Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 429


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 429: Binh Vương (Hạ)

Trang Duệ sau khi ngồi xuống thì đưa mắt nhìn Bành Phi, chỉ là sau khi vào nhà thì Bành Phi luôn đứng ở nơi khá khuất, ánh sáng trong phòng có hơi tối, thế là hắn không thể nào thấy rõ diện mạo của Bành Phi, nhưng người này rõ ràng là không quá cao, lại hơi gầy.

Khi không nhìn rõ Bành Phi thì Trang Duệ đưa mắt đánh giá căn phòng, trên tường đều là báo, trong cùng là một chiếc giường gỗ hai tầng chiếm hết một phần năm không gian, trên chiếc giường bên dưới có trải vải quân dụng và áo khoác quân nhân, chỉ có một chiếc chăn mỏng, có lẽ là chỗ ngủ của Bành Phi.

Chính giữa phòng là chỗ mà Trang Duệ và Hách Long đang ngồi, có một cái bàn, có hai cái ghế, sau khi nhường cho khách thì Bành Phi chỉ có thể đứng đó mà thôi.

Trong phòng còn có một cái bếp lò, có một cái ống khói tự chế kéo dài từ lò ra ngoài cửa làm cho gian phòng có chút khí ấm, nhưng Trang Duệ ngồi xuống vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Trong phòng ngoài một cái tủ quần áo, còn có một kệ chén dĩa nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác.

Đây là một gian phòng tập trung cả phòng bếp, ngủ, khách vào cùng một chỗ, nói đơn giản thì mười mét vuông xung quanh chỗ này chính là nơi ở của anh em nhà Bành Phi.

Trên mặt bàn có sách giáo khoa, cô bé vừa rồi có lẽ là đang học bài, Trang Duệ và Hách Long đến hình như quấy rầy cuộc sống của hai anh em bọn họ.

– Đại Long, khó có cơ hội cậu đến nhà, nơi đây còn có chút rượu, uống vào cho ấm áp…

Bành Phi đi đến bên cửa lấy ra một chai rượu gạo, là loại rượu ba đồng hai xu một chai, đây là loại mà nhan dân Bắc Kinh rất thích, dù giàu nghèo cũng có thể uống được.

Tay trái Bành Phi cầm ba ly rượu nhỏ, sau khi đặt xuống mặt bàn thì mở nắp chai rượu ở tay bên phải, nắp chai được mở, hắn khẽ rót rượu xuống ly.

Sau khi rót đầy ba ly rượu thì Bành Phi ngẩng đầu nhìn Trang Duệ nói:

– Ông chủ Trang, tôi chỉ có rượu này, nếu ngài uống không quen thì có thể dùng trà…

Bành Phi không nói quá lứn, sau khi nói xong thì có hơi mím môi, hắn có gương mặt trái xoan, da trắng, lúc nói chuyện còn có vẻ ngại ngùng, nhìn qua giống như một sinh viên đại học mới bước ra xã hội vậy.

Nhưng cặp mắt của Bành Phi lại rất kỳ lạ, rõ ràng nhìn Trang Duệ mà không có biểu cảm, rất trống rỗng, căn bản giống như trước mặt là không khí.

Đây cũng là lần đầu tiên Trang Duệ vào nhà được nhìn thẳng và thấy rõ tướng mạo của Bành Phi, hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của hắn. Khi nghe Hách Long kể chuyện thì hắn tưởng Bành Phi phải là kẻ tướng mạo thô kệch vạm vỡ, không ngờ đối phương lại thanh tú như thế.

Trang Duệ thật sự không ngờ người trẻ tuổi trước mặt lại bắn chết vài tên buôn ma túy. Thật ra những thứ Trang Duệ không biết còn khá nhiều, Bành Phi không chỉ có liên quan đến chuyện đám người buôn ma túy, còn có xung đột với nhiều thế lực khác, chính Hách Long cũng không hiểu rõ.

– Trời lạnh, uống rượu là tốt.

Trang Duệ cũng không nói nhảm mà bưng ly rượu lên cạn sạch, một ly này chường ba lượng đổ vào bụng, hắn cảm thấy khí nóng ào lên, con người cũng dần trở nên ấm áp.

Sau khi uống cạn ly thì Trang Duệ đứng lên nói:

– Có rượu mà không có món nhắm thì không hay, Hách Long, mọi người cứ uống, trên xe còn có chút thức ăn, tôi đi lấy.

– Ông chủ, tôi đi lấy…

Hách Long vội vàng đứng lên.

– Không cần, hai người là chiến hữu, cứ trò chuyện đi…

Trang Duệ khoát tay áo đẩy cửa bước ra ngoài, có vài lời mà Hách Long nói sẽ dễ dàng hơn so với mình.

Tuy Trang Duệ chỉ thấy một mặt của Bành Phi, không hiểu tích cách và tâm tư của đối phương, nhưng hắn tin một người thanh niên nuôi em gái sống trong cảnh nghèo khó thế này nhất định còn nhiều thứ mà người khác không biết. Loại người như thế này nếu có lựa chọn thi nhất định sẽ chẳng bao giờ phản bội, giống như chuyện Bành Phi rời khỏi quân ngũ và nhất quyết không đi lạc lối vậy.

Trên xe của Trang Duệ thật sự còn nhiều món đặc sản mà người ta tặng cho ông ngoại, ví dụ như những món thức ăn nấu chín và đóng gói, những thứ này không phải được bán bên ngoài, là chế tạo ra từ phương pháp bí truyền. Chỉ là ông cụ cũng không ăn được, Âu Dương Uyển đưa cho Trang Duệ mang về nhà cho mọi người.

Trang Duệ cầm vài bịch gà Đức Châu, hắn thấy còn có một túi táo, thế là cũng lấy ra, nhưng hắn cũng không vội quay về, ngồi lên xe châm thuốc, hắn muốn cho hai người kia không gian trò chuyện.

Sau khi hút xong điếu thuốc, lại ngồi thêm một lúc và cảm thấy đã qua hai mươi phút, lúc này hắn mới xuống xe chậm rãi đi vào trong thôn.

Sau khi đi vào nhà Bành Phi thì Trang Duệ thấy Tiểu Nha Nha vốn ngồi trên giường đã đỏ mắt, giống như vừa mới khóc, không biết Bành Phi và Hách Long vừa rồi trò chuyện về vấn đề gì mà làm cho nàng đau lòng.

– Đây là những túi thức ăn đã nấu chín, chỉ việc mở ra sử dụng, Nha Nha, cho em cái đùi gà…

Trang Duệ đặt những túi to túi nhỏ lên bàn, sau đó xé một bịch gà Đức Châu ra, xé một cái đùi gà đưa cho cô be đang mở to mắt nhìn mình trên giường.

– Anh…Anh nói không được tùy tiện cầm đồ của người khác…

Nha Nha nhìn đùi gà mà đưa tay ra theo kiểu rất vô thức, chỉ là sau khi nhìn thấy Bành Phi thì có chút chần chừ, sau đó lại rụt tay về, nhưng lúc nói chuyện thì Trang Duệ thấy yết hầu của nàng có hơi rục rịch lên xuống, giống như đang nuốt nước miếng.

Sau khi Trang Duệ đi vào thì Hách Long và Bành Phi dừng trò chuyện, lúc này Bành Phi chợt nói:

– Nha Nha, ăn đi, Trang đại ca không phải là người ngoài…

– Ôi, cám ơn đại ca…

Sau khi nghe được lời của anh mình thì mắt Nha Nha híp lại thành đường, sau đó nàng duỗi bàn tay nhỏ ra cầm lấy đùi gà mà Trang Duệ đưa đến, cũng không cắn ngay mà đưa lên ngửi ngửi, sau dó nàng nhảy xuống giường đi đến bên cạnh Bành Phi nói:

– Anh, anh ăn trước đi, ăn rồi ngày mai có sức làm việc.

– Anh có rồi, Nha Nha ăn đi, anh còn phải nói chuện với Trang đại ca.

Bành Phi không nhận đùi gà của Tiểu Nha Nha, hắn dùng tay vuốt ve mái tóc của em gái rất âu yếm, sau đó ôm nàng đến bên giường, xoay người nhìn Trang Duệ.

– Trang đại ca, tất cả sự việc trong nha tôi đã nói với Đại Long, sau này anh ấy sẽ nói lại với anh, nếu muốn tôi làm việc giúp anh cũng không có vấn đề, tôi chỉ có một yêu cầu, đó là cho Nha Nha có cơ hội và hoàn cảnh học tập, có thể ăn no mặc ấm là được, còn chuyện tiền lương, anh cứ xem xét mà cho nhiều ít gì cũng được, không có vấn đề. Anh phải đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho Nha Nha, như vậy tôi sẽ bán mạng cho anh.

Bành Phi dùng giọng không nhanh nhưng hầu như từng lời từng chữ rất rõ ràng, cặp mắt vốn trống rỗng đã giống như hai thang kiếm sắc, hắn nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, giống như muốn từ ánh mắt mà xem xét sự chân thành.

Bành Phi tự hỏi mình không phải là người xấu nhưng cũng chẳng phải là thánh nhân, hắn luôn giữ vững đúng nền tảng trong lòng, không làm xằng bậy, nhưng bây giờ có cớ hội để mình và em gái có cuộc sống tốt hơn, tất nhiên hắn sẽ không từ chối.

Chương 429(p2): Binh vương(hạ).

– Anh, có phải anh lại muốn đi nữa không, em không muốn anh đi, em muốn cùng ở một chỗ với anh, đại ca, em cũng không ăn đùi gà của anh nữa…

Tiểu Nha Nha vốn vui vẻ ăn đùi gà nhưng sau khi nghe được lời của Bành Phi thì nhảy xuống dúi nửa cái dùi gà còn lại vào trong tay của Trang Duệ.

Trang Duệ đưa đùi gà vào lại trong tay của tiểu nha đầu, hắn vừa cười vừa nói:

– Nha Nha ngoan, yên tâm đi, anh em sẽ ở cùng với em, nhưng cả hai sẽ ở trong nhà lớn hơn…

loading...

– Thật sao?

Nha Nha nghiêng đầu dùng ánh mắt chăm chú nhìn Trang Duệ.

– Tất nhiên là thật, hôm nay cả hai có thể chuyển vào ở chỗ mới, em và anh em sẽ ở cùng một chỗ…

Bảy tuổi cũng đã có thể biết phân biệt lời nói của người lớn là thật hay giả, vì thế mà cô gái nhỏ Nha Nha nhìn Trang Duệ một lúc rồi khẽ gật đầu và không nói gì thêm.

Sau khi bình ổn Nha Nha thì Trang Duệ mới quay sang nhìn Bành Phi:

– Tính chất công tác cho tôi thì có lẽ Hách Long đã nói cho cậu biết, nó không phải là chiến trường, công tác cũng rất đơn giản, cũng không căng thẳng giống như những gì cậu nói là bán mạng này nọ, tôi chỉ mời bảo vệ, không mời sát thủ.

– Nếu không còn gì khác thì hôm nay có thể dời sang, đúng rồi, Nha Nha bâ giờ đang học lớp mấy? Ngày mai tôi sẽ cho người đi làm thủ tục…

Bành Phi không đáp lời nhưng Nha Nha lại nói:

– Đại ca, em có thể đi học sao?

– Thế nào? Nha Nha không được đi học sao?

Trang Duệ sững sốt quay đầu nhìn Bành Phi.

– Ông chủ, để tôi nói cho anh biết…

Hách Long lúc này đứng lên đưa mắt nhìn Trang Duệ, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, căn phòng kia quá nhỏ, Hách Long không muốn tiếp tục vạch trần vết thương của Bành Phi môt lần nữa.

– Ông chủ, tôi cũng vừa mới biết được, có chuyện thế này…

Sau khi đi ra khỏi cửa thì Hách Long nói những gì mình vừa biết cho Trang Duệ.

Thì ra năm trước cha mẹ Hách Long ở nông thôn vì mùa đông nấu bếp lò không sử dụng ống khói, hôm đó trời lại quá lạnh, cha mẹ hắn đóng cửa quá kín, không nghĩ rằng mình không thể thở được vì thiếu oxi, đợi đến khi Nha Nha về nhà thì cả hai đều đã tắt thở.

Khi Bành Phi nghe được tin này thì đang ở vào trong hành động đuổi bắt đám ma túy, khi thấy chiến hữu bị ngược đãi chết, còn được tin mất song thân, thế là không khống chế được mà giải quyết luôn đám buôn ma túy.

Bành Phi là người tính cách mạnh mẽ, sau khi cưỡng chế xuất ngũ thì dùng hơn mười ngàn tiền xuất ngũ đẻ lo hậu sự cho bố mẹ, sau đó tiếp nhận cô em gái đang hoảng sợ từ trong nhà người thân còn chưa đi học về nhà.

Nha Nha về nhà sẽ nhớ đến tình cảnh bố mẹ nằm ngất lịm trên giường, thế là tinh thần không ổn định, vì vậy rơi vào đường cùng thì Bành Phi đành phải đưa em rời khỏi nhà, đầu tiên đi làm bảo vệ cho một đoàn ca múa nhạc.

Nhưng đoàn ca múa nhạc kia thường xảy ra những chuyện rối loạn, Bành Phi thật sự không ưa, nhìn thấy đám người kia hút thuốc phiện mà hắn thật sự thiếu chút nữa không nhịn được mà bẻ gãy cổ của đối phương. Sau đó hắn dứt khoát từ chức, đến đây thuê phòng, làm một nhân công bốc xếp.

Tiền lương bốc xếp cũng không cao, một ngày chỉ là năm sáu chục đồng, tiền thuê căn phòng rách này cũng là bốn trăm đồng một tháng, hơn nữa Bành Phi lại muốn giữ lại chút tiền để sang năm cho Nha Nha đi học nên hai anh em sống rất kham khổ. Hễ là mua thứ gì ngon thì hắn đều nhường cho em gái, hơn nữa sợ em gái sau này không theo kịp chúng bạn nên mỗi tối đều giúp em học bài ôn luyện.

Trang Duệ nghe xong thì trong lòng cũng rất thổn thức, con người cũng chỉ có thể sống được trăm năm, đời người không dài mà chẳng ngắn, hắn thầm hạ quyết định mình nên quý trọng cuộc sống, nên quý trọng những người thân ở bên cạnh mình.

Trang Duệ và Hách Long quay lại phòng thì bành phi thả quả táo đang gọt dở trong tay xuống rồi đứng lên nói:

– Ông chủ Trang, ngày mai tôi sẽ đến, tôi còn phải đến xin nghỉ việc, còn phải trả phòng, lúc này trời cũng đã tối rồi, Đại Long cũng đã biết chỗ ở của tôi, ngày mai đến đây đón là được…

– Ủa, Lang Nha?

Trang Duệ không chú ý đến lời nói của Bành Phi, hắn thật sự bị con dao gọt trái cây trên tay đối phương thu hút, con dao kia quá quen thuộc, trước kia hắn thường xuyên thấy Chu Thụy lấy ra ve vuốt, mình đến bây giờ cũng còn chưa rõ, Chu Thụy rốt cuộc là giấu con dao kia ở chỗ nào trên người.

Bành Phi nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ mặt có chút biến đổi, cổ tay hơi lật, con dao vừa rồi chợt biến mất như ảo thuật, hắn nhìn về phía Trang Duệ rồi nói:

– Ông chủ Trang, sao anh biết tôi xuất thân từ bộ đội Lang Nha?

Cánh quân của Bành Phi được giữ bí mật rất cao, dù là Hách Long cũng chỉ biết một chút mà thôi, Trang Duệ thấy con dao có thể đoán ra lai lịch của mình, điều này không khỏi làm cho hắn kinh hãi, vì thế ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ cũng nghiêm túc hẳn lên.

– Tôi có một người bạn trên tay cũng có một cây đao giống hệt cậu, có lẽ là cùng xuất thân từ một cánh quân phải không?

Trang Duệ dừng lại rồi nói:

– Bạn của tôi tên là Chu Thụy…

– Là tiểu đội trưởng sao? Ông chủ Trang, anh có số điện thoại của tiểu đội trưởng Chu không? Có thể cho tôi không?

Bành Phi nghe được lời của Trang Duệ mà vẻ mặt không mấy bận tâm chợt tỏ ra vui sướng, Trang Duệ cũng chợt sững sờ, đất nước này người đông đất rộng mà không ngờ trùng hợp như thế, Bành Phi biết Chu Thụy sao? Thật sự cùng một cánh quân sao?

– Có, có, tôi ghi lại cho cậu…

Trang Duệ để lại số điện thoại di động của Chu Thụy lên sách bài tập của Nha Nha, sau đó hắn nói với Hách Long:

– Anh Hách, anh đưa điện thoại cho Bành Phi, mai anh lái xe của tôi đến đón bọn họ, sau đó tôi sẽ mua điện thoại khác cho Bành Phi…

Từ tháng trước Trang Duệ đã mua điện thoại cho Hách Long, đối với hắn bây giờ thứ kia không là mấy đồng, lại khá thuận tiện, vì nhà hắn quá rộng, nếu chạy đi gọi người thì sợ rằng phải mất vài phút.

– Ông chủ, ngày mai tôi thuê xe là được, anh không cần như vậy…

Hách Long lấy điện thoại ra đưa cho Bành Phi.

– Không có gì, ngày mai tôi có xe đi.

Nhóm Âu Dương Long có ai mà không có xe? Chỉ cần đi nhờ cũng tốt rồi. Trang Duệ thấy sự việc đã làm xong thì nói với Bành Phi:

– Thế này đi, chúng tôi về, mai cậu đưa Nha Nha đến là được.

– Cám ơn, cám ơn ông chủ Trang…

Bành Phi nói những lời này là thật lòng, Trang Duệ vừa đến thì trong lòng hắn chỉ xem đối phương là kẻ có tiền, chỉ cần có thể sắp xếp tốt cho em gái thì hắn chịu chút uất ức cũng không có vấn đề, vì thế trong lòng cũng không có bao nhiêu kính ý.

Nhưng Trang Duệ vào phòng, thái độ của đối phương với em gái của Bành Phi, lại có hành động hào sang uống cạn ly rượu, điều này làm cho Bành Phi thay đổi cách nhìn. Dựa theo cách nói củae Hách Long thì đây chính là ông chủ tiền triệu, lại không bày ra cái giá với hắn, thế là không tự giác làm cho người ta sinh hảo cảm.

Khi Trang Duệ nói mình là bạn của Chu Thụy thì Bành Phi càng sinh ra ba phần kính ý, hắn biết rõ tiểu đội trưởng Chu của mình là người trước nay trong mắt không từng có cát, nếu Trang Duệ là kẻ hay dùng mánh lới, sợ rằng sẽ không thể nào là bạn của Chu Thụy.

Mục lục
loading...