Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 455


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 455: Minh Tiêu 9

– Tốt…

Thầy Ngô lên tiếng đồng ý, hắn nhờ hai người đưa mao liêu lên máy cắt.

Thầy Ngô quan sát rất lâu, sau đó dùng phấn vẽ một đường lên vết nứt, trực tiếp chia mao liêu làm hai nửa, nếu cắt theo đường đó thì sẽ biết ngay kết quả là thế nào.

Thầy Ngô nắm cán máy cắt lạnh buốt mà trong lòng cũng rất nóng sốt, nếu là đánh cuộc sụp, như vậy hắn sẽ không thể tiếp tục công tác ở công ty Cát Tường, hơn nữa bây giờ đứng trước mặt nhiều người, sau này cũng khó có cơ hội tiêp tục phát triển.

Thầy Ngô mở nút điện, bánh răng quay tròn, ánh sáng mặt trời chiếu lên làm bùng phát hào quang chiếu vào trong mắt mọi người.

– Xoẹt, xoẹt…

Thầy Ngô cuối cùng cũng ép tay xuống, từng khối đá như lòng bàn tay tróc ra khỏi nguyên thạch.

Bánh răng hợp kim lóe ra hàn quang cắt vào trong khối nguyên thạch đã được gia cố trên máy cắt, thầy Ngô tuy trong lòng căng thẳng nhưng hai bàn tay vẫn rất vững vàng, cắt đúng theo đường phấn đã vạch, thế là một khối nguyên thạch hơn trăm kilogam đã bị chia làm hai nửa.

– Ôi…

Đám người chung quanh chợt thở dài, ai nghe cũng biết được kết quả là thế nào, tuy một mặt cắt có màu xanh chỉ dày hơn mười centimet nhưng nếu tất cả đều là ngọc thịt thì có thể lấy ra ba mươi kilogam, căn bản sẽ không phải thường tiền.

Nhưng lúc này người đứng ở gần sẽ cơ bản có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, trên mặt cắt màu xanh lại tiếp tục có vết nứt, thế là ai cũng thầm hiểu, khối nguyên thạch kia đã sụp.

Thầy Ngô đứng ngơ ngác bên cạnh máy cắt đá, vẻ mặt xám ngoét, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không ai có thể nghe rõ ràng, lúc này mặt cắt bóng loáng được ánh mặt trời chiếu xuống càng thêm chướng mắt, hầu như vết nứt giống như một miệng cười đang chế nhạo đám người ở đây.

Tuy vẻ mặt của ông chủ của công ty châu báu Cát Tường vẫn hết sức khó coi nhưng thua người không thể thua trận, trước mặt đồng hành vẫn giữ phong độ, kiên trì tiến hành cho xong đổ thạch lần này.

Nhưng trong lòng ông chủ công ty châu báu Cát Tường thì đã rất hận ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar, bỏ ra hơn năm chục triệu để rồi đổ thạch sụp, điều này vốn không là vấn đề, với thực lực của công ty Cát Tường thì căn bản không tổn thương đến gân cốt, nhưng suy sụp trước mặt nhiều người trong nghề, vấn đề này lại là rất lớn. Không thể bài trừ khả năng sẽ có kẻ ném đá xuống giếng, chiếm định mức thị trường châu báu của công ty Cát Tường.

Có câu cùng ngành là oan gia, lời này càng thích hợp trong nghành châu báu, nếu không thì trong các thành phố cứ ở bên cạnh một công ty châu báu sẽ có xen kẻ vài công ty châu báu khác.

Tuy bọn họ tập trung một chỗ có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều người tiêu thụ, nhưng cạnh tranh giữa bọn họ cũng càng thêm khốc liệt, một khi một nhà có căng thẳng trong nguồn cung thì những nhà khác sẽ lập tức hạ giá tiêu thụ, đợi đến khi định mức đến tay mình thì nhanh chóng điều chỉnh giá cả, đây là chiêu thức mà các vị thương gia thường xuyên sử dụng.

Sau khi công ty châu báu Cát Tường đánh sụp khối mao liêu này, như vậy rất có thể bọn họ sẽ thiếu nguyên liệu phỉ thúy ở phương diện nào đó, mà đối thủ cạnh tranh của Cát Tường cũng không thiếu, lúc này bọn họ đang thầm định giá, có nên hạ thấp giá bán vật phẩm phỉ thúy, kéo công ty Cát Tường vào cuộc chiến giá cả, đợi đến khi đối phương hết sạch hàng tồn thì mới tiếp tục ném hàng ra dìm chết.

Thương trường như chiến trường, là thị trường tư bản, dù không có khói thuốc súng nhưng bóng đao ánh kiếm thật sự chẳng phải là giả tạo, nếu không thì chẳng có nhiều kẻ nhảy từ trên tầng cao xuống đất.

Tình hình thực tế cũng là như vậy, sau khi công ty Cát Tường thất bại ở công bàn phỉ thúy Myanmar lần này thì những công ty châu báu ở Trung Hải giống như liên hợp lại với nhau, bọn họ hạ giá và đẩy mạnh tiêu thụ phỉ thúy, điều này làm cho thị trường phỉ thúy Trung Hải phát sinh đại chiến. Tuy công ty châu báu Cát Tường có thể lợi dụng vào tích lũy nhiều năm để chèo chống được vài tháng, nhưng sau cùng vẫn không đủ lực, cuối cùng cũng bị cướp đi vài phần định mức, tất nhiên đây cũng là những chuyện về sau này.

loading...

– Đến đây, đến đây, ai vừa rồi đặt thắng thì không cần đến, ai đặt thua thì đến nhận tiền…

Một âm thanh khá lớn vang lên, dù thế nào cũng thấy Đái Quân không phải quá quân tử, người ta vừa sụp hơn năm chục triệu tệ thế mà hắn hét to như thế, thật sự không khác gì xát muối lên vết thương. Lúc này ánh mắt của ông chủ công ty châu báu Cát Tường thật sự bốc hỏa, hận không thể nào tiến lên bóp cổ chết tươi đối phương.

Nhưng nơi đây là Myanmar, cảnh sát Myanmar cũng không quan tâm đến đám người ngoại quốc đến đây đánh bạc, vì thế mà ông chủ công ty Cát Tường chỉ biết tức giận không không mà thôi. Lúc này gương mặt Đái Quân rất hưng phấm, tảng đá kia có cho ra phỉ thúy hay không thì hắn cóc quan tâm, nhưng sau khi cắt ra thì giá trị của nó không đạt đến mức năm triệu Euro bỏ ra thu mua, như vậy sẽ tính là cắt sụp.

Đánh cuộc sụp thì một đền hai, sáu mươi lăm người, đặt sụp, Đái Quân bồi thường tiền, sau đó vẫn còn dư được vài chục ngàn, thế là cười tít cả mắt, liên tục nói khoác với kẻ bên cạnh:

– Sau này nếu kẻ nào dám nói anh đây đánh cuộc chỉ biết thua thì coi chừng đấy.

Nhưng lúc này cũng không có bao nhiêu người nghe được lời của hắn, vì khi hắn trả tiền cược, thầy Ngô lại cắt xuống một lần nữa, một nhát cắt kia coi như làm cho khối mao liêu hoàn toàn sụp đổ. Sau đó hắn cắt theo đường nứt lúc đầu, dùng hơn một giờ để lấy ra hơn mười kilogam phỉ thúy cấp băng.

Cũng may khối phỉ thúy cấp băng kia xem ra không tệ, màu sắc cũng thuần khiết, có thể làm ra một ít vật phẩm phỉ thúy cấp trung nhưng giá trị sẽ không vượt qua con số năm triệu tệ, nếu so với năm chục triệu đã bỏ ra thì coi như thường tiền khá lớn.

Sau khi đáp án được công bố thì cũng không còn ai có tâm tư muốn xem náo nhiệt, bắt đầu lắc đầu bỏ đi, tuy không phải là mình đánh cuộc sụp nhưng ai cũng cảm thấy lòng mình nặng trịch, ngoài những đối thủ của công ty Cát Thường thì không mấy ai hả hê. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là sợ mao liêu mình vừa thu vào cũng xuất hiện tình huống như vậy.

Ban tổ chức công bàn phỉ thúy Myanmar cũng vì sự kiện cắt nguyên thạch sụp lần này mà mở cổng sớm hơn thường lệ, cho đám thương nhân mao liêu tiến vào bên trong.

Vốn thời gian quan sát thầm tiêu thật sự không đủ, bây giờ ban tổ chức mở cửa sớm làm cho đám người nhanh chóng tản mất, tất nhiên trước khi vào còn phải tập trung nơi cổng để chờ kiểm nghiệm thẻ.

Rất nhiều chuyên gia đổ thạch Myanmar đã phân tích khối mao liêu kia rất có thể là tiêu vương minh tiêu, cuối cùng lại sụp đổ, đây là một ví dụ cho câu nói “Thần tiên khó đoán ngọc”.

– Trang Duệ, đi thôi, cậu còn nhìn cái gì nữa?

Sau khi Mã Mập cầm tiền thắng từ Đái Quân quay về thì thấy Trang Duệ còn đang nhìn người của công ty Cát Tường đang cắt nguyên thạch, thế là không khỏi kéo hắn một cái.

– Chờ một lát cũng không có vấn đề, vì lúc này nhiều người đi vào, chen nhau cũng không có ích gì.

Trang Duệ nhìn thoáng qua đám người đang xêp hàng dài trước cổng, sau đó dùng giọng không quan tâm để nói với Mã Mập. Thật ra hắn muốn đợi cho đám người kia cắt mao liêu xong, xem có thể mua lại tảng đá đã vứt đi kia không?

Khối mao liêu kia tuy đánh cuộc sụp nhưng đó chỉ là cách nói tương đối, vì nếu so với cái giá năm chục triệu tệ tương đương với năm triệu Euro thì sẽ là sụp đổ, nhưng bên trong khối phỉ thúy kia không phải chỉ có hơn mười kilogam phỉ thúy, trong một khối đá đã được cắt ra còn có hai ba kilogam phỉ thúy cấp băng. Những khối phỉ thúy này chỉ lớn hơn nắm đất một chút mà thôi, hơn nữa lại nằm ở rìa lớp vỏ, vừa rồi vết cắt của thầy Ngô căn bản chỉ cần lệch một chút đã có thể động vào.

Dù nói hai ba kilogam căn bản chỉ là vài trăm ngàn nhưng muỗi nhỏ cũng có thịt, nếu ném đi như rác rưởi thì căn bản không bằng Trang Duệ bỏ ra chút tiền để mua lại, đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn ra tay.

Mục lục
loading...