Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 414


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 414: Khai Quật Nhà Cổ (Thượng)

Trang Duệ nghĩ rằng vài năm sau sẽ phải sống ở Bắc Kinh, như vậy những thứ này nên đưa đến Bắc Kinh. Những món vòng tay này chỉ có thể ngộ mà khó thể cầu, Trang Duệ không muốn bán đi, hắn muốn giữ lại làm đồ cưới cho cháu của mình, mà nếu mình có con thì cũng có thể dùng nó làm quà cưới.

Trang Duệ vừa suy nghĩ miên man vừa bỏ những hộp trang sức vào trong ba lô, sau đó đóng cửa biệt thự, đi ra bắt xe đến nhà ga.

Từ khi có tàu điện thì từ Bành Thành đến Bắc Kinh thật sự chỉ còn lại là bốn năm giờ nhưng giá vé rất đắt, cực kỳ xa hoa nhưng với Trang Duệ thì vẫn có lợi hơn so với đi máy bay. Chưa nói chờ khá lâu, đồng thời gặp mưa gió mây mù thì phải đợi, vì thề mà máy bay bây giờ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất.

Đến Bắc Kinh thì đã là năm giờ chiều, Trang Duệ và Triệu Quốc Đống bắt xe đến tứ hợp viện thì vừa vặn đúng giờ cơm, nhưng Âu Dương Quân lại không mời mà tới, hắn ngồi đĩnh đạc ở đó chờ Trang Duệ.

Trang Duệ nhìn Âu Dương Quân đã có chút men say mà vẫn lôi kéo mình, hắn bất đắc dĩ nói:

– Tứ ca, anh sắp kết hôn, không dành nhiều thời gian cho chị dâu sao?

Lúc này người khác đã ăn xong, Triệu Quốc Đống lấy quà mua cho Tiểu Niếp Niếp ra, nếu không Niếp Niếp sợ rằng đã quên luôn.

– Tiểu Quân, uống ít thôi.

Âu Dương Uyển nghe thấy mùi rượu thì cũng không quen, sau đó nhíu mày đi ra, trong nhà ăn chỉ còn lại hai anh em Trang Duệ.

– Chị dâu của cậu và Tiểu Mẫn đi dạo phố, nói với cậu chuyện này, hì hì, Tứ ca cũng có tứ hợp viện, chút nữa cậu giới thiệu sư huynh cho anh, anh cũng muốn lắp đặt thiết bị như cậu.

Sau khi thấy cô cô ra ngoài thì Âu Dương Quân cười đắc ý, hắn thật sự đã thích căn tứ hợp viện của Trang Duệ từ lâu, sau khi tìm kiếm vài tháng mới được một căn phù hợp.

– Được, bạn em anh cũng đã gặp rồi, em sẽ gọi điện thoại cho anh ấy, ngày mai sẽ xuống xem hiện trường. Đúng rồi, Tứ ca, anh mua tòa nhà với diện tích thế nào.

Trang Duệ thấy đây là chuyện tốt, có thể giúp Cổ Vân làm ăn tốt, hơn nữa mình cũng nên chạy đến Cổ lão gia tử, vì mình còn có khối ngọc tạp sắc ở đó, cũng không biết Cổ lão gia tử tạo hình ra vật gì, đây là lễ mừng đại thọ cho ông ngoại mình.

– Hơn một ngàn mét vuông, có hai sân, nhỏ hơn nhiều so với của cậu. À, mai tôi cũng rảnh, vừa vặn gọi Tiểu Bạch theo, cho cậu và cậu ấy đến thành Tây tìm cổ vật…

Âu Dương Quân nhắc đến vấn đề này mà cảm thấy bực bội, tháng trước căn tứ hợp viện năm ngàn mét vuông chỉ trên trăm triệu, bây giờ đã hơn hai trăm triệu, hắn thấy mà thèm nhưng không mua nổi, chỉ có thể chọn mua một căn nhỏ hơn mà tôi.

Con người đôi khi là như vậy, Âu Dương Quân cũng không khác gì, trước khi kết hôn thì náo loạn với bố mình, hôm nay cuối cùng cũng được như ước nguyện, lại lo lắng được mất, uống rượu liên tiếp, không bao lâu đã say.

– Này, chị dâu, các chị về đúng lúc, giúp em đưa Tứ ca vào phòng, hai anh chị hôm nay cũng đừng về. Đúng rồi, anh rể cũng đã đến, đang ở trong phòng với Niếp Niếp…

Trang Duệ đưa Âu Dương Quân lúc này còn đang lầm bầm những câu gì đó không rõ ra khỏi nhà ăn, đúng lúc thấy Từ Tinh và Trang Mẫn cười cười nói nói đi về.

Phụ nữ đến gần lúc kết hôn thường khác với đàn ông, lúc này Từ Tinh có bộ dạng thật sự tỏa sáng, rất hạnh phúc, vào thời điểm này thì một ngôi sao lớn cũng không có gì khác một người bình thường.

– Sao lại uống nhiều như vậy? Khoảng thời gian này luôn là như vậy…

Từ Tinh nhíu mày, nàng và Trang Duệ cùng đưa Âu Dương Quân về phòng, những gì sau đó phát sinh thì Trang Duệ không biết. Hắn đi xuống tầng hầm, bày những hộp vật phẩm lấy từ Bành Thành đến đặt lên kệ.

Sau vài ngày về Bành Thành thì mọi chuyện đã xử lý xong, Trang Duệ đi vào căn phòng ở hậu viện của mình, nói nổi nhớ thương với Tần Huyên Băng thông qua máy tính, sau khi chọc cho mỹ nhân đỏ mặt thì mới lên giường ngủ.

– Này đại ca, lúc này đã là mấy giờ rồi, em đã đợi nửa ngày rồi, anh cũng đừng ăn, đi rồi ăn.

Trang Duệ hôm qua uống rượu đã được Âu Dương Quân nói về chuyện khai quật nhà cổ, trong đó có không ít gia cụ từ thời Minh Thanh, điều này làm cho hắn thật sự động tâm. Phòng khách trung viện nhà hắn thật sự thiếu những bộ đồ gỗ như vậy, nói thật, những món giả cổ mà Cổ Vân đã mua về sau khi dùng một thời gian đã sinh ra dấu hiệu bong tróc nước sơn.

Kim Mập đã từng vài lần nói rằng muốn đến xem những món sưu tầm của Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ rất xấu hổ, những vật phẩm dưới tầng hầm là quá ít, đồng thời nếu không có vài món gia cụ thời Minh Thanh thì đúng là làm cho người ta chê cười.

Trang Duệ đã thức dậy từ sáng sớm nhưng cũng không biết xấu hổ đến đán thức ổ uyên ương của Âu Dương Quân, mãi đến gần mười giờ thì Âu Dương Quân mới thức dậy, hơn nữa còn lảo đảo muốn đi ăn sáng, thế là bị Trang Duệ kéo ra ngoài cổng.

– Cậu gấp cái gì vậy? Để tôi nói một tiếng đã…

Âu Dương Quân hà hơi bất mãn nói, năm nay khí trời có vẻ hơi lạnh, đã có băng đóng trên đầu, nếu Trang Duệ không cho người phá đi thì sẽ có lúc rơi xuống đầu.

Sau khi quay lại gọi Từ Tinh thì ba người lên xe, Âu Dương Quân gọi điện thoại cho Tiểu Bạch mà hôm qua đã nhắc đến, buổi sáng Trang Duệ có hơi vội vàng, hơn một giờ trước hắn đã gọi điện thoại cho Cổ Vân, để đối phương đến căn tứ hợp viện của Âu Dương Quân.

Khoảng cách từ căn tứ hợp viện của Âu Dương Quân đến tứ hợp viện của Trang Duệ cũng không quá xa, chỉ cách nhau khu chợ Lưu Ly Hán, đường đi mất hai mươi phút, nếu không phải đường quá chật hẹp thì chỉ cần băng qua Lưu Ly Hán là đến ngay.

– Hì, Tứ ca, tứ hợp viện này cũng không tồi, nhưng có hơi cũ nát, có nên đập đi làm mới lại không?

Sau khi đi vào trong tứ hợp viện của Âu Dương Quân thì Trang Duệ thật sự xem như hai mắt tỏa sáng, cũng là một khu nhà tường vây quanh, cũng có hoa viên, cảnh trí, rất có hương vị. Muốn đi vào phải qua một hoa viên nhỏ, có cửa thùy hoa và hành lang gấp khúc, bộ dạng thật sự là nhà ở của quan viên thời xưa.

Nhưng cổng chính hơi nhỏ, bộ dạng cũng cũ nát, đá cũng nát, cổng có dấu vết lửa khói, giống như nam xưa có kẻ sa cơ thất thế.

– Tiểu tử cậu rất may mắn, cậu biết tôi muốn có căn tứ hợp viện này cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức không? Chỉ là khuyên đám người trong này rời đi cũng mất một tháng thời gian, lại mất hơn mười lăm triệu để mua lại.

Âu Dương Quân ngoài miệng kêu khổ nhưng nào có phải ra tay khuyên đám người kia? Căn tứ hợp viện này thuộc về chính quyền, vì thế lại làm phiền chủ nhiệm Trịnh chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng mới cưỡng chế hộ ở bên trong ra ngoài.

Tứ hợp viện này có hai hoa viên, hai khu nhà, tính thêm phòng bảo vệ nửa là ba, diện tích tuy nhỏ nhưng cũng không thiếu tiện nghi.

Tứ hợp viện của Trang Duệ cả ba nghìn mét vuông, bỏ ra hơn sáu chục triệu, Âu Dương Quân mua căn tứ hợp viện này chỉ mất hơn chục triệu, tính ra đã là quá rẻ. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến đám cán bộ như chủ nhiệm Trịnh, không nịnh bợ thì nào có thể được?

– Ôi, Tứ ca, nếu anh không hài lòng thì anh sẽ mua với giá hai chục triệu, coi như anh qua tay có lợi năm triệu, anh không thiệt thòi gì cả, thế nào?

loading...

Trang Duệ nhếch miệng nói, Âu Dương Quân rõ ràng có tiện nghi mà còn khoe mẽ, vì nửa năm qua giá của tứ hợp viện ở thủ đô đã tăng lên biết bao nhiêu lần, lúc đầu một căn tứ hợp viện giá chỉ vài triệu đã lên vài chục triệu.

Âu Dương Quân nếu muốn bán ra thì tứ hợp viện này định giá bốn chục triệu sẽ không cần quảng cáo, tất nhiên sẽ có người mua ngay.

Tòa nhà của Trang Duệ mua gần một trăm triệu, nhưng nếu hắn nói ra tin đồn muốn bán, dù là ba trăm triệu thì cũng có người muốn mua. Có câu vật hiếm mới quý, càng là những thứ khó có được thì mới là thứ tốt, bây giờ ai ở trong thủ đô cũng vì tứ hợp viện mà cảm thấy vẻ vang, nếu có biệt thự thì chỉ có thể bị coi thường mà thôi.

– Âu Dương tiên sinh, ngài đến sao không nói một tiếng? Ôi, Trang tiên sinh cũng đến sao? Tôi sẽ tìm người thu dọn tứ hợp viện này, cổng có hơi cũ nát, nếu không tôi tìm người đổi lại cho anh nhé?

Người Trang Duệ đợi còn chưa đến thì đã xuất hiện hình bóng của chủ nhiệm Trịnh, hắn có chút kỳ quái, người này dù sao cũng là lãnh đạo của khu bảo tồn, cần gì phải vào đây chờ sẵn?

Trang Duệ nào biết mình vào khu bảo tồn và bị người hữu tâm thấy được, bọn họ nhanh chóng báo cho chủ nhiệm Trịnh, thế là chủ nhiệm Trịnh nhanh chóng chạy đến.

– Không cần, việc này sẽ có người trùng kiến, anh Trịnh, đến lúc đó anh làm thủ tục cho nhanh, nhưng thứ khác thì không có vấn đề, anh cứ làm cho tốt, tôi sẽ cho người tìm anh…

Âu Dương Quân khoát tay áo nói, lần này thái độ của hắn với đối phương đã hòa ái hơn rất nhiều. Đúng vậy, Trang Duệ thấy lần này thái độ của Âu Dương Quân là khát tốt.

– Được, đến lúc đó gọi điện thoại thì tôi sẽ đến, thủ tục gì cũng xong ngay…

Chủ nhiệm Trịnh nghe Âu Dương Quân gọi là anh Trịnh thì xương cốt mềm hẳn ra, trên đời này người có tiền thì có quyền, chủ nhiệm Trịnh vẫn chưa đến bốn mươi, nếu hắn trèo lên cây đại thụ Âu Dương gia, sau này sẽ không lo cơ hội phát triển.

Vài ngày trước vị bí thư quận còn tìm hắn nói chuyện, nói là nhiệm kỳ lần này sẽ có một vị trí phó bí thư bỏ trống, muốn hắn biểu hiện tốt. Tuy phó bí thư Trịnh có hơi khó đọc nhưng là một cấp bậc phó phòng, rất nhiều người cả đời cũng không bước đến được. Tất nhiên chủ nhiệm Trịnh biết rõ vị bí thư kia là người của Âu Dương gia, thầm hiểu những gì mình làm gần đây là không sai.

Chủ nhiệm Trịnh thấy mình đã biểu hiện tâm ý xong thì nhanh chóng cáo từ, trong quan trường coi trọng hiểu ngầm, đây mới là thứ đáng nói.

– Anh Cổ, bên này…

Chủ nhiệm Trịnh vừa đi thì Cổ Vân đã từ đầu hẻm bên kia đi đến, buổi sáng trang duệ đã nói địa điểm, hắn đã đến khá lâu rồi, thật sự cảm thấy lạnh cóng.

– Cậu Cổ, cậu cũng không thể nào nặng bên này nhẹ bên kia, nhà tôi cũng không nên kém Trang Duệ…

Âu Dương Quân trước đó đã thông qua Trang Duệ mà làm quen với Cổ Vân, vì vậy thái độ của hắn là khác biệt, hắn rút thuốc mời Cổ Vân.

– Tứ ca, tôi phải xem tứ hợp viện của anh rồi mới nói được, anh yên tâm, nhất định sẽ không kém…

Cổ Vân nhận lấy thuốc và xem xét, thì ra là Gấu Trúc, vì vậy lấy bật lửa ra mồi cho Âu Dương Quân. Hắn thầm nghĩ hai anh em nhà này có lẽ được nhận thuốc của trưởng bối trong nhà, nhưng Cổ Vân không biết Âu Dương Quân lấy thuốc của bố mình rồi đưa cho Trang Duệ.

Cổ Vân đi vào trong sân dạo hai vòng, sau đó trở ra nói:

– Tứ ca, tứ hợp viện này khá tốt nhưng năm xưa dành cho quan viên ngoại lang, không có bảo tồn bản vẽ, nếu anh muốn đập đi xây lại thì cần phải có chút khác biệt, nhưng sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến kiến trúc chỉnh thể.

Vào thời Thanh thì quan gì sẽ có nhà diện tích bấy nhiêu, đây là quy củ, vượt ra là trái lệ, cũng sẽ bị trị tội. Tất nhiên những người có tiền mua thì triều đình sẽ mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không đắc tội với người thì ai rảnh đi xem xét.

Mà Viên Ngoại Lang theo lời của Cổ Vân chính là một chức quan dưới lục bộ, tương đương với cấp phó phòng hiện tại, thật sự giống như chức vị mà chủ nhiệm Trịnh đang theo đuổi vào lúc này.

– Việc này tôi không hiểu, anh cứ cho ra bản vẽ, sau đó nói sau.

Âu Dương Quân thật sự có chút không cam lòng, Trang Duệ mua nhà của quan chủ quản lục bộ, cấp bậc cao hơn mình gấp bội.

– Tứ ca, chúng ta nên đi tìm chỗ nào đó ấm áp, mà người bạn của anh đâu, sao còn chưa đến?

Lúc này trời lạnh lẽo, Trang Duệ chờ người bạn của Âu Dương Quân đến để đừa mình đi xem hàng.

– Anh sẽ gọi điện thoại cho cậu ta một lần nữa…

Âu Dương Quân cũng cảm thấy lạnh run, trời lạnh đứng bên ngoài gió phả vào mặt như dao nhỏ cắt qua, chỉ có Từ Tinh đã có dự kiến trước, trước khi ra khỏi cửa đã bao bọc mình rất nghiêm mật, chỉ lộ ra hai con mắt mà thôi.

– Này, Bạch lão nhị, sao còn chưa đến? Nhanh lên…

Âu Dương Quân móc điện thoại ra thì đã thấy một người từ đầu hẻm đi đến, vì vậy hắn rụt đầu lại vội vàng vung tay nói.

– Hì, anh Quân, rất tốt, đặt mua nhà ở đây, trong nhóm chúng ta cũng không được vài người…

Người này xem như rất thân thuộc Âu Dương Quân, tuy cũng gọi là anh Quân nhưng không quá cung kính như chủ nhiệm Trịnh, chỉ cần nhìn vào cách nói chuyện thì giống như cũng phát triển rất tốt ở thủ đô.

– Thôi đi, Bạch lão nhị, đừng cho là tôi không biết, trên tay cậu có hai căn tứ hợp viện, mua đã lâu rồi phải không? Tiểu tử cậu đúng là, anh đây tìm nhà vài tháng mà cậu không lên tiếng, muốn chê cười tôi phải không?

Âu Dương Quân dùng ánh mắt bất mãn nhìn người mới đến, sau đó chỉ vào Trang Duệ nói:

– Đây là cậu em họ của tôi, Trang Duệ, cậu ấy cũng mua tứ hợp viện, cũng muốn mua vài món gia cụ, cậu không phải có một nơi đang khai quật nhà cổ sao? Có không ít vật tốt chứ? Cậu đưa cậu ấy đi xem đi…

– Cậu ấy là Bạch Phong, là bạn từ nhỏ của anh, cậu chỉ cần đi theo cậu ta là được. Này, cậu Cổ, chúng ta tìm một chỗ bàn bạc, bây giờ khi trời quá tà dị, chưa đến tháng mười hai mà đã lạnh thế này rồi…

Âu Dương Quân quay đầu giới thiệu cho Trang Duệ, sau đó dậm chân trên mặt đất, lại cùng Từ Tinh và Cổ Vân đi ra ngoài.

Mục lục
loading...