Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 416


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 416: Câu Chuyện Của Anh Đường (Thượng)

– Cậu khôn phải muốn đến nơi đó xem xét sao? Hôm nay tôi còn có việc, sẽ đưa cậu đến, một lút sau sẽ đi…

Bạch Phong cũng không quá nể mặt Âu Dương Quân, hắn thật sự rất bận rộn, mà hắn cũng không thích những tình huống như thế này. Hắn và Trang Duệ có sự khác biệt, hắn chơi đồ cổ chỉ vì kiếm tiền, tuy bây giờ vẫn còn nhiều món không bán nhưng đó cũng là vì muốn gia tăng giá trị, cũng không phải để lại cho hậu nhân.

– Ha ha, anh Bạch, tôi cũng có hơi hiểu về những thứ kia, trước tiên cứ đi xem cái đã…

Trang Duệ nở nụ cười từ chối cho ý kiến, mà Bạch Phong thấy vậy thì lắc đầu, những năm nay có nhiều kẻ chỉ xem qua vài quyển sách mà tự xưng mình là dân trong nghề không là số ít. Lúc này Trang Duệ đã được hắn ép vào trong một hạng người như thế.

– Điều này…Có lẽ tôi sẽ gọi một người đi với cậu…

Bạch Phong khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra gọi đi, hắn sợ Trang Duệ mua phải vật giả, sau đó mình cũng khó ăn nói với Âu Dương Quân, vì công ty của hắn bây giờ thật sự có nhiều vấn đề cần Âu Dương Quân.

Hơn nữa Bạch Phong cũng không đặt nặng quan hệ giữa Trang Duệ và Âu Dương Quân, hắn nghĩ rằng hai bên chỉ là bà con xa, vì thế với thân phận của hắn bây giờ cũng nên tạo ra một cái giá. Nếu hắn biết rõ Âu Dương Chấn Vũ là bác của Trang Duệ, như vậy hôm nay dù có việc lớn bằng trời thì cũng không thoái thác.

Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ, khá trùng hợp, hai người bọn họ dừng xe song song với nhau, Bạch Phong chạy một chiếc xe việt dã nhãn hiệu Mercedes-Benz rất ít gặp trong nước, thấp hơn một chút so với chiếc Grand Cherokee của Trang Duệ. Khi nhìn biển số xe thì Bạch Phong càng chắc chắn thân phận bà con xa của Trang Duệ.

Lúc này trời lạnh đến mức tà dị, hai người dứt khoát lên xe của mình, mở máy sưởi, mở một nửa cửa sổ vừa hút thuốc vừa trò chuyện.

– Cậu Trang, những món hàng chúng ta đến xem cũng không phải hầu hết là thứ tốt, đi thì nên nhìn nhiều một chút, đừng nghe những câu chuyện tự biên của đám người kia, tôi sẽ cho Tiểu Phương giới thiệu cho cậu, có gì không rõ cứ hỏi ý kiến của cậu ấy…

Bạch Phong nói mà thở ra một hơi khói làm cho cửa sổ xe có chút hơi nước, bây giờ đồ cổ là bấp chấp thủ đoạn, những năm qua hắn không muốn thu mua đồ cổ cũng vì nguyên nhân này. Những năm trước hắn cũng thường đóng học phí, sau này lần mua ít hẳn đi.

– Cảm ơn anh Bạch chỉ điểm, tôi biết rồi…

Trang Duệ khẽ gật đầ, lời nói của Bạch Phong đã thật sự khắc sâu trong người hắn từ khá lâu, ngay cả đấu giá chợ đen cũng lấy hàng giả ra gạt người, như vậy đừng nói đến bất kỳ địa điểm nào mà không có hàng giả.

– À, người tôi tìm cho cậu cũng không lớn tuổi nhưng rất lanh lợi thông minh, đã lăn lộn nhiều năm ở Phan Gia Viên, những vật giả bình thường cũng không qua mắt hắn. Đúng rồi, nếu Tiểu Phương cũng xem không chuẩn mà ra giá lại cao thì cậu đừng nên nóng vội mua vào, nhớ hỏi tôi nhé?

– Được, anh Bạch cứ yên tâm.

Người ta nhận định mình là lính mới, Trang Duệ cũng không giải thích thêm, hắn gật đầu đồng ý.

– Tiểu Phương, bên này, đến đây…

Trang Duệ còn chưa dứt lời thì Bạch Phong đã đẩy cửa xe bước xuống, sau đó hô lên với một người đi đằng sau đến, hắn đã phát hiện ra đối phương từ kính chiếu hậu trên xe.

– Ông chủ Bạch, anh đi xem vật phẩm sao lại cần tôi đi theo, chẳng phải không có tích sự gì sao?

Tiểu Phương này không lớn tuổi, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cả Trang Duệ, sau khi nhận được điện thoại của Bạch Phong thì chạy đến, vẻ mặt đầy nụ cười nịnh nọt.

Nói một cách chính xác thì Tiểu Phương là một trung gian đồ cổ, những năm nay dù là máy bay, súng đạn hay cây kim cái bật lửa…Chỉ cần có mua bán thì sẽ có xuất hiện kẻ trung gian. Tiểu Phương cả ngày trà trộn trong chợ đồ cổ, tuy nói chưa từng mua được món hàng nào giá hời nhưng những tin tức nho nhỏ rất linh thông, những thứ đó đều được hắn đánh tiếng cho Bạch Phong.

– Được rồi, hôm nay tôi có việc, thật sự không thể phân thân được, đó là anh Trang của cậu, cậu đưa cậu ấy đi, nhìn cho kỹ vào, nếu mua được thì mua, không làm tốt thì tôi sẽ tính sổ với cậu…

loading...

Bạch Phong thấy người đến thì dứt khoát muốn đi ngay, bây giờ trời khá lạnh, hắn cũng không muốn làm khổ chính mình.

– Ông chủ Bạch, anh không đi thì thật sự không được, điều này…

Tiểu Phương nghe được lời của Bạch Phong thì vẻ mặt chợt có chút khó xử, hắn là một con mối, đưa người đi nếu có vật gì đó được mua bán thì hai bên sẽ cho hắn chút lợi ích. Lúc này Bạch Phong không đi, như vậy tên kia có biết quy củ hay không? Nếu đối phương không biết quy củ, như vậy chẳng phải mình phải đi làm không công giữa trời gió lạnh sao?

– Tiểu tử, tôi đây đã bao giờ để cậu chịu thiệt chưa? Đừng nói nhảm, lên xe của anh Trang rồi đi thôi…

Bạch Phong nghe được lời của Tiểu Phương thì gương mặt chợt kéo căng, hắn duỗi bàn tay phải rồi xiết lại thành nắm đấm, sau đó đấm ba cái lên đầu vai của Tiểu Phương. Trang Duệ thấy vậy mà thật sự khó hiểu, Bạch Phong kia quá bá đạo, người ta còn chưa nói gì đã đánh rồi.

Mà điều làm cho Trang Duệ cảm thấy muốn rớt cả mắt chính là Tiểu Phương bị đấm ba cái nhưng không có vấn đề nào, hắn lại vui vẻ kéo cửa xe của mình leo lên ngồi, sau đó còn vung tay với Bạch Phong, tỏ ý là có thể quay về.

– Cậu Trang, tôi đi trước, có gì cứ liên lạc qua điện thoại với tôi…

Bạch Phong lấy một tờ danh thiếp đưa cho Trang Duệ, sau đó quay về xe của mình.

– Anh Trang, anh chạy xe tôi chỉ đường, hay để tôi chạy cho?

Tiểu Phương thấy chiếc xe này có biển số ngoại tỉnh, vì vậy mà hỏi một câu.

– Cậu chạy đi, tôi còn chưa quen đường ở Bắc Kinh.

Trang Duệ mở cửa xe đi xuống, sau đó thay đổi vị trí với Tiểu Phương.

– Hì, anh Trang, vậy anh tìm đúng người rồi, nơi đây đường lớn ngõ nhỏ nào tôi cũng biết, sau này anh muốn mua vật gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Phương tôi đây…

Tiểu Phương chạy ra khỏi ngõ nhỏ, chạy đến bên đường cái, thuận tiện còn giới thiệu nghiệp vụ của mình cho Trang Duệ. Người lái những chiếc xe vài trăm ngàn thì chắc chắn cũng phải có tiền.

– Tiểu Phương, vừa rồi anh Bạch đánh cậu ba đấm là có ý gì?

Trang Duệ thật sự cảm thấy khó hiểu vì vấn đề này, hắn cũng đã thấy rõ ràng không phải có ý muốn đánh người, vì vậy mà trong lòng có chút hiếu kỳ, bây giờ coi như có cơ hội để hỏi.

Tiểu Phương vừa nghe được lời của Trang Duệ thì biết đối phương không nhiều lần liên hệ với những người như mình, hắn cười nói:

– Ha ha, anh Trang, đó là quy củ, anh cũng biết đấy, tôi muốn có cơm ăn thì phải xem xét vào chuyện mua bán của các ông chủ, vui vẻ thì cho chút tiền thưởng. Vừa rồi ý của ông chủ Bạch là như vậy, trước tiên cho tôi ba đấm, có nghĩa là dù lần này anh có mua được hàng hay không, bên phía ông chủ Bạch sẽ có tiền thưởng…

– Chậc chậc, còn như vậy nữa sao? Được, Tiểu Phương, nếu có vật gì đó phù hợp, tôi cũng sẽ có tiền cho cậu.

Trang Duệ nghe vậy mà nở nụ cười, Tiểu Phương tất nhiên sẽ càng vui vẻ.

Mục lục
loading...