Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 430


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 430: Tiệc Mừng Thọ

Bành Phi chuẩn bị đi ra buồng điện thoại công cộng để gọi cho số máy mà Trang Duệ vừa ghi lại, không ngờ Trang Duệ còn trực tiếp để Hách Long lưu điện thoại lại, điều này nói rõ hắn không sợ Bành Phi gọi điện thoại cho Chu Thụy.

Trang Duệ và Hách Long đi xe về tứ hợp viện thì đã là mười giờ, Trang Duệ đi đến chỗ dì Lý khai báo một tiếng, để dì ngày mai thu dọn một gian phòng. Nhà giữa tiền viện trước nay đều không có người, bên trong có hai gian phòng ngủ, còn có nhà vệ sinh và nhà tắm, vừa vặn có thể dành cho anh em Bành Phi.

Sau khi bận rộn dặn dò thì Trang Duệ tắm rửa và leo lên giường, ngày mai là mừng thọ ông ngoại, tinh thần hắn phải phấn chấn lên mới được, nhưng vừa nằm thì điện thoại đã vang lên.

– Anh Chu sao? Ha ha, Bành Phi đã gọi điện thoại cho anh chưa?

Trang Duệ nhìn qua màn hình thì trong lòng thầm hiểu, hắn cũng muốn gọi điện thoại cho Chu Thụy, nhưng lúc này đã hơi muộn, cũng không muốn gọi đi, nhưng không ngờ đối phương lại gọi đến.

– Trang Duệ, thật sự cám ơn cậu, tiểu tử kia là lính tốt, nhập ngũ năm thứ ba đã là sĩ quan, tố chất quân sự còn mạnh hơn cả tôi, không ngờ có chuyện như vậy xảy ra, đáng tiếc…

Âm thanh của Chu Thụy trong điện thoại thật sự có chút đáng tiếc, trước kia là chiến hữu vào sinh ra tử, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy thì hắn cũng sinh ra cảm xúc không tốt. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói:

– Trang Duệ, tôi tuy không có gì để nói nhưng biết rõ hôm nay được như thế này là nhờ vào cậu và Đại Xuyên, vốn tôi cũng không có tư cách gì để đề nghị với cậu, coi như anh Chu cầu xin cậu, giúp đỡ chiến hữu của tôi, nếu chỗ cậu sắp xếp không được thì đưa sang bên tôi.

– Anh Chu, thật sự xấu hổ, tôi vất vả lắm mới kiếm được người, anh đừng nghĩ cách kéo đi. Anh cứ yên tâm, Trang Duệ tôi là ai thì anh cũng rõ, sẽ không bạc đãi Bành Phi, cuộc sống sau này của cậu ấy cũng sẽ không kém anh.

Trang Duệ nghe thấy Chu Thụy nói như vậy thì thật sự mất vui, nếu tặng anh thì chẳng phải tôi mất công toi à?

Chu Thụy biết rõ Trang Duệ là người thế nào, vừa rồi nói ra những lời kia vì tình thế cấp bách, bây giờ biết mình nói lỡ lời, cũng không muốn nhắc lại, sau khi hàn huyên vài câu về chuyện La Giang mài ngọc thế nào thì cúp điện thoại.

– Đám tiểu tử này, thế nào bây giờ mới đến? Tiểu Lộ, Tiểu Quân, đi theo đại ca ra ngoài đón khách, Tiểu Duệ, con vào đây trông ông ngoại và bà ngoại. Còn Từ Tinh đang có mang không cần làm gì cả, cno đưa mấy đứa trẻ sang phòng bên chơi đi.

Nhóm Trang Duệ đến Ngọc Tuyền Sơn và bị Âu Dương Uyển sai đi làm việc, Âu Dương Lỗi mang theo vài đứa em ra cửa đón khách, ba anh em Âu Dương Chấn Hoa thì ngồi trong nhà, thấy có người có thân phận đền thì mới ra chào đón. Bọn họ cũng không còn nhỏ tuổi, ra ngoài cũng không chịu nổi khí lạnh.

Từ mườ giờ sáng đã có nhiều khách đến, hôm nay đến đây thăm nom đều là cán bộ trên cấp tỉnh, đám cán bộ cấp ở đã đến thăm hỏi từ vài ngày trước. Những người có quan hệ gần hoặc thuộc phạm vi thế lực của Âu Dương gia thì sẽ được gặp mặt ông cụ, nhưng những người có quan hệ xa, chỉ để lại thiếp mừng và lễ vật, cũng không có tư cách gặp mặt ông cụ.

Tiếp đãi đám người kia phần lớn đều là Âu Dương Chấn Vũ, những người kia phần lớn đều từng là bộ hạ cũ của Âu Dương lão gia tử, hoặc người có nhân tình với ông cụ, nếu nói từ phương diện nào đó thì đám người này là căn cơ của Âu Dương gia.

Âu Dương Cương hôm nay rất có tinh thần, mặc một quân phục không quân hàm, lão ngồi ngay ngắn ở giữa nhà, lưng thẳng tắp, những bộ hạ cũ cách đây vài chục năm tụ họp lại thật sự làm lão sinh ra cảm giác hoài niệm về năm xưa.

Khách đi vào đều vấn an Âu Dương lão gia tử, sau đó nói vài lời chúc phúc, cuối cùng được nhân viên công tác đưa ra ngoài, bên trong Ngọc Tuyền Sơn vốn có lễ đường nhỏ, nơi đó được dùng để đặt tiệc cho hôm nay, đã sắp xếp sẵn rượu thịt.

Những người từ trong nhà Âu Dương lão gia tử đi ra đều đến chỗ này ngồi, bọn họ vốn đã quen thuộc lẫn nhau, cũng bình tâm trò chuyện, đợi đến giờ bắt đầu tiệc mừng thọ.

Vưa rồi Âu Dương Quân chạy đi một vòng, sau đó chạy về nó đùa, nếu lúc này có bom nổ ở đây thì cả nước sẽ có hơn phân nửa số tỉnh bị tê liệt, lời này lọt vào tai Âu Dương Chấn Vũ, thế là Âu Dương Quân bị Âu Dương Chấn Vũ kéo vào phòng dạy bảo một phen.

loading...

Trang Duệ hôm nay rất thanh nhàn, nhiệm vụ của hắn là đứng bên cạnh hai cụ nói chuyện phiếm, nhìn các anh bận rộn đưa khách ra vào mà sinh ra cảm giác ưu việt.

Chỉ là ở trong phòng cũng không tốt, vì hễ có người tiến vào, sau khi thăm hỏi hai cụ thì sẽ luôn đưa mắt nhìn Trang Duệ một lúc lâu, giống như hắn là một đóa hoa, làm hắn sinh ra cảm giác khó chịu.

Nhưng hôm nay xem như Trang Duệ tăng thêm kiến thức, người đến đây đều là quan lớn dưới địa phương hoặc là tướng lãnh cấp cáo của quân đội, đám người luôn có biểu hiện uy nghiêm và khí thế trong mắt hắn.

Trang Duệ vừa rồi thử điều tra, có hơn mười thượng tướng, trung tướng và thiếu tướng là không kể xiết, nhưng đãi ngộ của bọn họ có hơi thấp, phần lớn là ba năm người đến chúc thọ lão gia tử một lần.

Trong đó cũng có vị tướng nắm quân ở Hongkong, nhưng khi Trang Duệ xem xét thì người này đã là trung tướng, khi vào nhà thì gật đầu với Trang Duệ, cũng không nói gì, sau lưng hắn còn quá nhiều người.

Đến trưa thì Trang Duệ đỡ ông ngoại, Âu Dương Uyển đỡ bà ngoại đi đến đại sảnh mở tiệc, lúc này trên lễ đường có vài chục mâm, vị trí chính giữa có một chữ “Thọ” rất lớn. Âu Dương Cương vừa đi vào lễ đường thì tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Một vị Mc nổi tiếng của CCTV giới thiệu về cuộc đời của Âu Dương lão gia tử, sau đó vài vị thường ủy bộ chính trị trung ương giống như Âu Dương Chấn Hoa đại biểu cho đảng và nhân dân chúc lão gia tử khỏe mạnh, nói vài câu cát tường, sau đó đến đám tiểu bối Âu Dương gia chúc thọ và dâng lễ vật chao hai cụ.

Trình tự này bắt đầu từ Âu Dương Chấn Hoa, thật ra lễ vật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nhữn món cây củ ngàn năm, lão gia tử chủ yếu thấy con cháu đầy đàn là thỏa mãn rồi.

– Bố mẹ, ông bà ngoại, chúc hai ngày mãi khỏe mạnh, mọi chuyện như ý…

Sau khi anh em Âu Dương Chấn Hoa chúc xong thì Âu Dương Uyển đưa con trai con gái con rể và cháu ngoại tiến lên quy củ vái hai cụ đang ngồi trên ghế.

– Ủa, là cháu ngoại của lão gia tử à? Sao lại cầm lên giỏ hoa quả, đúng là quá keo kiệt.

– Đúng vậy, bây giờ thanh niên làm gì cũng qua loa cho xong, nhưng ngày đại thọ của thủ trưởng mà vãn bối không xem trọng như vậy cũng không nên…

Trước đó người mừng thọ tuy không có lễ vật quý nhưng cũng có ý nghĩa, nếu so sánh với giỏ hoa quả giống như mang vào thăm bệnh của Trang Duệ thì trang trọng hơn nhiều.

Tuy những người nơi đây đều xem lễ vật là thứ ngoài thân và không quan trọng nhưng thật sự vẫn khó chịu vì quà của Trang Duệ, thật ra bọn họ cũng không đoán sai, cái giỏ đặt khối ngọc được chạm trổ chỉ là mua ở ven đường, dùng làm thứ đặt hoa tươi mà thôi.

Càng làm cho người ta tức giận là Trang Duệ lấy mâm trái cây ra và đặt trên bàn, giống như khuyên hai cụ ăn một miếng.

– Này Tiểu Ngũ, cậu làm gì vậy? Trong các anh em thì cậu là giàu nhất, sao lại keo kiệt như thế?

Sau khi Trang Duệ lui ra thì Âu Dương Quân khẽ trách móc Trang Duệ một câu.

Trang Duệ đang định đáp lời thì Âu Dương Lỗi chợt bước đến nói vài câu bên tai Âu Dương Cương, lúc này Âu Dương lão gia tử luôn ngồi vững trên ghế chợt đứng lên.

Mục lục
loading...