Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 442


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 442: Hội Chợ Phỉ Thúy Yangon Myanmar

Dù Trang Duệ thật sự động tâm vì tiền tài nhưng hắn cũng không quên đi mục đích của mìn lần này, vì một bản đồ kho tàng với kho báu chưa chắc có tồn tại hay không mà đâm đầu vào làm con thiêu thân, hắn sẽ không làm như vậy.

Còn có một vấn đề chính là tìm được vàng rồi sao đưa về nước? Đây là vấn đề lớn, dù nói Trung Quốc và Myanmar là bạn tốt, nhưng nếu phía Myanmar biết được tin này thì sẽ không bao giờ từ bỏ.

– Anh Trang, chỗ này…

Bành Phi nhìn bản đồ rồi muốn nói lại thôi.

– Sao vậy? Cậu biết chỗ này à?

Trang Duệ hỏi.

– Nơi này gần với địa khu Shina của Myanmar ở phía Đông Bắc, nơi đó có nhiều dãy núi, rừng nhiệt đới, địa hình phức tạp, không phải người quen thuộc địa hình đi vào thì rất dễ bị lạc. Đúng rồi, rất nhiều hầm phỉ thúy được mở ra ở nơi đó…

Bành Phi cau mày, hắn còn có một điều chưa nói, đó là vì nơi đó là địa phương tập trung mỏ phỉ thúy của Myanmar nên tất cả thế lực đều tiến vào chiếm giữ, tình hình rất phức tạp, giống như thời kỳ quân phiệt ở Trung Quốc năm xưa. Đám người này giữ một khu vực riêng, có thế lực được vũ trang, trước kia Bành Phi giải cứu thương nhân mao liêu cũng ở chỗ này.

– Đi đến chỗ kia cần những trang bị gì? Cậu chuẩn bị sẵn nhé, đợi đến khi xong hội chợ phỉ thúy ở Yangon thì chúng ta sẽ đến đó xem thế nào…

Đàn ông trời sinh đều có hứng thú muốn đi truy tìm kho báu, Trang Duệ cũng muốn biết kho báu kia có còn hay không, nếu như còn thì dù bây giờ không đi su này cũng có cơ hội.

Trang Duệ kích phát quan điểm thích mạo hiểm của mình mà quên mất chuẩn tắc an toàn là trên hết vào trước đó.

– Anh Trang, chỗ kia cũng không dễ đi, hơn nữa còn dễ nhiễm bệnh, tôi thấy chúng ta nên tìm cơ hội sau này mới đi thì hay hơn…

Nếu như Bành Phi chính mình đi trước thì sẽ không có gì cần lo lắng, hắn đến đó giống như rồng vào biển rộng, có thể tự lực thích ứng. Nhưng nếu hắn đưa theo Trang Duệ thì khó nói, tất nhiên có hắn đi cùng thì cũng không sợ những thế lực trong rừng bắt cóc, nhưng Bành Phi sợ Trang Duệ không chịu được.

– Không có gì, sức khỏe của tôi là rất tốt, chúng ta đi xem, nếu như hoàn cảnh ác liệt thì quay về…

Trang Duệ lơ đễnh đáp, hắn có linh khí phụ trợ, tiến vào rừng thì sợ rằng cậu còn phải nghe lời tôi nữa là…

-Vậy thì được, anh Trang, nếu như nhất định phải đi vào, đến rừng thì anh nhất định phải nghe tôi đấy…

Khi thấy Trang Duệ cho ra quyết định thì Bành Phi cũng không nói gì thêm, trong đầu đang tự hỏi xem nên mang theo trang bị gì, nếu chuẩn bị càng đầy đủ thì đi vào rừng sẽ càng ít gặp nguy hiểm.

Trang Duệ đã hạ quyết tâm và cảm thấy thoải mái hơn, hắn lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp hai trang giấy, tất nhiên sẽ điều chỉnh góc độ, tiêu cự, sau đó đưa cho Bành Phi cười nói:

loading...

– Thứ này có giá trị mười tấn vàng, cậu bảo tồn cho tốt, hành trình lần này của chúng ta hoàn toàn nhờ vào nó…

Bành Phi thật sự không quá rõ ràng với hành vi của Trang Duệ, hắn tiếp nhận máy ảnh của Trang Duệ, sau đó thấy Trang Duệ bật lửa đốt hai tờ giấy thì mới hiểu ý. Xem ra sau này bít mật trong tượng ngà voi đã biến mất, manh mối tìm kho vàng chỉ còn lại ở trong chiếc thẻ nhớ máy ảnh trong tay mình.

Thứ này thật sự giống như lời của Trang Duệ, giá trị rất cao, hắn đưa cho Bành Phi bảo quản, thật sự làm cho Bành Phi cảm thấy cảm động và áp lực.

Bành Phi suy nghĩ một lúc và xoay cổ tay, con dao Lang Nha hiện ra, chuôi dao có thể vặn mở ra, hắn đưa thẻ nhớ vào trong chuôi dao, sau đó vặn ốc đóng lại. Hắn tự tin chỉ cần mình còn sống thì khó ai có thể cướp đi thứ này được.

– Được rồi, ăn cơm thôi, đã tối rồi.

Khi thấy Bành Phi bỏ thẻ nhớ vào chuôi dao thì Trang Duệ cũng an tâm hơn, sau khi xử lý xong thì bụng cũng sôi lên đòi ăn, hắn thật sự có hơi ngạc nhiên vì lúc này đã tối đen, vì thế vội vàng kéo Bành Phi xuống nhà hàng lầu hai dùng cơm.

Ngài mai hội chợ phỉ thúy Yangon sẽ khai mạc, sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ về phòng nghỉ ngơi, chỉ là giấc ngủ này không được ổn định, hắn toàn mơ thấy vàng, lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới xem như ngủ say.

Tuy tối qua không ngủ ngon nhưng Trang Duệ vẫn thức dậy sớm, sau khi cửa mặt thì hẹn ăn sáng với vợ chồng Tần Hạo Nhiên, ngày hôm qua hắn không đáp ứng lời mời của mẹ vợ, thế nên bây giờ muốn đền bù một chút.

Sau khi ăn sáng xong thì Trang Duệ dẫn theo Bành Phi cùng vợ chồng Tần Hạo Nhiên và những chuyên gia đổ thạch của công ty Tần Thị cùng nhau đi về phía cổng khách sạn, phía Myanmar có tổ chức xe dưa đón các vị khách đặc biệt, thương nhân mao liêu bình thường chỉ có thể tự tìm xe mà thôi.

Đoàn người đi đến cổng khách sạn thì nơi đó đã kín người, giống như tất cả khách hàng đều tập trung ở đây, Trang Duệ đưa mắt nhìn, người quen là rất nhiều, thậm chí còn có cả người cầm lái của công ty châu báu Hứa Thị.

Hứa Chấn Đông cũng thấy Trang Duệ nhưng lại đưa mặt sang một phía khác, đồng thời trong lòng thầm thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ mua mao liêu của tiểu tử kia. Lúc này bệnh tình của lão còn chưa ổn định, cũng không muốn chịu kích thích thêm mộti lần nữa. Đồng thời công ty châu báu Hứa Thị cũng không còn mạnh mẽ như xưa, sau khi té ngã trên tay Trang Duệ thì nguyên khí của công ty đã tổn thương nặng nề.

– Trang Duệ, tiểu tử cậu thật sự không có suy nghĩ, anh em chúng ta cùng đi đến đây, bây giờ cũng phải cùng đi đến hội chợ mới được…

Từ xa Tống Quân đã thấy Trang Duệ, hắn vội vàng cùng Mã Mập chen đến, đi đến gần mới thấy vợ chồng Tần Hạo Nhiên, mọi người đã biết nhau từ ngày hôm qua, tất nhiên sẽ tụ tập cùng một chỗ để đến hội chợ phỉ thúy.

Trang Duệ tuyệt đối là ngôi sao trong giới đổ thạch, không ít người biết chiến tích của hắn ở hội chợ phỉ thúy Bình Châu, ai cũng vây quanh muốn nhiễm chút vận may.

Sau hai mươi phút thì xe của hội chợ cũng đến, nhưng những chiếc xe này có hơi khó coi, là loại xe taxi cũ, hơn nữa cửa sổ lại không có, cũng không có điều hòa, điều này làm cho đám phú ông thật sự cảm thấy nóng từ trong nóng ra.

Phương diện phục vụ của Myanmar là rất tốt nhưng nói về phần cứng thì không quá tốt.

Mục lục
loading...