Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 427


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 427: Binh Vương (Thượng)

– Được rồi, sau này anh cũng đừng rủ em ra ngoài chơi như vậy nữa, biết đâu những cô gái kia có mầm bệnh suy giảm miễn dịch, anh cũng nên kiềm chế một chút…

Tuyết vẫn bay ngoài cửa sổ xe, tuy đã ít hơn trước đó vài ngày khá nhiều nhưng đường này không có nhiều xe qua lại, có tuyết đã đóng băng. Trang Duệ lái xe rất cẩn thận, sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì không khỏi nhếch miệng, vừa nói vừa nhấn chân ga, khá vui vẻ và thoải mái.

– Suy giảm miễn dịch? Là bệnh gì?

Âu Dương Quân có chút sững sốt, hắn chưa từng nghe qua lời này.

– Ha ha, viết tắt là Aids, đừng…Đừng Tứ ca, em đang lái xe…

Trang Duệ nói rồi cười phá lên ha hả, mà Âu Dương cũng bực bội chọc lên người hắn.

Sau khi lái xe vào nội thành Bắc Kinh thì Trang Duệ cũng không chạy xe về Ngọc Tuyền Sơn, lại chạy về tứ hợp viện của mình.

Sau khi đến nhà thì Trang Duệ mới phát hiện trung viện đã có đầy người, gồm có Âu Dương Long, có vài vị chị họ, bọn họ đều chọn lấy phòng cho mình, đồng thời đám trẻ con cũng được đưa đến, thế là bọn trẻ đắp người tuyết, ném tuyết, chơi đùa rất vui vẻ.

Trang Duệ hàn huyên với Âu Dương Long một lúc rồi đưa Tiểu Bạch Sư đi dạo một vòng quanh nhà, đi đến tiền viện thì thấy dì Trương, dì Lý và Hách Long đang ăn cơm, nhìn qua thì thấy đã hơi muộn, vì thế Trang Duệ hỏi:

– Dì Trương, sao lại ăn cơm muộn thế?

Sau thời gian vừa qua thì Trang Duệ rất hài lòng về ba người dì Trương, dì Lý và Hách Long, dì Trương nấu ăn ngon, đủ mọi khẩu vị, dì Lý cũng rất chịu khó, một minh mà thu doạn vài chục gian phòng trước sau rất sạch sẽ.

Hách Long thì không cần phải nói, trừ lúc ăn cơm thì đúng giờ đều đi tuần tra, hầu như hai mươi bốn giờ đều ở trong phòng bảo vệ, bảo vệ cho sự an toàn của cả khu nhà. Lần trước Trang Duệ từng nói với Hách Long, nếu có chiến hữu nào phù hợp thì giới thiệu đến, vì dù sao Hách Long cũng đã hai mươi bảy tuổi, cũng phải có thời gian tìm bạn gái chứ?

Nhưng những người này không chịu ăn cơm ở trung viện, Trang Duệ nói vài lần không được và chỉ có thể để mặc mọi người, nhưng hắn cũng đã nói sẵn, trước sau gì cũng phải ăn uống như sau, không cần toan tính chút tiền ấy.

– Trang tiên sinh, không có gì, trung viện có nhiều trẻ con, vì vậy mà làm cho bọn họ ăn trước, thức ăn đều như nhau, chẳng qua giờ giấc có hơi khác mà thôi…

Nhóm Dì Trương thấy Trang Duệ đi đến thì vội vàng đứng lên, mọi người và chủ nhà cùng dùng cơm sẽ sinh ra cảm giác mất tự nhiên, không bằng ăn cơm ở nhà ăn tiền viện, sẽ thoải mái hơn.

Trang Duệ cũng không muốn quấy rầy lúc người khác dùng cơm, hắn ngượng ngùng nói:

– Mọi người cứ dùng cơm, đừng quan tâm đến tôi, đúng rồi, mẹ tôi có đưa về nhiều súp ba ba có dinh dưỡng cao, mọi người cùng uống, chút nữa tôi sẽ đưa đến…

Quà cáp cho Âu Dương lão gia tử là quá nhiều, không ai dám đưa tiền, cũng không dám mang đến những thứ quá quý giá, đây không phải tự nói mình tham ô sao? Vì vậy bọn họ đều tặng những thực phẩm dinh dưỡng đơn giản, những thứ đó chất cả nhà ông cụ, ông cụ cũng không thích những món kia, thế là buổi trưa Âu Dương Uyển xếp lên xe Trang Duệ khá nhiều thứ, để hắn mang về cho nhóm dì Trương ở nhà.

– Cám ơn chị Âu Dương, đến khi chị ấy quay về, tôi sẽ làm vài món mà chị ấy thích…

Dì Trương và dì Lý nghe thấy vậy thì trong lòng khá vui vẻ, dù bọn họ là người giúp việc nhưng chủ nhà không coi là người ngoài, khoảng thời gian qua còn đưa cho quần áo giày dép, thức ăn dinh dưỡng, nước uống dinh dưỡng, tuy bọn họ cũng không muốn nhưng thật sự cảm thấy tâm ý rất thoải mái.

– Đúng rồi, anh Hách, lần trước chuyện tôi nói anh thấy thế nào?

Trang Duệ cuối cùng cũng không đi mà đi đến bàn dùng cơm với mọi người, lúc nãy chỉ ăn chút thịt dê, cũng căn bản chưa no, vì vậy lúc này có thể bổ sung thêm.

– Ông chủ, tôi cũng đang định nói với anh về chuyện này…

– Ngồi xuống vừa ăn vừa nói…

loading...

Hách Long nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì đứng lên theo thói quen, lại bị Trang Duệ kéo ngồi xuống.

– Nhân tuyển thật sự có một, đó là một chiến hữu của tôi, nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng, ông chủ, chúng ta ra ngoài nói…

Hách Long nói được một nửa thì dùng ánh mắt chần chừ nhìn dì Trương và dì Lý, sau đó dừng lại.

– Ăn xong rồi lát nữa nói sau.

Trang Duệ gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén, ăn thấy rất ngon, lúc này dì Trương nói sẽ đi hâm lại cho nóng, Trang Duệ cản lại.

– Tình huống chiến hữu bạn cậu là thế nào? Có gì không?

Sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ ngồi trong phòng gác hỏi Hách Long.

– Tiểu tử kia là Bành Phi, không phải người đoàn đặc chủng, là chiến hữu ngoài biên giới, tố chất quân sự rất mạnh, còn hơn cả tôi, nếu là thời chiến thì thật sự là lính giỏi.

– Chỉ là khi thi hành nhiệm vụ thì có chút chuyện, ông chủ cũng đừng hiểu lầm, tôi sẽ nói cho anh biết.

Hách Long nói đến đây thì có chút do dự, nhưng nghĩ lại đến mối quan hệ giữa Trang Duệ và sư trưởng của mình, thế là những bí mật quân sự kia cũng không xem là gì.

Hách Long cúi đầu trầm tư một lát rồi nói:

– Khi chúng tôi đi bắt đám buôn ma túy thì một chiến sĩ bất hạnh bị nhóm kia bắn chết, thế là sau đó cậu ấy xử lý luôn cả nhóm buôn ma túy kia. Vì chuyện này mà thiếu chút nữa đưa ra tòa án binh, nhưng may mắn là cưỡng chế cho xuất ngũ, lúc đó cậu ấy là trung úy nhưng chuyển nghề cũng không sắp xếp công tác…

– Bây giờ còn liên lạc không? Mà nhân phẩm của cậu ta là thế nào?

Trang Duệ thật sự sinh ra hứng thú với Bành Phi nhưng cũng không muốn có thùng thuốc nổ ở bên cạnh, sau khi nghe thì biết Bành Phi này có tính cách nóng nảy.

– Ông chủ, Bành Phi cũng không phải kẻ hiếu sát, nhưng đám người giết vị chiến hữu kia quá độc ác, anh ấy bị ngược đãi mà chết, khi tìm được thi thể thì không còn được bao nhiêu khối thịt trên người. Đám người kia đều là súc sinh, nếu Bành Phi không ra tay thì sợ rằng cũng có nhiều kẻ ra tay…

Hách Long nhớ đến chiến hữu đã hy sinh mà có chút kích động, hai mắt đỏ hồng, bên trong có làn sương mờ.

Cảm xúc của Hách Long cũng ảnh hưởng đến Trang Duệ, hắn vỗ vai Hách Long rồi trầm giọng nói:

– Bành Phi bây giờ đang làm gì?

Hách Long cúi đầu dùng vạt áo lau mắt rồi nói:

– Cậu ấy là người Bắc Kinh, lúc đầu về làm bảo vệ, sau đó từ chức và làm công nhân bốc xếp.

Hách Long nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn Trang Duệ:

– Ông chủ, tôi có thể bảo đảm Bành Phi tuyệt đối là người tốt, với thân thủ của cậu ấy thì kiếm tiền rất dễ, nhưng cậu ấy không thích đi đường cong, anh nên cho cậu ấy cơ hội…

Vài ngày trước Hách Long đã từng đến tìm Bành Phi, giữa trời gió lạnh mà Bành Phi mặc áo phong phanh, vai hằn lên vết máu đỏ ối, hắn thật sự cảm thấy xúc động cho chiến hữu.

Mục lục
loading...