Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 418


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 418: Hành Động

Chiếc ghế khá mảnh khảnh, độ cong lớn, ai cũng biết loại ghế này có thể làm lớn, nhưng to lớn cũng khó thể thay đổi cơ sở, năm xưa vì sợ tổn hao nhân công và vật liệu nên mới gọt nó thành nhỏ gọn, đặc thù thanh mảnh.

Chiếc ghế này vận dụng đủ ưu điểm của chất gỗ Hoàng Hoa Lý, gỗ cứng nhắc, màu sắc không có khác biệt quá lớn, hoa văn như ẩn như hiện, sinh động mà thay đổi. Kiểu dáng và cách thiết kế theo kiểu tĩnh động đan xem của Trung Quốc, cương nhu giao hòa, có giá trị mỹ quan cao.

– Rất tốt, chiếc ghế này rất tốt…

Trang Duệ quan sát một lúc lâu mà cho ra đáp án như vậy, Tứ Xuất Đầu là loại ghế dựa dành cho quan lại năm xưa, là biểu tượng của thân phận. Nhưng ghế Tứ Xuất Đầu cũng có cao có thấp, giá cả tất nhiên cũng sẽ khác, mà bốn chiếc ghế kia có thê nói là tinh phẩm, dù là vào thời cổ cũn không phải người thường có được nó.

Bây giờ đồ gia cụ phần lớn là những món hàng thời Thanh, thời Minh cũng có nhưng rất ít, mà chiếc ghế dựa của thầy Đường rõ ràng là thời Minh, vì Trang Duệ đưa mắt nhìn, sau đó đưa linh khí vào bên trong, hắn phát hiện chất liệu gỗ nhẵn nhụi, đường vân rõ ràng, hơn nữa còn có một tầng linh khí màu vàng nhạt, tuyệt đối là hàng thật không thể nghi ngờ.

Sau khi xem xét chiếc ghế của mình thì Trang Duệ lại quay sang xem chiếc ghế của Tiểu Phương, hai cái là một cặp, trong giới đồ cổ thì một cặp là rất hiếm, vì những thứ này được truyền thừa vài trăm năm, rât dễ lưu lạc và thất lạc, rõ ràng là gom thành một đôi thì giá trị sẽ tăng lên chóng mặt.

– Thầy Đường, hai cái ghế này của ngài có lai lịch gì…

– Này, thầy Đường, tôi đã ngồi nửa ngày, sao ngài không cho miếng nước?

Khi Trang Duệ định mở miệng hỏi thì Tiểu Phương chợt lên tiếng cắt ngang, hắn nhìn về phía Tiểu Phương, đối phương lại đang nháy mắt với mình, tỏ ý để đối phương lên tiếng.

– Ôi, cậu xem trí nhớ của tôi kìa, thật sự là quên mất. Thế này đi, hôm nay khách quý đến nhà, tôi sẽ pha trà ngon để chiêu đãi.

Thầy Đường vừa nghe Tiểu Phương nói như vậy thì thả chân xuống giường, đi ra khỏi phòng, trong sân lại vang lên tiếng đập cửa, có lẽ là muốn đến nhà hàng xóm xin trà.

– Tiểu Phương, sao vậy? Có gì không đúng à?

Trang Duệ hạ thấp âm thanh hỏi, thầy Đường vừa ra khỏi phòng thì bên trong chỉ còn lại Trang Duệ và Tiểu Phương, nhưng trong phòng vẫn còn một người đang nằm.

– Anh Trang, anh cứ nhìn cho tốt rồi hãy hỏi giá, những người này đều tự cho rằng những thứ của mình là bảo bối, nếu hỏi giá thì xong ngay, khó thể thương lượng lại được. Anh xem có nên quay lại tìm anh Bạch để thương lượng, sau đó mới quyết định mua được không?

Tiểu Phương nói mà trong mắt lóe lên cái nhìn xảo quyệt, tuy gian phòng đã mở cửa sổ nhưng vẫn rất trầm thấp, Trang Duệ cũng không nhìn cho rõ ràng được.

– Không cần thương lượng, tôi thấy bộ ghế này rất tốt, hoa văn rõ ràng, lớp vỏ phù hợp, lại là vật phẩm khai môn, chút nữa tôi sẽ hỏi thầy Đường, nếu giá tiền phù hợp thì sẽ mua lại…

Trang Duệ lắc đầu, hắn cảm thấy lần này đi không uổng công, tuy rất khó chịu vì mùi vị trong phòng nhưng nơi đây thật sự có thứ tốt, những bộ ghế Hoàng Hoa Lý thế này đã càng ngày càng ít đi, đồng thời giá cả cũng tăng tiến chóng mặt, chỉ sợ muốn mua cũng không dưới tiền triệu.

Thật ra gia cụ bằng gỗ Hoàng Hoa Lý phải là sau năm 2000 mới bắt đầu tăng giá cao, vào thập nhiên chín mươi cũng không đáng giá, vì những thứ này có thể tích lớn, cồng kềnh, chiếm chỗ, những gia đình có những căn nhà cổ không hiểu giá trị của chiếc ghế mà trực tiếp ném đi.

Tiểu Phương thật sự là con dắt mối nhưng những món hàng thế này thì chỉ cần mua ra sẽ bán qua tay lời gấp vai chục lần, rõ ràng là một khối thịt béo. Trong giới đồ cổ có câu nói bán hàng không bán đường, Tiểu Phương là một kẻ dắt mối, khi nhìn không chính xác vật gì đó mới đưa người ta đi xem, vì nếu hắn thấy được thứ này từ sớm thì đã mua rồi, cần gì làm lợi cho kẻ khác?

Vì vậy sau khi Tiểu Phương nghe được lời của trang duệ thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, trong lòng thầm hối hận, trước kia vài lần đến đây và thầy Đường không lấy ra được vào món hàng, không ngờ lần này lại bày chiếc ghế nơi đây, nếu Tiểu Phương sớm biết thì đã mua, căn bản không có cơ hội cho Trang Duệ.

loading...

Trang Duệ thật sự không ngờ Tiểu Phương có tâm tư như vậy, hắn đứng lên khơi lò lửa, khi thấy còn có gian buồng trong thì đưa mắt nhìn, vô tình có chút hiếu kỳ, hắn lại xuất linh khí nhìn vào bên trong.

– Ủa, vẫn còn hai chiếc ghế nữa sao?

Trang Duệ phát hiện ra trong phòng tối còn có năm sáu cái ghế giống như bên ngoài, thứ này không phải là dễ tìm, sao lại có nhiều như vậy ở đây? Trang Duệ không khỏi nghỉ ngờ, hắn đi đến dùng linh khí xem xét những chiếc ghế kia.

– Hừ, chẳng lẽ đối phương muốn chơi trò lừa đảo?

Trang Duệ phát hiện những chiếc ghế dựa trong buồng tuy được làm bằng gỗ tốt nhưng chẳng qua chỉ có một lớp sơn giả gỗ Hoàng Hoa Lý, nhìn qua giống hệt như hai chiếc ghế bên ngoài, nhưng nếu ngồi lâu thì lớp sơn sẽ tróc ra mà thôi.

Trang Duệ nghĩ đến đây thì có chút bất đắc dĩ, xem ra ở Bắc Kinh này thứ gì cũng có, chưa nói đến vấn đề gì khác, chỉ là công phu làm giả của thầy Đường cũng làm cho Trang Duệ líu lưỡi. Nếu không phải vì bán kiếm tiền thì ai lại bày những món kia trong nhà mình?

– Hai vị xem xét và thấy thế nào?

Trang Duệ vừa nhìn những chiếc ghế trong buồng và quay ra thì thầy Đường đã quay lại, lúc này gương mặt và ánh mắt thật thà phúc hâu của đối phương đã có hương vị đa mưu túc trí ở trong mắt Trang Duệ.

– Chiếc ghế này rất tốt, thầy Đường, anh ra giá đi, phù hợp thì tôi sẽ mua lại.

Trang Duệ dùng giọng bình tĩnh nói, hắn cũng không cần biết anh Đường muốn chơi trò gì, chỉ cần đối phương dám bán thi fminfh sẽ mua hai chiếc ghế kia, đừng hòng lừa gạt.

– Anh muốn mua hai chiếc ghế này thì bỏ ra hai trăm ngàn…

Thầy Đường lấy tay xoa trán, lão suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới đưa ra cái giá phù hợp. Tiểu Phương ở bên cạnh nghe thấy vậy mà tiếc nuối, con bà nó hai trăm ngàn ném ra sẽ thu vào được cả triệc bạc, xem như lần này mình thiệt thòi lớn.

– Hai trăm ngàn…

Trang Duệ giả vờ như trầm tư, một lát sau hắn vỗ đùi nói:

– Hai trăm ngàn thì hai trăm ngàn, tôi bây giờ sẽ viết chi phiếu cho anh, Tiểu Phương, cậu chuẩn bị giúp tôi đưa hai chiếc ghế lên xe.

Trang Duệ thầm nghĩ, mình sẽ không cho đối phương đánh tráo vật phẩm, vì thế vừa nói vừa rút chi phiếu định ghi số tiền.

– Ôi, tôi không hiểu chi phiếu, anh nên đưa tôi tiền mặt, thứ kia cầm trong tay sẽ chắc chắn hơn.

Quả nhiên Trang Duệ còn chưa hạ bút thì anh Đường đã lên tiếng, Trang Duệ thầm thở dài, hắn nhìn trúng hai chiếc ghế, nếu thầy Đường là thương gia đứng đắn thì hắn sẽ mua lại không có vấn đề, nhưng nhìn vào bộ dạng của đối phương, sợ rằng mình đi lấy tiền thì đối phương sẽ đánh tráo hàng mất.

Mục lục
loading...