Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 417


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 417: Câu Chuyện Của Anh Đường (Hạ)

Địa điểm cần đến nằm ở phía Tây thành phố, cũng không gần chỗ này, lái xe cả giờ mới đến, Trang Duệ đưa mắt nhìn, đây cũng là một nơi tập trung tứ hợp viện.

– Tiểu Phương, chỗ này đang giải tỏa sao? Không phải nói tứ hợp viện đều phải bảo tồn à?

Trang Duệ thật sự có chút kỳ quái, hắn đưa mắt nhìn những dòng chữ “giải tỏa” được viết lên tường mà không nhịn được phải hỏi Tiểu Phương, nhưng nơi này khá bẩn, có mùi hương kỳ lạ, hắn mở cửa xe mà cũng không dám đặt chân xuống.

Tiểu Phương thật sự có vẻ quen thuộc chỗ này, hắn bước xuống xe và chú ý tránh nước bẩn trên mặt đất rồi nói:

– Những tứ hợp viện cần giữ lại chính là của đám quan lại, tứ hợp viện ở chỗ này thường là của dân, thời cổ cũng không có gì tốt, chưa nói dơ dáy bẩn thỉu, bây giờ càng làm cho trật tự trị an trong vùng không được tốt, thỉnh thoảng còn có tai nạn sập nhà chết người, vì thế chính quyền đã quyết định giải tỏa và xây dựng lại…

Trang Duệ nghe Tiểu Phương giải thích như vậy thì biết được, thì ra chỗ này thời cổ giống như hoàng thành, thu hút dân cư cả nước, đến đây tìm việc và tiêu sạch tiền, sau đó không muốn đi về tay không, vì thế mà tùy tiện tìm một chỗ đặt chân, hình thành một khu dân cư bất hợp pháp.

Những người này nghề gì cũng có, cũng không thiếu nhà thơ, họa sĩ, nghệ thuật gia…Kết quả là không tìm được việc phù hợp, ì vậy mà tìm chút kích thích như ma túy, thuốc phiện, thường xuyên có những thứ như vậy ở đây, vì thế địa phương thế này dần biến thành ổ tệ nạn.

Khu vực này liên tiếp xảy ra vài vụ án mạng, chính quyền quyết định thanh lý, nhưng quyền tài sản ở chỗ này quá phức tạp, cũng không thiếu hộ bị cưỡng chế.

Cống thoát nước giống như bị tắc, trên mặt đất đầy nước bẩn, Trang Duệ và Tiểu Phương nhảy nhót tìm chỗ đặt chân như khỉ, mà những người từ bên trong đi ra cũng nhảy nhót như vậy.

– Thầy Đường, mở cửa, tôi là Tiểu Phương…

Hai người khổ sở đi đến cổng một căn tứ hợp viện, lúc này cổng trống không, cũng không biết bị ai lấy đi, cả hai trực tiếp đi vào, Tiểu Phương dùng tay gõ lên một cánh cửa sổ đen sì rồi nói.

Trang Duệ nhìn hoàn cảnh mà không khỏi lắc đầu, nơi này bên trong thấp còn hơn bên ngoài, sợ rằng có mưa thì nước sẽ chảy ngược vào nhà.

Đối với một căn nhà thế này thì Trang Duệ thạt sự không biết gia chủ còn có bảo bối gì, néu có thì sao đến bây giờ mới bán đi?

Khi Tiểu Phương lên tiếng thì bên trong cửa cũng không có động tĩnh gì, nhưng bên cạnh lại có một cánh cửa được mở ra, một cô gái với mái tóc rối như ổ gà duỗi đầu ra nhìn rồi đóng ầm cửa lại.

– Tiểu Phương, nhà này không có người sao?

Trang Duệ đứng ở bên ngoài rồi hỏi Tiểu Phương, nơi này giống như có gì đó bất chính, hắn đứng trước cổng có thể cảm thấy vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

– Không thể nào, trong nhà còn có ấm sắc thuốc, có lẽ vẫn còn ở lại đây.

Tiểu Phương thật sự rât quen thuộc với người ở trong căn nhà này, biết rõ bọn họ là những hộ gia đình ở đây vài chục năm, không có công ăn việc làm gì cụ thể, nếu không đã sớm rời khỏi chỗ này. Bây giờ người ở trong tứ hợp viện nếu có chút năng lực thì đều chuyển ra ngoài thuê phòng hết rồi.

– Anh Đường, thầy Đường, có ở nhà không?

Tiểu Phương vừa nói vừa tiếp tục gõ cửa.

– Ôi, đến đây, để cho hai vị chờ lâu rồi…

Khi âm thanh vang lên thì cửa lớn cũng bị kéo ra, hai người Trang Duệ cũng chẳng thấy được tình huống bên trong, vì có một tấm rèm vải chắn trước mắt.

Phương bắc trời lạnh, bình thường nơi cửa nhà đều có một tấm vải dày, nhưng nhà của anh Đường này thì lại là một cái chăn bông, bên trên còn dính đầy dầu mỡ, bùng ra hương vị khó nghe.

Người đi ra lại rất khách khí, trực tiếp nhấc tấm rèm lên, Trang Duệ và Tiểu Phương cúi đầu đi vào, sau đó xem xét xung quanh thì Trang Duệ mới biết vì sao trong phòng tối như vậy.

Thì ra cửa sổ cũng có một tấm rèm dày, ánh sáng yếu ớt từ nơi đó chiếu vào phòng, trong phòng có buộc một sợi dây thừng từ cửa đến đầu giường, như vậy khá thuận tiện, người không cần xuống giường những chỉ cần vươn tay là có thể mở cửa.

Chính giữa nhà còn có một cái bếp lò, khói tỏa lên trên mái, trên lò có một nồi nước, đây chính là không muốn lãng phí, căn phòng được che kín, tuy không lạnh nhưng lại có một mùi vị khó ngửi.

– Hai vị, mời ngồi, còn bà này, đi vào trong nằm…

Thầy Đường liên tục mời Trang Duệ và Tiểu Phương đi vào, sau đó thuận tay bật đèn, nhưng bóng đền bật lên thật sự có mà như không, vì nó phát ra ánh sáng vàng mù mờ, hoàn toàn không có nhiều tác dụng.

Sau khi bật đèn thì Trang Duệ mới phát hiện trên giường ở chánh đường còn có một người đang nằm, sau khi anh Đường hét lớn một tiếng thì mới vén chăn đi vào trong buồng.

– Khụ, khụ, khụ, khụ…

Khi chăn được nhấc lên thì một mùi hương khó ngửi bùng ra khắp phòng, Trang Duệ thật sự là không nhịn được, nàng dùng sức ho khan vài tiếng, lại đứng lên đi đến cửa, hít vài hơi thật sâu, lúc này mới áp chế được cảm giác muốn ói xuống bụng.

Không phải chỉ là mùi ẩm mốc, còn có cả mùi thuốc đông y, tất cả hỗn tạp cùng một chỗ, đừng nói là Trang Duệ, dù là Tiểu Phương cũng cảm thấy khó chịu, cũng đi theo Trang Duệ đến bên cửa.

Trang Duệ từ nhỏ dù gia cảnh không giàu có nhưng Âu Dương Uyển là người thích sạch sẽ, trong nhà không nhiễm một hạt bụi, tối thiểu thì ngày ngày đều được quét dọn, mùa đông sẽ giặt giũ chăn mền, phơi nhiều nắng, nào có mùi nấm mốc như thế này?

– Khụ khụ, này Tiểu Phương, điều này…Hay là để hôm khác rồi hãy đến…

Trang Duệ thật sự không muốn tiếp tục đi vào bên trong, hắn cũng không phải người khó khăn, vì năm xưa hắn thuê phòng ở Trung Hải cũng hôi thối nhếch nhác, cũng đã từng sống vài năm như vậy.

– Anh Trang, đến đây rồi thì cứ xem, tổ tiên của anh Đường là người Mãn Thanh, có lẽ sẽ có thứ gì đó.

Tiểu Phương tuy cũng thật sự ăn không tiêu những mùi vị trong phòng nhưng đây là công tác của hắn, Trang Duệ không mua thứ gì thì xem như hắn đã chạy xe đường không.

– Thầy Đường, anh nên mở cửa sổ ra, vì mùi hương trong phòng hơi đậm, tôi thật sự không chịu được.

Tiểu Phương quay đầu nói vào bên trong.

– Ôi, được rồi, hai vị chờ chút, vào đây ngồi thôi.

Thầy Đường hình như cũng có chút không vui, gian phòng này cũng không biết đã bao lâu rồi chưa thông gió, nhưng sau khi mở cửa sổ thì thật sự là gian phòng sáng hẳn lên. Thầy Đường thuận tay tắt đèn, ngược lại cũng không phải vì tiết kiệm điện theo yêu cầu của quốc gia, chẳng qua chỉ là không muốn tăng thêm tiền phí mà thôi.

Trang Duệ vẫn sợ hãi hương vị trong phòng, hắn tiện tay rút ra một gói thuốc rồi đưa cho Tiểu Phương và thầy Đường.

loading...

– Ôi, là Trung Hoa, là loại thuốc có gói màu đỏ.

Thầy Đường nhận thuốc nhìn thoáng qua, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, cũng không ngậm vào miệng mà giắt lên tai, giống như muốn giữ lại thưởng thức sau.

– Là người khác cho, tôi cũng không hiểu vì sao gói lại có màu này.

Trang Duệ cười cười, gói thuốc này hắn cầm của Âu Dương Lỗi, tuy danh tiếng của nó không bằng loại Gấu Trúc của Âu Dương Quân, nhưng đó là loại thuốc cung cấp cho quân đội, chưa đến cấp tướng thì căn bản không được sử dụng.

Sau khi để cho Tiểu Phương mồi thuốc, Trang Duệ hít vào một hơi và mới cảm thấy mùi hương trong phòng phai nhạt xuống, hắn đi vào trong ngồi xuống ghế rồi nói:

– Phòng này của anh cũng nên thường xuyên thay đổi không khí, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.

– À, tôi đã đến cái tuổi này rồi, sống một ngày thì tính thêm một ngày, nào có gì mà không tốt…

Thầy Đường thở dài, sau đó ngồi xuống bên giường.

Sau khi mở cửa sổ thì trong phòng sáng hơn, Trang Duệ cẩn thận quan sát thầy Đường, lúc này hắn mới giật mình phát hiện đối phương thật sự là lớn tuổi, vì đã khoảng sáu lăm sáu sáu tuổi, không quá cao, người có hơi mập, tóc đã hơi bạc, trán rộng, nhìn từ phía sau sẽ thấy vài nếp thịt sau gáy.

Tướng mạo này của thầy Đường nếu được thay quần áo tốt đẹp, sợ rằng sẽ có khí phái của một ông chủ, không giống người ở đây.

– Nhớ năm xưa tổ tiên của tôi chính là công thần Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đến đời ông nội của tôi thì cũng có chút bối cnarh, trong nhà còn có một hoa viên lớn, nhưng sau giải phóng thì tất cả đều bị chính quyền nắm giữu, chính quyền chỉ cho một gian nhà thế này, sau này lại có vài gia đình tiến vào, đuổi cũng không chịu đi…

Thầy Đường giống như bình thường cũng ít nói với người khác, sau khi Trang Duệ và Tiểu Phương ngồi xuống thì lão mới lên tiếng. Thân phận của ông nội lão cũng được ở nhà cao cửa rộng, cố gắng đựa vào của cải của tổ tiên mà làm ra một gia sản nhỏ, trước giải phóng thì thầy Đường rất được nuông chiều, bảy tuổi còn chưa biết tự mặc quần áo.

Năm xưa khi ông nội còn chưa chết thì cả ngày hút thuốc phiện, sau đó còn thường nói với lão, cả đời cháu sẽ chẳng phải làm gì, chỉ cần phần gia sản ông để lại cũng đủ cho cháu sống vài đời sung sướng.

Bố của thầy Đường cũng không phải thứ tốt, cả ngày chỉ biết đi chơi bời với những con hát. Dựa vào lời kể của anh Đường thì phần lớn các cô ca sĩ thời đó đều qua tay bố mình.

Chỉ là năm xưa Bắc Kinh được giải phóng, ông nội qua đời, người cha chỉ biết ăn uống chơi gái đã bán sạch công ty và vài căn nhà đổi thành vàng, hơn nữa khi chính quyền đến điều tra thì còn đổi cả họ, vì vậy lúc này mới có cái tên là anh Đường.

Nhưng việc luôn tìm đến người, khó thể tránh thoát, sự việc cuối cùng cũng bị vạch trần, bố chết, ông mất, chỉ còn lại mọt mình anh Đường ở lại gánh tội. Sau đó vàng trong nhà bị tịch thu, tiền hết, túng thiếu, cuộc sống khó khăn.

Sau này có chính sách, anh Đường được chính quyền cấp cho căn tứ hợp viện này, vàng tất nhiên sẽ không thu lại được nhưng những chiếc bình sứ cổ hay gia cụ đã được trả lại khá nhiều, mà anh Đường cũng không đành lòng bán đi, vẫn giữ đến bây giờ.

Khốn nổi nơi đây sắp giải tỏa, tiền đền bù không đủ cho anh Đường mua nhà, vì thế lúc này muốn bán những món hàng của tổ tiên đi. Theo lời của lão thì tổ tông dưới mặt đất cũng không muốn con cháu sống khổ sở thế này.

Anh Đường vừa nói vừa quệt nước mắt, sau đó không biết lấy đâu ra một cây đàn nhị hai dây, hát một bài:

– Một ngày rời nhà một ngày sâu, đến lúc tuổi già đời đơn lẻ, hai đứa con nhỏ đi dẫn đường…

Đây là bài “Ngọc Đường Xuân”, âm điệu khúc chiết thanh thúy, nhã nhặn lịch sự, khá ngưng trọng, giọng hát lại rất có phong thaí, đàn nhị được đánh rất hay, không có vài chục năm rèn luyện sẽ chẳng thể giỏi như vậy. Trang Duệ ở bên cạnh nghe mà choáng váng, hôm nay mình đến đây làm gì?

– Được, được rồi, thầy Đường, hôm nay chúng tôi cũng không đến để nghe chuyện này, tôi đã nghe được ba lần rồi.

Trang Duệ còn thấy bài hát kia mới lạ, nhưng Tiểu Phương thì thật sự không nhịn được mà lên tiếng cắt ngang.

– Hát không hay sao? Tiểu Phương, những năm này những người hát được như tôi cũng không còn nhiều đâu…

Anh Đường đang hát hay thì bị Tiểu Phương cắt ngang lời, vẻ mặt có chút khó chịu.

– Được rồi, ông nói đi đâu thế, này thầy Đường, hai chúng tôi hôm nay đến đây cũng không phải nghe lại câu chuyện sướng khổ năm xưa của anh, nếu anh còn tiếp tục thì chúng tôi sẽ quay về…

Tiểu Phương thật sự không nhịn được, trong mắt thanh niên như hắn thì kinh kịch chẳng khác nào ca kịch, mắt thấy náo nhiệt nhưng tai lại nghe không hiểu.

– Vậy hôm nay hai vị đến đây làm gì?

Thầy Đường đặt câu hỏi làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, thì ra Tiểu Phương làm kẻ dắt mối thật sự không quá tốt, vì ông lão kia tưởng rằng mình và Tiểu Phương đến đây để nghe kể chuyện.

Tiểu Phương cũng thật sự dở khóc dở cười, hắn cố gắng nhẫn nại nói:

– Này thầy Đường, ông Đường, lần trước ông nói muốn bán vài vật phẩm, tôi không phải đưa anh Trương đến xem sa? Những vật kia của ông đâu?

– Ôi, hai vị đến xem đồ cổ à, sao tôi lại quên đi mất chứ?

Thầy Đường dùng hai bàn tay lớn vỗ lên cái trán bóng lưỡng, bộ dạng rõ ràng là chợt bừng tỉnh.

– Thầy Đường, lúc này thơi tiết rất lạnh, ông nên tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng tôi xem…

Trang Duệ thật sự không hiểu rõ thầy Đường này thật sự là hồ đồ hay đang giả vờ? Nếu nói tất cả đều đã được sắp xếp thì quả là quá tuyệt, căn nhà, cảnh tượng, đạo cụ, ánh đèn, thậm chí còn là diễn viên, tất cả đều xứng cho một giải Oscar.

Thầy Đường nghe được lời của Trang Duệ thì nở nụ cười hì hì:

– Hì, này hại vị, thứ mà hai vị đang ngồi lên không phải là đồ cổ sao?

Trang Duệ nghe vậy thì có chút sững sốt, hắn vội vàng đứng lên nhìn chiếc ghế mình vừa rồi, quả nhiên là ghế làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lý chính tông, hơn nữa còn là một bộ bốn chiếc ghế dựa “Tứ Xuất Đầu” trong nhà quan thời xưa.

Tứ Xuất Đầu là loại ghế có hai đầu hai bên phần dựa lưng, hai đầu nơi hai tay cầm, đây là cách gọi truyền thống của nghề mộc dân gian, hôm nay đều được gọi chung là ghế dựa. Cũng có nơi gọi đó là “Phù Thủ Xuất Đầu” hay “Lưỡng Xuất Đầu”.

Trên chiếc ghế còn có một cái nệm, lúc nãy Trang Duệ không chuys, bây giờ hắn lấy cái nệm ra và quan sát cẩn thận. Chiếc ghế này có trang sức rất nhỏ, có điêu khắc hoa bên dưới, hoa và mây quấn lấy nhau, thậm chí dóa hoa còn có thể thấy rõ những chi tiết răng cưa bên cánh.

Mục lục
loading...