Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 439


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 439: Bụng Có Càn Khôn

– À, cậu nói vết nứt kia sao? Tôi khi còn nhỏ đã thấy có sẵn rồi, có lẽ trước kia ông nội tôi không cẩn thận đụng vào và làm nứt ra, không ảnh hưởng đấy chứ?

Lý Vân Sơn nghe được lời của Trang Duệ thì không khỏi có chút căng thẳng, nếu đã quyết định bán thì hắn muốn bán đi với giá cao, nếu như Trang Duệ cứ nắm vào chuyện vết nứt kia để lên tiếng, như vậy Lý Vân Sơn cũng không biết mặc cả thế nào, dù sao hắn cũng không hiểu gì về đồ cổ.

– Không ảnh hưởng, vật chạm khắc bằng ngà voi này có chỉnh thể tạo hình rất tốt, có chút tì vết cũng là bình thường. Tôi sẽ tiếp tục xem xét, anh Lý cứ đánh giá và cho ra giá cả, chúng ta sẽ tiếp tục bàn lại…

Sau khi hít vào vài hơi thật sâu thì Trang Duệ mới cố gắng áp chế mình bình tĩnh trở lại.

Trang Duệ bây giờ đặt hết tất cả tâm tư lên phương diện tu bổ, hắn phát hiện tài liệu dùng để tu bổ có màu trắng, sau thời gian dài thì có hơi ố vàng, nếu như không phải dùng linh khí để xem xét, đơn thuần dùng ánh mắt thường sẽ khó phát hiện ra.

Điều này làm cho Trang Duệ càng thêm hiếu kỳ, phải biết rằng những thứ dung dịch kết tủa ngày chỉ được thịnh hành đầu thế kỷ trước, thời Minh Thanh sẽ không có những tài liệu thế này.

Mà những chiếc lạp hoàn trong bức tượng chính là một phương thức truyền tin mật của thời cổ đại Trung Quốc, giống như vào thời Thanh thì người ta đã dùng thư dán kín để làm mật tín rồi, hai thứ không cùng niên đại kết hợp lại cùng một chỗ, điều này làm cho Trang Duệ khó phán đoán được bên trong có cất giấu thứ gì.

– Mua về rồi nói sau…

Trang Duệ quyết định, mình nếu chỉ dựa vào linh khí sẽ chẳng thể nào nhận rõ mặt chữ bên trong tờ giấy nhét vào lạp hoàn, hắn chỉ có thể lấy lạp hoàn ra, nhưng trước hết phải mua lại bức tượng này, biến nó thành của mình cái đã.

– Anh Lý, tôi cũng không gạt anh, tượng phật bằng ngà này chính là một món đồ cổ từ trước thời dân quốc, tôi rất thích thứ này, nếu bày trong nhà sẽ là rất đẹp. Anh nói giá đi, nếu phù hợp thì chúng ta sẽ giao dịch…

Vì thái độ bân đầu của Lý Vân Sơn làm cho Trang Duệ nghĩ rằng đối phương không muốn bán, thế là phải biểu hiện thành ý của mình, nói thẳng thứ này là đồ cổ, chỉ là ở phương diện niên đại thì hắn nói có chút kỹ xảo, cũng không nói vật này là thời Minh, tất nhiên thời Minh cũng là trước Dân Quốc.

– Điều này…Tôi cũng không quá hiểu rõ, cậu nếu thật sự muốn mua thì cho cái giá này…

Lý Vân Sơn cúi đầu trầm tư một lúc lâu, sau đó vươn ra hai ngón tay.

Khi thấy thủ thế của Lý Vân Sơn thì Trang Duệ mở miệng hỏi:

– Hai chục ngàn đô? Đây là có hơi mắc…

Trang Duệ vừa nói vừa nhíu mày, hắn nói như vậy thật ra cũng là giả vờ, vì thứ này nêu đưa về nước giám định, nếu có thể tìm ra truyền thừa, như vậy bán ra bảy tám triệu là bình thường. Nhưng mua bán là phải mặc cả, Trang Duệ tất nhiên sẽ trả theo hướng giá thấp nhất.

Nhưng Trang Duệ không phát hiện khi mình nói ra cái giá hai chục ngàn đô thì đồng tử trong mắt Lý Vân Sơn chợt co rút lại, đây chính là phản ứng giật mình của mọi người. Lý Vân Sơn tấtnihene không ngại Trang Duệ ít tiền, mà căn bản là cái giá mà Trang Duệ vừa nói làm cho hắn sợ hãi, lúc nãy hắn giơ hai ngón tay chẳng qua chỉ là hai ngàn đô mà thôi.

Phải biết rằng tượng ngà voi là thứ rất bình thường ở Myanmar, dù vật trang trí này có thể tích không nhỏ nhưng ở Myanmar cũng chỉ được coi là lớn mà thôi, giá bán chỉ là từ một đến hai ngàn đô. Thu nhập của người Myanmar lúc này vẫn là khá thấp, một hai ngàn đô cũng đủ cho một gia đình chi tiêu trong vài năm rồi.

Lý Vân Sơn mở quầy buôn bán ở đây thì mỗi tháng cung kiếm được kha khá, nhưng cũng chỉ là vài trăm đô một tháng, nếu như theo lời của Trang Duệ, bán món hàng kia được hai chục ngàn đô, đó thật sự là món tiền lớn với hắn.

– Tiểu…Tiểu huynh đệ, có thể bớt đi một chút, nếu…Nếu không thì mười ngàn nhé? Thứ này của tôi là được ông nội truyền thừa, nếu như ông nội tôi còn, sợ rằng tôi cũng không bán đi.

Lý Vân Sơn dùng giọng kích động nói, lời nói có hơi lắp bắp, hắn sợ Trang Duệ không mua, vì vậy mà chủ động giảm giá xuống một nửa, hơn nữa còn nói đó là di vật của ông nội…

– Mười ngàn…

Trang Duệ lên tiếng, sau đó hắn đưa mắt nhìn bức tượng một lượt, lại gật đầu thật mạnh nói:

– Có thể được, gặp được Lý đại ca xem như duyên phận, mười ngàn đô thì mười ngàn đô, nhưng này Lý đại ca, thứ này có thể mang ra khỏi Myanmar được không? Nếu tôi bị hải quan tịch thu thì thật sự rất oan uổng…

Trang Duệ khnog biết Myanmar có cấm xuất cảnh những vật phẩm thế này hay không, nếu thật sự là hắn mua và bị tịch thu ở sân bay thì cũng không đáng.

– Sẽ không, sẽ không, thế này đi, câu chờ chút, tôi sẽ đi lấy một cái đơn hàng thủ công mỹ nghệ cho cậu…

Lý Vân Sơn thật sự cũng không rõ những thứ này có bị cấm hay khioong, nhưng hắn biết những thứ nào mua được trong Myanmar, chỉ cần có hóa đơn của cửa hàng quốc doanh, tuyệt đối có thể đưa ra ngoài.

Lý Vân Sơn chạy đến nói chuyện với một chủ quầy quen biết ở bên cạnh, để đối phương giúp mình xem xét quầy hàng, sau đó kích động chạy về phía cửa hàng quốc doanh ở trong chùa Shwedagon .

– Anh Trang, bỏ ra gần hai chục ngàn để mua thứ này có đáng giá không?

Dương Hạo thấy Trang Duệ ôm lấy bức tượng ngà mà ve vuốt yêu thích không buông tay, hắn dùng giọng khó hiểu nói, trong ấn tượng của hắn thì những thứ bán ở các khu du lịch đều là các món hàng giả rẻ tiền, lân này Trang Duệ móc ra hai chục ngàn đô, sợ rằng đã bị Lý Vân Sơn làm thịt.

Có câu: Đồng hương thì là đồng hương nhưng sau lưng cũng có thương, người đến Myanmar du lịch thường phần đông là Trung Quốc, nếu nói Lý Vân Sơn sẽ đối đãi tốt với người cùng đất nước thì Dương Hạo sẽ không tin, vì thương nhân trục lợi, sẽ không bỏ qua cơ hội làm thịt người nhà.

– Đáng giá, tất nhiên là đáng giá, đây là một tắc phẩm điêu khắc bằng ngà cực lớn, rất ít gặp trong nước, những năm nay giá cả hàng thủ công mỹ nghệ lại tăng mạnh, mang về sẽ có lời…

Trang Duệ không dám nói nhiều hơn, nếu hắn nói chứng thực truyền thừa của bức tượng sẽ bán được giá bảy tám triệu thì tuyệt đối sẽ hù dọa cho Dương Hạo sợ hãi. Hắn thật sự nghĩ rằng đối với một vật phẩm loại lớn như thế này thì trong nước chắc chắn sẽ có tài liệu ghi chép lại.

loading...

– Hì, anh Trang, ánh mắt của anh cũng không thể chê, thứ này kiếm tiền cũng quá dễ dàng rồi…

Dương Hạo thè lưỡi nói, hắn tuy quen biết Trang Duệ chưa lâu, hơn nữa còn mới gặp qua ba lượt, nhưng mỗi lần gặp mặt thì số tài sản của Trang Duệ lại tăng tiến như ngồi hỏa tiễn.

Hai người nói chuyện phiếm với nhau, Lý Vân Sơn vội vàng chạy về, trọng tay còn có một cái thùng lớn hình chữ nhật bằng trúc, nhìn qua thì có vẻ vừa với bức tượng phật kia. Đây là thùng trúc đặc sản của Myanmar, một chiếc thùng như vậy cũng phải có giá vài chục đô, xem như Lý Vân Sơn mua đến phối hợp đưa cho Trang Duệ.

Trang Duệ cùng Lý Vân Sơn nhẹ nhàng đưa bức tượng vào trong thùng, sau đó còn nhét báo chí và bọt biển ở khắp bốn phía. Thùng làm bằng trúc sẽ có thể co giãn, như vậy dù có va chạm thì cũng không ảnh hưởng đến vật phẩm bên trong.

– Tiểu huynh đệ, đây là vật phẩm của cậu…

Sau khi thu thập xong thì Lý Vân Sơn đưa thùng trúc cho Trang Duệ, sau đó thuận tay viết hóa đơn, trên đó là chữ Myanmar, Trang Duệ không hiểu, hắn tiếp nhận hóa đơn và giao nó cho Bành Phi.

Bành Phi nhìn qua hóa đơn rồi khẽ gật đầu, sau đó hắn lấy ra mười tám ngàn đô đưa cho Lý Vân Sơn, lại xách thùng trúc trên mặt đất lên bằng một tay, rất tự nhiên.

Mang theo mọt cái rương như vậy cũng không thể đi dạo, cũng may mọi người đã thưởng lãm xong chùa Shwedagon, bây giờ Trang Duệ với Dương Hạo và Bành Phi bắt taxi quay về khách sạn.

Hội chợ phỉ thúy Myanmar quyết định khai mạc vào đúng ngày 1/1, lúc này đa số thương nhân Trung Quốc đã chạy đến đây, sau khi Trang Duệ vào trong khách sạn thì lại thấy nhiều gương mặt quen thuộc. Vòng quan hệ giữa đám người đổ thạch là rất rộng nhưng những công ty đá quý nổi tiếng lại rất ít, vì thế không gặp cũng khó.

Sau khi chào hỏi với những thương nhân mao liêu đến từ trong nước thì Trang Duệ chui vào trong thang máy, hắn cảm thấy mình đã biến thành gấu trúc, ai cũng muốn đến sờ một cái. Vừa rồi thậm chí còn có một người phụ nữ mập đầy mùi nước hoa còn muốn ôm hắn một cái, thật sự làm hắn có hơi sợ.

– Bành Phi, tiểu tử cậu thạt sự là không làm tốt, tôi bị người ta vây quanh mà cậu cũng không đến giải vây…

Sau khi cáo từ Dương Hạo và quay về phòng thì Trang Duệ dùng giọng bất mãn nói với Bành Phi, vừa rồi tên này xách thùng trúc chạy đi luôn, nhưng cũng biết chờ mình ở chỗ thang máy.

– Hì hì, ông chủ, căn cứ vào phân tích của tôi thì người phụ nữ kia tuyệt đối không có ác ý với anh…

Có lẽ là em gái được sắp xếp tốt nên những ngày qua lời nói của Bành Phi cũng thoải mái hơn trước đó, ngẫu nhiên cũng nói vài lời vui đùa với Trang Duệ. Hắn thật lòng tôn trọng Trang Duệ, nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không phải suốt ngày gọi là ông chủ như Hách Long, đây chính là thái độ tán thành của hắn với một người nào đó.

– Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lấy tượng phật ngà voi này ra, tôi đi tắm trước…

Trang Duệ thật sự không chờ đợi được nữa mà muốn vạch trần bí mật của tượng phật, chỉ là hắn vừa ra ngoài một chuyến, toàn thân đầy mồ hôi không được thoải mái, vì thế mà chạy nhanh vào phòng tắm.

Khi Trang Duệ đi ra thì bức tượng phật đã được đặt lên bàn phòng khách, Bành Phi đang chú ý quan sát.

– Têểu tử này chạy ra ngoài cả ngày mà không đổ mồ hôi…

Trang Duệ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Bành Phi, chính mình lần đầu thấy đối phương là lúc thời tiết đang dưới 0 độ, tiểu tử này ăn mặc mỏng manh mà không thấy lạnh, bây giờ trời nóng cũng không đổ mồ hôi.

– Anh Trang, thứ nào có giá vài chục ngàn đô thật sao?

Bành Phi vừa rồi đã xem xét bức tượng phật vài lượt, căn bản chỉ thấy tạo hình có chút đặc biệt mà thôi, dù thế nào hắn cũng không thấy thứ gì khác, thứ này cũng không phải có thể ăn uống, sao lại đán giá như thế?

– Vài chục ngàn sao? Ha ha, Bành Phi còn phải thêm số không ở đằng sau nữa mới đúng…

Trang Duệ cười đắc ý, có câu “vàng thời loạn, đồ cổ thời hưng”, vào thời loạn lạc thì những thứ đồ cổ không có giá trị và mang theo chỉ có vướng víu mà thôi, chỉ có vàng là thứ có thể đổi được tất cả. Nhưng khi đến thời hưng thì đồ cổ lại vô giá, tóm lại là Trang Duệ biết cách bán vật phẩm này thế nào cho có lợi nhất.

– Vài trăm ngàn sao?

Môi Bành Phi chợt run run, hắn dùng ánh mắt khó tin nhìn bức tượng phật, hắn xem như biết rõ tiền của Trang Duệ đến theo cách nào, rõ ràng là món lợi còn lớn hơn cả buôn ma túy nhưng không có nguy hiểm. Lúc này Bành Phi cũng đang xem xét, mình có nên học tập về tri thứ đồ cổ hay không? Dù sao thì mình cũng không thể làm vệ sĩ cả đời được.

– À, thứ này tôi cũng không bán ra, vì trong nước cùng lắm chỉ có vài món thế này mà thôi…

Trang Duệ lúc này đang đặt chú ý vào bức tượng ngà voi, hắn đang tự hỏi phải làm thế nào để cho cánh “cửa” kia mở ra, lấy hai lạp hoàn bên trong ra ngoài. Tất nhiên hắn cũng không muốn làm cho tượng phật bị hủy hoại, nếu không thì trực tiếp ném xuốn đất là có thể lấy ra được.

– Cậu Trang, nghe nói cậu đi ra ngoài và có được vật tốt quay về? Cậu cũng không gọi anh đây đi cùng sao?

Khi trang duệ đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tượng phật thì bên tai chợt vang lên âm thanh của Tống Quân, hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện Mã Mập và Tống Quân đã vào phòng không biết từ khi nào. Vừa rồi chuông cửa vang lên và Bành Phi ra mở cửa nhưng cũng không thể đánh động được Trang Duệ đang xem xét bức tượng.

– Hai người các anh một thì sợ nóng, một sợ ra đường, tôi gọi hai anh đi được mới là lạ…

Trang Duệ cười khổ một cái, hắn còn chưa nói mình là kẻ sợ không an toàn.

Mục lục
loading...