Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 452


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 452: Minh Tiêu 6

Trang Duệ cười nói:

– Minh tiêu, dì Phương, dì còn nhớ khối mao liêu sau lưng có mặt cắt biểu hiện như có phỉ thúy đỏ không?

– Nhớ rõ, chính là cậu đã từng xem và nói khối mao liêu đó chắc chắn suy sụp có phải không?

Phương Di càng khẳng định ý nghĩ của mình, lúc đó bà cũng cảm thấy Trang Duệ chỉ cố ý ra vẻ mà thôi, vì những gì bà biết về Trang Duệ thì đứa con rể tương lai của mình làm việc gì cũng rất trầm ổn, nhưng lời nói của nó hôm nay khi xem khối mao liêu kia xong lại căn bản không phù hợp với tính cách.

– Khối mao liêu kia có một mặt bị nứt, còn có cả vết nứt ác tính, nhưng mặt cắt lại có màu đỏ, đồng thời màu sắc có hơi ố vàng, chú Tần và dì Phương cũng biết cháu từng đổ thạch ra huyết ngọc rồi chứ?

– Biết biết, cậu nói đi…

Cái vòng tay phỉ thúy đỏ của Trang Duệ vẫn còn nằm trên tay của Phương Di, sao lại quên cho được?

– Xuất hiện mặt cắt màu đỏ cũng chưa chắc là có phỉ thúy đỏ, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của cháu, màu đó có hơi ố vàng thì bên trong nhất định là cực phẩm phỉ thúy, cháu đã xem xét qua trong lúc cắt đá, cực kỳ không phạm sai lầm…

Trang Duệ nói dù chém đinh chặt sắt nhưng lại giống như là vô nghĩa, cái quái gì mà sắc đỏ hơi ố vàng thì có phỉ thúy đỏ, căn bản chỉ là lý do chính hắn bịa ra mà thôi.

Đổ thạch trên cơ bản là ba phần ánh mắt bảy phần vận may, những chuyên gia đổ thạch cũng thường xuyên xem xét và cho ra mao liêu sụp đổ, cái gọi là kinh nghiệm chẳng qua chỉ lấy được sau nhiều năm cắt đá, tích lũy dần dần mà có, thứ này cũng không thể là định luận cho tất cả, cũng không ai dám dùng nó để đánh cược.

Lúc này Trang Duệ nói như vậy làm cho một người tinh thông đổ thạch như Tần Hạo Nhiên cũng cảm thấy hai mắt phát sáng, lão tuy chua từng nghe nói lý do như Trang Duệ, nhưng đây là thứ kinh nghiệm mà Trang Duệ có được, so với những chuyện tương truyền thì càng đáng tin hơn, nói cách khác thì khối nguyên thạch kia có khả năng cho ra phỉ thúy là rất lớn.

– Tiểu Trang, theo suy đoán của cháu thì bên trong sẽ có bao nhiêu ngọc?

Tần Hạo Nhiên hận không thể chắp cánh bay đến hiện trường đổ thạch để xem xét khối nguyên thạch kia cho thật kỹ, chỉ là hắn biết rõ bây giờ không thể được, dù là ngày mai thì mình cũng phải tránh xa nó ra, nếu muốn đi xem thì cũng không nên có biểu hiện gì khác lạ.

– Dì Phương đã gặp khối nguyên thạch kia, nó nặng khoảng một tấn, vết nứt ác tính cũng sẽ ảnh hưởng đến ngọc thịt bên trong, cháu thấy ít nhất là ba năm chục cân ngọc, hơn nữa phẩm chất thấp nhất cũng là cấp băng, nói không chính xác còn có thể cho ra cấp thủy tinh.

Trang Duệ không sợ nói thật, vì hắn có danh hiệu chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, tất nhiên hắn phải có vài phần tài lực, trước kia lén lút không dám thừa nhận chỉ vì lý lịch quá nhỏ mà thôi.

Nhưng bây giờ thì khác, có danh hiệu chuyên gia, lại đánh cuộc thường thắng, thế là dễ dàng tạo nên địa vị cho mình trong giới đổ thạch, cũng có thể làm cho đám lão già trong hiệp hội ngọc thạch Trung Quốc biết Cổ lão gia tử đề cử mình cũng chẳng phải là dùng người không khách quan.

– Ba năm chục cân phỉ thúy trên cấp băng, bây giờ vật trang sức làm từ phỉ thúy vô sắc và đỏ vàng đã rất được thị trường hoan nghênh, thậm chí còn mắc hơn cả phỉ thúy xanh, nếu như đạt đến cấp thủy tinh thì căn bản ba năm chục cân sẽ có giá trị cả trăm triệu, nếu chế tác thành đồ trang sức thì sẽ bán được với giá ít nhất là bốn trăm triệu…

Tần Hạo Nhiên lúc đầu chỉ nhỏ giọng phân tích theo lời của Trang Duệ, nhưng lão càng nói càng kích động, càng nói âm thanh càng lớn, cuối cùng thì đứng lên, không ngừng đi lại trong phòng, tâm tình kích động vô cùng.

Lúc này công ty châu báu Tần Thị đang gặp tình huống khốn khó về nguyên liệu, sản phẩm không đủ cho ra thị trường, lần này cả tỷ tiền mang đến chủ yếu chỉ dồn vào vấn đề nguyên liệu, tình nguyện bồi thường tiền cũng không thể xuất hiện tình huống thiếu nguyên liệu làm cho mất nguồn hàng và cả thị trường, coi như đến Myanmar với tâm tư lỗ vốn.

Thật ra cũng không phải chỉ có công ty châu báu Tần Thị là như vậy, cũng có nhiều công ty có ý nghĩ này, trước tiên là cần phải nắm một mớ nguyên liệu trên tay, sau đó nhờ vào thị trường mà tăng giá, chậm rãi hình thành xu thế cân đối thu chi. Nhưng vào thời điểm ban đầu thì cần bồi thường chút tiền, tất nhiên nếu đánh cuộc thắng lớn thì lại là một chuyện khác.

Nếu mao liêu kia thật sự như dự đoán của Trang Duệ thì coi như tình cảnh của công ty châu báu Tần Thị lần này sẽ chính thức biến đổi, bọn họ chỉ cần nắm chặt lấy khối phỉ thúy đỏ kia, tương lai vài năm sẽ không bao giờ phát sầu vì nguồn vật phẩm cao cấp. Mà lần này trọng tâm chính là phỉ thúy cấp trung và thấp, khốn nổi hai thứ này lại dễ dàng có thể thu về được.

Tất nhiên công ty Tần Thị tung hoành cả trăm năm không ngã cũng có lý do của nó, nhưng nếu không phải cực kỳ bất đắc dĩ thì những đòn sát thủ không nên dùng đến.

– Tiểu Duệ, ngày mai đã đấu giá khối mao liêu kia chưa?

– Chưa, dựa theo số thì có lẽ là phải đấu giá vào ngày mốt…

– Được rồi, ngài mai tôi sẽ tự mình đến xem, chúng ta sẽ xem xét lại phương án đặt giá, nhất định phải đảm bảo hết sức cẩn thận, tôi trước tiên tiếp điện thoại cái đã…

Có câu thương trường như chiến trường, Tần Hạo Nhiên lúc này giống như một viên đại tướng vung tay quyết định vận mệnh ngàn quân trên sa trường, chỉ cần nói vài ba câu đã coi như quyết định, nhưng khi lão đang nói tung tóe nước miếng thì điện thoại trên bàn đã vang lên.

– A Vinh sao? Cậu muốn đến à? Hoan nghênh, hoan nghênh, tôi ở trong phòng khách sạn, cậu cũng biết số phòng rồi, tôi cũng không đón đâu nhé…

Tần Hạo Nhiên tiếp điện thoại thì vẻ mặt có chút vui sướng, bạn cũ đến thăm, hơn nữa Trang Duệ lại giải quyết cho công ty mình một phiền toái lớn, không thể không làm cho lão hưng phấn.

– Chú Tần, chú có khách, cháu cáo từ trước…

Trang Duệ cũng không sợ công ty Tần Thị ăn một mình, dù sao thì khối phỉ thúy kia mình cũng phải có một nửa, vì sức tiêu thụ của vật phẩm cao cấp lúc này là khá tốt nhưng nếu có được số hàng kia sẽ gắng gượng được một hai năm, vì dù gì thì công bàn phỉ thúy Myanmar cũng không phải tổ chức một năm hai ba lần.

– Tiểu Duệ, không cần đi, vừa vặn có thể giới thiệu người cho cậu, người đến chính là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới ngọc thạch ở Myanmar…

Tần Hạo Nhiên lên tiếng giới thiệu, Trang Duệ mới biết đó là Hào Vinh, vì thế cũng muốn làm quen với đối phương.

Sau khi hỏi Tần Hạo Nhiên thì Trang Duệ mới biết Tần gia ở Hongkong và Hào gia ở Myanmar là tri kỷ, hơn nữa còn có quan hệ thân thích tương đối gần. Em gái ruột của Tần lão gia tử chính là bà của Hào Vinh, là cô cô của Tần Hạo Nhiên, hai nhà lại thường xuyên đi lại với nhau.

– Chú Tần, dì Phương, hôm nay là tôi giám sát, thật sự không thể nào đến thăm hỏi chú thím, thật sự là xấu hổ…

Vị nhân vật nổi tiếng trong giới ngọc thạch ở Myanmar vừa vào đã dùng lễ lên tiếng với Tần Hạo Nhiên và Phương Di, nếu so ra thì Hào Vinh cũng nhỏ hơn hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên cả chục tuổi, mà nếu xem xét về vai vế thì cũng là tiểu bối…

– Không có gì, A Vinh, đến đây tôi giới thiệu cho cậu, đây là bạn trai của Huyên Băng, là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch Trung Quốc, sau này hai bên nên lui tới nhiều hơn…

loading...

Tần Hạo Nhiên kéo Trang Duệ ra giới thiệu cho Hào Vinh, mà Hào Vinh nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì cũng không khỏi sững sốt, hắn ba mươi lăm tuổi mới tiến vào hiệp hội ngọc thạch Myanmar, coi như là một thành viên trẻ tuổi của hiệp hội, không ngờ Trang Duệ còn trẻ hơn mình rất nhiều, nhìn vào tướng mạo thì có lẽ chỉ là hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi mà thôi.

Hào Vinh biết rõ về tình hình trong nước, những ngành như hiệp hội ngọc thạch trong nước, nếu muốn được làm chủ tịch danh dự thì chỉ có ba cách, một lầ trên tay có một công ty châu báu quy mô lớn, hai là có nghiên cứu sâu sắc về ngọc thạch, có thể xưng tụng là nhân sĩ quyền uy, thứ ba chính là có bối cảnh thâm sâu.

Dù Trang Duệ thuộc loại nào trong ba phương diện kia thì cũng không thể khinh thường, Hào Vinh lấy ra danh thiếp để trao đổi với Trang Duệ, hắn và vợ chồng Tần Hạo Nhiên thường có qua lại, vì thế mà mọi người ngồi xuống nói chuyện khá hòa hợp.

Đòn sát thủ của công ty châu báu Tần Thị chẳng qua chỉ là gia tộc họ Hào ở Myanmar, chỉ là những năm gần đây quân đội Myanmar có hạn chế rất nghiêm với nguyên thạch, nếu phát hiện hành vi buôn lậu thì sẽ xử lý nghiêm trọng, dù là người Myanmar cũng sẽ không giảm hình phạt, nặng nhất có thể là tử hình.

Vì thế mà dù Hào gia là một gia tộc danh giá ở Myanmar cả trăm năm thế nhưng Tần lão gia tử cũng không dám vận dụng mối quan hệ giữa hai bên để phát sinh nguy hiểm.

– Chú Tần, trước khi cháu đến thì bố đã nói, nếu chú và thím có rảnh thì đến thành phố Pagan địa khu Shina một phen. khoảng thời gian trước cháu đã chuẩn bị xong một ít mao liêu, sẽ vận chuyển ra từ Thái Lan, sau đó sẽ đưa đến Hongkong…

Mục đích Hào Vinh đến đây lần này chính là muốn hoàn thành chuyện này, bây giờ ngoài Myanmar thì các công ty châu báu đều gặp phải tình huống khan hiếm nguồn nguyên liệu phỉ thúy, với quan hệ giữa hai nhà thì công ty Hào Thị ở Myanmar căn bản không thể nào ngồi nhìn, mà những gì hắn vừa nói thì căn bản là buôn lậu nguyên thạch phỉ thúy.

Chỉ là thân thích với nhau, gốc rể của gia tộc Hào Thị vẫn không thể thay đổi, bọn họ chỉ tham dự ma bán nguyên thạch, quy củ là không tham gia đổ thạch, chỉ là những mao liêu có biểu hiện tốt thì được cắt mặt biến thành bán đổ rồi bán ra ngoài với giá cao, vì thế dù bán cho Tần gia ở Hongkong thì cũng là nguyên thạch mà chẳng thể là phỉ thúy.

Hào Vinh thật ra rất bài xích với quy củ như vậy, vì gần đây hắn mở công ty châu báu ở Đài Loan và Đông Nam Á, nhưng khốn nổi ông cụ trong nhà vẫn còn, hắn cũng không muốn phá hư quy củ, thế là chỉ có thể dùng phương thức buôn lậu để bán nguyên thạch cho Tần gia.

Từ Myanmar tiến vào Thái Lan căn bản đều là rừng rậm núi cao, mang nguyên thạch vượt núi đèo cũng không dễ dàng, đây cũng là chuyện không có biện pháp, vì từ Myanmar đến biên giới Trung Quốc rất căng thẳng, chỉ cần có sai lầm là xong đời ngay.

Tất nhiên những chuyện thế này cũng không cần bọn họ phải làm, bên dưới đều có nuôi người như vậy.

– A Vinh, ý tốt của cậu xem như chú thím xin nhận, nhưng bây giờ thế cục ở Myanmar rất căng, đi theo sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Hào gia, nếu chúng ta có vấn đề lớn mới cần mọi người cầu viện mà thôi…

Nếu đổi lại là trước khi Trang Duệ nói về khối mao liêu kia thì dù cho có nguy hiểm, Tần Hạo Nhiên cũng nhất quyết sẽ đi một phen, nhưng bây giờ tình huống đã khác, ít nhất thì công ty châu báu Tần Thị bây giờ cũng không còn khốn đốn với chuyện dự trữ nguyên liệu xa hoa, mà những thứ trung hay kém thì có thể đấu giá dễ dàng hở công bàn phỉ thúy lần này.

Lần này thầm tiêu có rất nhiều mao liêu bán đổ, tính đánh cuộc là không quá lớn, nhiều lắm là bỏ ra thêm chút tiền mà thôi.

– Chú Tần, việc này không có vấn đề, chúng cháu đã sắp xếp xong…

Hào Vinh cho rằng Tần Hạo Nhiên lo lắng bị người ta điều tra đượ, thế cho nên mới giải thích một phen.

Tần Hạo Nhiên cười cười khoát tay nói:

– A Vinh, thật sự bây giờ còn chưa thiếu nguyên liệu, với quan hệ giữa hai nhà chúng ta thì cần khách khí sao?

– À, chú Tần nói rất đúng, sau này nếu gặp tình huống gì đó khó xử thì nhất định phải nói cho chúng cháu biết, đúng rồi, bà nội rất muốn gặp mọi người. Không nói đến chuyện mao liêu nữa, đợi đến khi công bàn kết thúc thì chú thím theo cháu về nhà chơi chứ?

Khi thấy thái độ kiên quyết của Tần Hạo Nhiên thì Hào Vinh cũng không tiếp tục nói về chuyện buôn lậu, ông nội của hắn đã qua đời, vẫn còn bà nội, vì vấn đề lễ phép mà hắn muốn mời Tần Hạo Nhiên về nhà làm khách.

– Làn này thật sự không có thời gian, lần sau sẽ thăm hỏi cô cô, nếu không thì thế này đi, cho Tiểu Duệ đi theo cậu chơi đùa, cậu ấy còn chưa thấy hiện trường khai thác nguyên thạch phỉ thúy, đi đến tăng kiến thức cũng không tồi…

Tần Hạo Nhiên nếu thu vào được phỉ thúy đỏ thì sách lược kinh doanh sẽ cải biến, trước tiên cần biến phỉ thúy đỏ thành vật trang sức, sau đó nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Lúc này khá gấp, công ty châu báu Tần Thị cần người cầm lái, Tần Hạo Nhiên không có thời gian đến làm khách ở Hào gia, nhưng lão có thể đẩy Trang Duệ ra. Trẻ tuổi cần kinh nghiệm, tất nhiên Tần Hạo Nhiên cũng không suy xét sự bận rộn của Trang Duệ.

– Hào đại ca, thành phố Pagan ở địa khu Shina sao?

Trang Duệ vừa rồi nghe được chữ địa khu Shina thì lưu ý, vì bản đồ kho báu của mình hình như ở chỗ đó thì phải.

– Đúng vậy, thành phố Pagan ở địa khu Shina, nơi đó tập trung nhiều mỏ phỉ thúy ở Myanmar, hầu như là nơi khai thác ra phần lớn nguyên thạch phỉ thúy…

Hào Vinh cười cười, hắn cho rằng Trang Duệ là hiếu kỳ giống như những người tuổi trẻ khác, hắn nói tiếp:

– Thật ra mỏ khoáng nguyên thạch phỉ thúy không khác biệt gì lắm so với những mỏ khoáng sản khác, nếu Tiểu Trang cố thời gian thì sau khi lần này chấm dứt công bàn phỉ thúy, tôi sẽ đưa cậu đi xem…

– Tốt quá, cám ơn Hào đại ca, em có một mỏ ngọc ở Tân Cương, không biết hai bên có gì khác nhau, cũng muốn đến xem xét một chút…

Trang Duệ vộ vàng gật đầu đồng ý, có Hào Vinh đưa mình đến địa khu Shina, như vậy sẽ thuận lợi hơn so với tình huống mình tùy tiện xâm nhập.

Trước đó Trang Duệ từng nghe nói những mỏ khoáng tư nhân quản lý rất nghiêm những hầm của mình.

Vì Myanmar thường phát sinh chiến loạn, hơn nữa lại gần Tam Giác Vàng, thế cho nên những vị chủ mỏ khoáng sau khi xin được giấy phép khai thác đều quản lý nghiêm phạm vi mười kilomet xung quanh, còn có cả đội tự vệ võ trang, giống như một vương quốc nhỏ.

Tất cả ông chủ mỏ khoáng ở Myanmar đều không chào đón người ngoài tiến vào khu vực của mình, bọn họ có quyền cảnh cáo người ngoài để rời chỗ này, hơn nữa còn có thể dùng vũ lực để trục xuất, đánh chết hay đánh bị thương cũng không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì.

Kế hoạch của Trang Duệ và Bành Phi chính là muốn tránh đi những hầm khoáng như vậy, nhưng bọn họ còn chưa đến hiện trường, cũng không biết vị trí chính xác là ở nơi nào, có bảo tàng hay không, nếu lỡ may ở trong phạm vi của hầm khoáng, sợ rằng bọn họ chỉ có thể mạo hiểm tiến vào.

Nhưng nếu có được lời mời của Hào Vinh thì hành trình lần này sẽ dễ dàng hơn, nếu như chỗ đó thật sự có mỏ khoáng, dù không phải là hầm của Hào Vinh, Trang Duệ vẫn có thể dựa vào thể diện của Hào Vinh để đi dạo chung quanh, cũng không có vấn đề gì lớn.

Mục lục
loading...