Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 397


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 397: Ruồi Đánh Hổ

– Này cậu, cậu đúng là không hiền hậu chút nào, anh chạy từ xa đến cổ vũ, vậy mà cậu còn làm khó anh.

Âu Dương Quân dùng giọng có chút khó chịu nói, nhưng nói xong lại nâng ngón tay cái với Trang Duệ:

– Chưa nói gì khác thì cậu thật sự rất tinh mắt, hèn gì không chịu quan tâm đến những đối tượng mà các chị dâu giới thiệu, với tướng mạo và khí chất của Tiểu Tần, thật sự không có mấy người so sánh được.

– Thôi đi, chưa nói đâu xe thì chị dâu cũng không kém Huyên Băng…

Trang Duệ thuận miệng nói vài lời khiêm tốn nhưng cũng có chút đắc ý, đây cũng là bệnh chung của đám đàn ông, có được một bà vợ xinh đẹp thì không ai không muốn khoe khoang.

Trịnh Hoa lúc này đang bận rộn chiêu đãi những vị khách cao quý, cũng không có thời gian quan tâm đến Trang Duệ, nhưng những tên tiểu đệ do Trịnh Hoa phái ra sau khi thấy nhóm Trang Duệ đi ra thì nhanh chóng đưa đến nhà hàng ở tầng ba.

Sau khi nhóm Trang Duệ đi vào nhà hàng thì phát hiện người đến ăn sáng là rất nhiều, nhà hàng mà trước đó không có mấy người đã được lấp đầy.

Tất nhiên nhóm Trang Duệ đến cũng dẫn đến rất nhiều lực chú ý, bọn họ biết tiểu tử trước mắt kia chính là kẻ không biết sống chết đám đánh bạc với Đổ Vương mới. Tuy những người này đều bỏ việc đến xem thi đấu nhưng không ai nghĩ rằng Trang Duệ sẽ thắng.

Trang Duệ cũng không có tâm tư suy đoán xem những người kia suy nghĩ điều gì, khi thấy Tần Hạo Nhiên ngoắc mình thì vội vàng đưa Âu Dương Quân đến giới thiệu cho Tần gia. Âu Dương Quân cũng rất nể mặt Trang Duệ, dùng thân phận vãn bối để bái kiến ông cụ của Tần gia, sau đó mới ngồi xuốn dùng cơm.

Tần gia hiểu những gì đã trải qua, tuy bọn họ cũng có nghi ngờ với vận may của Trang Duệ, nhưng bây giờ tên đã len cung, khó thể quay đầu.

Sau khi ăn sáng xong thì nhóm Trang Duệ được nhân viên phục vụ đưa vào trong một gian phòng ở tầng hai, phòng này lớn hơn phòng hôm qua rất nhiều, hơn nữa bên trong còn có bàn dài, cách bàn bảy mét là ài chục chiếc ghế dựa.

Chứng kiến thế trận như vậy thi Trang Duệ thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ, mình nào có biết trước sự việc sẽ diễn biến như vậy, lúc đầu chỉ muốn lên thuyền chơi đùa, người ta cho rằng mình là kẻ ngốc, cố gắng ép chơi cho bằng được, hắn nào biết kết cục của nó là không chút thanh tịnh.

Hôm qua Trang Duệ đã cùng thương lượng với Tần Huyên Băng, sau lần này sẽ lập tức quay về nội địa, vì nơi này quá phiền phức, dù mình không muốn trêu chọc người ta, nhưng sợ rằng người ta cũng sẽ chọc vào mình.

Tuy lần này Trang Duệ đến Hongkong và có thu hoạch xa xỉ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tiếc nuối, mình rõ ràng là muốn an phận nhưng sợ rằng sau canh bạc hôm nay thì đám phú hào ở Hongkong sẽ không ai không biết hắn.

Trang Duệ không ngờ những phú hào kia xuất hành tập thể cũng chẳng phải là cưỡi du thuyền mà là đi máy bay trực thăng, nếu không thì đám nhà báo biết tin, sẽ có kẻ cố gắng đến đây chụp hình, thế là ngày mai hắn sẽ được lên trang đầu của báo giải trí Hongkong.

– Âu Dương tiên sinh, mời anh ngồi bên này, lão gia tử sẽ lập tức đến đây.

Trịnh Hoa đang chỉ huy nhân viên bày ghế trong phòng đánh bạc, khi thấy nhóm Âu Dương Quân đi vào thì vội vàng tiến lên bắt chuyện.

– Sao? Trịnh lão gia tử cũng đến à? Ông nội cũng nhờ tôi nói lời thăm hỏi ông cụ.

Âu Dương Quân vừa nói dứt lời thì ngoài cửa phòng có một nhóm ông lão đi vào, đúng vậy, chính là một nhóm người, là mười ông lão tóc bạc được người ta đỡ vào, mà ông nội của Tần Huyên Băng cũng có mặt trong nhóm người này.

Trang Duệ sợ nhất chính là vấn đề giao tế, khi thấy nhóm người kia tiến vào thì hắn nhanh chóng kéo Tần Huyên Băng sang một góc, Âu Dương Quân và Từ Tinh thì thì tiến lên nghênh đón, cùng trò chuyện với những ông lão có chút quan hệ với Âu Dương lão gia tử. Tất nhiên với vai vế của Âu Dương Quân thì cũng chỉ có thể gật đầu chào hỏi, nếu là Âu Dương Lỗi thì sẽ là ngược lại.

Những ông lão kia đi đến hàng ghế đầu tiên và ngồi xuống theo thứ tự, những người đồng lứa với Tần Hạo Nhiên thì ngồi ở hàng ghế thứ hai, còn những người cùng lứa với Trịnh Hoa thì chỉ có thể đứng bên cạnh xem cuộc chiến. Nhưng Âu Dương Quân là khách, lại đại biểu cho Âu Dương lão gia tử đến tham gia, vì thế lại có được hai chỗ ngồi.

Sau khi mọi người ngồi xuống thì ngoài phòng lại có một nhóm người đi vào, cầm đầu là một ông lão thân hinh cao lớn, trán rộng, mũi cao thẳng, cặp mắt như chim ưng. Trên người ông lão này bùng ra một sức thu hút khó tả, vừa mới đi vào đại sảnh đã thu hút ánh mắt của mọi người. Trang Duệ đưa mắt nhìn, người này hình như là người lai, hơn nữa còn có chút quen mắt.

– Ông ta chính là Đổ Vương của Macao, là Hà Hồng.

Tần Huyên Băng khẽ nói bên tai Trang Duệ, nàng cũng không quan tâm đến vị Đổ Vương kia, trong mắt nàng thì người đàn ông cả đời có nhiều tình nhân, liên tục gặp mặt các người đẹp, lại quá dịu dàng và lãng tử trong thuyền thuyết này thật sự là quá lăng nhăng.

Hà Hồng xuất thân trong gia đình danh môn của Hà Đông, nhưng thành công của hắn cũng không phải được sự che chở của gia tộc ở Hongkong, thời thiếu niên thì bố phá sản, gia đạo rơi rớt, lòng người đổi thay, hắn chạy đến Macao, trên người chỉ có mười đồng. Lúc đầu từ hai bàn tay trắng mà thông qua giai đoạn cửu tử nhất sinh để có được một tài sản vài triệu.

Tuy Hà Hồng bản thân cũng không thích đánh bạc, nhưng người ở Hongkong đều gọi hắn là Đổ Vương, cuối cùng ai cũng biết về Hà Hồng, danh tiếng như sấm bên tai, là tượng đài sừng sững không ngã vài chục năm trong giới cờ bạc.

Có thể nói Hà Hồng bây giờ là người có quyền thế cực lớn và tối thượng ở Macao, thu lợi nhiều nhất, danh tiếng mạnh mẽ nhất, cả đời tràn đầy sắc thái truyền kỳ.

Ánh mắt Trang Duệ đặt lên người Đổ Vương Hà Hồng một lúc, sau đó chuyển đến sau lưng Hà Hồng, theo sát phía sau chính là Thư thuyền vương, tiến sĩ Thư.

Bên cạnh Hà Hồng cũng có một người nước ngoài, người này hơn bốn mươi, dáng người không cao nhưng cặp mắt sáng ngời có thần, khi Trang Duệ nhìn đến thì người này giống như có cảm ứng, quay đầu nhìn sang Trang Duệ.

Sau khi nhóm Hà Hồng tiến vào đại sảnh thì lập tức lên tiếng chào hỏi, tình cảnh lúc này giống như không phải sắp đánh bạc mà thật sự như là bạn bè tụ hội, nhưng tiến sĩ Thư nhìn quanh đại sảnh và đi về phía Trang Duệ.

– Trang tiên sinh, tiền cược của tôi đã được đưa đến, cậu có muốn nhìn qua không?

Ngày hôm qua tiến sĩ Thư cũng không ngờ sự việc hôm nay lại phát sinh như thế này, nhưng lão đâm lao cũng phải theo lao, chỉ có thể cầm đến vài món đồ cổ mà bố vợ mình thích, nếu Trang Duệ mà lấy cớ vật phẩm không phù hợp để hủy ván bài lần này thì coi như lão cũng mất hết mặt mũi.

– Tất nhiên, hy vọng những món tiến sĩ Thư đưa đến sẽ không làm tôi thất vọng…

loading...

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn cũng không xưng là trang hảo hán, nếu vật phẩm của đối phương không có giá trị thì đánh bạc làm gì cho mệt?

Tiến sĩ Thư khoát tay áo, những người đi theo sau đều ôm hay cầm theo một vật đi đến đặ trên bàn đánh bạc, sau đó mở hộp ra, bày vật phẩm bên trong ra ngoài.

– Mời Trang tiên sinh từ từ thưởng thức.

Tiến sĩ Thư đưa tay mời, nhưng lại đứng chắn trước mặt Trang Duệ.

Trang Duệ có chút sững sốt và chợt bừng tỉnh, hắn vẫy tay cho vài tên phục vụ đưa những món đồ cổ hôm qua mình thắng đến đặt ra ở trên bàn.

Lúc này tiến sĩ Thư mới cười cười mở đường, hơn nữa còn cho một chuyên gia lớn tuổi ở phía bên mình tiến lên kiểm nghiệm những thứ mà Trang Duệ lấy ra. Dù hôm qua Trang Duệ không thể nào rời khỏi đổ thuyền, chắc chắc cũng không chơi trò treo đầu dê bán thịt chó, nhưng tiến sĩ Thư vì đề phòng mà cho mời vị giám định sư nổi tiếng nhất của giới đấu giá Hongkong.

Trang Duệ cũng không quan tâm đến những người chung quanh, hắn trực tiếp tiến lên, xem xét những vật phẩm mà tiến sĩ Thư đưa đến. Tổng cộng là hai món đồ sứ và hai bức tranh, số lượng ít hơn hôm qua một món, nhưng đồ cổ cũng không nhìn vào số lượng. Ví dụ như món đồ sứ Cảnh Đức Trấn có thể bằng giá cả chục món đồ sứ khác.

Hai món đồ sứ là hai chiếc bình Thanh Hoa Ngọc Hồ thời Khang Hi nhà Thanh, chất liệu nhẵn nhụi, men bóng loáng, màu sắc thuần khiết, sắc thái diễm lệ, hình ảnh tràn đầy, rất rõ ràng, không làm người ta sinh ra cảm giác vụn vặt. Trang Duệ dùng linh khí xem xét qua, đây thật sự là tinh phẩm thời Khang Hi, giá trị xa xỉ.

– Con bà nó, trong nước hiếm có lấy một chiếc bình thế này, nhưng ở Hongkong thì lại có cả cặp…

Trang Duệ thật sự có chút bực bội, vì vậy có thể thấy năm xưa nhóm trộm mộ đã lấy đi bao nhiêu vật phẩm.

Nhưng giá cả của cặp đồ sứ này cũng chỉ có thể sánh bằng cặp đồ sứ Vĩnh Lạc hôm qua Trang Duệ thắng được mà thôi, rõ ràng giá cả của hai bức tranh còn lại phải cao hơn, nếu không giống như những gì Trang Duệ suy đoán, giá trị của hai bên không bằng nhau, sợ rằng ván bài sẽ khó thể bắt đầu.

Trang Duệ thật sự không chờ được mà mở một bức tranh ra xem, sau đó hắn chợt ngây người, chưa nói đến bản thân bức tranh, chỉ là hình ảnh nơi góc tranh cũng làm cho hắn khiếp sợ. Nơi đó là con dấu “Thể Nguyên Chủ Nhân”, hắn biết đó là ấn tín tư nhân của hoàng đến Khang Hi, thứ này đủ để chứng minh bức tranh từ trong cung truyền ra.

Bức tranh có tên là “Lư Sơn Cao Đồ” của Thẩm Chu, giấy đứng, dùng vài loại màu đơn giản để vẽ lên núi Lư Sơn xinh đẹp tuyệt trần, thác nước hùng vĩ, tùng xanh đá trắng, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, miêu tả sống động, ngay cả Trang Duệ là một kẻ không hiểu nhiều về thi họa cũng trở nên say mê.

Bức tranh dài hai mét, rộng chưa đến một mét, một bức tranh thế này thật sự không thấy nhiều, thời trẻ thì Thẩm Chu vẽ tranh nhỏ, từ sau năm bốn mươi tuổi mới chuyển sang vẽ tranh lớn. Lúc này lão đến giai đoạn trung niên và bút phát thanh tú, bình tĩnh điêu luyện, bút lực mạnh mẽ, văn chương hào phóng, khí thế tăng mạnh.

Thẩm Chu một thân uyên bác, thích sưu tầm, giao du rộng, là danh gia mà đời sau tôn sùng, từng được người tao xưng là “Thần Tiên Trung Nhân”(Thần tiên trong cõi người).

Những tác phẩm của Thẩm Chu đều được các vị hoàng đế nhà Thanh thích thú, bức tranh này có linh ấn và lời đề tựa của ba vị hoàng đế là Khang Hi, Ung Chính và Càn Long, Trang Duệ thấy bức tranh này có giá trị thị trường còn cao hơn cả bức tranh phi tử của Lang Thế Ninh.

Nhưng Trang Duệ trước kia từng nghe nói bức tranh này được đặt trong viện bảo tàng ở Đài Bắc, hôm nay xem qua thì biết tin đồn kia là giả, chưa nói đến những thứ khác, bên trong bức tranh có linh khí tím đậm, hắn biết chắc thứ này là hàng thật.

Bức tranh còn lại cũng là một tác phẩm của Thẩm Chu, là một bức tranh “Sơn Thủy Thư Pháp”, bút lực cứng cáp, khí thế hùng cường, bảo tồn chu toàn, trên cơ bản không có tổn hại, điều này thật sự là rất quý hiếm sau sáu trăm năm.

Tính cặp bình sứ và hai bức tranh của Thẩm Chu thì giá tiền không thua kém những món hôm qua Trang Duệ đã thắng được, sau khi hắn xem xét xong thì gật đầu nói với tiến sĩ Thư:

– Tiến sĩ Thư cũng là nhà sưu tầm lớn, những món này đều là thật, ván bài giữa chúng ta có thể được bắt đầu.

Tiến sĩ Thư không vội vã đáp lời, hắn đợi cho vị giám định sư bên mình xem xét xong thì nhìn Trang Duệ nói:

– Được, Thyssen tiên sinh đến từ Macao sẽ giúp tôi đánh trận này, không biết Trang tiên sinh tự mình xuất lĩnh hay mời người đánh thay?

– Tự mình xuất lĩnh.

Trang Duệ nói làm cho đám người nơi đây lắp bắp kinh hãi, bọn họ đều là những nhân sĩ tinh thông, biết ngày hôm qua có vài đổ thuật cao thủ trong nước đến đây.

Nhưng bọn họ cũng không ngờ Trang Duệ có cao thủ mà tự mình ra tay đánh cuộc với đổ vương Las Vegas là Thyssen, đây không phải là ruồi đánh hổ sao?

Trang Duệ đưa theo Tần Huyên Băng bình tĩnh đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn đánh bạc, chiếc bàn này rất rộng, khoảng cách giữa hai đầu lên đến năm mét, vẫn chưa vượt qua khoảng cách sử dụng linh khí của hắn, vì vậy hắn cũng không lo lắng sẽ không nhìn thấy bài tẩy của đối phương.

Người đàn ông trung niên tên là Thyssen kia cũng đi đến ngồi xuống ở phía bên kia, Trang Duệ thì thoải mái nói chuyện với Tần Huyên Băng ở bên cạnh, cũng không quan tâm đến tình huống của vị đổ vương phía bên kia.

– Chào mọi người, tôi là Kế Dịch, hôm nay tối sẽ là chủ trì cho ván bài này, lúc này tôi cần nói rõ những quy tắc cho hai bên chú ý…

Vị tổng giám đốc của đổ thuyền là Kế Dịch hôm nay không chỉ phụ trách nhiệm vụ giám sát, còn là người chủ trì. Đối với hắn thì cũng có chút căng thẳng, vì nơi đây có rất nhiều phú hào Hongkong, càng là nơi mà các tiền bối tụ tập, nếu so ra thì hắn chỉ là vai vế nhỏ.

Quy tắc của xì tổ rất đơn giản, bài cao nhất chính là năm lá một sảnh và cùng hoa văn, lớn nhất là sảnh đến A là thùng phá sảnh, nếu như hai bên cùng có thùng phá sảnh thì phải xem màu sắc, độ lớn của bài thùng phá sảnh được phân chia là bích>cơ>chuồn>rô.

Ngay sau đó chính là bốn con bài giống nhau(tứ quý) và một lá bài đơn, lớn nhất là tứ quý A và dần hạ xuống. Sau đó chính là cù lũ, gồm một bộ ba lá và một đôi, nếu một nhà khác cũng có bài cù lũ thì tiếp tục so sánh độ lớn.

Sau đó chính là thùng(đồng chất), nếu năm lá bài trên tay có cùng một chất thì gọi là thùng, trường hợp có hai người đồng chất thì ai có lá lớn hơn sẽ thắng. Tiếp theo là sảnh, là năm lá bài liên tiếp nhau không phân biệt chất, nếu có hai người cùng là sảnh thì ai có cây lớn hơn sẽ thắng. Tiêp theo là xám cô(bộ ba lá), nếu bài trên tay có ba lá giống nhau thì sẽ là xám cô, hai bên có xám cô thì bài lớn sẽ thắng. Nhỏ hơn là hai đôi, nếu bài có hai đôi thì gọi là hai đôi, nếu hai đôi giống nhau thì xét ai lớn sẽ thắng. Sau đó là một đôi, trên tay có hai lá bài giống nhau thì gọi là một đôi, ai đôi cao hơn sẽ thắng. Bài thấp nhất là thú(Lá bài cao), nếu trong tay không có đôi thì xem quân bài nào lớn nhất, hai bên đều là thú thì sẽ xét bên nào có con lớn sẽ thắng.

Mục lục
loading...