Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 431


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 431: Quốc Bảo

Sau khi nghe xong lời của Âu Dương Lỗi thì Âu Dương Cương run run đứng lên, sau đó ông cụ được Âu Dương Lỗi nâng đỡ đi ra cửa ra vào lễ đường. Những vị khách ngồi đây đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật sự không hiểu, với thân phận của Âu Dương Cương thì còn ai để phải tự mình ra nghênh đón như vậy?

Bí ẩn nhanh chóng được công bố, vì từ cửa lớn lễ đường có một ông lão ngồi xe lăn được đẩy đến, Trang Duệ liếc mắt, hắn thấy người ngồi xe lăn chính là Tống lão gia tử, mà người đẩy xe lăn là Tống Quân, phía sau xe lăn còn có bốn năm vị bác sĩ mặc quân trang bên trong và áo trắng bên ngoài.

– Anh Âu Dương, hôm nay mừng thọ chín mươi năm, lại đồng thuyền cùng chị nhà bảy mươi năm, thật đáng mừng…

Tống lão gia tử ngồi trên xe lăn cũng không đợi Âu Dương lão gia tử đến gần mà chắp hai tay xem như mừng thọ.

– Cậu Tống, cậu…Cậu đsây là khỏe lại rồi?

Âu Dương Cương đi đến gần bên rồi dùng ánh mắt khó tin nhìn vị chiến hữu của mình.

– Chúng ta đã đến tuổi này rồi thì có gì mà không được, anh không thấy sau lưng tôi còn có một đám người sao?

Tống lão gia tử dùng giọng bất đắc dĩ nói, từ hôm qua sau khi được ngủ một giấc thì cảm thấy tinh thần rất tốt, khi nói chuyện với Tống Quân thì vô tình nghe được hôm nay là ngày mừng thọ của Âu Dương Cương, thế là muốn đến đây, chẳng qua vì nằm lâu lên giường nên muốn hoạt động một chút.

Chỉ là Tống lão gia tử muốn hoạt động lại làm cho cả bệnh viện bị kinh động, đây cũng là một việc không nhỏ, không riêng gì phải báo cho chính ủy, còn phải báo cho cục cảnh vệ trung ương. Phải biết rằng cấp bậc năm xưa của Tống lão gia tử là chính quốc, lực ảnh hưởng trong quân không kém gì Âu Dương Cương.

– Tốt, tốt, hôm nay xem như là ngày vui trong nhiều năm qua…

Âu Dương Cương thật sự cười từ tận đáy lòng, lão nhìn ông bạn già đã kết giao cả nửa thế kỷ bây giờ đã đi xuống giường bệnh, vẻ mặt lại không quá tệ, vì thế mà tỏ ra vui sướng. Cái gì là mừng đại thọ, mừng kết hôn bảy mươi năm? Tất cả đều không vui bằng thấy bạn bè khỏe lại.

Chưa nói đến tâm tình của hai ông lão nắm chặt tay nhau ngồi bên trên, đám chư hầu không khắp nơi trong đại sảnh cũng thật sự không dám tin vào mắt mình.

Những vị quan to ở địa phương dù là phe phái của Âu Dương gia nhưng vì Âu Dương Cương có quan hệ rất tốt với Tống lão gia tử, hai nhà ở nhiều lĩnh vực có tương hỗ cho nhau, thế là bọn họ cũng nhân cơ hội đến thủ đô mừng thọ ông cụ mà cũng chạy đến thăm bệnh Tống lão gia tử.

Chỉ là Tống lão gia tử vẫn luôn hôn mê, một ngày chỉ tỉnh vài giờ, dù là ai cũng không được tiếp xúc, mà ai cũng có thể thấy Tống lão gia tử cũng không thể sống được bao lâu nữa. Vì thế mà không ai có thể ngờ Tống lão gia tử có thể xuất viện đến mừng thọ Âu Dương lão gia tử chín mươi tuổi.

Tuy bây giờ công nghệ biến chuyển từng ngày, y học ngày càng phát triển mạnh mẽ nhưng hình như còn chưa đến mức làm cho một người đang ở vào giai đoạn nguy kịch sẽ hồi phục nhanh như vậy. Có người quen biết với giám đốc bệnh viện đã lấy điện thoại ra cúi đầu gọi điện hỏi thăm, chuyện Tống lão gia tử hồi phục là không nhỏ, có thể thấy bố cục trong nước sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ là những người này điều tra và không có kết quả, vị phó giám đốc bệnh viện quân hàm đại tá sau khi báo cáo tình huống khôi phục của Tống lão gia tử đã bị mắng một trận. Đại khái là chúng ta theo chủ nghĩa duy vật cộng sản, không thể tin vào những lời lẽ quỷ thần này nọ, cần phải tìm nguyên nhân trên phương diện y học.

Tất nhiên đồng chí phó giám đốc kia sẽ thật sự phát rầu, nếu có thể sử dụng y học để giải thích rõ ràng tình huống phục hồi của Tống lão gia tử thì hắn cần gì phải sử dụng giấc mơ để báo cáo?

Lúc này Tống Quân đã giúp Tống lão gia tử đi đến vị trí vừa rồi của Âu Dương Cương, một người đưa đến một chiếc ghế ở sát bên ghế của Âu Dương Cương, Tống lão gia tử được cháu nội giúp đỡ ngồi xuống ghế. Chỉ cần nhìn vào tình huống này thì sợ rằng một thời gian ngắn sau Tống lão có thể xuống đất đi lại.

Vô tình bữa tiệc chợt náo loạn, khách khứa lại tiếp tục sắp hàng lên chúc mừng Tống lão gia tử đã hồi phục, vì thế mà thời gian mở tiệc bị đẩy về phía sau. Nhưng những người ngồi đây, ngoài những đứa bé còn chưa hiểu chuyện thì căn bản không ai chú ý đến vấn đề ăn uống.

– Ủa, anh Âu Dương, thời tiết thế này mà còn hoa quả tươi ngon thế kia sao?

Tống lão ứng phó với vài người, sau đó vô tình thấy được quà mừng thọ của Trang Duệ, ánh mắt không khỏi sáng lên. Người bị bệnh lâu ngày tất nhiên sẽ thích những sắc thái tràn đầy sức sống, đây cũng là nguyên nhân mà người đến thăm bệnh thường tặng hoa quả, lúc này màu sắc tươi non của khay hoa quả trước mặt làm cho Tống lão gia tử sinh ra cảm giác có khẩu vị.

– Là quà của cháu ngoại của tôi, thế nào? Cậu có thể ăn được sao? Tôi lấy cho cậu một trái nho.

Vừa rồi có nhiều người mừng thọ, hơn nữa sau đó Tống lão lại đến, thế là Âu Dương Cương cũng không quá quan tâm đến quà mừng, bây giờ mới quay sang nhìn. Lão dùng tay muốn ngắt một trái nho, nhưng sau đó cảm thấy không đúng, thế là ồ lên một tiếng, sau đó chụp tay vào quả đào.

Tống lão thấy vẻ mặt Âu Dương Cương không đung thì mở miệng hỏi:

– Anh Âu Dương, sao vậy?

– Thứ này…Thứ này là giả.

loading...

Âu Dương Cương thầm giật mình, lão nói có hơi lớn, vì thế mà làm cho mọi người thầm nghĩ thứ gì là giả? Bọn họ đều không rõ, thứ kia là trái cây, ăn vào có thể ngon hay không ngon, nào có chuyện thật hay giả, vì trên quả còn không có nhãn hiệu.

– Giả sao?

Tống lão cũng ngồi bên cạnh bàn, lão đưa tay sờ vào khay trái cây, trong mắt chợt bùng lên cái nhìn kinh ngạc. Đến tuổi của lão thì hầu như không có gì làm cho quá giật mình, nhưng mâm trái cây này thật sự làm cho vẻ mặt lão biến đổi.

– Đây là vật trang trí bằng ngọc, anh Âu Dương, cháu ngoại của anh xem ra rất tốn công, thứ này bên trên có đào mừng thọ, màu sắc lại là đại biểu cho phúc lộc hỉ. Ủa? Là tay nghề của Tiểu Cổ, rất tốt, rất tốt, khó có được, khó có được.

Tống lão ôm lấy mâm trái cây đặt lên đùi, đánh giá cẩn thân mọt lúc, sau đó cũng lật lạc khoản lên xem, không khỏi tỏ ra hâm mộ. Phải biết rằng Tống lão không chỉ thích thi họa, còn thích cả kim khí ngọc thạch, thật sự là hiểu rất sâu.

– Thứ này tốt lắm sao?

Âu Dương Cương thật sự không cho là đúng, lão biết trước nay chiến hữu này của mình thích đồ cổ, trước giải phóng thì những món đồ của địa chủ đều được Âu Dương lão gia tử vứt đi, nhưng Tống lão gia tử lại thích.

– Nói với anh cũng không thông, để tôi nói thế này, thứ này thậm chí là ngọc trắng của Từ Hi năm xưa cũng khó theo kịp, với chất ngọc tuyệt đẹp, lại được điêu khắc bằng bàn tay cướp đoạt tạo hóa thiên địa, xưng là quốc bảo cũng không đủ…

Tống lão có chút kích động, lão nói hơi nhanh, mặt mũi đỏ ửng. Tống Quân ở bên cạnh sợ đến mức vội vàng nói:

– Ông nội đừng kích động, sau này cháu sẽ tìm ra một món thế này cho ông…

Lúc nói thì Tống Quân cũng không quên liếc mắt nhìn Trang Duệ đứng cách đó không xa, tiểu tử kia nhiều đồ tốt cũng không có lỗi gì, nhưng thích lấy ra khoe khoang là không được, nếu ông cụ nhà mình muốn thứ này thì mình lấy đâu ra đây?

– Cháu thì biết cái gì, ông dám nói thứ này trên đời là độc nhất vô nhị, vô giá, thật sự là báu vật vô giá…

Tống lão gia tử khiển trách cháu mình một câu, bàn tay không rời khỏi vật rang trí kia.

Sau khi nghe được lời của Tống lão thì đám người trong đại sảnh đều nhìn vào vật trang trí kia, những người thân quen hai ông cụ thấy Tống lão nói thứ kia là quốc bảo, dù không phải là quốc bảo thì bây giờ cũng trở thành quốc bảo.

Tất nhiên đám người này cũng chỉ càm thấy kỳ lạ quý hiếm mà thôi, thật sự cũng không hứng thú với những vật ngoài thân, dù gì cũng chỉ là một khối ngọc, cũng không thể ăn hay uống được. Chỉ là Trang Duệ trước đó làm người ta sinh ra cảm giác keo kiệt, bây giờ lại biến thành kẻ hào phóng.

– Cậu Tống, nếu cậu thích thì cứ lấy đi…

Âu Dương Cương thấy món Trang Duệ tặng rất quý thì thấy rất có mặt mũi, nhưng lão không có hứng thú với những món này, thế là chuẩn bị tặng đi.

– Thôi, thứ này cũng phải có giá vài trăm triệu, cháu ngoại của anh tặng, cháu tôi cũng có thể tặng, sang năm tôi đến chín mươi, anh cũng đến thăm…

Tống lão nói ra lời này làm cho đám người thật sự lắp bắp kinh hãi, tuy bọn họ là những kẻ hiển hách một phương, tùy tiện chứng thực cũng phải có tài chính vài chục triệu. Nhưng chỉ một món hàng nho nhỏ như vậy đã có giá vài trăm triệu, so ra còn lớn hơn rất nhiều tài chính thu vào hằng năm của một huyện nghèo.

Lại có người suy xét, có nên quản lý chặt ngành khảo cổ không? Trước kia chưa từng coi trọng thứ này, nhưng nếu động vào thì rõ ràng có giá trị sáng tạo kinh tế, nếu để cho đám người khảo cổ biết được thì nhất định sẽ đến thăm hỏi Trang Duệ, coi như ngành của mình đã được lãnh đạo chú ý quan tâm.

Nhưng Tống Quân thì lại sợ hãi, sang năm mình lấy đâu ra thứ giống như thế này? Vì thế ánh mắt nhìn Trang Duệ chợt bốc hỏa.

Sau khi có tình huống kia xảy ra thì bữa tiệc tiếp tục tiến hành, lão gia tử và bà cụ kính rượu tượng trưng rồi lui ra, Âu Dương Cương muốn uống nhiều nhưng bác sĩ lại không cho phép.

Tống lão tất nhiên cũng đi theo, hai chiến hữu hôm nay sẽ hàn huyên một hồi lâu.

– Trang Duệ, tiểu tử cậu đừng chạy…

Sau khi xong tiệc thì Trang Duệ vì chuyện của Bành Phi mà bắt chuyện qua với các bác rồi chuẩn bị rời khỏi Ngọc Tuyền Sơn, đúng lúc bị Tống Quân giữ lại.

Mục lục
loading...