Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 395


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 395: Cao Thủ

Gió biển ùa vào phòng, tấm màn trắng khẽ bị thổi bay lên, ánh trăng dịu dàng như nước tinh khiết như ngọc chiếu vào trong phòng, cả gian phòng trở nên mông lung hư ảo. Trang Duệ và Tần Huyên Băng đưa mắt có thể thấy mặt trăng trên biển, cả hai đều bị kích thích, vì vậy mà tiếng thổ dốc vang lên rất lâu, không thể dừng.

– Reng, reng, reng.

Trang Duệ vừa thấy mình mới chợp mắt thì chuông cửa phòng khách vang lên, hắn cố tình không phản ứng nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Hắn cố nén cảm giác bực bội, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, là trăng mà không phải là mặt trời, vì vậy không khỏi nổi giận, kẻ nào đến gõ cửa vào lúc năm giờ thế này?

– Trang Duệ, là ai vậy?

Tần Huyên Băng lúc này cũng đã tỉnh, nàng duỗi cánh tay ngọc ôm lấy Trang Duệ, phần thịt mềm trước ngực cọ lên người làm cho hắn cảm thấy tâm ý viên mãn, nhưng lúc này cậu em bên dưới vì chiến đấu cả đêm nên cũng không thể nào vùng lên được.

– Anh cũng không biết là ai, em cứ ngủ trước, anh ra xem.

Trang Duệ kéo chăn đơn trùm lên người Tần Huyên Băng, sau đó hắn tìm đồ ngủ dưới đất mặc lên người, lại đưa mắt nhìn Tần Huyên Băng nằm trên giường mà tỏ ra mê say.

Trang Duệ khẽ xoa tròng mắt đi ra ngoài, hắn thuận tiện đóng cửa phòng ngủ, lúc này tiếng chuông bên ngoài vẫn vang lên chói tai.

– Tứ ca, sao lại là anh?

Mở cửa phòng và đang định nổi giận thì Trang Duệ chợt ngây người, ngoài cửa có bốn người, ngoài Trịnh Hoa thì chính là Âu Dương Quân và Từ Tinh, mặt khác còn có một người đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, điều này làm cho Trang Duệ phải nuốt những lời bực tức vào trong bụng.

– Nói nhảm, này Ngũ Nhi, cậu bị bệnh gì vậy? Điện thoại không mở nguồn, làm uổng công anh bay từ xa đến trợ uy cho cậu, được rồi, đừng đứng đây nữa, đi vào rồi nói chuyện.

Âu Dương Quân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Trang Duệ, hắn gọi điện thoại cho Trang Duệ thì biết máy đã tắt, như vậy nếu không liên lạc với Trịnh Hoa thì sẽ chẳng biết là đổ thuyền nào. Máy bay quân dụng hắn sử dụng dễ dàng lắm sao?

– Được, mà anh chờ chút, chờ một chút.

Trang Duệ vô thức đồng ý một câu, sau đó hắn chợt ý thức có chuyện không đúng, hắn đóng cửa phòng lại, chạy về phòng ngủ nói với Tần Huyên Băng, sau đó lại chạy ra.

– Này, tiểu tử, có gì xảy ra vậy?

Âu Dương Quân bị hành động của Trang Duệ làm cho ngây người, mình đến mà cậu em lại đóng cửa là sao? Nhưng hắn nào biết rằng trong phòng khách còn có nội y của Tần Huyên Băng, nếu đưa bọn họ vào thì thật sự là mất mặt lớn.

– Anh ồn ào cái gì vậy? Không phải Tiểu Duệ đến Hongkong gặp bạn gái sao? Đừng tỏ ra kém hiểu biết như thế, chúng ta nên đi nghỉ trước, sáng sớm nói chuyện sau.

Từ Tinh lại đoán ra được vài phần, nàng đẩy Âu Dương Quân một cái, để cho hắn không tiếp tục nói gì khác. Bọn họ bắt máy bay quân dụng từ Bắc Kinh đến Nghiễm Châu, sau đó hỏi tọa độ của đổ thuyền rồi lại bắt trực thăng chạy đến, tất nhiên Từ Tinh cũng rất mệt mỏi.

– Vẫn là chị dâu hiểu rõ tình lý, Tứ ca, anh cũng thật sự quấy nhiễu giấc mộng vàng của người khác rồi.

Từ Tinh còn chưa dứt lời thì cửa mở ra, Trang Duệ đi ra, sau đó hắn tiện tay đóng cửa lại rồi nói tiếp:

– Anh Trịnh chắc đã sắp xếp phòng cho anh chị, chúng ta đến đó nói chuyện.

– Cậu…Cậu rõ ràng là có vợ quên mẹ, cô cô còn để cho tôi tiện thể nhắn cho cậu…

Âu Dương Quân dở khóc dở cười chỉ vào Trang Duệ, lúc này hắn cho rằng những hành động của Trang Duệ là sợ quấy nhiễu giấc ngủ của người bên trong. Nhưng hắn không ngờ cặp nam nữ vừa nếm trái cấm đã làm loạn cả phòng khách, căn bản khó thể nào dùng nó để tiếp đãi người khác.

– Mẹ muốn anh nhắn gì vậy?

Trang Duệ nghe vậy mà có chút xấu hổ, vài ngày qua chơi đùa vui vẻ mà quên gọi điện thoại cho mẹ.

loading...

– Cô nói lần này phải đưa bạn gái về, vừa đúng lúc ông bà ngoại có mặt ở tứ hợp viện nên cho mọi người được gặp mặt. Được rồi, đi về phòng rồi nói.

Âu Dương Quân đã chạy cả đêm, cũng thấy rất mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đứng đây nói nhiều.

Trịnh Hoa sau khi nhận được điện thoại của Âu Dương Quân thì đã sắp xếp phòng, cũng nằm ở tầng này, sau khi đưa người đến phòng, hẹn buổi sáng gặp lại thì cáo từ. Hắn biết Âu Dương Quân đến đây có liên quan đến ván bài buổi sáng, hắn cũng không muốn nghe nhiều, dù sao hai bên đều là bạn bè, Trịnh Hoa cũng không muốn đắc tội ai.

– Tứ ca, anh đến sao không gọi điện thoại trước? Đúng rồi, vị tiên sinh này là ai? Anh còn chưa giới thiệu.

Sau khi đi vào phòng khách và ngồi xuống thì Trang Duệ mở tủ lạnh lấy ra vài chai bia và nước uống để đặt lên bàn trà.

– Tôi cũng rất muốn nói nhưng tiểu tử cậu đã tắt điện thoại, biết gọi cho ai bây giờ? Vị này chính là Lục Bằng, Lục tiên sinh, là cao thủ chơi bài, từng có nhiều chương trình trên CCTV, tôi muốn anh ấy đánh cuộc thay cho cậu.

Âu Dương Quân thật sự rất bận rộn, nào là tìm cho ra cao thủ đánh bài, saud đó mời được Lục Bằng và vội vàng chạy đến.

Trang Duệ nghe được lời đánh giá của Âu Dương Quân về Lục Bằng thì đưa mắt nhìn, đối phương có tướng mạo bình thường, thật sự không có gì khác lạ, vì vậy hắn lắc đầu nói:

– Tứ ca, ý tốt của anh em xin nhận, nhưng em muốn dùng bản lĩnh của mình để đánh cuộc, đánh thắng cũng tìm được chút cảm giác. Lục tiên sinh đã đến đây thì ngày mai có thể giúp em xem xét đối phương có chơi bài bịp không, nếu nói về đánh bạc bằng vận may thì không ai hơn em.

– Trang tiên sinh, đánh xì tố cũng không đơn giản chỉ là may mắn, có rất nhiều kỹ xảo, cần đề phòng đối phương không chơi bịp, chỉ không cẩn thận là thua sạch ngay.

Lục Bằng thấy bộ dạng lơ đễnh của Trang Duệ thì mở miệng nhắc nhở một câu.

– Không có gì, đến lúc đó tôi không nhìn bài là được, mặc kệ đối phương làm gì, mọi người đều xem xét vào vận may, tôi còn không biết mình nắm lá bài gì, đối phương sao có thể giở trò được?

Trang Duệ đã sớm quyết định, sau khi ván bài bắt dầu thì chính mình sẽ giải vờ là người thường, căn bản không nhấc lá bài lên, như vậy đối phương sẽ thật sự khó hiểu, tất nhiên hắn sẽ lén dùng linh khí xem xét.

– Điều này…Như vậy cũng được sao?

Lục Bằng bị lời nói của Trang Duệ làm cho trợn mắt há mồm, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Âu Dương Quân.

Âu Dương Quân nhíu mày nói:

– Ngũ Nhi, cậu như vậy có phải là quá qua loa rồi không? Bây giờ có nhiều người biết về canh bạc này, nếu thua thì coi như mất hết thể diện đấy.

Trang Duệ không trả lời Âu Dương Quân, hắn nhìn về phía Lục Bằng nói:

– Lục tiên sinh, tôi nghe nói đối phương đãc mời người từng là Đổ Vương của đại hội đánh bạc ở Las Vegas, không biết anh nắm chắc bao nhiêu phần thắng?

Lục Bằng nghe thấy vậy thì thật sự sững sốt, hắn nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng:

– Nhiều lắm là ba phần thắng, bảy phần còn lại phải xem vào vận may…

– Đúng vậy, nói cho cùng vẫn là vận may, tôi là người đã từng được Phật sống chúc phúc, dù sao cũng sẽ may mắn hơn anh.

Trang Duệ cười đắc ý nói.

Mục lục
loading...