Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 445


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 445: Minh Tiêu

– Cậu Trang, cùng đi với chúng tôi chứ?

Mã Mập và Tống Quân đến đây thì có hơi luống cuống, không khoảng sân rộng thế này đầy nguyên liệu phỉ thúy, dù là mao liêu bán đổ hay toàn đổ cũng là nhiều không kể xiết, ánh nắng gay gắt chiếu xuống làm cho những mao liêu đã có một mặt cắt màu xanh phát ra ánh sáng mê người.

– Hai anh cứ tùy tiện đi mà xem, có quá nhiều mao liêu, đừng nói là mươi ngày, dù xem xét cả tháng cũng không hết, chủ yếu là tìm vận may thôi…

Trang Duệ lại không muốn đi cùng một chỗ với hai người kia, vì hắn rất hiểu hai người bọn họ. Thực chất thì ánh mắt tên mập rất độc đáo, nếu mao liêu mà mình quan sát được lọt vào trong mắt của hắn, nhất định sẽ nhìn ra manh mối.

– Tùy tiện thôi, nhưng cậu Trang, nếu có cảm giác tốt mà lại không thể nào một mình thu vào, như vậy nhớ chào hỏi anh em chúng tôi…

Mã Mập cũng không miễn cưỡng, hắn và Tống Quân cũng không thiếu tiền, đến nơi này chủ yếu là tìm kích thích. Đổ thạch sở dĩ hấp dẫn người ta cũng vì hai chữ đánh cuộc, cảm giác khoái cảm khi mở mao liêu, một nhát đao lên thiên đường một nhát xuống địa ngục đủ để cho hai vị ông chủ này cảm thấy máu huyết sôi sục đầu óc thăng hoa.

Đợi đến khi Mã Mập và Tống Quân mang theo nhóm vệ sĩ rời đi thì Trang Duệ cũng không vội vã xem xét mao liêu, hắn lấy chỉ nam của hội trường ra xem, đó là thứ được phát miễn phí, bên trên có ba thứ tiếng là Myanmar, Anh, Trung Quốc.

Trang Duệ từ chỉ nam này mà biết toàn bộ hội trường chia làm hai khu vực, có chín mươi lăm phần trăm sân bãi dành cho mao liêu thầm tiêu, chỉ có năm phần trăm dành cho mao liêu minh tiêu, có thể thấy giữa hai bên là cách biệt thế nào.

Mà căn cứ vào chỉ nam thì mở thầu minh tiêu hoặc nói là đấu giá ngay tại hiện trường sẽ được tổ chức một ngày một lần, không giống như thầm tiêu phải đợi một tuần lễ sau. Trang Duệ muốn đến khu vực minh tiêu để xem xét, nếu có khối mao liêu nào đó tốt thì sẽ nhớ kỹ, đến khi mở thầu sẽ xem có có thể thu vào hay không.

– Anh Trang, chúng ta đi đâu đây?

Bành Phi thấy Trang Duệ lật xem chỉ nam và nhấc chân đi một hướng khác thì vội vàng theo sau, hắn thật sự không hiểu gì về trò đổ thạch này, vì vậy mà lúc này có chút hối hận, biết vậy lúc này ở lại khách sạn để chuẩn bị trang bị đến địa khu Shina.

Trang Duệ cười trả lời:

– Đi xem minh tiêu, Bành Phi, chiều nay có trò hay để xem…

Hai người mất bảy phút mới đi qua khu thầm tiêu, đi đến một góc của hội trường, mao liêu được đặt ở chỗ này sẽ không có rương đặt giá ở bên cạnh, hơn nữa ngoài những quân nhân bồng súng đứng đàng xa thì toàn sân bãi chỉ có một mình Trang Duệ và Bành Phi.

– Bành Phi, chỗ kia có ghế, cậu có thể đến đó nghỉ ngơi, đến trưa gọi tôi một tiếng…

Trang Duệ nói một câu với Bành Phi, sau đó cầm theo bút vở, bàn chải, kính lúp từ trong ba lô rồi đi vào khu minh tiêu.

Tuy nói số lượng minh tiêu ở đây là không nhiều nhưng nếu nói một cách tương đối thì cũng hơn hẳn số lượng thầm tiêu được bày ra ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu, vì nơi này có hơn mười ngàn khối mao liêu, tất cả được xếp đặt chỉnh tề trên mặt đất, mỗi khối phỉ thúy mao liêu đều được ghi số.

Thừa dịp ít người và không ai chú ý đến mình, Trang Duệ đi vào khu minh tiêu thì cũng không thèm cúi người, hắn trực tiếp phóng ra linh khí, xem xét từng khối mao liêu. Hắn căn bản không đưa mắt nhìn kỹ khối mao liêu, chỉ là đơn thuần cảm ứng xem bên trong có linh khí hay không, nếu không thì sẽ chẳng thèm dừng chân.

Chi sau vài phút mà Trang Duệ đã đi được hơn chục mét, vì mao liêu được đặt thành hai hàng ven đường nên hắn chỉ cần đưa mắt nhìn trái phải mà thôi. Vì thế mà hành động của Trang Duệ nếu được người ta nhìn thấy thì sẽ nghĩ rằng đó là một vị khách nào đó lắm tiền trà trộn vào trong này xem náo nhiệt mà thôi.

– Con bà nó, chẳng lẽ nguyên thạch phỉ thúy ở chỗ này đều được lấy từ Bình Châu đến sao?

Trang Duệ nhíu mày, nãy giờ hắn đã xem qua cả trăm khối mao liêu, phát hiện bên trong căn bản không có phỉ thúy, dù là một khối mao liêu có vân xanh cũng chẳng có phỉ thúy, điều này làm hắn khá thất vọng.

Công bàn phỉ thúy Myanmar cũng giống như hội chợ phỉ thúy Bình Châu, những khối mao liêu có biểu hiện không tốt sẽ được ném tới khu minh tiêu, nói không dễ nghe thì có những ông chủ mỏ khoáng mang đến những khối nguyên liệu biết rằng sẽ chẳng có phỉ thúy để ném vào, vì số người cần mua mao liêu là rất đông, căn bản vẫn có thể bán đi.

Trang Duệ nhìn một giờ, đã đi được khá xa nhưng chỉ nhìn trúng hai khối mao liêu, dù tính chất bình thường nhưng bên trong vẫn có phỉ thúy đủ để chế tác vật trang sức, vì thế hắn dứt quyết ghi lại số của hai khối phỉ thúy kia.

– Ủa?

Khi Trang Duệ vô tình đảo mắt qua một khối mao liêu thì chợt đứng lại, vì hắn mơ hồ cảm thấy khối mao liêu hình trứng dưới chân có ẩn giấu linh khí nồng đậm.

– Trang đại ca, anh cũng có mặt ở đây à?

Đúng lúc Trang Duệ ngồi xuống cẩn thận xem xét thì có người chào hỏi, hắn ngẩng đầu lên, thì ra là vài vị đàn ông trung niên cùng Dương Hạo đi vào trong khu minh tiêu.

– Anh Trang, vừa rồi xuống xe tôi còn đi tìm anh, anh chạy đi thật sự quá nhanh, đúng rồi, đây là chú của tôi…

Dương Hạo thấy Trang Duệ thì dùng giọng hưng phấn nói, hắn kích động chạy đến, hai người đàn ông trung niên theo sau biết được tên của trang duệ thì ánh mắt cũng sáng lên, theo sát phía sau.

– Trang tiên sinh thật sự là lắm tiền nhiều của, lần trước đã đánh cuộc làm tiêu vương ở hội chợ Bình Châu, cũng không có người nào không biết, nếu có cơ hội thì mong Trang tiên sinh có thể chỉ giáo cho một vài điểm tâm đắc…

loading...

Chú của Dương Hạo đi lên bắt tay Trang Duệ thì rất nhiệt tình, điều này làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, chính mình chẳng có gì ngoài cặp mắt này, nhưng ngài cũng không thể nào muốn tôi móc ra cho xem được…

– Dương tiên sinh quá khen, chỉ là vận may mà thôi, các ngài sao lại đến khu minh tiêu thế này?

Trang Duệ thật sự có chút khó hiểu, công bàn phỉ thúy Myanmar có tổng cộng một trăm ngàn mao liêu, minh tiêu chỉ có ba chục ngàn, theo lý mà nói thì nhóm người này phải đi nhìn vào mao liêu thầm tiêu mới đúng chứ?

– Ha ha, vài ngày trước chúng tôi đã có ý nghĩ đến xem mao liêu minh tiêu để thử xem có nhìn trúng vài khối hay không, vì thầm tiêu cạnh tranh quá mạnh, nếu không trúng mà về tay không thì…

Lời nói của đối phương làm cho Trang Duệ hiểu rõ, thì ra đối phương cảm thấy mình không đủ tư bản để đi cạnh tranh mao liêu thầm tiêu, thế cho nên mới chạy sang phía mao liêu minh tiêu này để chiếm chút tiện nghi.

Trang Duệ nghĩ không sai, những thương nhân mao liêu đến từ Triều Châu như Dương Hạo đều coi công bàn phỉ thúy Myanmar là nơi đặt vốn lưu động, tiền đổ thạch được lấy từ số đóng góp của anh em họ hàng, bọn họ sẽ không đặt tất cả trứng gà vào giỏ sách, nếu muốn mua thì cũng phải là hàng rẻ và có chút chất lượng.

Vì khai thác trắng trợn và không có quy hoạch cụ thể nên mạch khoáng ở Myanmar đang dần khô cạn, sau mười năm nữa thì chỉ sợ là chẳng còn nguyên liệu phỉ thúy. Vì thế lúc này mỗi năm mở công bàn phỉ thúy Myanmar đều có cạnh tranh khốc liệt, những công ty hoặc thương nhân tài sản không đủ cũng dần bị đào thải ra khỏi hàng ngũ.

– Dương tiên sinh, các anh cứ bận rộn, tôi chỉ tùy tiện xem, đến xem náo nhiệt mà thôi…

Trang Duệ nói vài câu với nhóm Dương Hạo rồi sau đó tiếp tục nhìn vào khối mao liêu bên dưới, vì hắn thấy bên trong có linh khí nồng đậm, tất nhiên sẽ không bỏ qua.

– Trang tiên sinh nhìn trúng khối mao liêu nào rồi? Cho chúng tôi kiến thức một chút…

Chú của Dương Hạo lên tiếng làm cho Trang Duệ định ngồi xổm xuống thi lại đứng lên, tôi đây nhìn trúng mao liêu còn nói với ngài được sao? Đúng là tự làm khó mình khó người.

– Tùy tiện xem, chỉ là tùy tiện xem mà thôi…

Trang Duệ cười khan hai tiếng, hắn đi đến phía trước giả vờ xem xét khá kỹ, đồng thời trong tay còn ghi lại dãy số của mao liêu.

– Trang Duệ, cậu cứ xem, chúng tôi qua bên kia.

Dương Hạo thấy như vậy cũng là làm cho Trang Duệ xấu hổ, vì thế hắn kéo chú của mình đi về một phía khác. Ai cũng biết trong nước thiếu nguyên liệu trầm trọng, tất nhiên người ta sẽ không bao giờ nói ra mình nhìn trúng khối mao liêu nào, vì thế lời nói của chú mình vừa rồi có chút không phù hợp.

Trang Duệ thấy nhóm Dương Hạo đi xa thì cũng không trở lại mà trực tiếp ngồi xuóng, ánh mắt nhìn về phía khối mao liêu kia.

Khối nguyên thạch kia thật sự là không nhỏ, nó có hình trứng, được đặt dưới đất. Trang Duệ đưa mắt đánh giá, khoảng ba bốn trăm kilogam, là một khối mao liêu toàn đổ, không mở cửa sổ, hơn nữa cũng không có màu da, nhìn qua thật sự là một tảng đá, hắn biết rõ đây là loại ngọc Tân Hán.

Sự khác biệt giữa loại mao liêu thường và Tân Hán chính là màu da, loại mao liêu thường sẽ có màu da săc nét, hơn nữa khối lượng cũng không quá lớn, mà nguyên liêun Tân Hán thì dùng máy móc lên, không mở ra lớp vỏ ngoài thì khó phân biệt được bên trong có phải là là ngọc không?

Nếu nói trắng ra thì đánh cuộc với mao liêu Tân Hán sẽ là nguy hiểm hơn gấp nhiều lần, tuy giá cả của nó sẽ rẻ hơn nhưng khả năng bên trong không có gì là rất lớn.

Trang Duệ cũng không vội nhìn sâu vào bên trong, hắn đưa mắt nhìn mặt ngoài của khối mao liêu, quả nhiên nó có xuất xứ từ công ty khai thác đá Mã Tát Tân Hán.

Lúc này Trang Duệ đã sớm không còn là một lính mới hai mắt tối đen, hắn cũng hiểu công bàn phỉ thúy lần này, một khối mao liêu Mã Tát thì cũng có tốt có xấu, đã từng có một khối mao liêu có màu xanh lục nhưng bên trong lại không có gì, có thể nói là tính đánh cuộc rất lớn, đặc điểm duy nhất chính là màu xanh nếu có cũng rất nhạt, là một đặc thù của nhà máy này.

– Là cấp băng, đáng tiếc là màu sắc hơi nhạt…

Trang Duệ nhìn bên ngoài và nhìn vào bên trong, cấp bậc của phỉ thúy là không tệ, linh khí rót vào thì phỉ thúy xuất hiện như mùa đông rét lạnh, độ trong suốt rất cao nhưng màu sắc thì hơi nhạt, óc lẽ nếu lấy ra thì cũng chỉ làm được vòng tay loại kém mà thôi.

Nhưng phỉ thúy trong nguyên thạch không phải là nhỏ, nó phải dài cả mét hai, có hai phần có màu xanh, Trang Duệ thầm đánh giá một lúc, có lẽ lấy ra bảy mươi ký ngọc cũng không là vấn đề.

Dựa theo giá cả của nguyên liệu phỉ thúy vào lúc này thì giá cả của khối phỉ thúy cấp băng này đã cao hơn trước đó không biết bao nhiêu lần, vì vậy nếu có một khối phỉ thúy nặng bảy chục cân được ném vào thị trường thì giá cả cũng phải trên hai chục triệu.

Tất nhiên nếu Trang Duệ có thể mua được khối mao liêu này thì sẽ không bán đi, vì phỉ thúy trong khối mao liêu này vừa vặn có thể bổ sung nguồn hàng cấp trung và cấp thấp cho cửa hàng Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh. Nếu không phải màu sắc của nó hơi kém, như vậy khối ngọc này cũng đủ cho Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh tiếp tục kinh doanh được trong thời gian hai năm.

– Rẻ vậy sao? Chỉ hai chục ngàn?

Trang Duệ nhìn giá nguyên thạch mà kinh ngạc nói không nên lời, một khối mao liêu lớn thế này thì phải có giá hơn bảy chục ngàn, có lẽ khi định giá thì nó cũng không được xem trọng.

Công bàn phỉ thúy Myanmar khác với công bàn Bình Châu, các quầy mao liêu ở chỗ này cũng không ai xem xét, chỉ có những quân nhân đang đưa mắt nhìn đám thương nhân đang đi xem xét mao liêu, nếu anh không dùng đục phá hư, như vậy anh xem xét thế nào cũng không là vấn đề, không ai quan tâm.

Mục lục
loading...