Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 379


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 379: Phỉ Thúy Tím

– Trời ạ, đây là màu gì?

Dưới ánh nắng thì một khối phỉ thúy màu tím sậm giống như đôi mắt tình nhân trong đêm bùng ra ánh sáng yêu dị, tinh khiết như thủy tinh, hào quang bức người.

Vào lúc này tất cả ánh mắt mọi người nữ trong chỗ này đều bị khối phỉ thúy tím hấp dẫn, ai cũng không nỡ dịch chuyển ánh mắt, khi Trang Duệ tiếp tục cắt mao liêu và chặn ánh mắt của mọi người, lúc này những người phụ nữ kể cả Phương Di mới thanh tỉnh lại.

– Phỉ Thúy tím, phỉ thúy tím đỉnh cấp.

Tần lão gia tử liên tục kích động dùng trượng gõ xuống đất, dùng một tốc độ có thẻ nói là thanh niên hai mươi để nhận lấy khối mao liêu có chứa phỉ thúy còn lại trong tay con mình, sau đó xem xét cẩn thận dưới ánh nắng. Lúc này khối phỉ thúy che giấu dưới lớp vỏ đá cũng kịp bùng ra hào quang, điều này làm cho mắt lão đầy vẻ hưng phấn.

– Không ngờ khối nguyên thạch phế liệu mà anh Trịnh giữ lại vài chục năm lai có phỉ thúy tím bên trong, thật sự không ngờ…

Tần lão gia tử cảm thán một lúc rồi vẻ mặt chợt sa sầm, lão nói với đám con cháu:

– Việc này các người biết rõ là được, không cho phép ai nói ra ngoài, tôi và anh Trịnh kết giao nửa đời người, không thê làm anh ấy mất mặt được.

Đám người Tần Hạo Nhiên nhanh chóng gật đầu đồng ý, việc này nếu truyền ra ngoài thì Trịnh lão tiên sinh sẽ rất mất mặt, lão chơi phỉ thúy cả đời mà rõ ràng giữ một khối nguyên liệu có báu vật vô giá trên tay vài chục năm, cuối cùng còn bán đi với giá của phế liệu, đu người ta không nói gì thì sợ rằng Trịnh lão cũng sẽ tức ói máu.

Mọi người cũng không còn tâm tình đàm tiếu, tất cả đều mở to hai mắt nhìn Trang Duệ cắt mao liêu, khi âm thanh máy cắt đá vang lên thì trái tim của bọn họ cũng đập nhanh mạnh lên xuống, chỉ sợ Trang Duệ không cẩn thận làm tổn hại đến phỉ thúy bên trong.

Nhưng lo lắng của mọi người rõ ràng là dư thừa, Trang Duệ chỉ là cắt đứt đầu đuôi, sau đó hắn dùng máy mài cởi bỏ lớp vỏ, đợi đến khi lớp vỏ mỏng dính thì dùng giấy nhám chà xát.

Một khối phỉ thúy tím ngắt như nho bừng sáng xuyên thấu qua lớp vỏ đá hơi mỏng, hầu như có thể thấy rõ ràng đường vân trên tay Trang Duệ, khi ánh sáng dần mạnh lên thì khối phỉ thúy càng bùng ra những luồng sáng khác nhau.

Nếu nói màu đen có thể đại biểu cho một người phụ nữ thần bí, màu tím sẽ đại biểu cho sự quyến rũ của phụ nữ, không sai, đây là một sắc thái quyến rũ, cảm giác giống như một cô gái Giang Nam đưa mắt nhìn mình, cực kỳ quyến rũ, ánh mắt màu tím, tiếng lòng phụ nữ…

– Quá đẹp.

Vào lúc này dù là nam hay nữ cũng đều bị sắc tím làm cho mê say, ánh hào quang của khối phỉ thúy hầu như bao phủ cả bàn tay của Trang Duệ. Tất nhien Trang Duệ tin nếu như bỏ khối phỉ thúy này vào trong một chậu nước, tin chắc sắc nước sẽ biến thành màu tím quyến rũ.

– Huyên Băng, em nhận lấy nó, anh cắt khối mao liêu còn lại…

Trang Duệ cười cười, hắn tuy hành nghề đổ thạch thời gian ngắn nhưng trong chỗ này ngoài Tần lão gia tử và Tần Hạo Nhiên thì căn bản chưa từng ai thấy nhiều phỉ thúy cực phẩm bằng hắn, vì vậy hắn nhanh chóng thanh tỉnh, sau đó đưa phỉ thúy cho Tần Huyên Băng.

– Chị, cho em xem một chút…

– Băng Nhi, cho chú xem nào…

– Con gái ngoan, cho mẹ xem trước…

Khối phỉ thúy tím thật sự có sức quyến rũ quá lớn, vừa rồi Trang Duệ cầm trong tay thì vì thể diện mà không ai dám lên tiếng vì sợ xấu hổ, bây giờ khối phỉ thúy đến tay Tần Huyên Băng, mọi người chợt vây quanh nàng, thậm chí còn muốn cầm lấy xem xét.

loading...

Trang Duệ không quan tâm đến đám người kia, hắn lấy nửa khối mao liêu còn lại trong tay của Tần lão gia tử, lần này hắn cũng không dùng giấy nhám chà lớp vỏ, trực tiếp cắt bỏ phần đá thừa bốn phía, lấy ra hai khối phỉ thúy như lòng dỏ trứng gà, giữa hai khối phỉ thúy có một khe hở rất nhỏ, Trang Duệ phải mất rất nhiều thờ gian mới tách ra được.

Lúc đầu dùng giấy nhám loại lớn, bây giờ Trang Duệ cần giấy nhám mịn, lúc này hắn bắt đầu mài, phỉ thúy tím cực phẩm đã chôn giấu ài chục năm bây giờ mới coi như bộc lộ vẻ đẹp hoàn mỹ trước mặt mọi người.

– Không ngờ đến lúc về già mới được thấy cực phẩm phỉ thúy thế này, Tiểu Trang, cậu thật sự có cơ duyên rất mạnh.

Tần lão gia tử cũng là người chơi châu báu cả đời, đã từng gặp qua đủ loại vật phẩm hiếm có, dù là phỉ thúy đế vương lục và huyết ngọc cũng là vài chục năm rồi chưa được thấy, bây giờ cầm lấy khối phỉ thúy tím mà thôn thức không thôi.

– Chỉ là may mắn mà thôi, có câu thần tiên cũng không thể thấy ngọc, cháu không tin nó là nguyên thạch phế liệu, đồng thời nó cũng chưa được mở ra rõ ràng nên muốn xem rốt cuộc có phỉ thúy hay không, ha ha, vẫn là may mắn.

Trang Duệ lúc này biểu hiện rất lạnh nhạt, cũng không tỏ ra quá vui mừng, trong mắt người chung quanh thì rõ ràng là cực kỳ trầm ổn. Thật ra hắn cũng rất kích động, nhưng trước nay đã qua tay nhiều khối phỉ thúy cực phẩm, lại biết trước bên trong là phỉ thúy loại gì, vì thế mà kích động cũng giảm xuống vài phần.

– Tốt, làm người cần phải có tâm tính như vậy, nhưng này Tiểu Trang, khối phỉ thúy này có thể giao cho chúng tôi chế tác và bán hộ được không?

Tần lão gia tử khen ngợi Trang Duệ một câu, sau đó đưa chủ đề về phái ba khối phỉ thúy tím.

Trang Duệ nghe vậy thì có chút sững sốt, hắn còn chưa nghĩ rằng thứ này có nên bán đi hay không, nhưng lời nói của Tần lão gia tử cũng làm cho hắn hạ quyết định.

– Ba khối phỉ thúy này sẽ được chế tác thành hạt, sau đó dùng bạch kim gia công thành dây chuyền, giá trị của nó phải là năm chục triệu đô la Hongkong. Nếu có thể tham gia hội chợ đá quý thế giới, sợ rằng sẽ lên đến cả trăm triệu, điều này không phải là không thể…

Tần lão gia tử vuốt ve những khối phỉ thúy rồi nói, lão là một nhà thiết kế đá quý cả đời, trong đầ đã vẽ nên thành phẩm của phỉ thúy tím, như thế nào để làm cho nó cực kỳ nổi bật, như thế nào mới phát huy được sự tinh tế của nó.

– Ông nội, cũng không phải có giá nhiều như vậy chứ? Vòng tay huyết ngọc cháu tặng cho Huyên Băng cũng chỉ có giá hơn mười triệu, tuy phỉ thúy tím này rất hiếm nhưng cũng không đến mức quý giá như vậy chứ?

Lời của Tần lão gia tử càng làm cho Trang Duệ thêm chấn động, giá này cao hơn những suy nghĩ trong lòng hắn, cao hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thì phỉ thúy huyết hồng và đế vương lục đều cùng cấp với phỉ thúy tím, giá trị sẽ không thua kém quá nhiều.

– Cái gì, cháu còn có cả vòng tay huyết ngọc? Băng Nhi, đâu nào, đưa ra cho ông xem thử.

Tần lão gia tử nghe vậy mà lắp bắp kinh hãi, nhưng dù là nhóm Tần Hạo Nhiên cũng không biết Trang Duệ tặng vòng tay huyết ngọc cho Tần Huyên Băng, mà Tần Huyên Băng cũng không đeo trên người, nàng đặt trong hộp.

Phương Di nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút khó coi, chỉ là sau đó suy xét lại mà thấy nó rất bình thường, người ta muốn lấy con gái của mình chứ không phải vừa ý mình, tất nhiên tặng quà cho vợ phải mạnh tay hơn, mà huyết ngọc cũng là phỉ thúy quý hiếm, sợ rằng cũng không có nhiều.

Tần Huyên Băng vốn không muốn lấy vòng tay ra, nhưng sau khi nghe ông nói như vậy thì cũng không tình nguyện mà quay lại xe lấy vòng tay đến. Tần lão gia tử lưu luyến nhìn một lúc lâu mới đưa lại cho cháu gái, mà bên kia tất nhiên cũng vây quanh xem xét như ong vỡ tổ.

– Tiểu Trang, vòng huyết ngọc vừa rồi thật sự là phỉ thúy cực phẩm, tuy cũng rất hiếm, rất hi hữu nhưng bản thân phỉ thúy lại có giá cả thị trường khác nhau.

– Những khối phỉ thúy tím này lại khác biệt, nếu chế tác nó thành dây chuyền thì sẽ có không ít người muốn có nó, sợ rằng còn quý giá hơn cả kim cương bảo thạch khác, nếu như chế thành dây chuyền sẽ vượt ra phạm trù phỉ thúy, gọi là châu báu.

Mục lục
loading...