Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 432


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 432: Nhập

– Anh Tống, chúc mừng anh, sức khỏe của ông Tống bây giờ là rất tốt, anh cũng có thể thoải mái hơn.

Trang Duệ ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng thầm cảm thán, mình làm việc tốt mà không dám lưu danh, nhưng hắn cũng thật sự không có gan muốn lưu danh. Hắn biết dù ông ngoại có giữ được mình thì sau này quốc gia sẽ còn chăm sóc mình đặc biệt còn hơn cả gấu trúc.

– Tiểu tử cậu đừng nói những lời vô dụng kia với tôi, tôi đến tìm cậu để tính sổ…

Tống Quân vừa thấy Trang Duệ thì lập tức không nể mặt, tiểu tử cậu khoe khoang, bây giờ tôi phải chạy khắp thế giới để tìm bảo bối cho ông, mà những vật như thế kia có thể tìm được sao?

Trang Duệ cũng không biết oán khí trong lòng Tống Quân, vì vậy hắn dùng giọng kỳ quái hỏi:

– Anh Tống, tôi hình như cũng không đắc tội với anh, hôm qua tôi đến thăm ông cụ, nếu không phải tôi…Mang vận may đến, chẳng phải ông Tống sao có thể khỏe mạnh nhanh như vậy?

Trang Duệ nói ra rất có thứ tự, tất nhiên cũng thiếu chút nữa đã nói ra chuyện chữa bệnh cho Tống lão gia tử, may mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng ngừng lời.

– Đó là những chiến hữu đến báo mộng cho ông cụ, liên quan gì đến tiểu tử cậu. Cậu dùng bảo bối của mình để tìm nguồn vui trong góc khuất thì không sao, bây giờ lại muốn khoe khoang, tốt lắm, lão gia tử nhà chúng tôi vừa mới lên tiếng, nói là để tôi đi tìm một cái giống như của cậu, cậu bảo tôi đi đâu để tìm đây?

Trang Duệ vừa nghe thì biết Tống Quân đang không cam lòng, thật sự đang tìm đến tính sổ với mình, nhưng đối phương rõ ràng cũng không nói đạo lý, chính mình tặng lễ vật cho ông ngoại thì có liên quan gì đến đối phương? Vì thế Trang Duệ nghĩ đến đây và mỉm cười nói:

– Lão gia tử thường có bệnh hay quên, biết đây hôm nay nói thì ngày mai đã quên, anh cũng không cần quá lo lắng…

– Cậu mới có bệnh hay quên, lão gia tử nào có chuyện hồ đồ, ngày hôm qua còn nói ra chuyện hồi bé tôi lấy huân chương của ông đi chơi. Đừng nói nhảm nữa, việc này do cậu gây ra, cậu phải tìm cho tôi một khối ngọc tốt, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần ông cụ vui vẻ là tốt.

Tống Quân có tình cảm sâu đậm với ông nội, hắn cũng biết vừa rồi ông cụ chi thuận miệng nói mà thôi, nhưng hắn nghe vào tai thì khắc ghi trong lòng. Sang năm sẽ là mừng thọ của ông cụ, cũng cần phải tặng cho ông thứ tốt, đây cũng không phải là vấn đề về thể diện, hơn nữa còn thể hiện lòng hiếu thảo của mình.

Tống Quân và Trang Duệ cũng không có nhiều thứ cố kỵ, chủ yếu là Tống Quân biết tiểu tử trước mặt mình rất may mắn, biết đâu sẽ tìm được thứ tốt? Hắn nói ra chủ yếu để cảnh tỉnh Trang Duệ, khi có được thứ tốt phải nghĩ đến hắn đầu tiên.

– Đây không phải là hành vi thổ phỉ sao?

Trang Duệ nở nụ cười khổ, những thứ kia chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chính mình cũng không có biện pháp nào khác.

– Phì, lão gia tử nhà cậu năm xưa chẳng phải cũng là…Tôi mặc kệ, cậu phải xem xét cho tôi…

Tống Quân lúc này nói được nửa chừng thì dừng, đây cũng không phải là lời mà một tiểu bối như hắn có thể lên tiếng, hắn sợ Trang Duệ chụp được cán dao, vì thế nói tiếp:

– Ngày mai Mã Mập đến Bắc Kinh, chúng ta cùng dùng một bữa cơm, hai ngày nữa sẽ trực tiếp bay đến Yangon, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng.

Sức khỏe của Tống lão gia tử đã tốt hẳn lên, Tống Quân coi như được giải phóng, bây giờ hắn rất si mê đổ thạch, cũng không phải vì nó kiếm tiền nhanh, chủ yếu là khi thấy tảng đá mình mua mà trúng quả lớn thì hormone chợt gia tốc, đó là thứ mà hắn truy cầu. Chẳng phải thuốc phiện cũng có tác dụng giống như vậy sao? Nhưng Tống Quân cũng không ngốc đụng vô những thứ kia.

– Cần chuẩn bị sao? Anh Tống nói cho tôi nghe một chút xem…

Trang Duệ đã sớm quyết định sẽ đến đổ thạch ở Myanmar, nhưng hắn thật sự không hiểu nhiều về Yangon, những ngày qua đang nghĩ xem mình nên dùng thân phận nào để đến đó. Vài ngày trước hắn đã từng hỏi Cổ lão gia tử, muốn đến hội chợ đổ thạch ở Myanmar thì chủ yếu có ba cách.

Thứ nhất chính là những thương nhân mao liêu, loại người này nếu muốn tham gia hội chợ đổ thạch ở Myanmar thì cần phải liên lạc trước với bên kia, có thư mời. Loại thứ hai chính là những công ty châu báu nổi tiếng, hằng năm bọn họ cũng sẽ nhận được thư mời từ phía Myanmar, vì bọn họ chính là những kẻ tiêu thụ chủ yếu.

loading...

Còn có một cái cơ cấu không chính thức, đó chính là do hiệp hội ngọc thạch đứng ra chịu trách nhiệm, chỉ cần là hội viên thì đều có thể báo danh tham gia. Tất nhiên chi phí sẽ tự gánh vác, nếu chẳng phải là tự chi trả thì sao có thể nói là bán chính thức được?

Trang Duệ suy xét chính là đi theo đường của hiệp hội ngọc thạch, ít nhất bên trong cũng có nhiều người đi, tuy tính chất du lịch lớn hơn đổ thạch nhưng dù sao cũng có thêm kinh nghiệm, cũng tốt hơn so với tự mình chạy đến.

Tống Quân trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:

– Thật ra tôi cũng chưa đến hội chợ đổ thạch ở Myanmar lần nào…

– Được, coi như tôi chưa hỏi, ngày mai hỏi anh Mã…

Trang Duệ bị lời nói của Tống Quân thiếu chút nữa làm cho ói máu, anh chưa qua lần nào mà còn giả vờ nghiêm trang, đúng là…

– Này, tiểu tử, anh chưa đến Myanmar nhưng cũng biết nhiều hơn cậu, chỗ đó cũng cho phép dùng tiền trong nước nhưng tốt nhất vẫn là đô la Mỹ, giá cả trao đổi cũng cao, tốt nhất cậu nên chuẩn bị một chút đô la, mặt khác…Cũng không có gì…

– Đô la Mỹ? Không phải xuất ngoại đều có quy định hạn chế ngoại hối sao?

Trang Duệ dùng giọng có chút khỏ hiểu hỏi, lần trước hắn đến Hongkong và chỉ có thê mang theo chi phiếu ngân hàng mà thôi, không cũng chẳng đổi được bao tiền.

– Cậu này đúng là, cậu không có tài khoản ở nước ngoài sao? Nếu cậu không có thì tôi sẽ lập cho cậu, câu chỉ cần đưa tiền vào là được. Được rồi, đợi đến ngày mai tên mập đến rồi nói…

Hôm nay trời lạnh và Tống Quân cũng lười không muốn nói nhiều, hắn khoát tay xem như tha cho Trang Duệ.

– Ông chủ, anh đã về.

Trang Duệ về đến nhà thì đi thẳng vào tiền viện, khi đẩy cửa phòng bảo vệ thì thấy Hách Long đang giảng giải những dụng cụ quản chế cho Bành Phi, sau khi thấy Trang Duệ đi vào thì cả hai cùng đứng lên.

– Đã nói đừng gọi là ông chủ, Bành Phi, cậu nhỏ hơn tôi một chút, sau này cứ gọi là anh Trang.

Trang Duệ khoát tay áo cho hai người ngồi xuóng một chút rồi nói tiếp:

– Đã sắp xếp chỗ ở xong chưa? Còn Nha Nha đâu? Tôi sẽ giúp chuyện cô ấy đi học, vài ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nhà, cũng không có thời gian…

– Đã sắp xếp xong, cảm tơn ông chủ…Anh Trang…

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì hai mắt bành phi lóe lên cái nhìn cảm kích, hắn thật ra cũng không quan tâm đến chuyện ăn ở, có thể để cho em gái tiếp xúc với một hoàn cảnh sống tốt mới là quan trọng nhất. Hơn nữa Trang Duệ nói dì Trương lấy tất cả đồ chơi của Tiểu Niếp Niếp sang phòng của Nha Nha, điều này làm cho nha đầu kia rất vui, lúc này đang ở trong phòng chơi trò thay quần áo cho búp bê.

Trước kia Bành Phi làm bảo vệ thì lương tháng được hơn một ngàn, còn thường xuyên bị đám người kia chửi mắng, căn bản không xem là người. Nhưng Trang Duệ lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác, thật sự là tôn trọng hắn, hoàn toàn xem là ngang hàng.

Điều này làm cho Bành Phi thầm cảm kích, hắn là một người không khéo ăn nói, không biết nói lời hay, nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự có ý nghĩ làm việc thật tốt đẻ báo đáp Trang Duệ.

Trang Duệ ở Bắc Kinh tất nhiên ngoài người nhà cũng không quen biết nhiều kẻ khác, chuyện một đứa bé đi học chỉ là một vấn đề rât nhỏ, đến mức hắn cũng lười không muốn nhờ Âu Dương Quân.

Mục lục
loading...