Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 413


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 413: Về Thủ Đô

Tháng mười một ở Bành Thành đã có gió lạnh tiêu điều, cây cối hai bên đường đã trụi lá, nhưng lúc này ở Vân Long sơn trang vẫn còn màu xanh mướt như cũ.

Trang Duệ tìm một công ty chuyên nghiệp để khoác cho những thân cây trong nhà mình một lớp quần áo, lại quần từng tầng bảo vệ ấm lên cành cây, đảm bảo mùa đông có thể bảo tồn tốt, vẫn giữ được màu xanh.

Vào mùa đông thì con người rất dễ mệt mỏi, Trang Duệ lúc này cảm thấy môi như muốn nứt ra, hắn muốn ngủ thêm một lát nhưng chuông điện thoại chợt vang lên làm giấc mộng đẹp bị phá vỡ. Hắn tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng mới lấy điện thoại ra khỏi túi quần.

Máy điều hòa trong nhà vẫn giữ nhiệt độ ở mức hai mươi bảy độ, Trang Duệ mặc quần ngắn chạy đến tủ lạnh lấy chai nước uống, sau đó chui vào trong chăn và nghe máy.

– Tiểu tử cậu đang làm gì vậy? Có phải em dâu đi rồi, cậu lại ra ngoài làm bậy không?

Âm thanh bất mãn của Âu Dương Quân từ trong điện thoại truyền ra, sáng sớm hắn đã gọi cho Trang Duệ nhiều lần, mãi đến bây giờ mới bắt máy. Hắn nào biết nếu không phải Trang Duệ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không ngủ được thì căn bản sẽ chẳng thể nghe được tiếng chuông.

– Tứ ca, quấy nhiễu giấc ngủ của người khác cũng không tốt, bâ giờ còn sớm, anh gọi cho em làm gì vậy? Chị dâu không có ý kiến gì sao?

Trang Duệ vừa nói vừa cầm lấy điều khiển từ xa mở mái che trên trần, lúc này ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho hắn híp mắt lại, thì ra cũng không còn sớm gì nữa.

Quả nhiên Trang Duệ vừa dứt lời thì Âu Dương Quân đã hô lên:

– Còn sớm? Đã gần mười hai giờ trưa rồi, tiểu tử cậu hôm nay nhất định là ra ngoài làm bậy…

– Tứ ca, có gì anh cứ nói, em bây giờ còn là thanh niên chưa lập gia đình, muốn làm gì mà chẳng được? Không phải như những người sắp làm chú rể như anh, muốn ra ngoài uống rượu còn cần vợ phê chuẩn mới được…

Trang Duệ nhấp một hớp đồ uống để cuống họng giảm bớt khô nóng, sau đó lên tiếng với Âu Dương Quân. Thật ra Âu Dương Quân cũng không đến mức phải như vậy, nhưng sức quyến rũ của Từ Tinh không phải là nhỏ, cũng buộc chặt Âu Dương Quân, chồng muốn đi đâu cũng được nhưng tối phải về nhà ngủ mới xong.

– Cút sang một bên, cố tình chọc tức anh sao? Tứ ca của cậu là hạng người vậy à? Anh nói đi hướng đông thì chị dâu của cậu không dám đi hướng tây, anh nói…

– Được, được rồi, Tứ ca, có gì anh cứ nói thẳng ra, em còn muốn ngủ, hôm qua uống hơi nhiều với khách…

Trang Duệ phơi mặt dưới ánh nắng cũng cảm thấy có chút bức bối, mùa đông làm gì có chuyện gì ấm áp và dễ chịu hơn cứ quấn mình trong chăn?

Còn có một vấn đề chính là Âu Dương Quân hưởng ứng phong trào kết hôn muộn của quốc gia, đến bây giờ mới làm giấy kết hôn, thời gian qua Trang Duệ ở Bắc Kinh cũng không được yên, liên tục bị đối phương làm phiền, lúc này chạy đến Bành Thành mà vẫn chưa thoát.

– Tiểu tử cậu không phải có vài món đồ cổ sao? Gần đây phía Tây Thành có di dời và đền bù, nghe nói đào được vài món tốt, cậu nếu về sớm thì đi xem, chậm thì chẳng còn gì…

Âu Dương Quân phẫn nộ nói, hắn cũng biết thời gian qua mình nói hơi nhiều, nhưng đây cũng là vấn đề thường tình, nếu anh đây không quan tâm đến cậu thì sẽ chẳng muốn mở lời làm gì cho mệt. Nói trắng ra thì ở thủ đô những người muốn nói chuyện với hắn phải xếp hàng dài cả trăm mét.

– Thật vậy sao? Tứ ca, không phải muốn lừa em về nhà uống rượu đấy chứ?

loading...

Trang Duệ nghe thấy vậy thì nhanh chóng lên tinh thần, hắn chỉ ngại mình sưu tầm thiếu mà thôi, tất nhiên sẽ rất muốn tìm thêm nhiều món khác phong phú hơn. Hắn cũng muốn tìm được vài món gia cụ bằng gỗ Hoàng Hoa Lý hay gỗ lim có niên đại, như vậy sẽ xứng với tứ hợp viện của mình hơn, cũng có thể lam cho tứ hợp viện phong phú hơn.

Nhưng vài lần Trang Duệ đến chợ Phan Gia Viên và Lưu Ly Hán đều không gặp may, dù có vài món không sai nhưng đều được chủ cửa hàng dùng làm thứ câu cá, Trang Duệ động vào chỉ có thể hít bụi mà thôi. Gia cụ bằng gỗ Hoàng Hoa Lý và gỗ lim cũng không thiếu nhưng người ta há miệng là hét giá ba năm triệu, mà hắn cũng không phải là kẻ coi tiền như rác.

Trước kia Trang Duệ từng thấy tấm bình phong gỗ lim của Âu Dương Quân trong hội sở, sau này lại gặp Âu Dương Quân trong chợ đen Bắc Kinh, biết rõ Âu Dương Quân cũng biết vài người ở phương diện đồ cổ, vì vậy muốn hắn bắt chuyện với đối phương, lưu tâm dùm mình một chút. Tất nhiên cũng không cần thông báo những chợ đen giống như trước đó cho mình, vì những chợ đen như vậy toàn là hàng giả, căn bản đến chỉ giao nộp học phí mà thôi.

– Cút đi, Tứ ca muốn uống rượu thì người muốn mời sẽ xếp đầy Ngọc Tuyền Sơn, còn cần đến tiểu tử cậu sao? Tôi đã nói rồi nhé, đến hay không là do cậu…

Âu Dương Quân cười mắng một câu rồi cúp điện thoại, thật sự là hắn muốn tìm Trang Duệ uống rượu, tuy hắn ở bên ngoài có vẻ rất hoành tráng nhưng cũng rất mệt mỏi, gặp người chỉ nói vài ba lời, uống rượu cũng không hoàn toàn thả lỏng, sợ uống quá nhiều. Chỉ có những khi ngồi với anh em trong nhà thì hắn mới thấy vui vẻ thoải mái hơn.

Sau khi cúp điện thoại thì Trang Duệ nằm trên giường suy nghĩ, chuyện ở Bành Thành trên cơ bản đã giải quyết xong, cửa hàng 4s cũng có người quản lý chuyên nghiệp, bên phía nhà xưởng sửa chữa xe hơi có nhóm Tiểu Tứ, Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể đi được rồi.

– Alo, anh rể, thu thập đi, hôm nay chúng ta đến Bắc Kinh.

Trang Duệ cũng rất yên tâm chuyện xưởng mài ngọc của mình giao cho La Giang quản lý, hơn nữa còn có Chu Thụy quản lý, chắc sẽ không có vấn đề gì, vì thế hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Triệu Quốc Đống.

– Hôm nay đi sao? Không phải nói hai ngày nữa à?

Hôm qua chính Trang Duệ nói sẽ ở nhà thêm hai ngày, đợi đến khi Đại Xuyên quay về gặp mặt rồi mới đi, Triệu Quốc Đống không ngờ Trang Duệ lại thay đổi lịch trình.

– Em nhớ cháu không được sao? Anh có đi không? Nếu không em đi một mình.

Trang Duệ tất nhiên không chịu nói mình về Bắc Kinh để mua cổ vật, hắn biết chỉ cần nhắc đến Tiểu Niếp Niếp thì Triệu Quốc Đống sẽ mềm lòng.

– Được, được, đi, anh cũng không có gì cần thu dọn, chị cậu đã đến Bắc Kinh vài ngày rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ga…

Sau khi nghe Trang Duệ nhắc đến con gái thì Triệu Quốc Đống thật sự rất nhớ, chỉ sợ mình quá bận mà không thể đến thăm con, hơn nữa mẹ vợ lại thương cháu gái, vẫn luôn giữ lại ở thủ đô. Lúc này hắn nghe Trang Duệ nhắc đến thì có chút sốt ruột, vì vậy mà gọi đệ tử đưa mình ra nhà ga.

Trang Duệ cũng không nhanh chóng đi ngay, hắn thức dậy đánh răng rửa mặt, lấy ra một cái ba lô không quá thu hút đặt xuống đất.

Cái giá vốn đầy hộp trang sức đã trống rỗng, bây giờ chỉ còn lại ba cái hộp hơi lớn một chút, còn có mười hộp nhỏ hơn.

Ngoài vòng ngọc đưa cho mẹ và chuẩn bị đưa cho bà ngoại thì cũng chỉ còn chiếc vòng được đeo trên tay Tần Huyên Băng, đây đều là phỉ thúy huyết ngọc cực phẩm, tất nhiên cũng là cực kỳ đáng giá. Bây giờ ba chiếc vòng tay huyết ngọc cực phẩm và những món trang sức còn lại cũng sẽ có giá hơn năm chục triệu.

Mục lục
loading...