Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 403


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 403: Quà Cưới. (1)

Trang Duệ đặt những món đồ cổ thắng được ở Hongkong lên kệ gỗ dưới tầng hầm, sau khi trưng bày tốt năm sáu món đồ sứ thì hắn thật sự có chút cảm giác thành tựu. Nhưng nhiệm vụ của hắn rõ ràng là gánh nặng đường xa, hắn nhìn chung quanh thấy còn cả trăm vị trí trống thì không khỏi buồn rầu, không biết khi nào mới bày đầy vật phẩm ở chỗ này được đây.

Trang Duệ đưa Tần Huyên Băng đi thăm thú khắp chung quanh, mà Tần Huyên Băng cũng đã hoàn toàn thích thú tòa nhà vừa hiện đại vừa cổ kính này, nếu không phải nàng còn chưa hoàn thành xong công tác ở nước Anh, sợ rằng nàng sẽ không muốn rời khỏi chỗ này.

Âu Dương Uyển cố ý để lại hậu viện cho Trang Duệ, vì vậy cũng không có người nào ở chỗ này, những gian phòng ở nơi đây đều trống. Sau khi để Tiểu Bạch Sư ở lại giữ cửa hậu viện thì nơi này biến thành một vùng trời riêng thuộc về Trang Duệ và Tần Huyên Băng.

Trang Mẫu biết rõ hôm nay con trai quay về nên đã trải sẵn ga giường màu đỏ thẫm, màu sắc gian phòng rất ấm, vì vậy sau khi tắm rửa ở phòng tắm hiện đại hóa ở bên cạnh thì trong phòng thật sự đầy cảnh tượng.

– Trang Duệ, thức dậy thôi…

Trang Duệ đang ở trong mộng đẹp chợt cảm thấy ngứa mũi, hắn mở to mắt nhìn, thì ra Tần Huyên Băng đang dùng tóc cọ mũi mình, cũng không biết nàng đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở đầu giường từ khi nào.

Lúc này cách ăn mặc của Tần Huyên Băng thật sự có hương vị Bắc Kinh, cúc áo ma bằng vải bố, quần áo đỏ thẫm phụ trợ gương mặt trắng nõn của nàng, làm nàng càng thêm xinh đẹp khó thể sánh được, làm cho Trang Duệ nhìn mà ngây cả người.

Trang Duệ phục hồi tinh thần lại và dùng giọng đùa giỡn nói:

– Đây là cô vợ nào chạy đến nhà chúng tôi thế?

– Được rồi, nhanh lên, bác đã chờ lâu rồi. Đúng rồi, sáng nay chúng ta đến cửa hàng châu báu của nhà em ở Bắc Kinh, em có chuyện muốn nói với anh.

Tần Huyên Băng rất dễ xấu hổ, sáng sớm nàng đã thức dậy, sau đó đi đến trung viện nói chuyện với Trang Mẫu, cuối cùng mới quay về đánh thức Trang Duệ. Nàng ở trong một căn nhà to lớn có hương vị cổ xưa này và cảm thấy rất kỳ diệu, giống như nàng đưa chân vào thời cổ đại vậy.

– Chuyện gì thế?

Trang Duệ vén chăn lên và mặc quần áo trước mặt Tần Huyên Băng, dù những ngày qua hai người đều ôm nhau ngủ nhưng bây giờ nàng vẫn đỏ mặt, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, một mình hắn ở bên trong liên tục cười hì hì.

Sáng sớm tứ hợp viện rất đẹp, hoa cỏ đều dính sương, chim chóc bay tới lui, hoa sen trong hồ phát ra mùi hương thoang thoảng, bên ngoài bức tường cao mơ hồ truyền đến âm thanh buổi sáng làm cho tứ hợp viện tràn đầy sức sống.

– Cậu, cháu muốn đi chơi với mợ.

Sau khi ăn bữa sáng với mẹ, Trang Duệ định cùng đưa Tần Huyên Băng đi, nhưng Tiểu Niếp Niếp lại quấn lấy, một tiếng mợ làm cho Tần Huyên Băng cảm thấy rất vui.

Tiểu Niếp Niếp không theo cha mẹ về Bành Thành, tuy chỗ này rất rộng, lại có Tiểu Bạch Sư cùng chơi đùa nhưng vì không được ra ngoài chơi nên cũng cảm thấy khó chịu. Lúc này Tiểu Niếp Niếp thấy Trang Duệ sắp đi ra ngoài thì chạy đến đòi theo.

– Được, cho Niếp Niếp đi luôn.

Trang Duệ ôm Tiểu Niếp Niếp vào lòng, sau đó đưa sang cho Tần Huyên Băng. Hắn thấy Tiểu Bạch Sư xông đến thì cũng không khỏi nở nụ cười khổ sở, lấy tay xoa đầu của nó nói:

– Hôm nay không thể cho mày cùng đi chơi, tối trở về sẽ chơi với mày sau.

Nói thật thì Trang Duệ rất áy náy với Tiểu Bạch Sư, với loại Ngao Vương Tuyết Sơn như nó, tốt nhất là sinh sống trên núi tuyết, nhà mình đối với nó thật sự là khá nhỏ.

Tiểu Bạch Sư ngày càng nhân tính hóa, nó nghe được lời của Trang Duệ thì rất bất mãn, nó đẩy Trang Duệ ngồi xổm xuống đất, sau đó dùng móng làm cho quần áo của hắn có hơi nhăn, cuối cùng mới ngóc đầu dương dương đắc ý bỏ đi xem xét địa bàn của mình, nhóm người thấy vậy mà không khỏi bật cười.

– Huyên Băng, cửa hàng châu báu có thứ gì? Anh cũng chưa đi du ngoạn Bắc Kinh, vừa đúng lúc hôm nay có thể đưa em và Tiểu Niếp Niếp di dạo…

Trang Duệ đã từng cùng Âu Dương Quân đến cửa hàng châu báu của Tần Thị ở Bắc Kinh, cũng không cách quá xa nhà hắn, chỉ mất hơn mười phút đi xe là đã đến gần khu vực đó. Vì cửa hàng ở trong khu phố dành cho người đi bộ, vì vậy chỉ có thể dừng xe bên ngoài.

Sau khi xuống xe thì Tần Huyên Băng nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Niếp Niếp rồi nói:

– Ông nội cho chúng ta cửa hàng đá quý này, hôm nay có vài việc cần phải làm…

– Sao, cho chúng ta? Có cả phần của anh sao?

Trang Duệ có chút sững sốt, cửa hàng đá quý này cũng có chút xa xỉ, trươc đó hắn từng nghe Tần Huyên Băng nói mua cửa hàng này với giá ba chục triệu, hơn nữa kinh doanh rất tốt, Tần gia tặng hai người cửa hàng này cũng xem như cho khoản tiền không nhỏ.

– Đây là quà cưới của ông nội cho em, của em sẽ là của anh, vậy anh nghĩ xem có phần của mình không?

loading...

Tần Huyên Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trang Duệ, sau đó kéo Tiểu Niếp Niếp đi vào trong cửa hàng đá quý Tần Thụy Lân.

– Tiên sinh, tiểu thư, xin hỏi hai người muốn mua món trang sức gì?

Trang Duệ đi vào cửa và có một cô gái mặc chế phục đến đón, nhưng khi nàng thấy rõ Trang Duệ thì không khỏi ồ lên một tiếng:

– Ngài là Trang tiên sinh sao? Lần này lại đến mua hộp nữa à?

– Khụ khụ, không phải, tôi đưa bạn gái đến xem…

Trang Duệ bị cô gái kia nói cho có chú xấu hổ, mình làm gì còn nhiều phỉ thúy đế vương lục như vậy?

– Vâng, mời Trang tiên sinh xem xét, có cần tôi giới thiệu không?

Cô nhân viên này là A Hà, nàng nghe thấy Trang Duệ nói vậy thì có hơi thất vọng, vì nàng vốn có ý muốn được xe vài vật tố trên tay Trang Duệ.

Tần Huyên Băng cũng biết lần trước Trang Duệ có đến đây mua hộp nữ trang, vì vậy nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn chung quanh rồi hỏi A Hà:

– Làm phiền cô gọi Ngô Trác Chí ra đây.

Ngô Trác Chí chính là chủ quản Ngô mà lần trước Trang Duệ đã được gặp.

A Hà thấy Tần Huyên Băng mặc một bộ trang phục đỏ truyền thống của Trung Quốc nhưng khí chất rất cao quý, lại theo chân Trang Duệ đến đây, vì vậy nàng cũng không dám chậm trễ:

– Làm phiền hai vị chờ chút.

– Đại tiểu thư?

Chủ quản Ngô từ phòng quản lý đi ra, sau khi thấy được Tần Huyên Băng thì dùng giọng Quảng Đông nói.

Tần Huyên Băng cười trả lời:

– Chú Ngô, có quen thuộc với cuộc sống ở Bắc Kinh không?

– Rất quen, ở lâu thành quen, mời Đại tiểu thư vào trong ngồi…

Ngô Trác Chí thấy Tần Huyên Băng đi bên cạnh Trang Duệ thì vội vàng dùng tiếng phổ thông mời vào trong phòng quản lý, chỉ để lại đám nhân viên ở bên ngoài nhỏ to thảo luận về thân phận của Tần Huyên Băng, vì câu nói sau này của Ngô Trác Chí là tiếng phổ thông nên các nàng nghe rõ chữ Đại tiểu thư.

– Đại tiểu thư, hôm qua tôi nhận được điện thoại của chủ tịch, tôi còn tưởng vài ngày nữa cô mới đến, nhưng sổ sách tôi đã chuẩn bị xong, sẵn sàng giao tiếp bất cứ khi nào.

Ngô Trác Chí đưa Tần Huyên Băng và Trang Duệ vào bên trong thì vội vàng bưng trà rót nước.

– Chú Ngô, chú đừng bề bộn nữa, lần này cháu đến cũng không phải xem sổ sách, chú ngồi xuống đi.

Tần Huyên Băng nói làm cho Ngô Trác Chí có chút sững sốt, hắn đã làm việc ở công ty châu báu Tần Thị hơn hai mươi năm, trước kia khi công ty chiêu đãi nhân viên thì có thể gặp Tần Huyên Băng, khi đó nàng rất lạnh lùng, căn bản chưa từng mở miệng. Hôm nay nàng gọi hắn là chú Ngô, điều này làm hắn có chút không thích ứng.

– Đại tiểu thư…

– Chú Ngô, cứ gọi cháu là Huyên Băng…

Tần Huyên Băng cắt đứt lời Ngô Trác Chí, sau đó nàng nói tiếp:

– Chú Ngô nên biết bây giờ ông nội đã chuyển cửa hàng này cho cháu nhưng sản phẩm đều đến từ Tần gia, chỉnh thể không gì thay đổi, hơn nữa cháu và Trang Duệ cũng không có thời gian quản lý, vì vậy cháu hy vọng chú vẫn có thể tiếp quản cửa hàng này…

Mục lục
loading...