Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 447


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 447: Minh Tiêu

– Phương Di, cháu vừa thấy được khối mao liêu rất tốt, chúng ta đi xem…

Trang Duệ đã nhớ kỹ con số của mao liêu, là 5220, hắn hạ quyêt tâm lần này phải nắm bắt khối mao liêu này cho bằng được. Vì thế mỗi lần đấu giá hắn đều phải đến, nếu không bị kẻ khác cướp mất thì hơi phiền.

Mọi người thấy Trang Duệ nói vậy thì cũng tản ra, tất nhiên cũng chẳng phải không hết hy vọng, Hứa Chấn Đông vẫn cầm đèn pin ánh sáng mạnh dể xem xét khối mao liêu, cuối cùng mới thất vọng bỏ đi.

– Trang Duệ, khối phỉ thúy kia thật sự không thể nào ra tay sao?

Phương Di hiểu phỉ thúy nhưng không quá hiểu đổ thạch, vì vậy không rõ vì sao Trang Duệ lại khẳng định như thế.

– Dì Phương, đó là vết nứt ác tính, bên trong dù có phỉ thúy thì cũng bị phá hư, không đáng tiền…

Không đợi Trang Duệ lên tiếng thì vị chuyên gia bên cạnh đã giải đáp, Phương Di khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ thì thấy hơn mười hai giờ trưa, thế là vội vàng liên hệ với Tần Hạo Nhiên để dùng cơm.

Có vị chuyên gia Lý kia ở bên cạnh Phương Di, Trang Duệ cũng không muốn giải thích.

Đến chiều mọi người tách ra, mao liêu trong chỗ này quá nhiều, cùng nhau đi xem không bằng phân chia ra, sau đó thống kê lại chậm rãi phân tích. Dù sao thì mỗi ngày chỉ có thể xem xét mao liêu từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, chỉ là vài tiếng, cũng không xem được nhiều.

Đến chiều thì người trong hội trường càng nhiều, dựa theo cách nói của Tần Hạo Nhiên thì công bàn lần này sẽ tiếp đón ba nghìn người, vài năm trước công bàn Myanmar chỉ tiếp được hơn một ngàn người mà thôi.

Trang Duệ đã đến xem xét khu minh tiêu đánh số 5000, vì khối mao liêu cho ra phỉ thúy đỏ cách khá gần cửa vào khu minh tiêu, thế là hấp dẫn rất nhiều người, nhưng ai xem xét xong cũng thở dài ngán ngẩm.

Nhân số nhiều nhất trong các khu minh tiêu chính là địa phương đánh số hai ngàn, đây là nơi mà hôm nay sẽ tiến hành đấu giá, bắt đầu lúc ba giờ chiều, thời gian qua nhanh, ai cũng muốn trước khi đấu giá sẽ có thể nắm bắt được khối mao liêu theo ý mình.

Đấu giá cũng không tiến hành ở chỗ này, nó được mở trong một lễ đường của trung tâm này, diện tích không nhỏ, nó được ngăn thành mười sảnh đấu giá, vách tường mỗi sảnh đều có tivi màn hình rộng, trên đó là rất nhiều chữ số của Mao liêu.

Cứ hai trăm khối nguyên thạch sẽ được đấu giá ở một khu, khôi mao liêu Trang Duệ nhìn trúng nằm ở số 129, tất nhiên là ở phòng đấu giá số một, sau khi lấy giấy chứng nhận đi đăng ký thì Trang Duệ đến một cái bàn, ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

– Này, tiên sinh, xin anh ngồi theo số thứ tự đã cấp…

Trang Duệ vừa ngồi xuống đã bị một nhân viên công tác dùng tiếng Trung chuẩn xác đến nhắc nhở.

– Không phải tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được à?

Trang Duệ chợt sững sốt, ở công bàn phỉ thúy Bình Châu đi sớm thì có chỗ ngồi, đi muộn thì phải đứng, vì vậy mà Trang Duệ mới ngồi đây chờ, không ngờ phải ngồi đúng số ghế của mình.

– Tất nhiên không thể ngồi tùy tiện, sảnh đấu giá này chỉ có thể chưa được một trăm người, nếu đến chậm thì không được cấp giấy, không thể tham gia…

Nhân viên công tác xem số của Trang Duệ, sau đó dẫn hắn đến hàng ghế đầu tiên, xem như hắn là một trong những người đầu tiên đến tham gia.

– Còn như vậy nữa sao?

Trang Duệ thầm buồn bực, xem ra vài ngày nữa khi mở đấu giá khối mao liêu có phỉ thúy đỏ kia thì mình cần phải nhanh chóng đến lấy số, nếu không thì xem như thiệt thòi chết người.

loading...

Nếu so với bên ngoài thì lễ đường của hiệp hội ngọc thạch Myanmar có thể chưa được cả ngàn người, hơn nữa bên trong còn có máy lạnh, căn bản không có cảm giác khô nóng như bên ngoài.

– À, đây là cái gì?

Trang Duệ ngồi xuống thì phát hiện chỗ tay cầm có một thứ giống như dùng để quét thẻ, còn có một hộp điện tử, bên trên có các phím từ 1 đến 10, chiếc ghế bên cạnh cũng có cấu tạo tương tự.

– Hì, anh Trang, ngài không biết thứ này mà cũng đến phòng đấu giá sao?

Sau lưng Trang Duệ chợt vang lên tiếng cười của Dương Hạo, Trang Duệ đưa mắt nhìn lại thì thấy Dương Hạo và chú ngồi ở phía sau lưng mình, cả hai cũng đang xem xét những thứ được lắp đặt trên tay cầm, lúc này mới biết chiếc ghế nào cũng giống như vậy.

– Cậu Dương, thứ này là gì? Có tác dụng gì?

Trang Duệ vội vàng hỏi, nếu lỡ may chút nữa đấu giá mà mình đần độn u mê để người ta mua đi mất khối mao liêu có phỉ thúy cấp băng, như vậy thật sự oan uổng.

Dương Hạo cười hì hì một chút rồi vung một quyển sách nhỏ trong tay lên nói:

– Anh Trang, vừa rồi anh vào người ta phát cho một quyển sách nhỏ, anh xem qua nó thì sẽ hiểu…

– À, đúng là…

Trang Duệ vừa rồi cho rằng đối phương ném cho mình một tư liệu tuyên truyền, thế là hắn tiện tay ném vào túi xách, bây giờ hắn mới lấy ra, khi thấy những chữ ghi trên bìa thì mới hiểu, đó là bốn chữ “tài liệu đấu giá”.

– Đúng là rất tiên tiến.

Trang Duệ xem xong mà không khỏi cảm thán một câu, thì ra con số cấp cho mình chính là dò chỗ ngồi, thật sự không phải như những đấu giá trên phim, chỉ việc nhấc tay là có thể đấu.

Thứ mà Trang Duệ không hiểu nằm trên tay cầm của chiếc ghế gọi là vật phẩm trả giá, trong quá trình đấu giá minh tiêu sẽ hoàn toàn trông cậy vào thứ này, đây là một trình tự điện tử mà phía Myanmar cố tình xếp đặt.

Tất nhiên lúc bắt đầu đấu giá minh tiêu thì tất cả màn hình lớn ở các sảnh đấu giá đều hiện lên các mao liêu từ một đến 2000, đúng vậy, từ một đến hai ngàn mà không phải là mỗi sảnh chỉ đấu giá hai trăm vật phẩm như suy nghĩ của Trang Duệ, chỉ cần đứng ở một trong mười sảnh cũng có thể đấu giá tất cả các khối mao liêu.

Nói cách khác thì Trang Duệ cũng không cần phải ngồi trong đại sảnh số một, nếu đến chậm, chỉ cần sảnh đấu giá chưa có một ngàn người ngồi thì đều có cơ hội tham gia. Căn bản là năm vừa rồi chỉ có hơn một ngàn người tham gia công bàn phỉ thúy Myanmar, thế cho nên sẽ không xuất hiện tình huống thiếu ghế.

Lúc đấu giá bắt đầu thì trên màn hình lớn xuất hiện số liệu của từng mao liêu, đồng thời cũng có mức giá quy định.

Nếu như anh nhìn trúng khối nguyên thạch nào đó thì có thể đặt giá thông qua thiết bị trên tay cầm, sau đó con số của anh sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng, mà những con số xuất hiện bên trên đều là mức báo giá cao nhất cho một khối mao liêu.

Vì thế mà căn bản không cần vị chủ trì đấu giá lên tiếng cho phí lời, mọi người có thể ngồi đó và thấy giá đấu biến đổi, có thể căn cứ vào những gì mình cần để xem xét có tăng giá hay không.

Trong sách hướng dẫn còn nhấn mạnh một vấn đề, đó chính là thời gian đấu giá nguyên thạch chỉ có thể là hai giờ, từ ba giờ đến năm giờ, nếu như có mao liêu không ai báo giá thì sẽ được lưu lại, nếu có người báo giá, hết thời gian thì vật phẩm sẽ thuộc về người kia.

Còn một điều cần quan tâm chính là những mao liêu được lưu lại sẽ còn có thể đấu giá sau một tuần nữa, những người chưa kịp ra tay hoặc lúc đầu thấy nó không tốt sẽ có một cơ hội để mua về.

Mục lục
loading...