Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 456


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 456: Minh Tiêu 10

– Hảo tiểu tử, ánh mắt thật sự lợi hại, thật sự lợi hại, chú Tần xem như phục cậu…

Lúc này vẻ mặt của đám người đứng bên cạnh Trang Duệ cũng không giống nhau, vẻ mặt đám chuyên gia đổ thạch mà Tần Hạo Nhiên mời đến thật sự không đẹp mắt, trước đó bọn họ dốc sức chủ trương phải mua khối mao liêu kia nhưng kết quả chỉ là một cái tát vang dội. Nếu Phương Di ném tiền mua khối nguyên thạch kia, sợ rằng bây giờ mọi người sẽ thay thế cho đám người của công ty Cát Tường kia.

Nhưng lúc này bộ dạng kích động của Tần Hạo Nhiên thật sự làm cho người ta khó hiểu, công ty Cát Tường ở Trung Hải và công ty Tần Thị ở Hongkong thật sự không có xung đột trực tiếp, vì thế khi thấy người ta đổ thạch sụp thì cũng không nên hưng phấn như vậy mới đúng chứ? Nhưng Phương Di và Trang Duệ đều hiểu Tần Hạo Nhiên vui vẻ không phải là vì người ta đánh cuộc sụp, mà là vì ánh mắt của Trang Duệ.

Vốn ngày hôm qua sau khi nghe xong lời của Trang Duệ thì Tần Hạo Nhiên cũng có chút nghi kỵ, dù sao thì dựa vào một câu nói của Trang Duệ để phải bỏ ra vài chục thậm chí là cả trăm triệu để mua mao liêu có thể cho ra phỉ thúy đỏ kia, điều này làm cho lão có chút bất định. Nhưng sau khi được xem xét tình cảnh hôm nay thì lòng tin của lão với Trang Duệ lập tức tăng lên gấp bội, lão cũng quyết định mình không thèm đến xem khối mao liêu kia, nếu không sẽ làm kẻ khác nghi ngờ.

– Này, tôi cũng sẽ cắt nguyên thạch, có người đến xem không…

Trang Duệ và nhóm Tần Hạo Nhiên đang trò chuyện thì bên cạnh máy cắt vang lên một âm thanh kiêu ngạo, Trang Duệ nhìn lại mà vẻ mặt không khỏi biến đổi, trong lòng thầm hối tiếc không thôi:

– Con bà nó, nãy giờ mình nói chuyện mà quên mất, sao khối mao liêu kia lại vào trong tay tiểu tử Đái Quân kia chứ?

– Anh Mã, có chuyện gì xảy ra? Không phải cậu ta chỉ thích đánh cuộc thôi sao? Thế nào lại nhảy sang cắt đá rồi?

Trang Duệ hỏi Mã Mập ở bên cạnh.

– Hì, tiểu tử kia làm loạn ấy mà, thắng được vài chục ngàn thì vô cùng hưng phấn, nói rằng đánh cuộc gì mình cũng từng tham gia, chỉ duy nhất chưa từng cắt nguyên thạch, thế là muốn mua khối mao liêu kia cắt chơi, dùng tiền vừa thắng mua một tảng đá vứt đi…

Mã Mập cười nói, cơ thể mập mạp liên tục run rẩy theo tiếng cười, bộ dạng có vẻ hả hê, Đái Quân kia xem như không thoát khỏi vận mệnh đánh bạc thua cuộc, lúc này xem như ném ra vài chục ngàn vừa thắng lúc nãy.

Trang Duệ nhìn Đái Quân đang đứng bên cạnh máy cắt đá mà chợt yên lặng, đám người của công ty châu báu Cát Tường cũng không ngốc, bọn họ đã cắt khối đá phế liệu kia thành ba đoạn và không thấy sắc xanh nên mới bán lại cho Đái Quân, nhưng rõ ràng là công ty châu báu Cát Tường cũng không quan tâm, đã ném ra hơn năm chục triệu, bây giờ còn xót vài đồng sao?

– Ủa, đây là thứ gì? Sao đen sì như vậy?

Sau khi diễu võ dương oai cắt khối mao liêu mới mua thành hai nửa thì Đái Quân dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn vào mặt cắt, dưới ánh sáng mặt trời thì màu xanh có hơi sâu và giống như biến thành màu đen.

– Hừ, tiểu tử kia thật sự là quá may mắn…

Mã Mập nghe được lời của Đái Quân thì đi lên nhìn thoáng qua, hắn dù là người thường trong giới đổ thạch nhưng kiến thức thật sự mạnh hơn Đái Quân rất nhiều lần, hắn chỉ cần liếc mắt là thấy phẩm chất của phỉ thúy cũng không tệ, ít nhất cũng có giá hơn số tiền bỏ ra mua.

Đám người công ty châu báu Cát Tường còn chưa đi xa nghe được câu nói của Mã Mập mà không khỏi lảo đảo, nhưng lúc này không có kẻ nào dám quay lại xem xét, thứ mình xem là phế liệu lại được người ta cắt ra phỉ thúy, đây thật sự là một cái tát vang dội lên mặt thầy Ngô, bây giờ vẻ mặt hắn như trắng bệch ra, không còn chút máu.

Lần này công bàn phỉ thúy Myanmar thật sự giống như một cơn ác mộng với công ty Cát Tường, không những bọn họ thua tiền mà còn thua cả thể diện. Tuy công bàn phỉ thúy còn chưa kết thúc nhưng thị trường châu báu Trung Hải sắp nổi gió mây, sắp đại chiến lớn.

– Đi thôi, chúng ta vào thôi…

Khi thấy thứ mình muốn mua đã bị tiểu tử Đái Quân kia nẫng mất thì Trang Duệ cũng lười tiếp tục nhìn, còn có vài chục ngàn khối mao liêu minh tiêu chờ mình đến xem. Bây giờ giá cả phỉ thúy lên cao, hắn sẽ không ngại trên tay mình có nhiều phỉ thúy, dựa theo xu thế vào lúc này thì đầu tư phỉ thúy còn có lời hơn cả đầu tư bất động sản.

Sau khi tiến vào hội trường thì Trang Duệ đi thẳng đến khu minh tiêu, lần này sách lược của hắn là dùng ba ngày để xem qua một lượt tất cả mao liêu minh tiêu, sau đó chậm rãi xem xét mao liêu thầm tiêu. Dù sao thì mao liêu minh tiêu cũng có hiệu quả nhanh, dễ nắm vào trong tay, thu mua rồi mới có thể an tâm.

Trang Duệ cũng không có ý nghĩ muốn thu những khối mao liêu xa hoa của công bàn phỉ thúy Myanmar, vì đó là không thực tế, trong tay hắn chỉ có vài trăm triệu, căn bản là chưa đủ độ nặng, nắm được vài khối mao liêu cũng đủ làm hắn cảm thấy mỹ mãn rồi.

Tất nhiên Trang Duệ tiêu hóa không hết nguyên thạch sẽ chẳng tiện nghi cho người ngoài, hắn dựa theo trình tự Tần Hạo Nhiên – Tống Quân – Mã Mập mà san sẻ tin tức, dù sao thì cũng không ném cho kẻ khác.

Hôm nay người vào khu minh tiêu thật sự kém hơn hôm trước, dù sao thì sau sự kiện mở nguyên thạch vừa rồi cũng làm cho người ta sinh ra suy nghĩ không tốt, cho rằng minh tiêu với khả năng cho ra phỉ thúy là không cao, thế nên ai cũng chuyển chiến trường sang phương diện thầm tiêu.

Kết quả như vậy là thứ mà Trang Duệ rất thích, tốc độ xem mao liêu của hắn là rất nhanh, nhiều người thì sẽ khó tránh khỏi hoài nghi, bây giờ ít người, ai cũng chú ý lên mao liêu, căn bản không ai chú ý đến một kẻ cưỡi ngựa xem hoa như hắn.

Ngày hôm qua Trang Duệ đã xem đến mao liêu số bốn ngàn, hôm nay sau khi tiến vào khu minh tiêu thì bắt đầu xem xét từ số bốn ngàn.

Vì có quá nhiều mao liêu nên Trang Duệ chỉ dùng linh khí nhìn thoáng qua, cảm ứng xem bên trong có tồn tại linh khí hay không, hắn nhìn như vậy và có thể căn cứ vào độ mạnh yếu của linh khí để phán đoán phẩm chất bên trong.

Khi gặp mao liêu có chút linh khí thì Trang Duệ sẽ không dừng lại, cũng khong thèm đưa mắt lần hai, chỉ có những mao liêu linh khí dồi dào mới có thể làm hắn dừng bước. Hắn dùng hàm lượng thịt ngọc để tính ra giá trị, sau đó ghi vào trong vở, mà những gì hắn ghi lại nếu đưa cho người khác xem cũng không thể hiểu được.

Đến trưa thì Trang Duệ xem đến con số mười bảy ngàn, lúc này đầu óc hắn cũng có chút rối, nếu như không nhìn vào vở, hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khối mao liêu đáng trả giá, có giá trị cao nhất.

Trang Duệ vốn cho rằng minh tiêu chỉ có hơn mười ngàn, nhưng không ngờ vòng ngoài cũng là phạm vi của minh tiêu, vì thế mà có thể lên đến con số hai mươi ngàn.

– Tiểu Duệ, sao vậy? Sao vẻ mặt lại khó coi như thế?

Đến trưa ngồi vào nhà hàng trong trung tâm giao dịch ngọc thạch myanmar, Phương Di dùng ánh mắt quan tâm nhìn Trang Duệ, mới vài giờ không gặp mà gương mặt vốn hồng hào của hắn chợt trắng bệch, chẳng khá hơn những người vừa cắt nguyên thạch sụp đổ vào lúc sáng.

– Không có gì, dì Phương, vì xem quá nhiều mao liêu nên có hơi choáng váng mặt mày…

Trang Duệ khoát tay áo nói, hắn nhìn những món ăn trước mặt mà thật sự nuốt không trôi, vì khối lượng công việc của hắn là quá lớn, buổi sáng hắn đã xem hơn chục ngàn nguyên thạch nhưng vẫn còn rất nhiều nguyên thạch cần xem, hơn nữa hắn còn phải chọn ra những nguyên thạch có giá trị để đặt giá.

Dù linh khí xem vật chết là không tiêu hao nhưng tinh thần cũng bị ảnh hưởng, điều này làm cho Trang Duệ cảm thấy sức cùng lực kiệt, lúc này rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một giấc.

loading...

– Đúng rồi, chú Tần, cháu có nhớ vài khối mao liêu, chú ghi lại, vài ngày nữa mở đấu giá thì chú ý một chút…

Trang Duệ mệt mỏi mở vở của mình ra, trong đó là những con số chằng chịt, nhưng người ta muốn nhìn ra quy luật trong đó thì là không thể nào.

Trang Duệ thật sự là không có khẩu vị, hắn đẩy lồng cơm sang một bên, nhưng sau khi thấy những con số trong vở thì đầu cũng phình lên. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới tiếp tục đưa mắt nhìn xuống.

– Số 4179, 5367, 550, 751, còn có 5426, khi mở đấu giá thì chú Tần nên chú ý, giá cr cháu ghi ở phía trên, đó là những khối mao liêu cháu cảm thấy không tệ. Nếu giá cả không quá cao thì nên tận dụng thu bốn khối mao liêu đầu tiên vào trong tay…

Trang Duệ cầm vở của Tần Hạo Nhiên sang viết vài con số, những khối nguyên thạch mà hắn nói ra ít nhất cũng mở ra phỉ thúy vàng, bốn khối mao liêu kia có giá trị không dưới hai trăm triệu.

Còn số 5426 chính là Trang Duệ ghi loạn, vì những gì hắn viết ra cũng chẳng thể nào luôn có phỉ thúy, nếu thật sự là như vậy sẽ khó tránh khỏi người ta hoài nghi, cho nên hắn phải cho vào một khối mao liêu chẳng có gì.

Chỉ cần dựa vào những khối mao liêu này cũng đủ cho công ty Tần Thị có lợi nhuận cao, vì thế coi như Trang Duệ cũng là một cậu con rể có đạo đức.

Không phải là Trang Duệ không muốn ăn, nhưng mao liêu có quá nhiều, phỉ thúy chất lượng bình thường lại quá nhiều, Trang Duệ căn bản không tiêu hóa được. Hắn vốn cho thêm Tần Hạo Nhiên vài con số, nhưng từ sáng đến trưa mà mình xem được quá nhiều phỉ thúy như thế cũng là khủng bố, sợ rằng sẽ hù chết hai người kia mất.

– Điều này…Điều này, Tiểu Duệ, cậu đã xem đến mao liêu số sáu ngàn rồi sao?

Dù Trang Duệ rất ẩn nhẫn nhưng hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên vẫn kêu lên sợ hãi, buổi áng Tần Hạo Nhiên vẫn xem xét thầm tiêu nhưng mới xem đến con số hai trăm mà thôi, đó là trực tiếp lướt qua những mao liêu có biểu hiện không tốt, không ngờ Trang Duệ đã xem đến con số 6000 rồi.

– Chú Tần, minh tiêu phần lớn chỉ lá những tảng đá vứt đi, cháu đi qua chỉ nhìn những mao liêu có biểu hiện tốt, vì thế mới thật sự mệt người…

Trang Duệ biết những con số mình nói ra đã hù dọa hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên, vì vậy hắn vội vàng giải thích. Lúc này tâm tình của Tần Hạo Nhiên dần bình tĩnh trở lại, chỉ là khi xem xét nguyên thạch thì Trang Duệ đã ghi lại cả giá đấu cao nhất có thể.

Sau khi dùng cơm xong thì Trang Duệ cũng không trực tiếp đi xem mao liêu, hắn tìm một góc khuất người trong nhà hàng để ngủ một giấc, mãi đến hơn một giờ mới đi ra khu minh tiêu.

Khi đầu óc đang thanh tỉnh thì Trang Duệ nhanh chóng dùng linh khí xem xét hết ba ngàn khối mao liêu còn lại, trong vở của hắn có ghi lại mười con số, đấu giá hôm nay hắn không tham gia, vì trong nhóm mao liêu từ 2000 đến 4000 không có thứ nào vừa mắt hắn.

Đến chiều Trang Duệ trực tiếp lên xe quay về khách sạn mà không nói lời nào, vợ chồng Tần Hạo Nhiên biết Trang Duệ rất mệt, thế nên cũng không quấy rầy.

Sau khi quay lại khách sạn, đi đến nhà hàng dùng cơm, sau đó hắn về giường ngủ say như chết, điều này làm cho Tần Hạo Nhiên muốn đến thương lượng và định giá khối mao liêu cho ra phỉ thúy đỏ nhưng không gặp được, Trang Duệ rất mệt mỏi, căn bản không nghe thấy tiếng điện thoại.

Đến sáng hôm sau thì Trang Duệ mới thức dậy, hắn ngủ cả mười hai giờ, bây giờ mới thấy tinh thần hoàn toàn khôi phục.

– Tiểu Duệ, cậu xem nên định giá khối mao liêu cho ra phỉ thúy đỏ như thế nào?

Khi đi xe đến xem nguyên thạch vì có mặt Tống Quân, Mã Mập và nhóm chuyên gia nên Tần Hạo Nhiên không thương lượng việc này với Trang Duệ, khi đến hội trường thì lão mới kéo Trang Duệ ra một góc không người hỏi thăm.

– Tuy sau lưng khối mao liêu kia có vết nứt ác tính nhưng thể tích quá lớn, tin chắc sẽ có không ít người muốn ra tay, giá cả không quá thấp, nếu không sẽ chẳng thu vào được…

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói:

– Cháu cảm thấy giá cả thấp nhất là sáu triệu Euro mới có thể nắm bắt nó, thế này đi, chú Tần, đến chiều chúng ta cùng vào trong sảnh đấu giá…

Đổ thạch có rất nhiều phương thức, mà mỗi người có một phương thức riêng, cũng không ai giống ai, có người đánh cuộc độ trong, màu sắc, tất nhiên còn có kẻ đánh cuộc vết nứt, loại người này là quân chủ lực trong đổ thạch.

Vì những vết nứt nông hay sâu có thể ý nghĩa kết cấu của phỉ thúy bên trong bị phá hư như thế nào nhưng như vậy cũng có nghĩa là sẽ cho ra phỉ thúy cực phẩm, như vậy sẽ xem như thắng lớn, nguy hiểm và kỳ ngộ đều song hành với nhau, thế cho nên những khối mao liêu có vết nứt ác tính vẫn không thể nào xem thường.

– Thật sự không được, quyết định là tám triệu Euro…

Tần Hạo Nhiên nếu so ra thì quyết đoán còn hơn cả Trang Duệ, lão trực tiếp tăng thêm hai triệu Euro, cũng chính là hai chục triệu tệ. Lúc này vấn đề mà công ty châu báu Tần Thị gặp phải cũng chẳng phải là tiền, mà là nguyên liệu phỉ thúy, đừng nói là một khối mao liêu có giá cả trăm triệu, dù là giá thế nào thì Tần Hạo Nhiên cũng có thể thu vào trong tay.

– Đến chiều chúng ta đến hiện trường đấu giá rồi nói sau…

Trang Duệ cũng không muốn cho ra kết luận ngay vào lúc này, vì hiện trường đấu giá là thiên biến vạn hóa, cung không đảm bảo không có người theo sát, đến lúc đó sẽ biết.

Sau khi tách khỏi vợ chồng Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ hôm nay đi đến khu thầm tiêu, tất cả những mao liêu có giá trị tốt đều được Trang Duệ ghi vào trong vở, cứ đến hai giờ chiều mỗi ngày đi tham gia đấu giá là được.

Trang Duệ tổng cộng nhìn trúng một trăm trong tổng số mao liêu có ở khu minh tiêu, có mười mao liêu cực kỳ quan trọng cần phải nắm bắt, trong đó có ba khối thủy tinh nhưng chưa đạt đến đế vương lục nhưng nếu tạo hình ra vật phẩm phỉ thúy thì có thể xưng la cực phẩm.

Bảy khối phỉ thúy còn lại tuy kém một chút nhưng được cái là số lượng nhiều, mỗi khối đều có thể cho ra hơn mười kilogam ngọc, vừa vặn bổ sung nguyên liệu cho những vật phẩm phỉ thúy xa hoa. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần có thể chụp vào trong tay mười khối mao liêu kia, cửa hàng châu báu Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh sẽ không sầu lo về vấn đề nguyên liệu phỉ thúy trong thời gian năm năm tới.

– Con bà nó, quả nhiên là ngọc tốt đều ở khu vực thầm tiêu…

Trang Duệ tiến vào khu vực thầm tiêu, hắn còn chưa xem được một trăm khối mao liêu thì đã thầm mắng lớn, rõ ràng là quá ức hiếp người, tất cả những mao liêu cực tốt đều tập trung ở khu thầm tiêu, vì một trăm khối mao liêu vừa xem có hai mao liêu đã cho ra phỉ thúy cấp thủy tinh.

Mục lục
loading...