Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 428


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 428: Binh Vương (Trung)

Hách Long và Bành Phi chỉ tiếp xúc với nhau thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, nhưng Hách Long biết số ma túy súng ống và đạn dược mà Bành Phi thu giữ được khi còn đang công tác phải vượt xa con số vài trăm triệu, tất nhiên cũng có nhiều tên buôn ma túy đánh tiếng chỉ cần buông tha cho một đường, bọn họ sẽ cho Bành Phi bao nhiêu tiền, nhưng tất cả đều bị Bành Phi từ chối không ngoại lệ.

Có thể nói Bành Phi cực kỳ quen thuộc tình hình ngoài vùng biên cương, nếu muốn kiếm tiền, chỉ cần đi một vòng, căn bản không cần động vào thuốc phiện, chỉ cần vung tay là có trên dưới cả triệu dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải đi đến Bắc Kinh làm bốc xếp.

– Ông chủ, nếu amh đồng ý nhận Bành Phi, tiền lương của tôi giảm đi một chút cũng không có vấn đề…

Hách Long dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Trang Duệ, tuy hắn lớn hơn Bành Phi vài tuổi nhưng tố chất quân sự lại kém, khi đến biên cương gặp nạn thì phần lớn là Bành Phi ra tay cứu giúp, vì thế có thể nói tình cảm của bọn họ được đánh đổi bằng mạng sống.

– Anh quen thuộc tình huống trong nhà cậu ấy không?

Trang Duệ không đồng ý ngay, đối với hắn thì nhân viên bảo vệ cần phải là người nhất định có thể tin được, nếu như là kẻ tâm bất chính mà năng lực quá mạnh, mình thu vào tay cũng coi như nuôi ong tay áo. Nếu Hách Long không phải người mà Âu Dương Lỗi giới thiệu thì hắn căn bản sẽ chẳng thể nào thu nhận dễ dàng như vậy được.

– Nghe nói cậu ấy chỉ có một cô em gái, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, cũng không nói nhiều về chuyện trong nhà, lần trước tôi đến ăn cơm với cậu ấy rồi quay lại, cũng không hỏi nhiều…

Hách Long những ngày qua công tác cho Trang Duệ, cũng nhớ đến bổn phận của mình, sau khi gặp mặt và dùng cơm với Bành Phi thì vội vàng quay về, cũng không trò chuyện nhiều. Dĩ vãng tiếp xúc thì Bành Phi cung là người ít nói, thật sự chưa từng nhắc nhiều về chuyện trong nhà.

– Anh biết nhà cậu ấy ở đâu chứ? Có thời gian thì chúng ta đến xem…

Thông qua lời nói của Hách Long thì Trang Duệ thật sự có ấn tượng với Bành Phi, cũng tỏ ra tiếc hận vì những gì mà đối phương gặp phải trong quân ngũ. Là một vị sĩ quan trung úy, có thể nói là tương lai tươi sáng, lại vì giết vài tên buôn ma túy mà phải bỏ ngành ra làm bốc xếp, thật sự không đáng.

– Biết rồi, tôi biết rõ nhà cậu ấy, chúng ta đi ngay bây giờ sao?

Hách Long nghe được lời của Trang Duệ thì vui vẻ đứng lên, tư thế giống như muốn đi ngay.

– Bây giờ?

Trang Duệ cười khổ một cái, hắn chỉ nói là sắp xếp thời gian đến gặp, bây giờ cũng đã tối, hắn cũng không ngờ Hách Long lại gấp gáp như thế.

Hách Long gãi đầu rồi dùng giọng ngượng ngùng nói:

– À, lãnh đạo, thật xin lỗi, là tôi quá sốt ruột, ngày mai đi cũng được.

Trang Duệ rất tán thưởng tính cách này của Hách Long, thẳng thắn mà không có tâm cơ, nghĩ gì thì nói đó, người mới từ trong quân ngũ quay về thường là như vậy, còn khá thuần khiết.

– Ngày mai cũng không được, đó là ngày đại thọ của ông nội tôi, cũng không đi được. Nhà cậu ấy có cách xa chỗ này không? Nếu không thì bây giờ đi cũng tốt, sợ rằng mai mốt cũng không có thời gian…

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, dù sao thì buổi tối hôm nay cũng không có gì làm, chạy đi một chuyến cũng tốt. Nếu Bành Phi thật sự là một người tốt, như vậy cũng đáng cho mình chạy đến xem.

– Được, Bành Phi và em gái đang thuê nhà ở quận Phong Đài, nơi đó cách nhà ga không xa, nhiều nhất chỉ đi bốn mươi phút là đến…

Sau khi thấy Trang Duệ đồng ý thì Hách Long vừa ngồi xuống đã đứng lên, vẻ mặt đầy hưng phấn.

– À, hôm nay tôi có uống chút rượu, anh lái xe đi, trên xe có bản đồ hướng dẫn.

Trang Duệ đi đến trung viện bắt chuyện với nhóm Âu Dương Long, sau đó đưa Hách Long đến gara phía sau, tiện tay ném chìa khóa đến. Tuy hôm nay hắn uống không nhiều nhưng không hiểu vì sao có chút mệt mỏi.

– Ông chủ, đến nơi rồi, cậu ấy nói là ở chỗ này, tôi sẽ xuống đưới hỏi một chút…

Sau nửa giờ thì Hách Long mới dừng xe lại.

– Chúng ta cùng xuống…

Trang Duệ nhìn thoáng qua cửa sổ, dãy nhà khu này đều là nhà trệt, có lẽ là một thôn nhỏ, khoảng cách đến nhà ga chưa đến một kilomet, trong tai vẫn có thể nghe thấy âm thanh xe lửa.

Chỗ này cũng không có đèn đường, nhờ vào ánh đèn được phản quang trên tuyết mà có thể thấy được lờ mờ khung cảnh, Trang Duệ và Hách Long đành phải cất bước giẫm tuyết đi vào trong thôn.

Trang Duệ thấy chỗ này đều là những căn phòng được xây dựng theo cùng một quy cách để cho thuê, phòng thấp, mặt đất cũng không phải là xi măng, nếu không có tuyết thì chỉ sợ là rất lầy lội.

– Ông chủ, anh chờ chút để tôi đi hỏi thăm, tôi cũng chưa từng đến chỗ này…

Hách Long thật sự có chút xấu hổ, Trang Duệ do mình kéo đến, khốn nổi mình cũng không biết vị trí cụ thể của Bành Phi, hơn nữa tên kia cũng không có điện thoại, hôm nay đến tìm người rõ ràng là mình quá gấp gáp.

– Cốc cốc, cốc cốc…

Hách Long gõ vào cửa một căn nhà có ánh đèn ở đầu thôn.

– Ai vậy, trời lạnh thế này còn gõ cửa làm gì?

Một giọng đàn ông ồm ồm vang lên, cửa chính được mở ra, một người đàn ông khôi ngô râu ria đầy mặt đứng trước cửa, trong miệng đầy mùi rượu, hắn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Hách Long và Trang Duệ đang đứng cách đó không xa.

Bên trong phòng có nhiều âm thanh ồn ào vang ra, người bên trong hình như là không ít, bọn họ đang uống rượu.

– Thật xin lỗi, đại ca, tôi muốn hỏi thăm, anh có biết một người tên là Bành Phi không?

Hách Long đã rời khỏi quân ngũ được vài tháng, cũng biết gặp người phải mời thuốc, vì thế lấy gói Trung Hoa Trang Duệ cho mình ra, rút một điếu đưa cho đối phương.

loading...

– Bành Phi sao? Hìn như chưa nghe nói đến cái tên này, bộ dạng thế nào?

Người đàn ông nhìn qua điếu Trung Hoa và vẻ mặt chợt hòa hoãn trở lại.

– Cũng không quá cao, chỉ là một mét bảy hai, có hơi gầy, năm nay hai mươi lăm tuổi, bình thường không nói nhiều, làm bốc xếp hàng ở ga xe lửa…

Hách Long cẩn thận miêu tả tướng mạo của Bành Phi cho người đàn ông kia.

– Này anh bạn, nơi đây đều là người làm bốc xếp, tổng cộng có cả trăm nươời, cậu xem trong phòng của tôi còn có nhiều người giống như cậu nói, thật sự rât khó tìm…

Người đàn ông kia nghe được lời của Hách Long thì tỏ ra khó xử, nơi đây là khu dành cho đám công nhân bốc xếp, phần lớn đều gọi ngoại hiệu, người kia lại không có gì đặc thù, hắn cũng không thể nào nhớ nổi.

– Đúng rồi, cậu ấy còn có một cô em gái, nói chung là bảy tuổi, hai anh em ở cùng một chỗ, đại ca có nhớ ra chưa?

Hách Long nghĩ ra một đặc điểm và vội vàng nói, lại thuận tay nhét cả gói thuốc vào tong tay tên đàn ông kia.

– Là tảng đá kia sao? Là tên mà cả ngày chỉ biết vùi đầu vào làm việc? Ở cùng em gái, chưa từng vui đùa bao giờ.

Trong phòng có kẻ nghe được lời của Hách Long và hô lên.

– À, thật sự có người này, cậu đi vào trong, căn phòng ở góc đầu tiên.

– Được rồi, cám ơn đại ca.

Sau khi hỏi được phòng của Bành Phi thì Hách Long đưa Trang Duệ đi vào, tháng này thời tiết giá lạnh, phần lớn các hộ gia đình đã tắt đèn đi ngủ.

Hai người đi đến dừng chân trước căn phòng mà người đàn ông kia vừa chỉ, người trong phòng giống như còn chưa ngủ, có thể thấy ánh đèn yếu ớt từ trong khe hở cửa sổ truyền ra.

– Bành Phi, cậu Bành Phi, có bên trong không? Tôi là Hách Long.

Cửa phòng chợt két một tiếng rồi mở ra, một bóng người đứng che ánh đèn, Trang Duệ đứng bên ngoài không thấy rõ ràng, nhưng hình như đối phương cũng không quá cao.

– Hách Long, sao anh đến chỗ tôi? Mau, vào trong nhà đi…

Người nọ thấy Hách Long thì vẻ mặt cũng trở vên vui sướng, hắn kéo Hách Long vào trong phòng.

– Chờ chút, tôi đi cùng ông chủ, ông chủ Trang, mời ngài đi vào.

Hách Long quay đầu mời Trang Duệ một tiếng.

– À, đợi chút rồi vào…

Bành Phi buông Hách Long ra, sau đó hắn đi vào phòng nói với một cô gái gầy yếu đang ngồi trước bàn:

– Nha Nha, lát nữa anh sẽ giúp em làm bài tập, em lên giường ngồi đi, nhường chỗ cho anh Hách Long…

– Chào hai anh…

Cô gái nhỏ đứng lên chào Trang Duệ và Hách Long, sau đó nàng đi ra phía sau, cố gắng cầm lấy phích nước nóng định rót cho hai người.

– Em là Nha Nha sao? Em lên giường ngồi đi, để anh làm cho…

Trang Duệ nhìn cô gái ngoan ngoãn kia mà không khỏi cảm thấy hơi cay mũi, hắn tiếp nhận phích nước nóng trong tay cô gái.

– Cám ơn đại ca, em có thể làm được…

Cô gái nhỏ nhìn Trang Duệ mà không chịu buông tay.

– Anh biết em có thể làm được, nhưng anh không khát, Nha Nha buông tay được chưa?

Nếu để một cô gái nhỏ như vậy rót nước cho mình, dù Trang Duệ có khá cũng khó thể nào uống trôi.

– Thầy nó khách đến nhà phải rót nước, nhà Nha Nha chưa từng có khách, đại ca để cho Nha Nha rót nước một lần được không?

Cô gái nhỏ thấy Trang Duệ không cho mình rót nước thì trong mắt đầy sương mù.

– Tốt, tốt, cô gái tốt…

Trang Duệ thấy trên bàn có một ly nước thì vội vàng cầm lấy, đặt sẵn trước miệng phích cho cô gái rót nước vào. Trang Duệ bưng lấy ly nước nóng mà trong lòng cảm thấy không có tư vị, mình ở vào thời đại nào, không ngờ vẫn có một cô gái nhỏ có cách nghĩ khá lạ như thế này.

Cô gái rót nước cho Hách Long rồi cười tủm tỉm thỏa mãn ngồi trên giường, nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn hai vị khách, trong quá trình đó Bành Phi không nói lời nào, mãi đến khi em gái đến ngồi bên giường thì hắn mới đến mời Trang Duệ và Hách Long ngồi xuống.

Trang Duệ ngồi xuống nhìn cô gái nhỏ kia, nghe Hách Long nói thì nàng đã bảy tuổi nhưng cơ thể lại giống như chỉ có năm sáu tuổi, cao hơn một mét, rất gầy yếu, trên mặt có hơi trắng bệch giống như mang bệnh nhưng cặp mắt sáng ngời, rất có linh khí.

Mục lục
loading...