Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 4


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 4: Xuất Viện

Trang Duệ học đại học ngành tài chính kế toán, những khoa này thường là âm thịnh dương suy, trong một lớp có bốn mươi lăm sinh viên nhưng có đến bốn mươi người là nữ sinh, chỉ có năm nam sinh, mà năm tên nam sinh này đều được phân vào cùng một phòng ký túc xá.

Nam sinh lớn tuổi nhất chính là đại ca Dương Vĩ, không biết tổ tiên của Dương Vĩ có liên quan gì đến vị Dương Đính Thiên trong tiểu thuyết của Kim Dung hay không, nhưng nếu xét theo từ ngữ thì cái tên của Dương Vĩ thật sự vang dội hơn, dễ hiểu hơn, làm cho người ta khắc sâu hơn Dương Đính Thiên rất nhiều. Nếu nói theo nghĩa đen thì chính là dương…gì đó cực kỳ vĩ đại, mỗi lân giới thiệu tên thì vị đại ca này cũng thường quên không giải thích cho rõ ràng, vì vậy mà cái tên “anh Vĩ(Viagra)” chính thức được dùng nhiều nhất trong trường, cực kỳ thông dụng.

Cha mẹ của anh Viagra nguyên bản đều là công nhân nhà xưởng bình thường, nhưng mẹ của hắn có cái nhìn rất độc đáo, can đảm thận trọng. Thời kỳ đầu tiên khi thành lập thị trường chứng khoán ở Trung Hải thì nhà xưởng nơi cha mẹ Dương Vĩ đang công tác cũng thay đổi chế độ, khi đó là những năm cuối tám mươi, người ta thật sự không thể nào hiểu được những thứ quá mới mẻ như chứng khoán, vì vậy mà không được chào đón quá nồng nhiệt, vì bọn họ luôn cảm thấy bỏ tiền trong ngân hàng là an tâm hơn, những người bỏ tiền ra mua cổ phiếu thường là bị ép.

Mẹ của Dương Vĩ lúc đó bỏ qua những lời khuyên bảo của mọi người, bà chạy về mà mẹ đẻ mượn một trăm đồng, nàng thu mua lại rất nhiều cổ phiếu được phân phát theo tiêu chuẩn đến tay của các đồng sự, tạp vụ và công nhân trong nhà xưởng. Sau đó cổ phiếu lên giá, bán ra có lời được một khoản tiền lớn, mà càng về sau thì thị trường chứng khoán càng nóng, mẹ của Dương Vĩ lại mang theo vài bao tải chứng minh nhân dân, thuê người đến xếp hàng mua cổ phiếu, những hoạt động này coi như hoàn thành giai đoạn tích lũy ban đầu.

Sau đó nhà Dương Vĩ rời khỏi thị trường chứng khoán, bắt đầu thành lập công ty, đặc biệt phát triển ngoại thương. Khi Nga sụp đổ thì nhà Dương Vĩ từng có nhiều đoàn xe chở hàng sang buôn bán kiếm lời, tuy cha mẹ của anh Vĩ có trình độ văn hóa không cao nhưng hôm nay cũng coi như là một người có tiền có của.

Những năm chín mươi cũng không có quá nhiều khái niệm con nhà giàu hư hỏng, lúc đầu cha mẹ của Dương Vĩ vì không có văn hóa mà tiếp nhận nhiều bài học đau khổ, rút kinh nghiệm xương máu nên quyết định dồn tâm bồi dưỡng con mình, đưa anh Vĩ vào trường đại học hàng hiệu. Còn chuyện vì sao lại chọn ngành kế toán, cũng vì năm xưa khi bắt đầu buôn bán kinh doanh thì cha mẹ anh Vĩ thường tính sai, không phải là tính ít đi mà tính nhiều thêm cho người ta, vì vậy mà coi như bị thiệt hại.

Vì không chịu thua kém, quyết định giữ thể diện cho cha mẹ, vì vậy nên khi anh Vĩ đi học cũng tương đối rộng rãi, khi nhập học thì trên tay là điện thoại di động, mỗi khi muốn gọi điện thoại thì phải mang theo cục gạch lên lầu cao nhất để đi dạo tìm tím hiệu.

Trang Duệ là một người nhỏ tuổi nhất trong phòng ký túc xá nhưng lại là người trầm ổn nhất, lại thành thật trượng nghĩa, thường xuyên giúp các anh ghi bút ký, điểm danh, trả bài…Vì vậy mà vài năm học qua đi, mọi người trong phòng xem nhau như anh em, Trang Duệ có thể tìm được một công việc trong Điển Đương Hành cũng là nhờ mẹ của Dương Vĩ xin cho.

– Hì hì, chú Đức, vài ngày trước bố cháu mua một bức tranh, đang nói sẽ cho chú đi qua xem xét. Chú xem bố cháu thế nào kìa, lần trước còn khăng khăng Đường Dần và Đường Bá Hổ là hai người, vì chuyện này mà trong nhà sinh cải vã, thếu chút nữa cháu đã bị đánh vài chổi, đã không biết mà còn muốn chơi đồ cổ, như vậy chẳng phải sẽ dễ bị lừa sao?

Dương Vĩ và chú Đức cũng có quen biết, vì vậy vừa thấy mặt đã nhắc đến cha mình.

– Tiểu tử thúi này, có người nói về bố mình như vậy sao? Nhưng anh Dương cũng thật là, lần trước tôi đã nói rồi, muốn chơi đồ cổ thì phải nhìn nhiều nghe ít, có lẽ lần này lại bị người ta kể chuyện lung tung làm cho mê loạn rồi. Được, nếu có thời gian tôi sẽ đến xem thế nào.

Chú Đức cười mắng Dương Vĩ một câu, sau đó lại nói với mẹ của Trang Duệ:

– Tiểu Trang, chị gái, mọi người đi tôi cũng không tiễn, đợi đến khi Tiểu Trang quay lại Trung Hải thì nên đưa chị gái đến, chị nên ở cùng để cho Tiểu Trang tận chữ hiếu, như vậy cũng dễ quan tâm chắm sóc lẫn nhau, chị thấy xem có đúng không?

Trang Duệ đưa chú Đức ra ngoài, Dương Vĩ lại giúp hắn thu dọn đồ đạc. Vài ngày trước hắn đã nhờ Dương Vĩ mua dùm vé xe lửa, vì lúc này đã sắp đến tết, nếu không đặt vé ngay thì căn bản sẽ khó về được, lần này xuất phát lúc một giờ, có lẽ đến mười một giờ tối là về đến Bành Thành.

– Lão Yêu, tình huống vết thương của cậu không nên ăn thức ăn mặn, lần trước dì Trang đến Trung Hải mà tôi còn chưa kịp chiêu đãi, vì vậy lần này tôi đưa mọi người đi ăn trưa. Hừ, anh em chúng ta còn khách khí làm gì? Tiền nằm viện của cậu sẽ được công ty quyết toán, mọi thứ lại thu dọn xong hết rồi, chúng ta đi thôi.

Trong phòng săn sóc đặc biệt thì có rất nhiều thứ là do bệnh viện cung cấp miễn phí, Trang Duệ cũng không cần đưa theo nhiều thứ, thu dọn lại chỉ có một chiếc ba lô mà thôi, lúc này Dương Vĩ xách ba lô trên tay quay sang nói với Trang Duệ.

Trang Duệ há miệng muốn nói nhưng không nên lời, hắn đã thiếu nợ nhân tình của đại ca Dương Vĩ đã quá nhiều, bây giờ nói lời cảm ơn cũng vô nghĩa, chỉ có thể ghi khắc trong lòng mà thôi. Lúc này hắn cảm thấy học đại học bốn năm, tri thức chỉ là một phương diện, nhưng kết giao một vị bằng hữu tốt mới là tài phú tốt nhất.

Trang Duệ đi ra bệnh viện mà có chút tiếc nuối, vì trước khi đi hắn còn chưa thấy vị y tá họ Tống trước đó chăm sóc cho mình, vừa rồi hắn đặc biệt đi đến phòng trực ban, định cảm ơn y tá Tống, nhưng lại nhận được tin tức y tá Tống đã xin nghỉ.

Thạt ra thật lòng thì Trang Duệ đến nói tiến cảm tạ chỉ là thứ yếu, hắn đang nghĩ nếu tình cảnh lúc sáng là thật, như vậy người kia nhất định là y tá Tống. Nhưng lúc này hắn thật sự không có cơ hội, Trung Hải lại quá lớn, sau này khó có cơ hội gặp lại, hơn nữa mình cũng không biết mặt đối phương.

– Hì, đại ca, anh lại đổi xe sao? Vì sao người ta đổi xe thì ngày càng mới, anh lại càng đổi những chiếc xe nát hơn?

Khi thấy đại ca Dương Vĩ ném hành lý của mình lên một chiếc xe jeep rách nát thì Trang Duệ thật sự cảm thấy có chút quái dị, đại ca trước nay luôn nói xe chính là vợ cả của mình, kém cỏi nhất cũng là Santana.

loading...

– Tiểu Duệ, con nói gì vạy, mau xinh lỗi anh Dương đi.

Dì Trang ở phía sau nói, nàng thấy người bạn học Dương Vĩ này thật sự đối đãi rất tốt với Trang Duệ, nửa tháng qua người này đã chạy ngược chạy xuôi, mỗi ngày đều đến, dù là thân thích nhà mình cũng không được như vậy.

Dương Vĩ nghe thấy như vậy thì có hơi đỏ mặt, hắn gãi gãi đầu rồi cười nói:

– Không có gì, dì Trang, anh em chúng con quen nói giỡn như vậy, kỹ thuật lái xe của con cũng bình thường, nhưng dì cứ yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn, đổi xe cũng là vì trước kia quay đầu xe và tông vào tường mà thôi.

Trang Duệ cười ha hả rồi mở cửa cho mẹ lên xe, hắn cũng không nói lời nào đả kích đại ca của mình. Đối phương đâu phải chỉ là kỹ thuật lái xe quá kém, chạy xe được hơn ba năm, ngoài những vụ “va chạm” ra thì đặc điểm lớn nhất là lạc đường, một con đường nếu không được chạy vài chục lần thì căn bản khó thể nhớ kỹ.

Đã từng có một lần Dương Vĩ hẹn một cô gái ăn cơm cùng nhau ở quận Hoàng Phố, ai ngờ cô gái đợi đến bảy giờ mà hắn còn chưa xuất hiện, cô gái gọi điện thoại mới biết, năm phút trước hắn đi lên cầu vượt, nhưng sau đó đi xuống và chạy lung tung đến quận Bảo Sơn cách xa vài chục kilomet. Khi cô gái gọi điện thoại thì hắn mới chạy về, không cần nghĩ cũng biết ăn cơm không thành, chỉ ăn một đường bụi bặm, “ba con sâu” đã mua và bỏ trong túi áo cũng không được sử dụng.

Lúc này Trang Duệ phải chỉ đường thì Dương Vĩ mới chạy xe đến một quán lẩu trên đường Hoàng Hà ở quận Hoàng Phố, quán ăn này kinh doanh rất tốt, mới đến mười giờ trưa mà đã có đầy khách.

Món lẩu nơi đây thật sự là danh bất hư truyền, còn có món bánh canh thịt rất ngon, chỉ cần dùng đũa kẹp thì mơ hồ thấy được nhân thịt bên trong, cắn một miếng sẽ thấy nước ngọt tứa ra kẽ răng. Trang Duệ đã ở thành phố này được sáu năm nhưng lại chưa từng được nếm món bánh ngon như vậy.

Sau khi dùng cơm trưa thì Dương Vĩ lái xe đưa mọi người vào nhà ga, khi đến gần thì vì cao điểm vận chuyển mùa xuân mà cả quảng trường nhà ga dày đặc người, từng chiếc xe tiến vào, từng khu từng cửa đều có nhân viên kiểm phiếu, hơn nữa chỉ cần đưa mắt nhìn thì sẽ thấy hành khách xếp thành từng hàng dài chờ đợi rồng rắn.

Đặc biệt là khu vực bán vé, nơi đây có một đám người chen chúc, dù có cảnh sát đứng vãn hồi trật tự nhưng tình cảnh vẫn rất rối loạn, có nhiều người đã đến xếp hàng từ sáng sớm, chỉ cần tùy ý nhìn qua cũng có thể thấy rác rưởi vứt đầy mặt đất.

Dương Vĩ dừng xe lại, cũng không còn chỗ nào trống để có thể tiếp tục chạy vào. Hắn lấy điện thoại ra gọi đi, vài phút sau một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ngành đường sắt chạy đến.

– Tiểu Vĩ, sao lúc này mới đến, xe lửa còn mười phút nữa là xuất phát, mau lên, đi theo tôi.

Người đàn ông trung niên chạy đến khẽ gật đầu với hai mẹ con Trang Duệ, sau đó cũng không khách khí với mọi người mà xoay người đi trước.

Dương Vĩ thè lưỡi khẽ nói với Trang Duệ:

– Đây là một người hàng xóm trước kia của nhà tôi, bây giờ phát triển rất tốt, vừa vặn là người bán vé trong bến xe lửa, nếu là người khác thì bây giờ đừng hòng có được vé.

So sánh với sự hỗn loạn ngoài quảng trường thì bên trong lại cực kỳ ngay ngắn trật tự nhưng khu vực kiểm phiếu cũng xếp thành hàng dài. Người đàn ông trung niên cũng không đi qua khu vực kiểm phiếu, hắn đi qua cửa dành cho nhân viên nhà ga để đi vào, lúc này các hành khách đi từ Trung Hải đến Bành Thành đều đã lên xe lửa, bên ngoài có chút vắng vẻ.

– Lão Yêu, về nhà nhớ dưỡng thương cho tốt để lần sau còn dẫn tôi đi gặp y tá Tống.

Sau khi đưa Trang Duệ đến tao giường nằm, Dương Vĩ thừa dịp dì Trang không chú ý mà khẽ nói với Trang Duệ.

Tuy nhiệt độ trong toa chỉ là hai bảy hai tám độ nhưng Trang Duệ vẫn rùng mình, hắn không ngờ Dương Vĩ vẫn là sắc tâm bất tử.

Mục lục
loading...