Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 391


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 391: Bán Hay Không Tùy Anh

– Ông không cần quan tâm, tôi không ăn trộm về là được, dù sao cũng không ai tìm đến các người…

Những vật này của Ngưu Hồng thật sự là có lai lịch rõ ràng, năm xưa Thuyền Vương qua đời thì để lại căn nhà cho hắn, tất nhiên bao gồm những món đồ cổ mà Thuyền Vương đã sưu tầm.

Nếu nói vì sao những món hàng này lại xuất hiện trên sòng bạc? Nguyên nhân phải nói ra từ Ngưu Hồng, hắn xem như là một công tử có trình độ văn hóa thấp trong vòng quan hệ ở Hongkong, nhưng hắn lại rất ghét người ta nói mình như vậy.

Đã một năm qua Ngưu Hồng thường xuyên đưa các ngôi sao đến đổ thuyền cùng đánh bạc, vì muốn ra vẻ mà hắn đưa những món đồ cổ kia đến gian phòng xa hoa của mình trên thuyền.

Ngưu Hồng tuy sinh ra ở gia đình phú hào nhưng có ông nội là Thuyền Vương, cũng là người có xuất thân quê mùa, hắn không tiếp thu bản lĩnh của cha chú mà chỉ biết chui rúc ăn chơi, thật sự thô bỉ.

Những món đồ cổ kia thật sự không có tác dụng gì hơn ngoài việc khoe khoang với đám ngôi sao. Mà Ngưu Hồng thường xuyên treo bức tranh kia trong phòng ngủ của mình, mỗi khi “làm việc” mà nhìn vào đám vương tử trên bức tranh cũng thật sự làm hắn thỏa mãn sở thích biến thái.

Còn hai chiếc bình sứ, Trang Duệ thật sự đoán không lầm, Ngưu Hồng đôi khi xem nó là nơi gạt tàn thuốc, vừa rồi lấy đến đây thì Ngưu Hồng mới đổ đi và rửa qua nhưng Trang Duệ nghe được mùi tàn thuốc cũng không phải là điều gì khó tưởng. Chẳng qua ai cũng ngờ vị Ngưu công tử kia lại dùng vật phẩm trị giá vài triệu để làm gạt tàn thuốc.

– Ngưu công tử, cần phải nói ra lý lịch…

Vị chuyên gia giám định kia là người có tác phong lạc hậu, nhất quyết phải hỏi cho rõ về lai lịch của vật phẩm. Đúng lúc này Trịnh Hoa đi vào trong phòng, khi thấy vị giám định sư kia lên tiếng thì cản lại:

– Hoa Lão, thứ đó không cần hỏi lai lịch, ngài cứ đánh giá và ra giá…

Trịnh Hoa biết khá rõ về Ngưu Hồng, hôm nay dù đối phương thua gần cả trăm triệu đô la Hongkong nhưng không ảnh hưởng đến căn cơ. Chưa tính đến số cổ phần của đối phương, chỉ tính những phần hoa hồng mà Ngưu Hồng được chia trong những năm qua cũng là vài trăm triệu đô la Hongkong, nhưng bây giờ thật sự chưa thể lãnh tiền ra ngay được mà thôi.

Dù sòng bạc có nhiều quy củ nhưng với gia thế của Ngưu Hồng, lại có thân phận là cổ đông của đổ thuyền, thật ra trong lúc đánh cuộc mượn tạm một hai trăm triệu là bình thường, không gì không được. Nhưng Trịnh Hoa không muốn cho Ngưu Hồng tiếp tục đánh cuộc, vì vậy mới dùng quy củ để ép đối phương, nhưng chính Trịnh Hoa cũng không ngờ tên kia lại lấy đồ cổ ra để đổi xèng.

Ngưu Hồng cũng cảm thấy rất ngột ngạt, nếu vay nặng lãi thì sợ rằng thanh danh sẽ truyền ra ngoài và gây ra ảnh hưởng xấu, hơn nữa cũng sẽ tạo ra tác động với kinh doanh của gia tộc. Nếu như người ta biết mình đánh bạc và vay nặng lãi, như vậy gia tộc sẽ ảnh hưởng là đương nhiên, vì những năm gần đây không thiếu những kẻ ném đá giấu tay.

Ngưu Hồng tình nguyện lấy ra những món đồ cổ để đổi xèng nhưng không chịu nói ra lai lịch, tất nhiên vì đó là những vật mà ông nội của hắn để lại, nếu nói ra thì chẳng khác nào đội lên đầu ba chữ “phá gia tử”.

– Cặp đồ sứ này được gọi là Sư Văn Tế Trường Cảnh của thời Thanh, rất tinh xảo, màu men cực rõ, là Quan Diêu thời Thanh. Nếu để tôi định giá thì sẽ trên dưới ba triệu đô la Hongkong. Còn cặp Mai Bình kia, tôi xem không chuẩn, phong cách là năm Vĩnh Lạc thời Minh nhưng thật giả khó nói, bên trong còn có chút khói bụi, không biết có chuyện gì xảy ra?

Vị giám định sư kia lên tiếng làm cho Ngưu Hồng đỏ mặt, hắn phất phất tay nói:

– Ông có thể đổi được bao nhiêu xèng thì nói ra, đừng nói những lời vô dụng kia…

Ngưu Hồng muốn đổi xèng và gỡ vốn, chuyện còn lại hắn không quan tâm, đây là điển hình của tâm lý dân cờ bạc. Những kẻ đã thua sạch thậm chí còn phát rồ bán cả vợ mình để đổi lấy chút tiền tiếp tục sát phạt, đây cũng không phải nói đùa, vì từng có nhiều chuyện như vậy phát sinh.

– Bức tranh kia tôi cũng xem không chính xác, như vậy cũng rất khó nói. Vì thế chỉ có thể thu cặp đồ sứ này, hơn nữa ngắt đầu bỏ đuôi thì chỉ có thể thu vào với giá hai triệu đô la Hongkong.

Thầy Hoa cúi đầu suy nghĩ một lát rồi báo giá.

– Cái gì, hai triệu? Sao không nói là cướp đi cho rồi, năm xưa ông nội tôi mua mỗi món đã hơn giá hai triệu, bây giờ sau hai mươi năm không lên giá mà còn hạ giá sao? Còn bức tranh này nữa, ít nhất cũng có giá bảy triệu, ông có hiểu không? Này Trịnh Hoa, đổ thuyền là do nhà anh nắm, các anh mời đến thầy giám định gì vậy?

Ngưu Hồng nghe được lời của thầy Hoa mà không khỏi nổi giận, lúc tức giận cũng không thèm nể mặt mà trực tiếp nói ra lai lịch của vật phẩm. Hắn là một công tử ăn chơi trác táng, cũng biết những món hàng này có giá trị xa xỉ, nhưng nếu nói muốn bán đi với giá hai triệu thì thật sự là không cam lòng.

Quan trọng là hai triệu thì sao có thể đủ đánh bạc? Nếu thua hai lần chẳng phải là chẳng còn xu nào gỡ vốn sao? Vì vậy mà Ngưu Hồng trực tiếp chĩa mũi dùi vào người Trịnh Hoa, càng không tiếc dùng thân phận cổ đông đổ thuyền của mình để lên tiếng.

Trang Duệ ở bên cạnh nghe thấy vậy mà không khỏi bật cười, ngắt đầu bỏ đuôi chính là ngôn ngữ trong nghề của những người công tác trong Điển Đương Hành, xem ra thầy Hoa kia năm xưa cũng từng làm cho Điển Đương Hành. Giá cả mà thầy Hoa đưa ra thật sự quá ác, nếu mua cặp sứ Càn Long kia thì thật sự là quá rẻ.

– Ngưu thiếu gia, thứ này thạt sự chỉ có giá trị như vậy trong mắt tôi, nếu anh không hài lòng thì có thể mời người khác…

Trang Duệ đoán không lầm, vị thầy Hoa kia chính là một vị chuyên gia chỉ việc ngồi ghế xử án từ Điển Đương Hành bên Macao sang đổ thuyền, hơn nữa bộ dạng như lúc này cũng là có chút tức giận. Điều này cũng khó trách, người đến Điển Đương Hành bán hàng đều gặp phải tình huống khó khăn, anh có bán hay không thì không có vấn đề, bọn họ chỉ việc ngồi định giá, không bao giờ nể mặt anh làm gì cả.

loading...

Ngưu Hồng lúc này xem như thật sự hối hận, Tần Huyên Băng rõ ràng không thèm nhìn mình, mình cứ gây khó cho Trang Duệ làm gì? Bây giờ đến cục diện thế này, xấu hổ với mọi người, hơn nữa còn bị một vị chuyên gia của đổ thuyền làm khó, vì thế hắn vừa tức vừa giận, vẻ mặt lúc đỏ lúc xanh, căn bản rất khó khăn.

– Ngưu thiếu gia, nếu không thì tôi có thể mua lại những thứ này…

Lúc này trong phòng chợt vang lên âm thanh của Trang Duệ, làm cho mọi người phải đưa mắt nhìn.

Ngưu Hồng tuy muốn đối phó với Trang Duệ nhưng lại đang rất cần tiền, hắn nghiêng mặt nhìn Trang Duệ rồi nói:

– Mày sao? Mày có bao nhiêu tiền?

Với trình độ thưởng thức của Ngưu trang duệ thì thật sự nhìn không ra những món hàng khốn kiếp kia có giá trị nghệ thuật gì cả.

Trang Duệ duỗi một đầu ngón tay nói:

– Hai cặp bình sứ và một bức tranh, tôi cho anh giá mười triệu đô la Hongkong, có bán hay không là do anh…

Nói thật thì bốn cái bình sứ và một bức tranh của Lang Thế Ninh cộng lại cũng phải hơn ha chục triệu đô la Hongkong, Trang Duệ cho ra cái giá như vậy rõ ràng có ý cháy nhà hôi của, nhưng nếu so sánh với vị chuyên gia họa Hoa kia thì Trang Duệ đã rất hào phóng rồi.

Trang Duệ nói với Ngưu Hồng xong thì quay sang hỏi Trịnh Hoa:

– Anh Trịnh, tôi không phá hư quy củ của sòng bạc đấy chứ?

– Không có gì, đây là chuyện giữa cậu và Ngưu Hồng, hai người thương lượng là được, tôi chỉ có thể làm người công chứng mà thôi…

Trịnh Hoa cười cười nói, trong tất cả sòng bạc đều có lực lượng cho vay nặng lãi, nhiều người đi vay nặng lãi nhưng sòng bạc không cần quan tâm, vì mình có miếng thịt ăn cũng nên cho người ta miếng canh, đó là quy củ khó thể thay đổi. Hơn nữa hắn thật sự không muốn tiếp nhận những món đồ của Ngưu Hồng, không muốn hai bên rơi vào tình huống khó coi.

Ngưu Hồng tất nhiên cũng hiểu rõ giá cả của những món đồ cổ kia vượt xa con số mười triệu đô la Hongkong, nhưng bây giờ tình thế rất gấp, ngoài những món này thì hắn thật sự không còn gì bán ra tiền.

Ngưu Hồng sợ mình vừa bước đi thì Trang Duệ đã chạy về nội địa, như vậy sẽ mất đi cơ hội gỡ vốn.

– Được, mười triệu thì là mười triệu.

Ngưu Hồng suy xét một lúc rồi gật đầu thật mạnh, dù sao những thứ này cũng không có giá trị trong mắt hắn, chỉ làm gạt tàn cho vui mà thôi, nếu ngày nào đó không cẩn thận mà làm vỡ cũng coi như vứt đi. Bây giờ hắn đổi nó lấy mười triệu để đánh bạc với Trang Duệ, biết đâu số tiền này là cơ hội, nó có thể để hắn thu được tiền vốn của mình. Hắn tuy là kẻ có tiền nhưng vài tiếng thu đi cả trăm triệu cũng thật sự khó thể nào bình tĩnh được.

Trang Duệ để Trịnh Hoa cho người đến làm hai bản hiệp nghị, chính mình ký tên vào rồi đưa cho Ngưu Hồng.

Sau khi Ngưu Hồng ký tên xong thì Trang Duệ cũng không vội vàng đánh bạc, hắn ném ra xèng năm ngàn cho nhân viên phục vụ, yêu cầu hắn đi tìm thùng giấy và giấy báo thích hợp để gói bốn món đồ sứ lại cho thật kỹ. Sau đó hắn mới ngồi xuống bàn, Ngưu Hồng lúc này cũng đã không nhịn được, hắn trực tiếp cho Kế Dịch bắt đầu.

– Mười triẹu mà đòi thu hồi vốn sao? Dù có cả trăm triệu cũng nhất định phải thua mà thôi.

Trang Duệ thầm cười lạnh, hôm nay hắn muốn cho tên khốn không biết trời cao đất rộng kia phải cảm thấy đau, phải thắng sạch sẽ cho đối phương sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Trang Duệ xử lý sự việc tuyệt tình như vậy, không cho người ta đường lui, dù trước đó Trang Duệ cũng không đối xử tuyệt tình với công ty châu báu Hứa Thị như vậy.

Canh bạc không chút kỹ xảo được tiến hành rất nhanh, vài phút trôi qua đã mở chín lần, vận may của Ngưu Hồng cũng không kém, thắng năm sáu lần, cộng thêm tình huống Trang Duệ cố ý nhường, vì vậy mà số tiền của Ngưu Hồng đã là mười lăm triệu.

– Thế nào? Ăn vào cũng phải ói ra chứ?

Ngưu Hồng lúc này rất hưng phấn, hắn hoàn toàn quên rằng trước đó mình cũng thắng trước thua sau, cũng quên đối phương đến bây giờ chỉ mới bỏ ra một triệu tiền vốn lấy lệ mà thôi.

Mục lục
loading...