Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 425


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 425: Tiết Mục

Hai chiếc ghế ít nhất cũng có giá hai triệu, Tiểu Phương đã từng thấy qua nhiều tiền như vậy, nhưng bây giờ đó lại là của mình, vì thế hắn đưa ghế về nhà và có thể nói là lớn tiếng hơn được vài phần.

Cả đời bố của Tiểu Phương làm việc cực khổ mà chỉ có hơn một trăm ngàn, chính mình nếu lần này phát tài thì sẽ đến Toàn Tụ Đức mua ba con vịt nướng, cả nhà tha hồ ăn.

Vì muốn mình có được lợi ích lớn nhất nên Tiểu Phương hẹn cùng lúc các nhà đấu giá đến xem vật phẩm, hắn cũng muốn hạ thấp mức giá đấu, vì những năm nay trong lúc đấu giá đều ngồi đầy người, nhưng những món quý đáng được đấu giá thì có rất ít.

Nhưng giấc mộng đẹp của Tiểu Phương cũng chỉ có thể duy trì được một ngày.

Ngày hôm sau các vị giám định sư đều đến xem, hai vị giám định sư lớn tuổi và một vị trẻ tuổi, sau khi nhìn kỹ chiếc ghế, hai vị giám định sư lớn tuổi đều rất chú ý cách ăn nói, chỉ lắc đầu nói xem không chuẩn rồi bỏ đi.

Vị giám định sư trẻ tuổi tưởng rằng sẽ được thấy vật phẩm tốt, vì thế mà chạy trời lạnh đến đây, trong lòng không vui vẻ gì, hắn trực tiếp nói:

– Cái này giả từ trong ra ngoài còn muốn mang đi đấu giá sao? Huynh đệ uống lộn thuốc rồi à?

Từ khi mua được hai chiếc ghế thì Tiểu Phương thật sự xem nó như bảo bối, cất giữ trong nhà, hoàn toàn không xem xét, chẳng lẽ con vịt đã ăn vào bụng sẽ bay mất? Hai ngày qua hắn luôn xem xét bán hai cái ghế đi và mua sắm thứ gì về nhà.

Lúc Tiểu Phương thấy các vị giám định sư lớn tuổi lắc đầu thì trợn tròn mắt, sau đó nghe vị giám định sư trẻ tuổi lên tiếng thì càng ngây dại, hắn chạy đến xem xét vài lượt, sau đó trực tiếp co quắp ngã xuống ghế, may mà chiếc ghế kia khá lớn, nếu không sẽ sinh chuyện.

Sau khi các vị giám định sư bỏ đi thì không chỉ Tiểu Phương than trời trách đất, gnay cả cha mẹ cũng thiếu chút nữa là thắt cổ cắt cổ, vì súc tích cả đời đã biến mất. Tất nhiên hắn sẽ không cam lòng, hắn quay lại gọi đến vài tên giang hồ, phóng đến căn nhà kia.

Nhưng người Phong Môn một khi đã lừa được kẻ khác thì nào có chuyện ở lại để người ta đến tìm? Đám người Tiểu Phương lật ngược tứ hợp viện kia ngoài chuột cống thì chẳng còn gì khác.

Chuyện này không thể báo cảnh sát, vì mau đồ cổ phải căn cứ vào ánh mắt, anh không có ánh mắt tốt thì không nên xem rồi mua vào, dù cảnh sát có tìm được đám người kia cũng không thể làm gì.

Tiểu Phương hiểu rõ đạo lý này, hắn chỉ có thể mượn nhờ đám xã hội đen tìm kiếm, vài ngày sau hắn không thể nào ngủ được, mang theo đám giang hồ tìm “thầy Đường” khắp cả Bắc Kinh.

Việc này cảnh sát không làm gì được nhưng không có nghĩa là không có biện pháp, người khác không nói, nhưng nếu Bạch Phong tình nguyện ra mặt thì xem như còn có cơ hội.

Bạch Phong là người xuất thân lập nghiệp từ trạm thu mua phế liệu, trong lúc nhận thầu trạm thu phế liệu thì thường lui tới với nhiều người trong xã hội, đồng thời hắn lại khá nổi tiếng, lại có bối cảnh sau lưng nên hai nhà hắc bạch ở thủ đô đều phải nể mặt. Tiểu Phương biết rõ nếu Bạch Phong tình nguyện giúp đỡ, như vậy tiền này sẽ có thể cầm về.

Dựa theo quy củ giang hồ thì “thầy Đường” là mãnh long quá giang, long quá giang sao có thể đấu lại đại ca Bắc Kinh? Điều này là rất hiếm, nhưng đám lừa đảo này còn có rất nhiều nhân tài, chỉ cần có lợi thì sẽ đâm đầu vào, sau khi lừa đảo xong sẽ chạy đi mất dạng.

loading...

Nhưng sự việc này nếu tìm được người bị hại, hơn nữa còn có kẻ ra mặt hòa giải, mà người hòa giải lại có chút thân phận, thì đám mãnh long quá giang là “thầy Đường” cũng phải nể mặt mũi vài phần. Tuy nói không thể nào thu về tất cả số tiền trước đó nhưng cũng có thể nhận được một phần ba, như vậy cũng coi như đền bù tổn thất, còn hơn không có được xu nào.

Có người sẽ hỏi vì sao không thu về tất cả số tiền? Đây rõ ràng là nói nhảm, làm ăn cần tiền vốn, tính toán bao gồm giá cả thuê nhà, ăn uống sinh hoạt và vật phẩm giả mà Tiểu Phương đưa đi, tất cả đều được tính vào tiền thành phẩm.

Tiểu Phương hiểu rõ quy củ này, vì vây hắn vốn tuyệt vọng nhưng nghe nói Bạch Phong tìm mình thì trong lòng chợt bùng lên hy vọng, hắn vội vàng nhào đến, không vì gì khác mà chính là muốn vãn hồi chút tổn thất, tiền trong nhà cũng không phải là gió thổi đến, đều là của cải cha mẹ tích góp sau nhiều năm tháng.

Tiểu Phương trước đó cũng muốn tìm Bạch Phong hỗ trợ, nhưng hắn biết rõ mình thật sự không có mặt mũi như vậy, hơn nữa việc này là do hắn tự làm trái quy củ, cũng không dám tìm đến tận cửa nhà Bạch Phong.

– Anh Bạch, chuyện này anh nhất định phải giúp em, em kiến thức có hạn, đã tự làm trái quy củ, anh coi như thương tình cho cha mẹ già nhà em, giúp em một lần…

Tiểu Phương đã kể ra tất cả, lúc này cũng co quắp trên đất, hắn trước nay làm việc không quá tốt nhưng cũng là một đứa con có hiếu, bây giờ vì cầm tiền của cha mẹ mà vài ngày đêm không chợp mắt, thật sự đã đến bên rìa sụp đổ.

Bạch Phong cúi đầu nhìn Trang Duệ rồi hỏi:

– Cậu Trang, cậu không trách tiểu tử này chứ?

Mục đích mà Bạch Phong muốn hẹn Trang Duệ đến đây ngày hôm nay chính là muốn giải thích cho rõ ràng chuyện này, nếu không thì sau này sự việc rơi vào trong tai Trang Duệ, chỉ sợ đối phương sẽ trách mình giới thiệu người không ra gì, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn với Trang Duệ.

Đồng thời Bạch Phong cũng biết cha mẹ của Tiểu Phương, hơn hai mươi năm trước hai gia đình còn là láng giềng, vì vậy sự việc xảy ra thì hắn cũng muốn giúp đỡ Tiểu Phương, mới cho người gọi đến. Trước tiên là muốn Trang Duệ nghe rõ và nói vài lời, sau đó mình sẽ tác động thêm.

– Nói thật ra thì Tiểu Phương đã thay tôi chịu khổ, anh Bạch nếu giúp được thì có thể ra tay…

Trang Duệ thấy Tiểu Phương như vậy thì trong lòng cũng nổi lên lòng trắc ẩn, nếu chính mình lúc đó nhắc Tiểu Phương một câu thì sẽ không có chuyện thế này xảy ra.

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Bạch Phong nói với Tiểu Phương đang ngồi trên mặt đất:

– Được, coi như cậu tốt số, cậu Trang đã mở miệng nói giúp cậu, được rồi, cậu về nhà chờ đi, có thể thu về được bảy chục ngàn, sau này nên làm việc ổn định một chút, đừng để xảy ra sự việc như hôm nay nữa…

Những ngày qua Tiểu Phương đã đi khắp bắc kinh, Bạch Phong đã biết rõ về vấn đề này, hơn nữa thông qua vài mối quan hệ mà biết được chi tiết về đám người “thầy Đường”, đã tìm người đưa tin, vài ngày sau sẽ có tiền đưa về, cầm về bảy chục ngàn cũn không là vấn đề.

Mục lục
loading...