Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 409


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 409: Người Giúp Việc

– Trang Duệ, vừa rồi ai gọi điện thoại đến vậy? Sao mà đứng ngây người ở đây?

Tần Huyên Băng đi đến cắt ngang tình huống trầm tư của Trang Duệ, hắn phục hồi tinh thần lại, sau đó lên tiếng:

– Chú Ngô điện thoại đến, nói đến vài chuyện trong cửa hàng châu báu. Huyên Băng, vừa rồi anh có một ý nghĩ, chính là những món như kim cương à châu báu ngọc lục sẽ do gia tộc em cung cấp hàng, còn ngọc mềm và phỉ thúy sẽ do anh đi đổ thạch kiếm nguyên liệu và mời nghệ nhân chế tạo, sẽ tạo ra nhãn hiệu cho riêng mình.

– Anh cứ quyết định, nếu cảm thấy tên cửa hàng không tốt thì có thể đổi lại, dù sao thì em cũng không quản lý, lại không hiểu tài vụ, vì thế anh có thể quyết định tất cả, không cần thương lượng với em làm gì. Chúng ta tự mình tạo ra vật phẩm trang sức phỉ thúy cũng tốt, đến lúc đó em cũng có thể tự mình thiết kế…

Tần Huyên Băng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trang Duệ, phụ nữ luôn thích những người đàn ông có tâm tư vì sự nghiệp, Trang Duệ quan tâm đến cửa hàng châu báu kia làm cho nàng cảm thấy rất vui.

– À, mọi người ăn xong chưa? Anh đi tính hóa đơn, em xem, anh đã quên mất…

Chuyện mời nghệ nhân mài ngọc cũng không gấp, hơn nữa chuyện lớn như vậy cũng cần phải thương lượng với Tần Hạo Nhiên, nếu không vừa tiếp nhận cửa hàng đã yêu cầu cung cấp hàng thì khó tránh khỏi làmcho người ta có ý kiến.

– Được rồi, em đã tính rồi, chúng ta đi đâu đây?

Tần Huyên Băng trừng mắt nhìn Trang Duệ, thường nói ăn cơm thì đàn ông sẽ tính tiền, như vậy mới là quan hệ tình yêu. Nếu như tính tiền là phụ nữ, như vậy chắc chắn đã là vợ chồng, chính mình cũng còn chưa được gả cho Trang Duệ.

Trang Duệ còn chưa trả lời thì Tiểu Niếp Niếp đã nhảy dựng lên, nàng hét lớn:

– Cháu muốn đến vườn bách thú, cháu muốn xem gấu trúc.

– Được, đưa cháu đến vườn bách thú xem gấu trúc…

Trang Duệ cúi người ôm lấy tiểu tử kia, đối với hắn và Tần Huyên Băng thì chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, đi đến nơi nào cũng được.

Cả buổi chiều ba người đi trong vườn bách thú, tiểu tử kia đến Bắc Kinh đã lâu, cho đến bây giờ còn chưa được ra ngoài chơi, vì vậy mà chơi đủ trò, đợi đến khi lên xe về nhà thì đã nằm ngủ trong lòng Tần Huyên Băng.

– Trang Duệ, nghe nói cậu đã đến Bắc Kinh rồi phải không? Lần trước cậu nhờ tôi tìm bảo mẫu, tôi đã tìm được, tối nay cậu có rãnh không? Tôi đưa người đến cho cậu xem xét…

Trang Duệ còn chưa đi đến nhà thì nhận được điện thoại của Cổ Vân, nếu Cổ Vân không nói thì hắn thiếu chút nữa đã quên chuyện này, những ngày qua đều do cảnh vệ và nhân viên công tác của ông ngoại trợ giúp dọn dẹp và làm cơm, nếu ông ngoại đi thì hắn thật sự sẽ rơi vào tình huống luống cuống.

– Đi chứ, anh Cổ, tôi sắp về nhà, anh cứ đưa người sang. Thật sự cảm ơn anh, vừa vặn em dâu của anh cũng đến, tối nay chúng ta làm vài ly.

Trong căn tứ hợp viện này của Trang Duệ có vài nhà ăn, phía trước dùng làm chỗ ở cho lão gia tử, nhà ăn ở hậu viện phia sau có thể dùng làm nơi chiêu đãi khách cho Trang Duệ.

– Ủa, người đi đâu hết rồi?

Trang Duệ sau khi từ gara tiến ào trong tứ hợp viện thì người ra nghênh đón chỉ có một mình Tiểu Bạch Sư, không còn ai khác. Trang Duệ sau khi đưa Tiểu Niếp Niếp trong lòng Tần Huyên Băng lên giường nằm ngủ thì chạy đến tiền viện và trung viện để xem xét, ông ngoại đã đi mất, cảnh vệ cũng rút đi sạch, một căn tứ hợp viện rộng rãi bây giờ chỉ còn ba người và một chó.

– Hì, mới nghĩ đó mà đã đi rồi…

Trang Duệ lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, sau đó mới biết ông ngoại đã về Ngọc Tuyền Sơn, mẹ cũng đến bên kia ở vài ngày, ngày mai sẽ cho người đến đón Tiểu Niếp Niếp, coi như cho Trang Duệ và Tần Huyên Băng một thế giới riêng của mình.

Trang Duệ lắc đầu cười khổ, thế giới riêng của hai người dù là rất tốt nhưng nếu chính mình phải ra tay quét dọn nấu cơm và làm vệ sinh thì thật sự không thể nào thư thái cho được, nhưng khá tốt, chút nữa Cổ Vân sẽ đưa nhóm bảo mẫu đến.

– Trang Duệ, tôi đến rồi, cậu ra mở cửa…

Nửa giờ sau thì Cổ Vân cũng đến, Trang Duệ ra mở cửa, thấy sau lưng Cổ Vân là hai người phụ nữ, tuổi tác không còn nhỏ.

loading...

– Trang Duệ, giới thiệu cho cậu, đây là dì Trương, là một người nấu nướng rất tuyệt, đây là dì Lý, làm việc nhà cực kỳ chịu khó.

Sau khi đưa người đi vào tiền viện thì Cổ Vân giới thiệu ngay cho Trang Duệ, hai vị này có lẽ là có kinh nghiệm làm bảo mẫu từ lâu nên không quá ngạc nhiên vì căn nhà lớn của Trang Duệ, cũng không cho ra những hành vi gì không thích đáng.

Trang Duệ cản thận đánh giá hai người phụ nữ, dì Trương có lẽ là trên dưới năm mươi, gương mặt mộc mạc nhưng rất sạch sẽ, cơ thể lưu loát. Dì Lý thì hơn bốn mươi, cả hai đều có vẻ rất cần cù chịu khó.

Nếu nhìn từ tướng mạo thì Trang Duệ rất hài lòng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

– Dì Trương, dì Lý, tứ hợp viện này của cháu rất lớn nhưng không có nhiều người. À, anh Cổ, đó là bạn gái của em, mọi người chỉ cần gọi là Tiểu Tần thì được.

Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng đi đến thì nhanh chóng giới thiệu cho Cổ Vân, sau đó tiếp tục nói:

– Dì Trương mỗi ngày chỉ cần làm hai bữa cơm trưa và cơm tối, điểm tâm sẽ không cần làm, ra ngoài mua vài món là được. Dì Lý cũng không cần làm nhiều, chỉ thu dọn phòng, buổi sáng ra mua thức ăn, còn việc vệ sinh sân vườn thì mỗi tuần sẽ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn, mọi người thấy thế nào?

Những năm gần đây bảo mẫu rất hút hàng, không riêng gì chủ nhà chọn bảo mẫu, mà bảo mẫu cũng chọn chủ nhà. Dì Trương và dì Lý đi vào thì cảm thấy căn tứ hợp viện này là quá lớn, nếu hai người hầu hạ thì thật sự là không xuể, bây giờ nghe Trang Duệ nói như vạya thì thật sự cảm thấy thoải mái, nếu thật sự như những gì Trang Duệ nói thì cũng khá thoải mái.

– Mặt khác chỗ này không được cho người ngoài đi vào, nếu như hai vị đồng ý thì có thể công tác ngay từ lúc này.

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm, hắn đã từng xem qua bộ phim hài “Tôi yêu nhà tôi”, bảo mẫu và người giúp việc thường đưa ngoài vào nhà, làm cho chủ nhà cảm thấy rất phiền.

– Điều này chúng tôi biết, sẽ không đưa người đến đây, nhưng chăn nệm quần áo tắm giặt có cần mang đến không?

Dù dì Trương và dì Lý không có gì dị nghị với những lời nói của Trang Duệ, nhưng bọn họ còn chưa chuẩn bị tư tưởng để đi làm vào ngay lúc này, dù sao cũng chưa mang những vật dụng hằng ngày đến đây.

– Ha ha, không có gì, tôi đưa mọi người đến chỗ ở.

Trang Duệ cười cười đưa hai người đi vào tiền viện, hắn đẩy cửa một gian phòng rồi nói:

– Chỗ này có nhà vệ sinh ở bên trong, còn có cả tivi tủ lạnh, chăn nệm mọi người cũng không cần mang đến.

Dì Trương và dì Lý xem xét căn phòng, chỗ này cũng đâu phải dành cho người giúp việc, thật sự rộng rãi đẹp đẽ như phòng khách sạn, bên trong có ghế sa lông và đầy đủ vật dụng trong nhà, nếu so với những không gian trước kia từng nhận thì rộng rãi hơn không biết bao nhiêu lần, vì vậy mà gật đầu đồng ý.

– Đúng rồi, tiền lương mỗi tháng ba nghìn, bao ăn ở, sau này hằng năm sẽ tăng thêm 500 đồng, nếu hai vị đồng ý thì tôi sẽ đưa đi làm quen.

Trang Duệ trước đó đã thông qua điện thoại với Cổ Vân mà biết giá lương giúp việc ở Bắc Kinh thường là một ngàn đến hai ngàn, mình trả ba ngàn thì chắc sẽ là không thấp.

– Đồng ý, đồng ý..

Dì Trương và dì Lý nghe được lời của Trang Duệ thì mặt mũi đầy vui sướng, tiền lương thật sự là không thấp, hơn nữa sau này còn tăng lương, chủ nhà hào phóng như vậy cũng không nhiều.

– Trung viện là chỗ dành cho khách, tôi và Huyên Băng sẽ ở hậu viện. Đúng rồi, vài ngày nữa mẹ tôi về sẽ ở hậu viện, đây là nhà ăn ở trung viện, đây là nhà bếp, ngày hôm sau mới chính thức làm việc, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn…

Trang Duệ đưa mọi người đi giới thiệu quanh nhà, khi đến nhà bếp trung viện thì thấy bên trong có không ít thực phẩm, mở tủ lạnh thì thấy cũng đầy đủ mọi thứ, xem ra ông ngoại đi và cũng không mang theo.

– Ông chủ, cũng không cần ra ngoài ăn, tối tôi nấu cơm, sẽ rất nhanh.

Dì Trương thấy căn phòng bếp sạch sẽ và diện tích rất lớn thì cũng muốn bộc lộ tài năng, coi như cho chủ nhà biết tay nghề của mình.

Mục lục
loading...