Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 406


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 406: Sóng Lớn Trôi Cả Miếu Long Vương

– Con bà nó, khi ăn uống chơi gái thì thằng nào cũng có mặt, khi có việc cần gọi thì chẳng thằng nào đến hỗ trợ.

Phạm công tử không dám quay đầu nhưng trong lòng rất ngột ngạt, hắn từ nhỏ đến lớn thì người trong nhà không ai dám động vào một đầu ngón tay, hắn không ngờ mình lại bị tên khốn kia thiếu chút nữa bóp cổ chết tươi.

Điều càng làm cho Phạm công tử cảm thấy khó chịu chính là tình huống uất ức của mình lại rơi vào trong mắt cô ngôi sao này, xem như mất thể diện, nếu không tìm cách tu bổ, sợ rằng sau này hắn đừng hòng đứng thẳng người trong thủ đô.

– Hì, huynh đệ, sao lại chạy đến tận đây?

– Phạm công tử, chuyện gì mà gọi như đòi mạng vậy, huynh đệ đang bận rộn lắm.

– Em Mộc, chuyện gì xảy ra? sao anh Phạm lại khốn khổ như vậy?

Đúng lúc Phạm công tử chuẩn bị lấy điện thoại ra thì trước cửa lớn của cửa hàng Tần Thụy Lân có hơn mười tên thanh niên quần áo lòe loẹt và mang theo cả vài cô gái đi đến, trong tay đều cầm gậy bóng chày, bộ dạng hùng hổ.

– Các anh em, bây giờ đập nát cửa hàng này cho tao, đập đi, sau đó tao quay lại bao cả Thiên Thượng Nhân Gian, con bà nó, có gì xảy ra tao chịu trách nhiệm.

Phạm công tử thấy đám bạn chó má của mình đi đến thì thật sự cảm thấy kích thích, hắn cũng bất chấp đối phương nói những lời tổn hại đến mình mà nhanh chóng gào lên tức giận, trong lời nói của chút nức nở.

– Chú Ngô, chú gọi điện thoại báo cảnh sát đi, Huyên Băng, em đưa Niếp Niếp vào trong phòng.

Trang Duệ thấy có hơn chục tên tiến đến thì thầm kêu không tốt, đám người kia đều là thanh niên, căn bản không sợ trời sợ đất, ra tay không biết nặng nhẹ, vì vậy hắn vội vàng để cho Tần Huyên Băng đi đến phòng quản lý.

– Ông chủ Trang, anh cũng đừng tiến lên, đừng chấp nhất bọn họ, tôi đã gọi điện thoại báo cảnh sát…

Ngô Trác Chí không ngờ lần đầu tiên ông chủ đến xem cửa hàng thì lại xảy ra chuyện như vậy, trước kia chỗ này chưa từng có kẻ nào gây rối, chỉ là có vài người mua phải vật phẩm không hài lòng và đến yêu cầu trả hàng, sự việc như hôm nay là chưa từng phát sinh kể từ khi khai trương đến giờ.

– Trang Duệ, vào đây đi, cứ để cho bọn họ đập phá, sau đó sẽ tính sổ với bọn họ…

Tần Huyên Băng cũng gọi Trang Duệ, nàng biết rõ bối cảnh nhà hắn, chỉ cần không phải chịu thiệt thì sẽ có thể tìm lại danh dự cho mình.

– Được rồi.

Trang Duệ biết rõ đám thanh niên sẽ rất phiền, mình đánh nhau với chúng chỉ có thiệt, vì vậy cũng khẽ gật đầu mà đi về phòng quản lý.

– Có nên gọi điện thoại cho Âu Dương Quân không nhỉ?

Trang Duệ vừa đi vừa móc điện thoại ra, nhưng sau đó hắn nghĩ lại và thấy nên để cho cảnh sát xử lý, đây là đám người kia đến gây rối trước.

Đám khách hàng thấy tình huống một nhóm thanh niên cầm gậy gộc tiến đến thì sợ đến mức trốn đi tứ tán, Trang Duệ đứng ở giữa nhanh chóng lọt vào mắt đám thanh niên kia.

– Tiểu tử này sẽ phải chịu thiệt thòi…

– Đúng vậy, kẻ có thể đưa theo nữ ngôi sao đi chơi thì đơn giản à?

– Chúng ta trốn xa một chút kẻo bị đánh…

Khi thấy hơn chục tên thanh niên lao về phía Trang Duệ thì đám người bên kia lên tiếng nghị luận rồi tản đi. Thích xem náo nhiệt là thiên tính của người Trung Quốc, những người đến Tần Thụy Lân mua hàng đều là kẻ có tiền và thân phận, đã từng gặp qua nhiều tình huống, cũng không sợ sự việc dây lên người mình.

loading...

– Chính là hắn, chính là nó, đánh cho tao, đánh chết nó tao lo.

Lúc này Phạm công tử cảm thấy không còn chút đau đớn nào, hắn xông vào đoàn người, khi thấy Trang Duệ thì ánh mắt chợt phát hỏa, sau đó chỉ vào Trang Duệ rồi gào lên. Vừa rồi hắn bị đối phương bóp cuống họng, bây giờ âm thanh thật sự chói tai, hơi quái dị.

– Tiểu tử, số mày đen như chó, dám chọc vào Phạm công tử…

Vài tên thanh niên xông lên đã muốn ra tay, việc này là tay quen, tuy sẽ dẫn đến nhiều phiền toái nhưng có tiền là xong, dù đánh thành tàn phế thì trong nhà có tiền cũng dễ hòa giải.

Hơn nữa vừa rồi Phạm công tử đã nói rõ ràng, lần này tất cả đều tính cho hắn, vì thế có đánh đối phương cũng sẽ có Phạm công tử xử lý tất cả.

Đám thanh niên đều là con nhà giàu và quyền thế ở thủ đô, vì còn nhỏ tuổi nên không được nắm kinh đoanh, cả ngày không biết làm gì ngoài uống rượu và chơi gái thì không còn gì khác để kích thích. Trước mắt có kẻ muốn làm bao cát, điều này không khỏi kích thích đám thanh niên kia đỏ mắt, vì thế chợt kêu gào phóng lên đánh Trang Duệ.

Trang Duệ lúc này đứng cách phòng quản lý hơn chục mét, hắn thật sự hối hận, vừa rồi sĩ diện không đi cho nhanh, không ngờ lại bị đám người kia đuổi theo, chạy cũng không còn kịp. Khi thấy kẻ xông lên đầu tiên là tên Phạm công tử vừa rồi thì hắn chợt nổi nóng, cũng không chạy mà phóng về phía Phạm công tử.

– Con bà nó, dừng tay, nếu không tao bóp chết nó.

Lúc này Phạm công tử vì lửa giận xông lên đầu mà quên mất tình huống vừa rồi mình bị Trang Duệ hù dọa, bây giờ thấy đối phương xông lại thì sợ run cả người, cây gậy trong tay chưa kịp đánh xuống thì yết hầu đã bị xiết chặt, lại bị Trang Duệ bóp cổ.

Phạm công tử thật sự khóc không ra nước mắt, tên khốn kia sao lại thích bóp cổ như vậy? Tư vị khó thở này thật sự là rất khó hưởng thụ.

– Lên.

Đám thanh niên kia cũng không thèm quan tâm đến chuyện Trang Duệ đang bóp cổ Phạm công tử, có người vung gậy đập xuống, Trang Duệ chỉ kịp lách người, lại bị gậy đập vào vai phải, thạt sự khá đau. Vì vậy lúc này hắn tăng thêm lực ở bàn tay xiết cổ của Phạm công tử.

– Dừng…Đừng đánh…Tao…Tao sắp chết rồi.

Trong miệng Phạm công tử chợt phát ra vài câu, sau đó thì sùi bọt mép, cặp mắt lồi lên, đều là tròng trắng, thật sự giống như sắp mất mạng, điều này làm cho đám người kia thật sự hoảng sợ.

Đám thanh niên này trước nay ỷ mình có tiền mà ngang ngược kiêu ngạo thành quen, nhưng bọn họ cũng chỉ đánh nhau giành gái, chưa từng ra tay đánh giết người nào, đồng thời cũng không có gan như vậy. Khi thấy vẻ mặt dữ tợn của Trang Duệ giống như cá chết lưới rách thì cả bọn không khỏi sợ hãi, nhanh chóng lui ra phía sau.

– Đại ca, có gì thả người xuống rồi nói, đây là vấn đề nhân mạng đấy, coi chừng bị xử ăn kẹo đồng…

Đám người vẫn có kẻ hiểu chuyện, một âm thanh vang lên.

– Xảy ra nhân mạng cũng không có vấn đề, các chú có tin không?

Trang Duệ đã có hơi giảm lực tay, hắn nghe thấy âm thanh ka có hơi quen tai, vì vậy không khỏi đưa mắt nhìn.

– Ôi, đây rõ ràng là nước lớn trôi miếu Long Vương, anh Trang, Trang đại ca, sao lại là anh?

Tên vừa nói có mang theo gái nên vừa rồi cũng không xông lên đầu tiên, hơn nữa hắn đứng giữa đám người nên không thấy rõ là ai. Lúc này Trang Duệ quay lại và hắn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi kêu khổ, vì vậy vội vàng tiến lên.

– Dương Ba, tên này là bạn của cậu sao?

Trang Duệ cũng nhận ra đối phương, thì ra là tên thiếu gia thủ đô mà mình đã gặp ở chợ đen, tên này hôm đó ra sức nịnh bợ nên Trang Duệ còn có ấn tượng khá rõ.

Mục lục
loading...