặt ai cũng có một biểu hiện giống nhau.

Đổ thạch cũng chú trọng một câu thắng làm vua thua làm giặc, nếu anh có danh tiếng lớn, đánh cuộc một khối mao liêu sụp đổ, chắc chắn thanh danh sẽ giảm sút mạnh mẽ. Nhưng nếu anh đứng trước mặt bao người mà đánh cuộc thắng, như vậy sẽ là thanh danh lên cao vời.

Trang Duệ bây giờ cũng có thể nói là nhân vật phong vân trong vòng quan hệ đổ thạch trong nước, người biết hắn là rất nhiều, khi thấy hắn đứng bên cạnh khối mao liêu thì có nhiều người thầm cảm thấy ngạc nhiên, sao mình lại quên ném tiền vào khối mao liêu kia nhỉ?

Nhóm người đầu tiên từ trên những chiếc xe du lịch cỡ lớn bước xuông chính là Hứa Chấn Đông, tuy vài tháng trước lão thiếu chút nữa bị Trang Duệ làm cho chảy máu não nhưng ánh mắt vẫn rất độc đáo, vừa xuống xe đã thấy Trang Duệ, dưới chân không khỏi lảo đảo. Nếu không phải có người con ở bên cạnh giữ lấy người, chỉ sợ hắn đã ngã đập đầu xuống đất.

– Bố, ngài không sao chứ?

Hứa Kỳ tuy không nên thân nhưng vẫn là đứa con hiếu thảo.

– Không có gì, người kia…Người kia chính là Trang Duệ…

Trang Duệ nhìn thấy Hứa Chấn Đông mặc một bộ áo màu trắng, bên ngoài còn có cả áo khoác mà trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, bây giờ mình đã phát triển mạnh, cũng không còn là một tiểu nhân vật như ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu, sau này mình…Không…Chỉ có thể là đối phương ngưỡng mộ mình mà thôi.

Tuy Hứa Chấn Đông cũng nhìn trúng khối mao liêu này nhưng bất đắc dĩ là tài lực không bằng người ta, chỉ có thể dùng ánh mắt ngóng trông để nhìn Trang Duệ mở nguyên thạch mà thôi. Tất nhiên đổ thạch cũng không phải chỉ xem xét ánh mắt và vận may, tiền tài mới là nhân tố chủ yếu quyết định thành bại.

Người hôm nay đến quan sát Trang Duệ đổ thạch còn nhiều hơn cả ngày hôm trước, vì giá trị của khối mao liêu này cao hơn trước ba triệu Euro, có giá hơn bảy triệu Euro, đây rõ ràng đang là tiêu vương của công bàn phỉ thúy lần này.

Tất nhiên ai cũng hiểu rõ những món tiền lớn hơn còn nằm ở phía sau, đợi đến khi mở đấu giá thầm tiêu, khi đó mới có thể nói là lưỡi lên đâm ra máu hồng, tin chắc giá cả của tiêu vương năm nay sẽ vượt qua con số vài trăm triệu Euro.

Sau khi chính phủ Myanmar quyết định siết chặt quản lý và đả kích đám buôn lậu nguyên thạch, dù là giao dịch nguyên thạch phỉ thúy ở biên giới Trung Quốc Myanmar hay là ở công bàn phỉ thúy, những nguyên thạch có giá trên năm chục triệu tệ cũng là cực kỳ hiếm thấy, phải biết rằng tiêu vương của công bàn phỉ thúy Myanmar năm ngoái chỉ là ba bốn chục triệu mà thôi. Chỉ cần nhìn vào hai mặt đối lập này thì hoàn toàn có thể thấy giá cả của mao liêu đã tăng tiến đến mức như thế nào rồi.

– Bắt đầu giao dịch, tôi là Đái Quân, tiếp tục nhận đánh cược, ai muốn đánh cược không? Đặt cược đánh cuộc thắng thì không đền, đặt cược sụp thì một bồi một, Đái Quân này đảm bảo sẽ không gạt già dối trẻ…

Mọi người vừa xuống xe đến vây quanh hiện trường cắt nguyên thạch thì tên Đái Quân ngày hôm qua lại mang theo bao tải đến để kêu gọi đánh cược. Hôm qua tiểu tử này khá may mắn, nhờ vào nhóm người công ty Cát Tường cắt thạch sụp mà thu vào vài chục ngàn Euro, nào ngờ sau đó bỏ tiền ra mua một khối mao liêu phế liệu của công ty Cát Tường cắt cho vui lại cho ra phỉ thúy, thế là hôm nay cũng hô hào đặt cược lớn tiếng hơn.

Nhưng hôm qua sau khi Đái Quân đi về suy xét và kiểm điểm chính mình, hắn cho rằng nếu một bồi hai thì mình sẽ không có lời, nếu một đền một thì mình dù không cần có lợi phỉ thúy như hôm qua cũng thu về lợi nhuận cả triệu bạc, thế là hôm nay mới sửa lại quy tắc.

– Đái Quân, huynh đệ của tôi đổ thạch mà cậu cũng dám quấy rối sao?

Mã Mập duỗi cánh tay như cột đình ra kéo Đái Quân đến bên cạnh.

– Ôi, giám đốc Mã, tôi nào có phải là quấy rối? Chẳng qua bỏ ra chút tiền để giải trí mà thôi, anh có muốn đặt cược không?

Đái Quân cợt nhả căn bản không quá coi trọng lời của Mã Mập, mà Mã Mập thấy Đái Quân như vậy cũng không nổi giận, hắn hừ lạnh một tiếng nói:

– Tôi bỏ ra một trăm triệu đánh cuộc thắng, cậu dám tiếp sao?

– Giám đốc Mã, đừng đùa tôi, bản lĩnh xem nguyên thạch của ông chủ Trang thật sự là quá cao, đó không phải là tin đồn nhảm, nếu anh đánh cuộc sụp thì tôi mới có thể tiếp nhận…

Đái Quân cười hì hì tránh khỏi bàn tay của tên mập, sau đó lại tiếp tục đi làm nhà cái.

– Được, đặt năm chục ngàn đánh cuộc thắng…

Hứa Chấn Đông đứng bên trong đám người dùng giọng nhàn nhạt nói với con trai mình, tiểu tử Đái Quân hôm qua đã nếm quả ngọt, hôm nay đã tăng mức đặt cược lên năm chục ngàn.

– Bố, nếu muốn đặt thì nên mua sụp, sao lại mua thắng?

Hứa Kỳ cho rằng bố mìn đã hồ đồ, công ty châu báu Hứa Thị đã ngã đau trên tay Trang Duệ, thế nào bố mình lại hy vọng đối phương đánh cuộc thắng?

– Nói cậu đi làm thì cứ đi, có tiền mà không muốn lấy sao?

Hứa Chấn Đông không muốn giải thích cho con mình, lão thật sự có cừu oán với Trang Duệ, nhưng lão không có thù với tiền, nói sâu một chút thì lão cũng không phải vì số tiền thua đau trước đó mà dính vào vận may của Trang Duệ, lão chỉ hy vọng mình được thuận buồn xuôi gió trong đổ thạch lần này mà thôi.

Trang Duệ thật sự giống như không nghe thấy những âm thanh huyên náo khắp chung quanh, lúc này tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên khối mao liêu lớn trước mặt.

loading...

Trang Duệ muốn cắt nguyên thạch thắng rất dễ dàng, hắn chỉ cần trực tiếp cắt sâu vào hơn chục mét ở mặt cắt phía trước, như vậy sẽ dễ dàng thấy được phỉ thúy đỏ ở bên trong.

Nhưng Trang Duệ cảm thấy nếu làm như vậy sẽ là quá bình thường, nếu hôm nay sự việc đã náo động, hắn cũng không ngại làm cho sự việc náo động hơn một chút nữa.

– Trang tiên sinh, anh có gì muốn nói không?

Vị quan viên thuộc ban tổ chức phía Myanmar ngày hôm qua giúp Trang Duệ giai quyết thủ tục đã tự mình đến hiện trường đổ thạch, sau khi nói nhảm một lúc với đám đông thì đưa micro đến bên miệng Trang Duệ.

– Không..

Trang Duệ chỉ nói ra như vậy rồi xoay người nâng mao liêu đạt lên máy cắt đá.

Vì mao liêu quá lớn nên cần hai chiếc xe đồng thời nâng lên máy cắt, hơn nữa khi đặt mao liêu lên bàn cắt thì xe nâng còn phải đứng ngay bên cạnh, để tránh tình huống đang cắt thì trọng tâm của mao liêu không ổn và rơi xuống đất.

– Cậu ta muốn cắt sao?

– Có lẽ là vậy, tiểu tử này đúng là bốc đồng, cũng không mài mặt đã vạch cửa sổ lại đi cắt…

– Lỗ mãng, quá lỗ mãng, một khối mao liêu như vậy thì ít nhất phải mài mặt ngoài trước, để xem tình huống bên trong là thế nào, sau đó mới quyết định nên cắt ra sao, mà người kia rõ ràng chỉ biết làm theo vận may…

Khi thấy Trang Duệ đặt mao liêu lên bàn cắt thì, ai cũng biết hắn đang chuẩn bị cắt mao liêu, đây là tình huống thường thấy nhất, một đao thiên đường một đao địa ngục.

Nói như vậy nếu là mao liêu có khả năng ra phỉ thúy rất cao, cắt một đường không chính xác sẽ phá hư chất ngọc bên trong, ai cũng biết cắt vào quá sâu mà chưa biết rõ tình huống bên trong, đây là một hành động cực kỳ không tốt.

Nhưng khối mao liêu này lại có một vết nứt ác tính, thường thì vết nứt ác tính sẽ xỏ xuyên suốt qua cả khối mao liêu, nếu không phải là khối mao liêu này có thể tích lớn thì những người này sẽ chẳng có mấy hứng thú với nó, sẽ cho ra nhận định dù thế nào cũng chỉ có sụp đổ mà thôi.

Trang Duệ cầm phấn và cố gắng ra vẽ vài đường lên khối mao liêu, sau đó hắn ném phấn đi, phủi tay, trực tiếp mở điện, sau đó cắt xuống dọc theo vết nứt ác tính.

Vì vết nứt này chính là một khe hở ăn sâu vào mao liêu, hơn nữa những phần đá bên trong cũng khá mềm, tuy vết nứt không thẳng tắp nhưng cắt xuống cũng rất nhẹ nhàng, khi những âm thanh xoẹt xoẹt liên tục vang lên thì chung quanh Trang Duệ rơi rớt đầy mảnh đá vụn nhỏ.

– Bành Phi, xối nước…

Sau khi dùng máy cắt sâu vào ba bốn mươi centimet thì Trang Duệ dừng tay, vì cần lật tảng đá lại để tiếp tục cắt, như thế phải tiếp tục sử dụng hai chiếc xe nâng.

Sau khi cắt theo đường vết nứt thì Trang Duệ dùng nước rửa sạch mặt cắt, có thể thấy được rõ ràng tình huống bên trong, kết quả tất nhiên là không có bất kỳ dấu hiệu phỉ thúy nào cả.

Hai chiếc xe nâng lật mao liêu lại, sau đó mao liêu được cố định trên bàn cắt, Trang Duệ tiếp tục cắt theo vết nứt, sau ba lượt như vậy thì hắn mới cắt được một mặt mao liêu. Vì mao liêu quá dày nên lại phải tiếp tục lật, lại cắt xuống ba lượt từ một mặt khác, cuối cùng mới xem như cắt xong một phần mao liêu.

Sau đó Trang Duệ tiếp tục dùng phấn vạch một đường rồi cầm lấy máy cắt, bắt đầu cắt nguyên thạch.

– Hừ, hình như sụp rồi thì phải…

– Đúng vậy, vừa rồi nhìn vào vẻ mặt của tiểu tử kia thì thấy mặt bên kia giống như không cho ra phỉ thúy…

– Vết nứt ác tính quá sâu, xem ra khả năng cho ra phỉ thúy là không lớn…

Đám người đứng xem phát ra những âm thanh nghị luận ồn ào, không phải người ta nói ngoa, ai cũng căn cứ vào sự thật ngay trước mắt, Trang Duệ cắt thật sự không có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí đá vụn văng ra từ bánh răng cưa cũng không có bất kỳ màu sắc nào, những chuyên gia đổ thạch kinh nghiệm phong phú đều có thể thấy rõ ràng. Nhưng nếu dựa theo tình hình trước mắt thì rõ ràng là chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ có phỉ thúy.

– Tiểu Duệ, nghỉ ngơi một chút rồi cắt…

Tần Hạo Nhiên đứng bên cạnh mà ve mặt biến đổi, lão khác biệt với những kẻ đứng xem náo nhiệt ở bên cạnh, vừa rồi khi Trang Duệ dọn dẹp đá vụn thì lão đã thấy đó là vết nứt ác tính, chẳng những chiều dài tương đồng với khối mao liêu, thậm chí độ dày cũng không nhỏ, vì thế mà bắt đầu sinh ra lo lắng.

– Không có gì, chú Tần, cháu cắt cho xong sẽ nghỉ ngơi một lát…

Tuy đã cắt gần một giờ, trán Trang Duệ cũng đầy mồ hôi nhưng hai tay vẫn rất ổn, vẫn cắt theo đường phấn của mình, xem như chỉ còn hai ba mươi centimet nữa là có thể làm cho khối mao liêu kia một phân thành hai.

– Xoẹt xoẹt…

Sau khi xe nâng hoạt động lần thứ ba thì những âm thanh cắt đá vang lên như làm cho người ta thêm bồn chồn, như đánh thẳng vào trái tim mỗi người, lúc này mao liêu có phỉ thúy hay không sẽ biết ngay mà thôi.

Hai chiếc xe chậm rãi tách ra, khối mao liêu chậm rãi được mở ra, hai mặt cắt xuất hiện trước mắt mọi người.

Là một lớp đá đen, kết tinh màu vàng, có những đám mây đỏ, đá vụn màu trắng, từ biểu hiện của mặt cắt thì căn bản không thấy phỉ thúy đâu cả.

– Ôi, lại đánh cuộc sụp.

– Năm nay công bàn phỉ thúy hình như có hơi bất chính…

– Đúng vậy, hai khối mao liêu kia cũng hơn cả trăm triệu rồi, thế mà đều là những tảng đá vứt đi…

Những gì phát sinh trước mắt giống như không cần giải thích nhiều hơn, những gì hiểu về đổ thạch đều biết một nhát cắt kia có ý nghĩa thế nào.

Trên trái đất này có thể thiếu tài nguyên nhưng đá trên núi đồi thì đâu đâu mà chẳng có? Đổ thạch không phải là đánh cuộc với những tảng đá kia, mà là đánh cuộc những tảng đá có thể sinh ra phỉ thúy, có thể cắt ra sắc xanh vẫn coi như sụp đổ, vì cần phải xem xét giá cả của phỉ thúy bên trong và giá cả mua mao liêu.

Nhưng một nhát cắt của Trang Duệ vừa rồi lại không cho ra biểu hiện gì cả, dù là người thường cũng có thể thấy rõ ràng, một nhát vừa rồi coi như sụp đổ.

Sở dĩ nói “một đao” cắp sụp mà không phải nói cả khối mao liêu đều sụp cũng vì có nguyên nhân, đó là trong vòng quan hệ đổ thạch cũng không thiếu những ví dụ về một đao đầu tiên không cắt ra phỉ thúy thế nhưng sau đó lại thắng lớn, nhưng nết xét từ tổng các phương diện thì thấy khả năng đánh cuộc sụp là rất lớn.

Mục lục
loading...