Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 411


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 411: Xưởng Gia Công (Thượng)

– Dì Trương, dì Lý, còn có cả anh Hách, nghe tôi nói vài câu đã, sau đó mọi người hãy cho ra quyết định được không?

Trang Duệ thấy tình hình như vậy thì đứng lên ngăn mọi người lại, sau đó nói:

– Tuy giữa chúng ta có quan hệ thuê mướn nhưng đều là người cả.

– Dì Trương cũng không kém mẹ tôi vài tuổi, cũng là trưởng bối, đáng để chúng ta tôn trọng. Cũng giống như vậy, tôi cũng hy vọng dì Lý và anh Hách có thể ở lại chỗ này dùng cơm, mọi người sau này cũng giống như người một nhà, vì thế sau này dùng cơm mọi người cứ ngồi cùng một chỗ, dì Trương, mọi người cứ ngồi xuống đi…

Trang Duệ có xuất thân là người nghèo khó, tất cả thành công của hắn vào lúc này đều dựa vào dị năng trong mắt, hắn cũng không có quan niệm chủ nhân và người hầu trong những gia tộc lớn, dù là người mà mình bỏ tiền ra thuê về thì cũng không hy vọng bọn họ phải vào phòng bếp dùng cơm.

– Bà Trương, mời bà ngồi xuống dùng cơm, Niếp Niếp đã đói bụng rồi…

Tiểu Niếp Niếp sau khi được Tần Huyên Băng ôm đến thì mở miệng là luôn gọi bà Trương rất thân mật, lời nói ngây thơ của nàng như dòng nước ấm làm cho dì Trương cảm thấy ấm áp. Mọi người đều biết mình tìm được chủ nhà tốt, chút lo lắng trong lòng cũng coi như biến mất.

– Tiểu Hách, ngồi xuống dùng cơm thôi.

Âu Dương Lỗi càng dứt khoát hơn, trực tiếp lên tiếng làm cho Hách Long ngồi xuống bàn.

– Chúng ta cùng nếm thử tay nghề của dì Trương, anh Cổ, chúng ta cũng không cần khách khí, đây là rượu Mao Đài của anh Lỗi đưa đến, hôm nay chúng ta uống nhiều một chút…

Trang Duệ thấy dì Trương và dì Lý ngồi xuống thì cầm đũa lên mời mọi người dùng cơm.

Thật sự là tay nghề của dì Trương rất tốt, chỉ sau thời gian ngắn đã làm ra nhiều món ăn có hương vị, đặc biệt là những món cay, dù là Tần Huyên Băng không ăn cay vẫn có thể ăn vào say sưa, Tiểu Niếp Niếp ở bên cạnh vừa ăn vừa hô cay, thật sự là có hương vị.

Dì Trương và dì Lý ăn rất nhanh, sau khi ăn xong thì nhanh chóng đi thu dọn phòng của mình và của Hách Long, mà Hách Long cũng không uống rượu, sau khi ăn hai chén cơm thì cũng chạy ra xem xét những thiết bị trong phòng bảo vệ, chỉ để lại ba người Trang Duệ ở lại uống rượu. Lúc này thi thoảng còn có Tiểu Niếp Niếp ở bên cạnh gây chuyện, Tần Huyên Băng thấy như vậy thì ôm lấy nàng đưa về hậu viện xem phim hoạt hình.

Cổ Vân thân là giảng viên đaịhọc, bây giờ ra ngoài kinh doanh, ăn nói vừa nhã nhặn vừa có thể thô tục, có thể nói khá hợp với Âu Dương Lỗi, vì vậy mà một lúc sau chai Mao Đài đã sạch đáy.

– Tiểu Duệ, thân thủ của Hách Long là rất tốt, đã từng lập công lớn, hơn nữa còn được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn, cậu đừng bạc đãi cậu ấy…

Âu Dương Lỗi nâng ly rượu lên cụng với Cổ Vân, sau đó quay đầu nói với Trang Duệ một câu.

– Anh Lỗi, anh cứ yên tâm, người anh đưa đến thì em cực kỳ yên tâm, đãi ngộ sẽ không kém. Thế này đi, tháng đầu tiên là năm ngàn, sau này sẽ tăng thêm, anh xem thế nào?

Có người bảo lãnh thì tất nhiên sẽ là đáng tin, vì vấn đề an toàn của cả nhà mình đều giao vào trong tay một người, nếu như gặp kẻ bất chính, đưa đến một nhóm người vào đây cướp sạch mọi thứ, sợ rằng ba năm ngày sau người ngoài vẫn chưa thể biết được.

– Được rồi, việc này cậu cứ nói với cậu ấy…

Âu Dương Lỗi khẽ gật đầu, Hách Long có hộ khẩu nông thôn, sau khi xuất ngũ về nhà thì chưa chắc có thể được địa phương phân phối, Trang Duệ đã phát lương không thấp, tuy cũng không thể làm cho Hách Long mua nhà ở Bắc Kinh nhưng công tác vài năm thì về quê cũng có một khoản tiền kha khá trong tay.

Sau khi uống xong chai Mao Đài thì Âu Dương Lỗi phải quay về, Cổ Vân uống hơi nhiều, hắn ngủ lại trong phòng khách của Trang Duệ. Dì Trương và dì Lý nhanh chóng thu dọn nhà ăn, sau đó đi đến tiền viện, trong phòng của hai dì đều có tivi mà máy điều hòa, rất dễ dàng giết thời gian.

– Anh Hách, dì Trương đã thu doạn tốt phòng của anh ở tiền viện, hôm nay anh vừa đến, cũng không cần vội, cứ tắm rửa đi nghỉ cho sớm…

Trang Duệ đi ra cổng và thấy Trang Duệ vẫn ngồi ở bên cạnh đống máy móc, đang nhìn lên màn hình giết thời gian. Thật ra tác dụng của những thứ này cũng không lớn, cũng không cần ngồi đây xem xét, vì thiết bị hồng ngoại kia còn có trang bị tính năng báo cảnh sát, nếu có thứ gì đó vọt qua tường vào trong nhà thì sẽ tự động báo cảnh sát.

– Ông chủ Trang, không có việc gì, chỗ này có giường, tối đến tôi có thể ngủ lại ở đây…

Hách Long thấy Trang Duệ tiến đến thì vội vàng đứng lên, vì hắn là người mới từ trong quân đi ra, vì thế mà trong lòng luôn sinh ra cảm giác khó thích ứng.

Trang Duệ khoát tay nói:

– Đừng gọi là ông chủ, gọi tên tôi là được, chỗ này bình thường cũng không có việc gì, anh Hách cứ về phòng ngủ là được…

– Vậy sau này tôi sẽ gọi anh là Trang tiên sinh, thật sự không có việc gì, nơi này cũng không lạnh, tôi ở đây rất tốt, ông chủ cứ đi nghỉ đi…

Trình độ văn hóa của Hách Long là khá thấp, còn chưa tốt nghiệp phổ thông, tuy tố chất quân sự thật sự vượt qua thử thách, hơn nữa còn chấp hành nhiều nhiệm vụ khó khăn, nhưng bây giờ quốc gia đang hiện đại hóa quân đội, cũng sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với sĩ quan chuyên nghiệp như hắn.

Hách Long vốn phải về quê làm nông, không ngờ lãnh đạo cũ triệu hồi đến Bắc Kinh, sắp xếp cho phần công tác này, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ quý trọng, cũng rất để bụng.

– Vậy trước tiên tắm rửa rồi nói sau, ngày mai tôi sẽ lắp đặt ở đây một cái tivi cho anh, không có việc gì thì xem tivi, nếu anh có thể dùng máy tính, tôi sẽ lắp đặt cho một cái…

Trang Duệ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Anh Lỗi chác chắn chưa nói với anh đãi ngộ ở chỗ tôi, ba tháng đầu tiên thì tiền lương của anh là năm ngàn một tháng, bao tiền ăn ở, sau này chúng ta sẽ nói sau. Chỉ cần anh tình nguyện ở lại đây làm việc, sau này chuyện lấy vợ mua nhà ở Bắc Kinh cũng không có gì là lớn, anh xem có được không? Nếu anh ngại tiền ít thì cứ nói ra, không có vấn đề gì cả…

Muốn cho người ta thật lòng làm việc thì không bỏ tiền là không được, tuy Hách Long là người được Âu Dương Lỗi giới thiệu đến nhưng nếu đãi ngộ không cao thì người ta chưa chắc đã ở lại.

– Được, được, như vậy đã là rất nhiều rồi, cám ơn…Cám ơn Trang tiên sinh…

Hách Long nghe thấy được tiền lương và đãi ngộ như vậy thì vẻ mặt có chút kích động, hắn là con trưởng nam trong nhà, phía dưới còn có em trai, đã lấy vợ, vì hắn tham gia quân ngũ mà em phải nuôi cha mẹ, cũng không ra ngoài làm việc, chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp của hắn và thu nhập từ nghề nông, cuộc sống xem như nghèo khó. Lúc này mỗi năm gia đình chỉ thu ào được trên chục ngàn, lúc này hắn thấy một tháng mình có thu vào hơn năm ngàn thì thật sự kinh ngạc.

Phải biết rằng đám thanh niên nông thôn đi ra ngoài làm công, mỗi tháng chỉ được hơn một ngàn nhưng thật sự mệt mỏi chết người, chính mình được bao ăn ở mà mỗi tháng còn nhận được năm ngàn, rõ ràng là một năm sáu chục ngàn, sợ rằng cha mẹ hắn cả đời này cũng chưa được cầm số tiền lớn như thế.

Lúc này trong lòng Hách Long đã thầm quyết định, chỉ cần Trang Duệ không bắt mình giết người phóng hỏa, hắn sẽ bán mạng cho Trang Duệ. Tuy trình độ văn hóa của hắn là không cao nhưng tất nhiên sẽ hiểu sự trung thành.

Rõ ràng là một câu “tiền tài tác động đến nhân tâm”, từ cổ chí kim phận anh hùng thường bị tiền tài làm khó.

Sau khi nói thêm vài lời với Hách Long thì Trang Duệ coi như đã yên tâm, có người giúp việc, có bảo vệ, hơn nữa xét theo những gì vừa tiếp xúc thì nhân phẩm của người nào cũng rất tốt, dù mai này mình có đi ra ngoài thì trong nhà cũng yên tâm, điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui sướng.

– Cậu đi ra, không ngủ cùng cậu, Niếp Niếp muốn ngủ với Hương Hương.

Nhưng sau khi về hậu viện thì tâm tình của Trang Duệ thật sự biến mất không còn, Tiểu Niếp Niếp bây giờ muốn ôm mợ ngủ mới hài lòng, hai bàn tay liên tục đẩy Trang Duệ xuống giường.

loading...

– Hương Hương, Hương Hương là ai?

Trang Duệ thật sự không hiểu rõ ngôn ngữ của cháu mình.

– Hương Hương là mợ đấy, cậu thật sự là rất hôi, uống rượu thật sự rất khó ngửi.

Niếp Niếp nói làm cho Trang Duệ đổ mồ hôi, cậu cũng muốn ôm Hương Hương ngủ đó nhé.

– Niếp Niếp, cháu cũng là một cô gái lớn rồi, phải tự ngủ một mình mới đúng chứ? Ngày mai cậu mua búp bê baby cho cháu nhé? Là loại có thể thay quần áo ấy.

Trang Duệ bắt đầu dùng lợi để dụ dỗ trẻ nhỏ, Tần Huyên Băng ở bên cạnh nghe vậy mà trợn trừng mắt, nha đầu mới hơn ba tuổi mà bị Trang Duệ gọi là cô gái lớn, mình trước kia sao không biết hắn vô sỉ như vậy chứ?

Tiểu nha đầu cắn ngón tay, nàng suy nghĩ một lát, sau đó trong mắt lóe lên cái nhìn khôn khéo:

– Được, Niếp Niếp muốn búp bê Baby.

Trang Duệ mừng rỡ, hắn đang định ôm Tiểu Niếp Niếp sang phòng khác ngủ, đột nhiên nghe được nha đầu nói:

– Cậu còn lớn hơn cả Niếp Niếp, cậu là người lớn nha, cậu cũng phải ngủ một mình, vì vậy Niếp Niếp sẽ ngủ ở chỗ này.

– Được rồi, không có gì phải tranh cãi với bé cả, nhìn anh kìa, thật sự không có tương lai gì cả.

Tần Huyên Băng thật sự cảm thấy bức bối, vì thế mà đẩy Trang Duệ xuống giường.

Sau khi đấu tranh với Tiểu Niếp Niếp một lúc lâu, Trang Duệ bất đắc dĩ bị khuất phục, hắn đi tắm rửa, sau đó chạy đến một gian phòng khác để ngủ vùi.

Hôm sau khi thức dậy thì Trang Duệ vội vàng giao Tiểu Niếp Niếp cho dì Trương, sau đó cùng Tần Huyên Băng lái xe đi đón vợ chồng Tần Hạo Nhiên, hai người bọn họ nhanh chóng xử lý sự việc ở Hongkong và vội vàng chạy đến muốn gặp thông gia.

Đến đón vợ chồng Tần Hạo Nhiên cũng không phải chỉ có Trang Duệ và Tần Huyên Băng, Ngô Trác Chí cũng chạy xe đến sân bay, ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại, đó là yêu cầu hắn hỗ trợ luật sư và nhân viên tài vụ của tổng bộ đến Bắc Kinh, làm thủ tục sang tên chi nhánh Tần Thụy Lân ở Bắc Kinh.

– Chào chú Tần, chào dì Phương…

Đến gần trưa thì Trang Duệ mới thấy vợ chồng Tần Hạo Nhiên xuất hiện ở lối vào, vì vậy mà vội vàng tiến lên nghênh đón, tiếp nhận hành lý trên tay hai người, phía sau còn có hai người, Trang Duệ khẽ gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi.

– Ha ha, Tiểu Trang, Bắc Kinh thật sự có hơi lạnh đấy nhé…

Khi vợ chồng Tần Hạo Nhiên xuống máy bay thì đã cởi bỏ áo khoác, bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh.

– Giám đốc Tần, trước tiên đến cửa hàng hay nghỉ lại ở khách sạn?

Ngô Trác Chí cũng tiến lên đón chào.

– Không cần, anh đưa hai người bọn họ đi làm thủ tục, chúng tôi đến ở nhà Tiểu Trang…

Tần Hạo Nhiên tất nhiên muốn biết tứ hợp viện của Trang Duệ, vì vậy mà nhanh chóng cho ra sắp xếp.

Sau khi rời khỏi sân bay thì Trang Duệ cũng không đưa vợ chồng Tần Hạo Nhiên đến tứ hợp viện, hắn trực tiếp chạy đến Ngọc Tuyền Sơn, mẹ hắn đang ở đó, nếu không đưa đến đó trước thì thật sự là thất lễ.

Vợ chồng Tần Hạo Nhiên cũng không có dị nghị gì với sắp xếp của Trang Duệ, phải biết rằng bây giờ Âu Dương lão gia tử luôn ở nhà, dù là những người bạn già từ Hongkong đến cũng khó thể gặp mặt.

Sau khi đến Ngọc Tuyền Sơn thì Trang Mẫu sắp xếp một bàn tiệc để chiêu đãi vợ chồng Tần Hạo Nhiên, lão gia tử tuy xuất hiện một lúc nhưng cũng chỉ hỏi tình huống của những người bạn giờ ở Hongkong, sau đó thì bỏ đi. Nhưng điều này cũng đã làm cho Tần Hạo Nhiên rất hài lòng, sau khi dùng cơm trưa ở Ngọc Tuyền Sơn, đoàn người bao gồm cả Âu Dương Uyển cùng theo Trang Duệ về tứ hợp viện.

Vợ chồng Tần Hạo Nhiên thật sự khen không dứt miệng với căn tứ hợp viện kiến tạo theo phong cách thời Khang Hi của Trang Duệ, thực tế thì một căn tứ hợp viện thế này ở Bắc Kinh càng thêm đáng quý, có thể nói là khung cảnh rất đẹp, nếu không phải có việc bận thì sẽ ở lại đây một thời gian cho khuây khỏa.

– Chú Tần, cháu cũng không có ý gì khác, chính là cảm thấy thị trường phỉ thúy và ngọc mềm rất căng, cháu bên này tự mình cung cấp hàng thì sẽ giảm bớt áp lực cho tổng bộ. Hơn nữa những vật phẩm trang sức như kim cương và đá quý khác đề cần nguồn hàng từ tổng bộ, chú cũng đừng nghĩ nhiều…

Sau khi đi thăm thú tứ hợp viện một vòng thì Âu Dương Uyển, dì Phương và Tần Huyên Băng đi vào phòng nói chuyện, Trang Duệ thì xách một dụng cụ pha trà đến mái đình giữa hồ cùng trò chuyện về cửa hàng đá quý với Tần Hạo Nhiên.

– À, ý của cậu thì tôi biết rõ, bây giờ chúng ta là người cùng nhà, cũng không nên nói lời khách khí, mà vấn đề nguyên liệu ngọc mềm của công ty được giải quyết cũng cần cảm ơn cậu. Nhưng nguyên liệu phỉ thúy thật sự luôn khan hiếm, nếu cậu có thể thỏa mãn nguồn cung cho cửa hàng ở thủ đô, thật sự là chuyện tốt với chúng tôi.

– Nhưng bây giờ nguyên liệu phỉ thúy trên tay cậu có lẽ cũng không đủ chèo chống cho Tần Thụy Lân được vài tháng phải không? Sau này hết nguyên liệu thì cậu tính thế nào?

Dù bây giờ việc kinh doanh cần chú ý nguồn hàng và địa điểm phân phối, nhưng thị trường đá quý thường được nắm trong tay vài công ty lớn trong nước, nếu gặp phải cục diện nguyên liệu thiếu thốn, như vậy anh không có hàng để bán tất nhiên sẽ bị công ty khác cướp mất định mức.

Tần Hạo Nhiên chỉ sợ Trang Duệ trẻ tuổi nôn nóng mà không muốn dựa vào công ty Tần Thị, nếu gặp phải cục diện kia thì cửa hàng sẽ mất đi cơ sở ở thủ đô, còn có thể rơi vào tình huống xấu, đó là thứ mà Tần Hạo Nhiên không muốn thấy nhất.

Trang Duệ trầm ngâm một lúc, cuối cùng thấy nước sôi thì pha trà và nói:

– Cháu đã xem qua tư liệu của Tần Thụy Lân, những vật phẩm trang sức phỉ thúy cấp bậc cao thường tiêu thụ khá tốt, nhưng mức hao tổn nguyên liệu là không nhiều.

– Cháu còn có một khối phỉ thúy cấp thủy tinh, còn có nhiều sản phẩm phỉ thúy đỏ, đều là phỉ thúy cực phẩm, nhóm vật phẩm này có thể chống đỡ được sáu bảy tháng. Nếu nói tình huống trước mắt thì vấn đề là tiêu thụ phỉ thúy cấp bậc cao…

Thật ra một của hàng đá quý không phải chỉ dựa vào lợi nhuận, tuy những món đá quý cực phẩm có lời lớn nhưng những món hàng nhỏ rẻ đưa đến vài chục đến vài trăm đồng tiền lời cũng là cơ sở của cửa hàng.

– À, vậy cậu chuẩn bị giải quyết vấn đề thế nào?

Tần Hạo Nhiên không ngờ con rể của mình còn có hàng tốt trên tay, hắn biết Trang Duệ đổ thạch thắng ở hội chợ Bình Châu, nhưng hình như đã bán sạch rồi thì phải.

– Tháng một sang năm thì hội chợ phỉ thúy Yangon ở Myanmar sẽ khai mạc.

Trang Duệ nói ra đáp án của mình.

Mục lục
loading...