Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 457


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 457: Thầm Tiêu(1)

Thật ra cũng không khoa trương như những gì Trang Duệ đang nghĩ, ban tổ chức đã có phương án cụ thể để sắp xếp mao liêu thầm tiêu, hơn nữa phần lớn đều là mao liêu bán đổ, đều đã được vạt một cửa sổ hay rạch một vết nứt, có một vài khối mao liêu còn được mài đến khi xuất hiện màu xanh đậm.

Nhưng Trang Duệ thật sự là không quan tâm đến những mao liêu có biểu hiện quá tốt, vì căn bản không cần nghĩ cũng biết khi mở thầu thì giá cả của nó nhất định sẽ bị đội lên trời. Hắn cũng đã xem xét giá cả, có lẽ mỗi một khối mao liêu phải trên trăm triệu, hắn khó thể nào tham gia cho tốt, cũng không muốn tham gia.

Số lượng mao liêu thầm tiêu gấp chục lần số mao liêu minh tiêu, nói cách khách có khoảng hai trăm ngàn mao liêu thầm tiêu cho Trang Duệ lựa chọn, cho nên hắn cũng không gấp gáp. Hắn dựa vào linh khí trong mắt để kiểm tra những khối mao liêu có biểu hiện kém cỏi nhưng bên trong có phỉ thúy loại tốt, như vậy vừa đảm bảo đổ thạch thắng mà không mất nhiều tiền, đây mới là tính toán của hắn.

– Sao toàn là mao liêu bán đổ như vậy?

Khi nhìn đến mao liêu số năm trăm thì Trang Duệ thật sự không nhịn được, hắn dứt khoát đi ra khỏi khu thầm tiêu, đi đến khu vực tiếp giáp giữa khu thầm tiêu và minh tiêu để xem xét.

Quả nhiên biểu hiện của mao liêu ở chỗ này kém xa trong kia, thậm chí còn có những khối mao liêu thầm tiêu còn kém hơn cả mao liêu minh tiêu bên kia, chỉ là đá của những mỏ khoáng mới ở Myanmar được bày ra ở chỗ này, tất nhiên bên trong cũng có chút nhan sắc.

– Sao? Cấp băng?

Sau khi xem xét một giờ ở khu vực tiếp giáp giữa minh tiêu và thầm tiêu, lúc này Trang Duệ đang đứng trước một khối mao liêu rất xấu. Sở dĩ nói mao liêu này xấu cũng vì lớp da của nó, đồng thời bộ dạng lại giống như trán của ông Thọ, trên một tảng đá hình trứng còn có một cục u lồi lên, hơn nữa ở lớp da lại có những chấm đen rõ ràng, giống hệt như những tảng đá ở nông thôn.

Trang Duệ lật khối mao liêu hơn ba mươi kilogam này ra xem, hắn phát hiện nó không mở cửa sổ, rõ ràng là một khối mao liêu toàn đổ, vì thế mà không khỏi vui sướng, lần này xem như hắn tìm được một khối mao liêu toàn đổ khá tốt.

– Hừ, đúng là quá đắt…

Trang Duệ nhìn giá quy định trên hộp đấu giá ở bên cạnh thì không khỏi thầm mắng một câu, một tảng đá thế này mà có giá quy định lên đến ba trăm ngàn Euro.

Trang Duệ dùng ánh mắt bất bình nhìn chằm chằm vào giá quy định, sau đó lại nhìn về phía hộp đấu giá, sau đó hai mắt hắn chợt sáng ngời, hắn tự mắng mình:

– Trang Duệ à, mày đúng là thằng ngốc.

Trang Duệ nói xong còn vỗ mạnh xuống đầu mình, một tiếng bốp khá lớn vang lên.

– Anh đang làm gì?

Một câu tiếng Trung đông cứng chợt vang lên bên tai Trang Duệ, hắn quay đầu lại nhìn và thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên, vì một quân nhân Myanmar trăm đen và hơi gầy đang cầm một cây súng AK47, họng súng chĩa vào mình.

– Này, anh bạn, anh cầm súng chĩa vào tôi làm gì? Mau đưa ra chỗ khác…

Trang Duệ lớn tiếng kêu lên, lúc này một nhân viên công tác đứng bên ngoài nghe được và nhanh chóng bước đến cùng trao đổi với tên lính. Bọn họ dùng tiếng Myanmar để trao đổi với nhau, Trang Duệ căn bản không nghe hiểu, nhưng khi nhân viên kia đi đến thì họng súng cũng rủ xuống.

– Tiên sinh, xấu hổ quá, vừa rồi anh ta hoài nghi anh có hành động muốn phá hoại hộp đấu giá vì thế mà tiến lên ngăn cản, thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm…

Nhân viên công tác dùng tiếng Trung lưu loát hơn một chút, giọng điệu lại khá khách khí, vì sự thật rất rõ ràng, cái hộp đấu giá lúc này vẫn còn rất vững vàng.

– Vừa rồi anh ta tự đánh mình, tự đánh mình…

loading...

Tên lính kia thật sự khó hiểu với hành động của Trang Duệ, hắn dùng tiếng Trung không lưu loát nói, sau đó cùng khoa tay múa chân vỗ lên đầu mình.

Trang Duệ tức giận mới lên tiếng:

– Tôi vừa rồi cảm thấy vui vẻ nên vỗ đầu một cái, nào phải kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm và vỗ lên đầu mình?

Vị nhân viên công tác kia sau khi nghe rõ lời của Trang Duệ thì cười trao đổi với tên lính kia, sau đó hắn nói:

– Thật xin lỗi tiên sinh, quấy rầy anh chọn mua mao liêu rồi…

Tên lính sau khi nghe nhân viên công tác giải thích thì cũng lắc đầu bỏ đi, nhưng hắn cũng không đi quá xa Trang Duệ, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ lại có chút cổ quái, giống như có thể phân loại Trang Duệ vào trong bệnh viện tâm thần.

Trang Duệ không quan tâm đến những gì người lính kia nghĩ về mình, lúc này trong lòng hắn đang rất vui vẻ, vì vừa rồi hắn nghĩ đến một vấn đề, đó chính là sử dụng tất cả số tiền mình có cũng có thẻ thu được số lượng lớn mao liêu trong khu vực thầm tiêu này.

Rất nhiều người có thể đoán được cái gọi là dùng hết số tiền của mình cũng không phải là lấy hết tiền ra để đấu giá, đó chính là trả giá cao hơn giá cao nhất trong hộp đấu giá là có thể thu mao liêu vào trong tay mình.

Vài ngày nay Trang Duệ đều có chút cảm giác không đúng, bây giờ thì mới hiểu ra, linh khí trong mắt mình không chỉ hìn thấu đá hay kim loại, còn có thể nhìn thấu chiếc hộp đấu giá làm bằng hợp kim bên cạnh mao liêu, còn những con số bên trong càng khó thể chạy thoát được.

– Hì hì, còn chưa có ai đặt giá, xem như mình là người đầu tiên…

Trang Duệ nhìn vào hộp đấu giá thì phát hiện bên trong rỗng tuếch, không có ai viết đơn đặt giá bỏ vào đây, thế là hắn kéo ngăn thủy tinh bên dưới hộp đấu giá ra, lấy một tờ đơn đặt giá từ bên trong ra ngoài.

Cái gọi là đơn đặt giá chính là một cái thẻ giống như danh thiếp, bên trên ghi ba loại chữ gồm Myanmar, tiếng Anh, tiếng Trung, mình cần phải điền vào con số của mình và số tiền đấu giá.

Số của người đấu giá cũng không phải là con số trên thẻ, chính là lấy bốn con số phía sau tấm thẻ và bốn con số ở phía sau hộ chiếu của người muốn đấu giá, tổng cộng là tám chữ, nếu là người Myanmar thì bốn số sau sẽ là số của giấy chứng minh.

Khi muốn có thẻ để vào đây phải điền vào số hộ chiếu của mình, vì vậy mà máy tính sẽ tự động cho ra một con số, mục đích làm như vậy là không muốn thương nhân mao liêu bị kẻ khác chơi khăm.

Vì nếu đánh số quá đơn giản sẽ bị người ta nắm chắc, nếu có người dùng số của Trang Duệ để đặt một khối mao liêu với giá một tỷ Euro, như vậy Trang Duệ sẽ không thể trả được, cuối cùng chỉ có thể trốn tiêu, như vậy những khối mao liêu mà trước đó hắn mua sẽ biến thành phế thải.

Có câu nói đồng hành là oan gia, không thể loại trừ những kẻ có tâm tính âm u, sau khi biết rõ số của đối phương thì dùng phương án kia để trả giá cao, coi như đẩy đối thủ ra khỏi công bàn phỉ thúy Myanmar lần này.

Vì vậy mà ban tổ chức mới quyết định dùng cách gộp số như vậy, hơn nữa khi phát thẻ đã đặc biệt nhắc nhở mọi người, không nên để lộ số của mình, nếu như vì không cẩn thận mà bị kẻ khác chơi khăm, chỉ có thể tư trách mình mà thôi.

– À, bỏ ra ba trăm lẻ một ngàn Euro…

Trang Duệ viết vào giá cả, bây giờ hắn rất thoải mái, thầm tiêu đối với Trang Duệ như một cô gái đẹp, hắn thích lúc nào thì có thể đến đùa giỡn lúc đó.

Sau khi ném đơn đặt giá vào trong hộp thì Trang Duệ nhìn thoáng qua, chuẩn bị tiếp tục đi chọn mao liêu thì điện thoại vang lên.

Mục lục
loading...