Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 436


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 436: Shwedagon Pagoda

Sau khi tắm rửa xong thì Trang Duệ thay quần áo sạch sẽ, hắn đi đến phòng khách mở tivi ra xem, nơi đây còn có kênh vệ tinh, có thể thấy cả đài Côn Minh, vì vậy mà không khỏi dùng ánh mắt hứng thú để nhìn. Trước đó hắn cứ bị người ta nhồi vào đầu óc tư tưởng nơi đây rất rối, thật ra đây là một đất nước yên bình, căn bản là không có nhiều vấn đề.

Chỉ alf Trang Duệ thật sự không được thanh nhàn, hắn vừa nhìn vào tivi được một lúc thì điện thoại vang lên, sau khi nghe máy thì ra đó là bố mẹ vợ gọi đến, vì thế hắn vội vàng nói một tiếng với Bành Phi, cả hai đi xuống nhà hàng của khách sạn.

– Đứa bé này, đến đây sao không gọi điện thoại? Vừa rồi đã tính với chú Tần của cháu, có lẽ là máy bay cũng vừa đáp xuống…

Tần Hạo Nhiên đã đến đây trước hai ngày, vì công ty châu báu Tần Thị thật sự rất quan tâm đén hội chợ phỉ thúy Yangon lần này, nó liên quan đến dự trữ nguyên liệu của công ty cả năm sau, có thể nói là cực kỳ quan trọng. Ngoài hai người bọn họ thì còn có bốn vị chuyên gia có danh tiếng trong nghề đổ thạch.

Vì quân đội Myanmar đã lên tiếng hạn chế đối với nguyên thạch phỉ thúy, thế là tối thiểu sau hai năm thì muốn trực tiếp buôn lậu nguyên thạch về Trung Quốc là cực kỳ khó khăn. Phía Myanmar quyết định làm rất gắt, nếu bắt được đám buôn lậu mao liêu thì binh lính có thể trực tiếp xử lý, căn bản không nể tình.

Vì vậy rất nhiều công ty đá quý lớn chỉ có thể hy vọng vào hội chợ phỉ thúy lần này để có thu hoạch nhiều nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung cấp phỉ thúy.

– Ha ha, cháu cũng định tắm rửa xong sẽ gọi điện thoại cho cô chú…

Trang Duệ lúc này thật sự biến thành một cậu bé ngoan, ai bảo đối phương chính là mẹ vợ của mình, thấy trưởng bối thì cần phải cung kính một chút.

– À, nếu có thời gian thì cho mẹ cậu sang Hongkong chơi một chuyến, đúng rồi, còn chị gái và anh rể của cậu nữa, đều đưa bọn họ đến chơi luôn. Sau khi Tiểu Băng làm xong đợt hàng lần này thì sẽ không cho nó tham gia thiết kế cho công ty nữa, đến lúc đó hai đứa sẽ có thời gian ở bên nhau hơn…

Phương Di tuy nhìn vào tướng mạo thì giống như một người phụ nữ mới hơn ba mươi nhưng thật sự đã tiến vào thời kỳ mãn kinh, bà ngồi đó lên tiếng cằn nhằn với Trang Duệ, Tần Hạo Nhiên thì chỉ cầm lấy tờ báo mà ra vẻ đọc rất hình thức. Lúc này là cơ hội tốt khi vợ không làm khó chính mình, coi như cho con rể tương lai chịu tội một chút cũng được.

– Dì, cháu đi tiếp điện thoại, ôi, ai mà không biết lựa giờ một chút nào, bây giờ sao lại gọi điện thoại đến…

Trang Duệ nghe mà cảm thấy buồn ngủ, nhưng thi thoảng hắn phải gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên, hắn ngoài miệng mắng đối phương không biết chọn giờ gọi điện thoại nhưng trong lòng lại hận không thể hôn người kia một cái.

– Alo, Dương Hạo à, tôi đang ở nhà hàng dưới lầu, có gì không?

Trang Duệ thuận miệng nói, trong lòng không ngừng nói, mau nói là có việc, tôi cũng dễ lấy cớ chuồn đi.

– Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, nghe nói Chùa Vàng ở Yangon là nổi tiếng thế giới, đến đây mà không thăm chùa vàng thì rất đáng tiếc, anh có thời gian rảnh không?

Điện thoại của Trang Duệ thật sự khuếch đại âm thanh rất tốt, Phương Di và Tần Hạo Nhiên ngồi ở bên cạnh đều có thể nghe được âm thanh từ trong điện thoại vang ra.

– Điều này…Hôm nay có lẽ là không được, chỗ này của tôi còn có chuyện quan trọng, nếu không thì để ngày mai nhé?

Trang Duệ trả lời làm cho Phương Di rất thỏa mãn, chính mình đang còn chuyện để nói, tất nhiên sẽ quan trọng hơn chuyện dạo phố kia rất nhiều.

– Ngày mai hội chợ phỉ thúy sẽ bắt đầu, nào có thời gian đi dạo, nếu anh không đi thì tôi sẽ gọi người khác đi…

Dương Hạo vừa rồi về nói với trưởng bối một lúc lâu mới có được cơ hội, nhưng trong đám người quen chỉ có một mình Trang Duệ là cùng tuổi, nếu không mời Trang Duệ thì mời ai đây?

– Trang Duệ, cứ đi đi, những danh thắng ở Myanmar này là rất đẹp, đến rồi cũng phải chơi đùa một chút cho vui…

Lúc này âm thanh của Tần Hạo Nhiên truyền vào trong tai Trang Duệ thật sự giống như tiếng trời, nhưng hắn vẫn tỏ ra giống như không tình nguyện, sau đó hắn đồng ý với Dương Hạo trong điện thoại, lại nói lời cáo từ với Phương Di, coi như cấp bậc lễ nghĩa là rất đầy đủ.

– Bành Phi, ra ngoài đi dạo không sao chứ?

Sau khi từ nhà hàng đi ra thì Trang Duệ mới nghĩ đến vấn đề an toàn, nhưng lúc này dù bên ngoài có bất kỳ vấn đề gì thì hắn cũng tình nguyện ra ngoài, không muốn ở lại nghe mẹ vợ lải nhải.

Bành Phi thấy vậy cũng có chút xấu hổ, hắn nói:

– Anh Trang, không có vấn đề gì cả, cũng là tôi nói không đúng, đây là thủ phủ của Myanmar, thật sự không giống như những vùng biên cảnh.

– Trang đại ca, bên này, nghe nói bên cạnh Chùa Vàng còn có một chợ đồ cổ, chúng ta đến đó di dạo cũng được…

Trang Duệ vừa mới đi ra đến cửa khách sạn thì thấy Dương Hạo, người kia cũng thật sự rất gấp, đã cản một chiếc taxi đợi ngay ở đấy.

Trang Duệ vừa rồi đã tắm rửa sạch sẽ, bây giờ tiến vào trong chiếc taxi thì cảm thấy nóng, mồ hôi lại tứa ra. Hắn kéo cửa sổ vươn nủa người ra ngoài xe, như vậy thì thoải mái hơn, ngược lại thì tài xế giống như đã quen, thật sự không đổ mồ hôi.

May mà khách sạn cũng không cách quá xa Chùa Vàng, chỉ mất năm sáu phút đi đương mà thôi. Sau khi vượt qua một kiến trúc chắn trước mắt, tầm mắt chợt thoáng đạt, đập vào trong mắt là một ngôi chùa với tháp vàng đâm vào trong mây.

– Đây…Đây là Chùa Vàng Shwedagon Pagoda sao?

Trang Duệ nhìn ngọn tháp vàng bùng lên hào quang rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời mà không khỏi chấn động.

Từ phía xa nhìn về Chùa Vàng Shwedagon Pagoda thì cảm thấy nó như một tháp vàng từ dưới chân trời đâm vào trong mây, một thứ gì đó như kỳ tích sáng long lanh dưới ánh mặt trời, nó không phải là mái vòm, cũng không phải là tháp nhọn theo kiểu của Ấn Độ giáo, nó giống như một cái hồ lô đứng thẳng vậy.

– Đúng vậy, đây chính là chùa Shwedagon của Tuyết Đức Cung, tổ chức di sản thế giới từng nói, chùa Shwedagon của chúng tôi cùng với đền Hồi giáo Prambanan* của Indonesia, Angkor Wat** của Campuchia được xưng là đỉnh điểm nghệ thuật phương Đông, là một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng thế giới, cũng là biểu tượng của Myanmar chúng tôi…

Sau khi nghe được câu nói ngạc nhiên của Trang Duệ thì tài xế taxi có làn da hơi ngăm đen chợt dùng tiếng Hán giảng giải với Trang Duệ, tuy tiếng Hán của đối phương có chút đông cứng nhưng vẫn bày tỏ rõ ràng nội dung, lúc lên tiếng cũng có chút tự hào.

Trang Duệ vốn định dùng Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc để phản bác vị tài xế kia, nhưng lúc này xe đã đến bên ngoài chùa Shwedagon, khi thấy được toàn cảnh bên trong thì Trang Duệ thật sự phải trợn mắt há mồm, lời nói đến bên miệng phải nuốt xuống.

Chùa Vàng Shwedagon Pagoda cao hơn trăm mét đứng sừng sững trước mặt Trang Duệ, cảm giác này giống như đối diện với một căn nhà ba mươi tầng, con người trở nên rất nhỏ bé. Bốn phía tòa tháp vàng lớn còn có vài chục ngọn tháp nhỏ hơn, coi như bảo vệ chung quanh, đến đây đập vào mắt người ta đều là màu vàng, thật sự đánh mạnh vào thị giác, làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ tráng lệ.

Sau khi xuống xe thì Trang Duệ thấy Dương Hạo trả tiền, tài xế kia cũng không đi ngay, hắn đẩy cửa xuống xe và cung kính chắp tay trước ngực với chùa Shwedagon, trong miệng còn lẩm bẩm kinh Phật, mười phút sau mới lái xe bỏ đi.

Đợi đến khi viên tài xế kia lái xe đi thì Dương Hạo mới cười nói:

– Vị tài xế kia thật sự rất có ý, giống như một vị hòa thượng ngoài nhân gian vậy…

– Có lẽ người ta cũng là phật tử, cậu không biết lịch sử của Myanmar à?

loading...

Trước khi đến Myanmar thì Trang Duệ thật sự đã tìm hiểu về lịch sử, hắn biết Myanmar cũng giống như Thái Lan, đều là những quốc gia Phật giáo nổi tiếng, Phật giáo truyền vào Myanmar đã hơn hai ngàn năm trăm năm, cả nước Myanmar có hơn một nửa số dân theo đạo Phật.

Ở Myanmar có nhiều Phật tháp, miếu thờ, chùa chiền, nhiều sư sãi, tất nhiên phật tử cũng nhiều, Trang Duệ vừa rồi nói viên tài xế kia là phật tử có lẽ cũng không sai bao nhiêu.

Giáo đồ Phật giáo ở Myanmar cho rằng Phật tháp có thể tạo phúc cả đời, tu phúc cho kiếp sau, theo công tác thống kê thì cả nước Myanmar có hơn một trăm ngàn ngôi chùa, vì thế được vinh dự là đất nước của Phật tháp.

Chùa Shwedagon Pagoda đã được xây dựng trước nay hai ngàn năm trăm năm chính là một tác phẩm tiêu biểu của Phật tháp Myanmar, là kiệt tác nghệ thuật kiến trúc của Phật giáo trên thế giới, cũng là một Phật tháp có giá trị lịch sử lâu đời nhất, giá trị quý nhất trên thế giới.

Chùa Shwedagon Pagoda cao tới trăm mét, chung quanh có sáu mươi tư tòa tháp nhỏ, thân tháp dát vàng, chỉ là tháp chính đã có ba mươi ngàn tấm vàng, khối lượng vàng là bảy tấn. Đỉnh tháp đúc bằng vàng đặc, còn có 5000 viên kim cương và 2000 hồng ngọc, có cả một viên kim cương 76 cara ở trên đỉnh. Có thể nói đây là một kiến trúc giá trị cực kỳ xa xỉ, sắc màu sáng lạn, cực kỳ đồ sộ và choáng ngợp.

– Đây mới thật sự là món đồ cổ quý giá nhất thế giới…

Trang Duệ thật sự phải liên tục than lên sợ hãi, giá cả của số kim cương và hồng ngọc kia thật sự là không thể nào dùng tiền tài để đánh giá được, hơn nữa còn có bảy tấn vàng, phải biết rằng chỉ một ngọn tháp cũng tương đương với một phần vàng dự trữ của mỹ ở ngân hàng thế giới.

Có câu tai nghe mắt thấy mới tin là thật, Trang Duệ khi xem sách miêu tả về chùa Shwedagon Pagoda thì thật sự không quá quan tâm, vì hắn nghĩ rằng Tử Cấm Thành mới hoành tráng, Vạn Lý Trường Thành mới đồ sộ.

Nhưng khi thấy chùa Shwedagon thì Trang Duệ mới cảm thây trước nay mình chỉ tự cao tự đại, ngôi chùa này thật sự là một tài sản quý giá để cho nhân dân Myanmar tự hào.

Trang Duệ đến cổng và mua một quyển sách giới thiệu về chùa Shwedagon, bên trên có cả tiếng Trung, Anh và Myanmar, giới thiệu lịch sử của chùa Shwedagon , còn có nhiều câu chuyện thần thoại.

Truyền thuyết kể rằng có hai anh em thương nhân nhận được tám cọng tóc của Phật tổ, bọn họ đưa đến Myanmar cung phụng, đồng thời quốc vương Myanmar cũng làm ra hộp đựng bảo vật cung phụng.

Khi hai sợi tóc của Phật tổ được lấy ra khỏi hộp thì có chuyện khó tưởng đã xảy ra: Những sợi tóc bùng ra những hình ảnh cho thấy thiên đường và địa ngục, làm cho người mù có thể thấy lại ánh sáng, kẻ điếc có thể nghe, kẻ câm có thể nói rõ ràng, đồng thời còn bùng ra sấm sét, trời rung đất chuyển, ngay cả Tu Di Sơn cũng bị ảnh hưởng, bảo thạch rơi từ trên trời xuống đất như mưa, cây trên núi Himalaya gần đó cũng nở hoa rực rỡ dù không phải là mùa có hoa.

Tất cả đều chỉ là truyền thuyết, nhưng ở chùa Shwedagon thì thật sự có cung phụng bốn di vật của Phật, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp và tám sợi tóc của Phật Thích Ca, những báu vật linh thiêng này hằng ngày đều được các tín đồ Phật giáo cung phụng và hương khói.

Đi vào cổng có thể thấy đập vào mắt là tháp lớn, chu vi 433 mét, xây dựng lên bằng gỗ và đá, chung quanh có 64 tòa tháp nhỏ với phong cách khác nhau và bốn tòa tháp loại trung, cửa vào các tòa tháp đều có tượng sư tử đá, sau khi đi vào sẽ có những bậc thang tiến lên.

Bốn phía tháp có treo hơn ngàn cái chuông bạc, gió thổi làm chuông phát ra âm thanh dễ nghe, thật sự truyền khắp bốn phía.

Chùa Shwedagon có cửa chính ở bốn phía đông tây nam bắc, trước cửa có sư tử đá thủ vệ giống như các ngôi chùa ở Trung Quốc, đều là sư tử to lớn, trong cửa có hành lang lên đỉnh tháp, hai bên cầu thang có đầy những tượng điêu khắc phật và tượng người bằng gỗ, trúc, xương, răng, ngà, còn có rất nhiều nhang, đèn cầy, hoa tươi, còn có các loại trái cây mang hương vị Myanmar.

Ba người Trang Duệ, Dương Hạo và Bành Phi lúc này đang đứng trước cửa chính của một tòa tháp, có một cặp tượng nhân sư đứng ở hai bên, hắn cũng không biết kiến trúc này có gì liên lạc với kim tự tháp ở Ai Cập hay không.

Hai bên những bậc thang tiến lên có nhiều tượng Phật đà, dáy tháp làm bằng đá tảng, cũng được dát vàng, vàng là do phật tử và phật tăng khắp Myanmar dâng tặng, từng hốc đá trong tháp đều được thờ những vị Phật khác nhau.

Trong chùa Shwedagon Pagoda thường có những vị sư để chân trần đi ngang qua, tuy ngọn tháp vàng này rất xa xỉ nhưng Trang Duệ đứng bên trong chỉ cẩm thấy yên bình và tĩnh lặng, tâm tình chợt thoải mái và tâm linh hơn, giống như không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu.

Lúc này cũng đã gần đến những ngày cuối năm 2004, rất nhiều giáo đồ Phật giáo đến đây để chuẩn bị nghênh đón năm mới, trong tháp nơi nào cũng có người, nhưng thật sự không có tiếng ồn, đều là tự động đi theo dòng người thăm viếng từng bức tượng trong tháp.

Sau khi đi một vòng quanh chùa Shwedagon , thăm vài bức tượng Phật cực lớn, Trang Duệ cùng Dương Hạo và Bành Phi đi đến cổng phía Đông Nam. Lúc này mặt trời vẫn chiếu cao, nhưng Trang Duệ và Dương Hạo cũng không cảm thấy nóng, có lẽ là do bầu không khí tường hòa trong chùa làm ảnh hưởng.

Phía cổng đông nam của chùa Shwedagon có một cây bồ đề cổ thụ, tương truyền được cấy ghép từ cây bồ đề mà đức Thích Ca Mâu Ni đã ngồi thiền thành đạo ở Bodhgaya bên Ấn Độ. Phía bên trái cây bồ đề còn có một tòa Thanh Quang Tự, là một miếu thờ do Hoa Kiều quyên tiền xây dựng.

Chỗ này khá náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương bày kỷ vật và tiền cổ ra bán, miếu thờ và những âm thanh rao hàng trộn lẫn với nhau làm Trang Duệ sinh ra cảm giác như lạc chân vào chợ đồ cổ trong nước.

– Bành Phi, cậu xem có thứ gì mình thích thì cứ mua, mang về làm quà cho Niếp Niếp và Nha Nha..

Ngày hôm qua Âu Dương Uyển đưa Niếp Niếp về tứ hợp viện, Tiểu Niếp Niếp nhanh chóng làm quen với Nha Nha, các vị anh chị của cô bé đều lớn tuổi, thật sự khó thể chơi đùa hòa đồng, bây giờ trong nhà có Nha Nha, Tiểu Niếp Niếp tất nhiên sẽ đi chơi vui vẻ cùng Nha Nha, hai cô bé có quan hệ rất tốt.

Trước khi đến thì Trang Duệ đã lấy ra ba chục ngàn đô đưa cho Bành Phi, dọc đường có tiêu phí những thứ gì đều là do Bành Phi chi trả.

Những thứ được bày bán chỗ này phần lớn là tượng Phật, nguyên liệu là răng ngà và gỗ, tuy chạm trổ rất đẹp nhưng Trang Duệ lại không quá thích thú.

– Mời các vị đến xem, đây là ngà chính tông, có chạm khắc gỗ và trúc cực tốt, không phải là hàng giả…

Khi nhóm người đi đên trước một quầy hàng, ông chủ dùng giọng phổ thông của Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhóm Trang Duệ. Tất nhiên cũng có người Myanmar học vài nói được tiếng Trung nhưng sẽ không được lưu loát, mà người đàn ông trung niên này dùng tiếng phổ thông khá chuẩn, tuyệt đối là người Hoa.

Quầy hàng của người đàn ông trung niên này có chút phong phú, ngoài những món điêu khắc Phật bằng ngà, gỗ, xương…Còn có những món hàng thủ công bằng trúc, tất nhiên chỉ là vật trang sức. Những thứ này chế tác tinh xảo, sắc thái lung linh, cực kỳ đặc sắc, mang hương vị Myanmar rõ rệt.

Trang Duệ bị những cái lồng thu hút ánh mắt, hắn ngồi xuống xem xét, sau đó hỏi vị chủ quầy:

– Đại ca, nghe khẩu âm thì hình như anh là người Hoa phải không?

Ông chủ trả lời:

– Ông nội của tôi đến Myanmar đã được hơn nửa thế kỷ, nhưng mãi đến năm kia mới về quê nhận thân nhân…

Trang Duệ không khỏi trở nên nghiêm nghị hỏi:

– Ông nội của ngài là quân viễn chinh Trung Quốc phái sang Myanmar sao?

Số lượng người Hoa sống ở Myanmar là không ít, hơn nữa đều là quân nhân.

Năm xưa kháng chiến và Trung Quốc từng hai lần phái quân viễn chinh sang Myanmar, tổng binh lực là hai mươi sáu ngàn người, vì minh quân chỉ huy không ra gì nên bất lực, thất bại trong cay đắng. Khi bị đánh tan tác thì tất cả bị bắt làm tù binh, nói chung là số lượng bị giảm sút khi bệnh tật và mất tích, số còn lại cũng hơn bảy chục ngàn.

Có nhiều binh lính Trung Quốc ở lại Myanmar sinh sống, mãi đến những năm 90 thì hai bên mới quan hệ ngoại giao mạnh mẽ, nghênh đón di hài binh lính về quê, rất nhiều người cũng về quê hương tìm thân nhân.

Còn có một số người sống ở Myanmar là vì sau giải phóng thì những kẻ thuộc Quốc Dân Đảng ở Vân Nam mới chạy loạn khắp nơi, một phần đến Myanmar, cũng là nhóm cứng đầu cứng cổ chiếm giữ vài khai thác vùng ma túy trọng điểm Tam Giác Vàng.

Mục lục
loading...