Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 394


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 394: Sự Việc Trở Thành Lớn

Trang Duệ lúc này đang ở trong phòng đánh bạc, hắn không có hứng thú với chuyện đối thủ của mình ngày mai là ai, đồng thời đã quyết định với lời đề nghị của tiến sĩ Thư. Bây giờ hắn quan tâm đến một vấn đề, đó là đối phương sẽ cho ra tiền cược như thế nào, nếu không kém những món đổ cổ của mình bao nhiêu, như vậy lần này hắn xem như thu lợi lớn.

Sau khi lấy chi phiếu không ký danh của ngân hàng Thụy Sĩ thì Trang Duệ đưa Trang Duệ đến nhà hàng Pháp ăn cơm tối, coi như đền bù cho cái bụng đang đói lồng lộn, sau đó lại cùng Tần Huyên Băng đi xem ca nhạc trên tàu, cuối cùng mới quay về phòng.

– Trang Duệ, anh không lo lắng gì với ván bài ngày mai sao?

Tần Huyên Băng kéo Trang Duệ đi xem ca nhạc chẳng qua vì muốn hắn thả lỏng hơn, không nên căng thẳng, nhưng ngược lại thì nàng rất căng thẳng, mà Trang Duệ lại cứ như bình thường.

– Cái gì mà căng thẳng? Cùng lắm thì thua vài món đồ cổ kia mà thôi. Vợ, em còn chưa biết đâu, anh từng được Phật Sống chúc phúc, rất may mắn.

Trang Duệ kéo tay Tần Huyên Băng ngồi xuống ghế sa lông, vùi mặt vào ngực nàng, điều này làm cho toàn thân nàng rn rẩy, muốn đẩy hắn ra nhưng cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào.

– Anh, còn chưa tắm.

Âm thanh rền rĩ của Tần Huyên Băng vang lên.

– Anh ôm em đi tắm.

Trang Duệ thật sự rất thích tắm uyên ương, vì thế hắn dùng hai tay bế Tần Huyên Băng lên, đi về phía phòng tắm.

– Điện thoại kìa, điện thoại kìa…

Nhưng còn chưa đi được hai bước thì điện thoại trong túi Trang Duệ đã vang lên, lúc này điện thoại trong bóp của Tần Huyên Băng cũng đổ chuông liên hồi.

– Được rồi, tiếp điện thoại cái đã…

Trang Duệ dở khóc dở cười đặt Tần Huyên Băng xuống, may mà cả hai còn chưa tiến vào phòng tắm, nếu lúc tên đã lên cung mà phát sinh vấn đề thì thật sự làm khổ cậu em của mình.

– Này, Tiểu Ngũ, cậu đến Hongkong lần này cũng sinh ra động tĩnh không nhỏ đấy nhé? Đánh cuộc với người của Ngưu gia sao? Chuyện này ngay cả ông nội cũng biết, đúng rồi, bây giờ ông đang ở trong tứ hợp viện của cậu, cậu có muốn nói vài lời với ông không?

Đến Hongkong vài ngày và toàn nghe được âm thanh Quảng Đông, bây giờ Trang Duệ nghe thấy lời của Âu Dương Quân thì thật sự cảm thấy thân mật, chỉ là nội dung lời nói của đối phương làm cho hắn hoảng sợ, việc này sao lại kinh động đến ông ngoại rồi?

Trang Duệ cũng không biết chuyện hôm nay đã bùng lên mưa gió trong vòng quan hệ thượng lưu ở Hongkong, mà ông cụ biết chuyện này cũng là chủ nhiệm Vương báo lên và vì thuyền vương năm xưa có quan hệ khá tốt với tầng lớp cao tầng, thứ hai là Trang Duệ chính là cháu ngoại của ông cụ, cho nên có người báo lên trực tiếp.

– Tứ ca, em cũng không nói với ông ngoại, em nói với anh trước nhé, em đồng ý đánh bạc vì biết trong tay đối phương có nhiều món đồ cổ quý hiếm, chúng ta dù sao cũng phải thu về vài món chứ? Anh xem có đúng không?

Trang Duệ không biết ông cụ có thái độ gì với chuyện này, hắn biết ông cụ không quá quan tấm đến nhiều chuyện, vì vậy mà tô vẽ mình thành hình tượng anh hùng.

– À, thì ra là như vậy, yên tâm đánh cuộc đi, anh sẽ chào hỏi vài người, bọn họ sẽ không dám làm loạn, nếu không sẽ cho hai chiến hạm đi ra vùng biển quốc tế.

Trong điện thoại trầm mặc một lúc, sau đó âm thanh của Âu Dương Cương vang lên, điều này làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa đưa điện thoại ra ngoài. May mà ông ngoại không nổi giận, điều này làm cho hắn cảm thấy vui sướng khó hiểu.

– Ông ngoại, ngài cứ yên tâm, cháu sẽ làm tốt.

Thấy ông ngoại tâm tình khá tốt thì Trang Duệ khẽ lên tiếng.

loading...

– Này, tiểu tử, cố găng thắng nhé, thua thì đừng quay lại…

Nghe được lời của ông cụ thì Trang Duệ thật sự muốn cười, nhưng hắn cũng nhanh chóng dùng lời lẽ hùng hồn để khẳng định lập trường.

– Huyên Băng, em nhìn anh gì vậy? Vừa rồi ai gọi điện thoại cho em thế?

Trang Duệ cúp điện thoại và thấy Tần Huyên Băng ở sau lưng, vẻ mặt có chút cổ quái, hắn hỏi ngay.

– Bố điện thoại đến, Trang Duệ, sự kiện ngày mai là rất lớn…

Trang Duệ nghe vậy thì cười nói:

– Sợ cái gì, ông ngoại cũng cho biết, vừa rồi đã gọi điện thoại cho anh, yên tâm, đối phương sẽ không dám làm loạn.

– Không phải, ngày mai cha mẹ, còn có nhiều người tương quan muốn đến xem ván bài của anh.

Tần Huyên Băng chợt sốt ruột, bây giờ Hongkong đã sôi trào, những người có thân phận thì sẽ tìm mọi cách lên đổ thuyền để chứng kiến canh bạc ngày mai.

Dựa theo lời nói của Tần Hạo Nhiên thì ván bài ngày mai sẽ có tất cả phú hào đỉnh cấp ở Hongkong đến xem, mặt khác vị đổ vương Macao kia cũng đến, nói cách khác thì ván bài ngày mai thật sự có khí phách, biến thành tranh đấu giữa phía Hongkong và nội địa.

Đây cũng không phải là sự việc liên quan đến vài món đồ cổ, dù là đối với đối phương hay với Trang Duệ thì án bài này không còn chú trọng đến những món đồ cổ, quan trọng là thể diện, tất nhiên là đại biểu cho Ngưu gia và công ty vận tải Hoàn Cầu.

Trang Duệ lúc này cũng ý thức được nếu mình thua thì rõ ràng là mất đi thể diện của gia tộc Âu Dương, tuy hắn chỉ đại biểu cho bản thân nhưng thật sự người ta lại không nghĩ như vậy.

– Anh khi nào thì trở thành khách quý đến từ đại lục? Trong nước cũng chẳng người nào biết anh là ai.

Sau khi nghe xong lời nói của Tần Huyên Băng thì Trang Duệ thật sự dở khóc dở cườ, chính mình nửa năm trước còn là một tiểu tử làm việc với tiền lương ba cọc ba đồng, tuy gần đây tìm được nhà ngoại nhưng cũng không muốn dính hào quang của người thân. Trong lòng Trang Duệ thì thân nhân là thân nhân, cũng không kết hợp thân tình và lợi ích lại làm một chỗ.

Tần Huyên Băng thấy bộ dạng buồn rầu của Trang Duệ, nàng tiến lên ôm lấy hắn, cúi đầu vào ngực hắn rồi khẽ nói:

– Anh nghĩ thế nào thì làm như vậy, không cần quan tâm đến người khác. Mặc kệ anh xuất sắc thế nào, người ta cũng sẽ chỉ muốn làm tăng thêm vầng hào quang cho Âu Dương gia sau lưng anh mà thôi. Nhưng Trang Duệ, em biết tất cả mọi thứ đều tự anh làm ra, anh là người giỏi nhất.

Trang Duệ thật sự biết được nhà ngoại trong thời gian khá ngắn, hắn căn bản không biết ông ngoại nhà mình có bao nhiêu quyền thế trong nước, hắn cũng không biết bác cả sau khi lên đến đỉnh phong quyền lực sẽ mang lại cho gia tộc Âu Dương sự biến đổi thế nào. Nhưng nếu nói không khoa trương, sức ảnh hưởng của Âu Dương gia ở đại lục thật sự lớn hơn lực ảnh hưởng của bất kỳ gia tộc nào ở Hongkong.

Đừng nói Trang Duệ là cháu ngoại của Âu Dương Cương, dù là bà con xa đại bác bắn không tới, nếu đặt trong mắt đám người thương nhân ở Hongkong thì cũng là xuất thân quyền quý, có câu ba đời ra quý tộc, mà Trang Duệ không phải là đời thứ ba sao?

– Mình nào có được tốt như vậy?

Trang Duệ nghe được lời của Tần Huyên Băng thì trong lòng chợt rục rịch, hắn tiện tay cầm lấy điện thoại của Tần Huyên Băng, trực tiếp tắt máy, sau đó ôm lấy nàng đi vào phòng tắm.

Không lâu sau trong phòng tắm nước văng tung tóe và phát ra những âm thanh kèm theo tiếng rền rĩ làm cho người ta cảm thấy mê người, máu huyết dâng trào. Cuộc chiến giữa cặp nam nữ từ nhà tắm kéo ra phòng khách, khắp nơi là một hương vị gợi tình.

Mục lục
loading...