Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 393


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 393: Xì Tố

Tiến sĩ Thư nghe được lời Trang Duệ thì không khỏi sững sốt, sau đó lại phải đưa mắt nhìn người thanh niên trước mặt.

Tuy tiến sĩ Thư là người nước ngoài nhưng đã sống ở Hongkong từ những năm bảy mươi, nghiên cứu văn hóa Trung Quốc rất sâu, thật sự đã là một người Trung Quốc.

Tiến sĩ Thư biết rõ người trung quốc giỏi khách sáo, không mấy khiêm tốn, ví dụ như những người trong giới thượng lưu rất hài lòng về con, nhưng khi gọi tên con mình thì thường dùng những từ như không nên thân, hoặc khuyển tử.

Tiến sĩ Thư coi như là một người có địa vị ở Hongkong, những con cháu nhà thế gia gặp mặt không khỏi tỏ ra cung kính, bây giờ lão bị Trang Duệ chọc một câu, là chuyện chưa từng xảy ra.

Nhưng với thân phận của tiến sĩ Thư, dù không thỏa mãn với Trang Duệ cũng sẽ không lên tiếng đấu võ mồm, lão cười cười nhìn về phía những thùng giấy của Trang Duệ rồi nói:

– Tôi nghe nói Ngưu Hồng thua vài món cổ vật của ông cụ, những vật kia là của tôi tặng cho bố vợ, là những món gia truyền của nhà chúng tôi, rất có ý nghĩa kỷ niệm, còn hy vọng Trang tiên sinh có thể bỏ qua vài sở thích mà để chúng tôi mua về, không biết có được không?

– Là gia truyền của nhà tiến sĩ Thư sao? Không đúng, những thứ này đều là truyền thừa tổ tông của chúng tôi, không biết có liên quan gì đến nhà của tiến sĩ Thư chứ?

Trang Duệ nghe được câu nói kia mà nhíu mày.

Trang Duệ không thể nào trả lại những vật phẩm kia, hơn nữa sau khi nghe lời của tiến sĩ Thư thì coi như biết được lý lịch của những vật này, hắn cười lạnh nói:

– Tôi không phải hiểu chuyện như tiến sĩ Thư, lấy đi những thứ của người khác rồi tự xưng đó là của mình sao?

Một trăm năm trước người Áo cũng có tham gia đánh chiến, khi đó Viên Minh Viên bị hủy, nhà các công thần ở Bắc Kinh bị cướp sạch không còn gì, vật quý trong nước bị đưa ra nước ngoài, điều này làm giới sưu tầm rất đau đớn, Trang Duệ cũng không ngoại lệ.

– Điều này…

Tiến sĩ Thư bị lời nói của Trang Duệ làm cho á khẩu không nói nên lời, tổ phụ của hắn từng tham gia liên quân, đầu thế kỷ trước từng thu được vài món trong Viên Minh Viên. Sau này lão biết Thuyền Vương thích những thứ kia nên lấy từ trong nhà ra tặng, tất nhiên hắn cũng không thể nào phản bác được.

Nhưng tiến sĩ Thư là một người có tri thức, những chuyện trước kia đều đã là quá khứ, cần phải gác lại để phát triển, vì vậy cũng không tức giận mà nói:

– Thật xin lỗi, Trang tiên sinh, coi như tôi nói lỡ lời.

Trang Duệ thấy tiến sĩ Thư nhận sai thì trong lòng cũng sinh ra chút hảo cảm, hắn cười khoát tay nói:

– Mọi chuyện đã qua, không liên quan gì đến tiến sĩ Thư, nhưng những vật này tôi thấy mình nên đưa về thì hay hơn

Hongkong là vùng đất tự do, tuy đã thuộc về Trung Quốc nhưng có luật pháp và pháp quy riêng, cũng không có cái gì gọi là vật buôn lậu, những vật cấm xuất cảnh ở trong nước sẽ chẳng bị hạn chế ở nơi đây. Trang Duệ cũng không muốn làm cho những món quý giá thế này bị tuồn ra nước ngoài.

– Điều này…

Tiến sĩ Thư không ngờ Trang Duệ lại nói như thế, phải biết rằng trước đó lão cũng không biết Ngưu Hồng sẽ đưa những món này ra đánh cuộc trên đổ thuyền, mà bản thân Thuyền Vương rất có cảm tình với lão, mà lão cũng không muốn di vật của Thuyền Vương rơi vào trong tay kẻ khác. Nhưng dù là đánh bạc cũng đã ký hiệp nghị rõ ràng, nói trên phương diện pháp luật thì tất cả thuộc sở hữu của Trang Duệ, tiến sĩ Thư thật sự có chút đau đầu.

– Thế này đi, Trang tiên sinh, ngài đã bỏ ra mười triệu để mua những món này, tôi sẽ dùng hai chục triệu để thu nó về.

Sau khi không thể làm gì được thì tiến sĩ Thư đưa ra một lời đề nghị mà chính mình cũng cảm thấy khó tin.

– Ha ha, thật xin lỗi, tiến sĩ Thư, đây là vật quý của chúng tôi, dưới tình huống có thể thì tôi sẽ đưa nó về nước, vấn đề này không phải là tiền, hy vọng ngài có thể hiểu tâm tình của tôi.

Quả nhiên Trang Duệ dùng lời lẽ chính đáng để từ chối lời đề nghị của tiến sĩ Thư, đừng nói là hai chục triệu, dù là năm chục triệu thì Trang Duệ cũng sẽ không bán. Nếu là một trăm triệu, hừ, có lẽ phải xem xét lại, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không cho ra giá tiền cao như vậy.

– Tiểu Trịnh, cậu xem…

Tiến sĩ Thư đưa mắt nhìn Trịnh Hoa, muốn đối phương mở miệng khuyên giải vài câu.

– Chú Thư, việc này…Tất cả đều do Ngưu Hồng quá xúc động mà thôi…

Trịnh Hoa không phải không muốn giúp tiến sĩ Thư, nhưng vài ngày qua hắn đã tìm hiểu về lai lịch của Trang Duệ, biết rõ người này từng tham gia hoạt động giám định cổ vật trong nước, coi như là người trong giới đồ cổ. Vì thế hắn biết chính mình cũng không thể nào có thể làm cho đối phương bỏ qua những vật này.

Tiến sĩ Thư nghe vậy thì nhíu mày, từ khi hắn chấp chưởng tập đoàn vận tải Hoàn Cầu đến nay, đây là lần đầu tiên mở miệng cầu người và bị từ chối ngay lập tức. Lúc này ấn tượng của lão về Trang Duệ đã kém đi vài phần, linh khí suy nghĩ một chút rồi nói:

– Tôi nhớ Trung Quốc có một quy củ như thế này, đó là đánh bạc chỉ có thể thu về từ đánh bạc, những thứ gì đưa ra trên chiếu bạc chỉ có thể thắng về từ chiếu bạc.

– Con bà nó, nói đi nói lại không phải là muốn lấy lại danh dự sao?

Trang Duệ thầm mắng một câu, trong mắt lóe lên hàn quang, hắn cũng không chê khi người ta đến tặng tiền cho mình, vì thế hắn khẽ gật đầu nói:

– Đúng vậy, tiến sĩ Thư chẳng lẽ cũng giống như Ngưu công tử, cũng là nươời tinh thông đổ thuật?

– Không, không, tôi ngoài lúc đến Macao cắt băng khánh thành một lần thì căn bản không có mấy lần tham gia đánh bạc.

– Tôi chỉ nghĩ là thế này, nếu những món đồ cổ kia đều thua trên sới bạc, như vậy tôi sẽ cho ra một đại biểu để đánh bạc với Trang tiên sinh, nếu như tôi thắng thì Trang tiên sinh phải giao những món kia cho tôi, nếu như tôi thua, vấn đề này cũng không cần nhắc lại, tất nhiên tôi sẽ đưa ra món tiền tương đương với giá trị của những cổ vật kia.

Tiến sĩ Thư và Đổ Vương có quan hệ rất tốt, lão biết rõ chỗ Đổ Vương có những người đổ thuật cao siêu, bây giờ lão muốn mượn người kia đến đánh cuộc với Trang Duệ. Lão thấy tuy Trang Duệ là người may mắn nhưng nếu gặp phải đối thủ thật sự thì thắng thu cũng không phải quyết định bằng vận số.

Trang Duệ dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn tiến sĩ Thư, hắn nói:

– Sao? Không biết tiến sĩ Thư cho rằng những món này có giá bao nhiêu?

– Ba chục triệu đô la Hongkong.

Tiến sĩ Thư đã ước định giá cả của nó rất rõ àng, vừa rồi ra giá hai chục triệu chẳng qua chỉ muốn thu hồi chút tiền, nhưng bây giờ nếu nói giá cả là hai chục triệu thì rõ ràng lại làm mình mất đi tính phóng khoáng.

loading...

– Tiến sĩ Thư, cá nhân tôi không thiếu tiền, nếu ngài dùng tiền để đặt cược thì thôi.

Trang Duệ khẽ lau khóe miệng, riêng bức tranh Lang Thế Ninh cũng có thể bán được hơn hai mươi lăm triệu, hai cặp đồ sứ cũng sẽ không dưới mười lăm triệu, cái giá mà tiến sĩ Thư đưa ra cũng không thấp. Nhưng hắn không thích đánh cuộc, nhiều tiền mà để làm gì? Đặc biệt là tiền kiếm theo cách này càng làm cho hắn cảm thấy không thực chất.

– Thế này đi, tôi lấy ra ba món đồ sứ trang sức và hai bức tranh cổ để đánh cuộc với Trang tiên sinh nhé?

Tiến sĩ Thư kohnog những muốn thu hồi những món đồ cổ, còn muốn vãn hồi danh dự cho Ngưu gia, đây mới là nguyên nhân chính làm lão quyết định đưa đồ cổ ra đánh cuộc với Trang Duệ.

– À, như vậy cũng được, nhưng ngài cần lấy ra cho tôi xem qua, nếu như giá trị bằng nhau thì hoàn toàn có thể tiến hành.

Ánh mắt Trang Duệ chợt sáng lên, xem ra thứ tốt trên tay của người kia là khá nhiều. Hắn đoán không sai, năm xưa thật sự có nhiều vật bị tuồn ra ngoài.

– Tất nhiên, những món đồ cổ tôi lấy ra sẽ có giá trị tương đương với những món của Trang tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đi gọi điện thoại cái đã.

Tiến sĩ Thư sau khi thấy Trang Duệ đồng ý thì cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng.

– Trang Duệ, việc này coi như bỏ qua đi, em thấy càng lúc an càng giống ma cờ bạc.

Tần Huyên Băng vừa rồi vì thể diện của Trang Duệ mà không lên tiếng, bây giờ thấy tình hình dịu đi thì nàng vội vàng kéo hắn sang một bên, nàng rất hiểu tiến sĩ Thư kia, đối phương trước nay kinh doanh chưa từng bao giờ không nắm chắc. Lúc này lão đánh cuộc với Trang Duệ, Tần Huyên Băng thật sự khó thể nào tiếp tục nghĩ rằng hắn sẽ thắng.

– Huyên Băng, tiền anh không cần nhưng vật thì nhất định phải đưa về, nó đều là của quý, rơi vào tay người ngoài cũng không hay.

Trang Duệ nói, hắn tất nhiên sẽ không nói ra tâm tư muốn cất giữ cổ vật của mình, nhưng dù hắn đặt trong tầng nâầm thì cũng chẳng có vấn đề.

– Được rồi, tùy anh, dù sao thì những thứ kia cũng là do anh thắng được.

Tần Huyên Băng suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng không tiếp tục khuyên. Nhưng đầu óc của nàng có hơi mơ hồ, chỉ sau một bữa trưa mà Trang Duệ có thêm cả trăm triệu, nếu không phải một chồng xèng quá rõ ràng trên mặt bàn thì chính nàng cũng không tin.

– Trang tiên sinh, sáng mai sẽ bắt đầu đánh bạc, hai người đánh xì tố, cậu thấy thế nào?

Lúc này tiến sĩ Thư đã gọi điện thoại xong, lão đi vào phòng. Vừa rồi lão liên lạc với Đổ Vương, đưa ra đề ngị đánh xì tố.

– Xì tố?

Trang Duệ nghe tên mà hơi nhíu mày, nhưng sau đó hắn lại thấy nên cảm ơn những bộ phim giang hồ Hongkong, vì hắn quen thuộc nhất chính là xì tố.

– Được, vậy chúng ta đánh xì tố, hy vọng những món đồ cổ mà tiến sĩ Thư đưa đến sẽ không làm tôi thất vọng, nếu như tôi thật sự cảm thấy không vừa mắt thì xin lỗi, ván bài sẽ không thể tiến hành.

Trang Duệ đã sớm chán ghét trò xóc dĩa không có có chút kỹ xảo vừa rồi, vì thế khi nghe tiến sĩ Thư nói sẽ chơi xì tố thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Tuy hắn chưa từng đánh xì tố, nhưng năm xưa hắn từng xem phim đổ thần, đã từng cố ý đi thăm dò về quy tắc và pháp tắc khi đánh xì tố, cũng thật sự không xa lạ gì món này.

Xì tố cũng có thể gọi là xì phé, là cách xếp đặt và tổ hợp của năm lá bài để quyết định thắng bại. Khi bắt đầu thì mỗi người được phát cho một lá bài tẩy(nó chỉ được mở vào lúc cuối cùng), sau khi được chia lá thứ hai thì bắt đầu quá trình đặt cược, người ta có thể tố bao nhiêu cũng được, cũng có thể úp bài bỏ qua, khi năm lá bài được chia xong thì tất cả mọi người phải mở bài tẩy ra.

Xì tố này cũng khá đơn giản, bài được sắp xếp từ nhỏ đến lớn như sau: mậu, đôi, thú, xám cô, sảnh, thùng, cù lũ, tứ quý, thùng phá sảnh, trò chơi này được truyền lưu phổ biến ở Hongkong, vì đánh dễ, tính đối kháng cao, vừa có kỹ xảo vừa phải xem xét vận may. Cao thủ đánh xì tố cũng cần phải có trí nhớ tốt, sự phán đoán, tổng hợp, năng lực, sự tỉnh táo, quan trọng là vận may.

Những người cao thủ xì tố thật sự sẽ có kỹ xảo của riêng mình, dù sao thì dựa vào vận may cũng khó thể nào quá thành công, tất nhiên Trang Duệ thì khác, hắn rất hứng thú với những trò kỹ xảo kia.

Bây giờ Trang Duệ thầm nghĩ, nếu như khi đó đối phương mời đến một vị cao thủ đổ thật mạnh mẽ, chơi trò bài bịp với hắn, như vậy sẽ là tình huống thế nào? Nhưng hắn có thể thấy được bài tẩy của đối phương, chỉ cần đối phương không quá may mắn thì cơ hội thắng của hắn là cực lớn.

– Được, Trang tiên sinh, ngày mai tôi sẽ đưa hàng đến, nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, bây giờ tôi xin cáo từ trước.

Tiến sĩ Thư thấy mọi việc đã được xác địn thì đứng lên bắt chuyện một câu với Trịnh Hoa rồi cáo từ, lão đi trực thăng đến đây, bây giờ cần phải quay về Hongkong dự họp. Chuyện đánh bài lão đã nhờ Đổ Vương, căn bản không cần quan tâm đến vấn đề con người.

Nhưng cần phải lấy ra món đồ cổ gì mới làm Trang Duệ thỏa mãn, điều này cũng thật sự rất khó. Sau khi rời khỏi phòng bạc thì tiến sĩ Thư nói với người bên cạnh:

– Đi điều tra về Trang Duệ, xem đối phương có tinh thông đồ cổ hay không?

Khi Thuyền Vương còn sống thì lui đến đại lục khá nhiều lần, dù là bây giờ vẫn còn lại nhiều mối quan hệ trong đại lục, vì thế mà đoàn người tiến sĩ Thư vừa đến sân bay của đổ thuyền thì nhận được tin tức phản hồi.

– Sao? Là cháu ngoại của Âu Dương Cương, tinh thông đổ thạch, là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, tinh thông gốm sứ đồng xanh và đồ cổ, từng là chuyên gia giám định bảo vật trên chương trình truyền hình…

Tiến sĩ Thư nhìn vào dòng tin nhắn trong điện thoại mà thật sự không tin Trang Duệ còn trẻ mà tinh thông nhiều thứ như vậy, nhưng lúc này tâm tư tìm vài món hàng giả để cho đủ số đã không còn, vì nếu bị Trang Duệ phát hiện ra thì sẽ mất mặt lớn.

– Dượng, chúng ta cứ đi như thế này sao? Tha cho tiểu tử kia à?

Ngưu Hồng ngồi trong máy bay thấy tiến sĩ Thư đi lên thì dùng giọng không tình nguyện nói, hắn thấy việc này không thể nào bỏ qua như vậy được.

– Cậu gây họa còn chưa đủ sao? Đi thôi, ngày mai lại đến, tôi đã mời người của Đổ Vương Macao ngày mai đến đánh cuộc một ván, nhưng mặc kệ thắng thua thì một tháng sau cậu phải ở bên cạnh cô cô, không cho phép chạy loạn, hiểu chưa?

Tiến sĩ Thư đưa mắt nhìn Ngưu Hồng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đây là cháu nội ruột thị của bố vợ lão, trước nay lão luôn xem xét khá chặt. Nhưng tiểu tử này cũng quá quấy phá, lại chẳng hiểu gì về nghiệp vụ kinh doanh của gia tộc, cả ngày chỉ biết chơi gái đánh bạc, nhưng vợ mình lại sủng ái tên này mới chết chứ?

Tiến sĩ Thư dù có tâm tư giao tất cả cho Ngưu Hồng, nhưng tên này thật sự la quá vô dụng, vì vậy chỉ có thể bồi dưỡng con gái để tiếp nhận gia nghiệp của mình mà thôi.

– Được, có thể trả lễ cho tên khốn kia thì thế nào cũng được.

Ngưu Hồng nghe nói dượng của mình mời được người của Đổ Vương Macao ra mặt thì rất vui mừng, phải biết rằng bên người vị Đổ Vương kia có vài tên cao thủ từng tham gia đại hội đánh bạc ở Las Vegas, một người từng đoạt danh hiệu Đổ Vương. Nếu dùng những người kia để đối phó với Trang Duệ, hắn đã mơ thấy tình huống Trang Duệ thua sạch váy.

Mục lục
loading...