Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 377


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 377: Thăm Tần Gia

Trang Duệ nói lời này là nửa thật nửa giả, ngày mai hắn thật sự phải đến Tần gia, nhưng hắn càng có nhiều tâm tư đặt trên người của Tần Huyên Băng, nếu so sánh với quá trình câu cá du ngoạn thì hắn thật sự cảm thấy hứng thú với những hoạt động giao lưu thể xác và tinh thần với Tần Huyên Băng hơn rất nhiều.

Trịnh Hoa cũng không miễn cưỡng Trang Duệ, hắn lập tức trao đổi danh thiếp với Trang Duệ, sau đó nhìn thấy chức danh ghi trên danh thiếp thì không khỏi lắp bắp kinh hãi:

– Không ngờ Trang tiên sinh lại là chủ tịch danh dự của hiệp hội ngọc thạch, sau này đến Bắc Kinh nhất định sẽ đến làm phiền cậu.

– Trịnh tiên sinh nếu đến Bắc Kinh cứ gọi điện thoại cho tôi là được.

Trang Duệ lúc này thầm nghĩ có phải để cho Ngọc Vương Gia bán chút nguyên liệu ngọc thạch sang cho phía Hongkong hay không? Vì bây giờ hắn thật sự có hơi căng về chuyện tiền bạc, dù hắn có mở khối mao liêu vừa mua cũng khó thể đổi phỉ thúy bên trong thành tiền ngay được.

Nhưng trước đó Trang Duệ đã đồng ý với Ngọc Vương Gia sẽ không tham gia vào bất kỳ chuyện gì khác của mỏ ngọc, vì vậy hắn nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ của mình.

Thật ra Trang Duệ cũng không biết con đường nguyên liệu ngọc mềm đến từ Hongkong đều qua tay Ngọc Vương Gia, ông lão kia khôn khéo vượt quá sức tưởng tượng của Trang Duệ, bây giờ hành vi trữ hàng đầu cơ của lão đã làm cho thị trường nội địa và Hongkong rất khan hiếm, giá cả tăng lên vài lần.

Lão gia tử muốn nhân cơ hội này để tiến hành tẩy bài với thị trường nguyên liệu ngọc mềm trong nước, đào thải những thương nhân nguyên liệu nhỏ lẻ, như ậy sẽ phát sinh tình huống chính lão là người lũng đoạn thị trường. Trung Quốc không giống như bên Mỹ, sẽ không có ai đi tố cáo anh lũng đoạn thị trường, Ngọc Vương Gia cũng không thể nào để cho chính mình có vấn đề.

– Các vị tiên sinh, thưa các quý ông, quý bà, các vị khách quý, bây giờ đến vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay, là vật phẩm do tư lệnh Hoàng cung cấp, mọi người xem…

Khi Trang Duệ và nhóm Bách Mộng An với Trịnh Hoa trò chuyện thì đấu giá đã sắp kết thúc, sản phẩm cuối cùng là do tư lệnh Hoàng cung cấp, hai chiến sĩ mặc quân trang bưng một cái khay đường kính hơn nửa thước đi vào trong đại sảnh, chỉ là khay được che lụa đỏ, nhìn từ bề ngoài thì giống như diện tích là không nhỏ.

– Ôi, thật đẹp.

Khi đặt khay lên bàn thì vị chủ trì xốc khăn lụa đỏ lên, bên trong là một chiếc máy bay được chế tác từ đạn pháo và đạn nhỏ, thân máy bay dài gần một mét, cánh làm từ đạn súng máy, đầu máy bay là một đầu đạn phao, tất nhiên tất cả đều chỉ còn là vỏ đạn.

Máy bay rất đẹp, đường cong duyên dáng, phát ra ánh sáng long lanh dưới ánh đèn hấp dẫn ánh mắt mọi người.

– Một trăm ngàn, tôi ra giá một trăm ngàn.

– Hai trăm ngàn, thật sự quá đẹp.

– Tôi ra giá ba trăm ngàn.

– Tần tiên sinh, thứ này đừng cãi cọ làm gì, bán cho tôi, năm trăm ngàn.

Sau khi mọi người tỏ ra kinh ngạc thì bắt đầu ra giá, khác biệt với trước đó, ai cũng không chịu chùn bước, vì vậy mà mô hình máy bay bằng đạn được đẩy giá lên cao, cuối cùng Quách lão bỏ ra chín triệu đô la Hongkong mới đình chỉ tình huống ồn ào.

– Mẹ chờ chúng ta đến dùng cơm trưa, nếu còn chưa đi thì không kịp nữa mất…

Lúc này Tần Huyên Băng dùng ánh mắt quyến rũ nhìn Trang Duệ, thiếu chút nữa làm cho hắn hưng phấn lên, nhưng nghĩ lại và thấy sẽ phải đến Tần gia, vì vậy hắn cố nép lửa nóng trong lòng, vội vàng tắm rửa cho nhanh, sau đó ôm Tần Huyên Băng trần như nhộng ra khỏi phòng tắm.

Sau khi buổi đấu giá từ thiện hôm qua kết thúc thì vợ chồng Tần Hạo Nhiên cũng ngầm đồng ý cho Trang Duệ lên xe của Tần Huyên Băng, nhưng trước khi đi thì hai người đã nói ngày mai nhất định phải đến Tần gia thăm ông cụ. Chỉ là hai người bọn họ về khách sạn giằng co với nhau cả đêm, đến sáng Trang Duệ cũng không quên làm thêm vài hoạt động buổi sáng.

Khi Tần Huyên Băng mặc quần áo thì Trang Duệ không khỏi ở bên cạnh vung tay vung chân một chút, mà trong phòng tất nhiên sẽ là cảnh tượng cực kỳ kiều diễm.

– Trang Duệ, hôm qua em quên hỏi anh, anh mua khối nguyên thạch kia làm gì? Nhìn biểu hiện của nó thì bên trong hình như không có phỉ thúy thì phải.

Sau khi hai người thu dọn xong, Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ còn mang theo túi đựng nguyên thạch nên không khỏi tò mò. Ngày hôm qua Tần Huyên Băng đã muốn hỏi nhưng sau khi tiến vào phòng thì bị Trang Duệ chặn miệng, mãi đến bây giờ mới có cơ hội.

Trang Duệ thuận miệng tìm lời giải thích, hắn nói rằng hầu như mỗi khối nguyên thạch có phỉ thúy đều xuất hiện sương, thứ này không thể nào hoàn toàn là vứt đi mà vẫn có khả năng. Có câu thần tiên cũng khó xem ngọc, nếu chưa phân giải nguyên thạch ra thì khó thể nào biết chắc bên trong có thứ gì hay không.

Tần Huyên Băng nghe xong lời giải thích của Trang Duệ thì cũng không quá quan tâm, vì khối nguyên thạch kia là quá nhỏ, dù có cho ra phỉ thúy đế vương lục cực phẩm thì sợ rằng cũng chỉ có giá chục triệu mà thôi.

Đi ra khỏi khách sạn, ngồi vào chiếc Ferrari của Tần Huyên Băng, Trang Duệ hỏi:

– Đúng rồi, trong nhà em có công cụ mở nguyên thạch không? Anh cũng không muốn mang thứ này về nội địa.

– Tất nhiên là có, khi ông nội của em nhàn hạ thì thường tìm vài khối nguyên thạch về mở ra, cơm nước xong em sẽ cùng anh mở khối nguyên thạch này.

Tần Huyên Băng tươi cười như hoa, nam nữ đã yêu, đã từng ăn quả ngọt thì sẽ khó thể tách rời. Khi Tần Huyên Băng đi vệ sinh thì Trang Duệ cũng hận không thể đi theo, tất nhiên hắn cũng có những tâm tư không ai biết.

Vợ chồng Tần Hạo Nhiên ở cùng một chỗ với ông cụ, ở trên núi Thái Bình, xe của Tần Huyên Băng chạy trên đường Thái Bình làm cho Trang Duệ cảm nhận được cảnh tượng xinh đẹp ở chỗ này.

Từ trên đường núi nhìn xuống có thể thu vào trong mắt một nửa Hongkong, có cả cảng Victoria uốn lượn, dòng sông như một dãy ruy băng, nơi đây so sánh với những căn hộ cao tầng trong thành phố thật sự giống như là hai thế giới khác biệt.

Biệt thự của nhà Tần Huyên Băng cũng không tính là quá lớn, sau khi dừng xe lại thì nàng đưa Trang Duệ đi xuyên qua một hoa viên nho nhỏ, sau đó đi đến trước một căn biệt thự có kiến trúc Châu Âu.

– Chào chú Tần, dì Phương.

Trang Duệ thấy Tần Hạo Nhiên và Phương Di đang đứng trước biệt thự, đây là bố mẹ vợ tương lai của hắn, vì vậy hắn vội vàng nghênh đón, cung kính nói.

– Đừng khách khí, Tiểu Trang vào đi, ông nội của Băng Nhi đang chờ bên trong.

Phương Di thấy đứa con rể của mình nhìn ở phương diện nào cũng quá thỏa mãn, rõ ràng lúc này Trang Duệ đã trở thành một hình tượng xuất sắc trong mắt cha mẹ vợ.

– Trang Duệ, đây là ông nội của em, vị này chính là chú Hai và thím Hai, đó là chú út và thím út, đây là anh họ, em họ của em, à, đó là em gái họ của em…

Sau khi đi vào phòng thì trong biệt thự đã ngồi đầy người, Tần Huyên Băng kéo tay Trang Duệ giới thiệu từng người, lúc này hắn thật sự gật đầu như gà mổ thóc, căn bản chưa thấy rõ tướng mạo của người này thì đã bị kéo đi giới thiệu cho người khác. Nhìn tình huống này thì giống như Tần gia rất coi trọng Trang Duệ, hầu như tất cả thành viên ở Hongkong đều tập trung ở trong căn biệt thự này.

Biểu hiện của Tần Huyên Băng cũng làm cho người nhà cảm thấy ngạc nhiên, phải biết rằng trước nay Tần Huyên Băng đều có biểu hiện rất lãnh đạm, thấy trưởng bối cũng chỉ gửi lời thăm hỏi mà thôi, thường không mấy lần trò chuyện cùng anh chị em họ, ngoài thân mật với ông nội thì cơ bản không có phản ứng với ai khác.

– Tốt, tốt, Tiểu Trang, Huyên Băng từ nhỏ đã bị ông làm hư, cháu từ nay về sau phải quan tâm rèn dạy nó nhiều hơn.

Tần lão gia tử là một ông lão rất nho nhã, tuổi hơn bảy mươi, mái tóc hoa râm buộc chỉnh tề sau đầu, trên mặt còn có một cặp kính lão, dùng ánh mắt vui vẻ nhìn Trang Duệ.

loading...

– Ông, cháu nào có bị làm hư chứ?

Tần Huyên Băng tựa ở bên cạnh ông nội mà dùng giọng không vui nói, bộ dạng cô gái nhỏ này của nàng làm cho người trong phòng chợt ngây người. Trước nay bọn họ chưa từng thấy Tần Huyên Băng có bộ dạng như vậy, vì thế mà không khỏi có chút hiếu kỳ với Trang Duệ, tiểu tử này xem ra không đơn giản, có thể hòa tan cục băng kia.

– Ha ha, chúng ta ăn cơm trước đã, Tiểu Trang, đừng làm khách đấy nhé?

Lúc này đã đến giờ cơm trưa, Tần lão gia tử đứng lên dẫn đầu nhóm người đi về phía nhà ăn, nơi đó có hai người giúp việc đang bận rộn, rượu và thức ăn đã được đưa lên bàn.

Tuy người nhà Tần Huyên Băng nói tiếng phổ thông không quá tốt nhưng Trang Duệ vẫn cảm nhận được bầu không khí gia đình ấm áp, ngoài Tần Huyên Băng có chút không phù hợp hoàn cảnh thì những anh em họ của nàng có cảm tình rất tốt.

Đây cũng là điều quan trọng để một gia tộc có thể phát triển kiêu ngạo, vì từng có nhiều gia tộc một thời vùng vẫy Hongkong nhưng vì bên trong xảy ra vấn đề mà liên tiếp lụn bại.

Mỗi người trong Tần gia trên cơ bản đều có chức vụ của mình trong xí nghiệp gia tộc, bình thường bọn họ rất bề bộn, cũng khó tìm được cơ hội để tụ tập lại, lúc dùng cơm cũng chỉ trò chuyện về vấn đề công ty. Bây giờ nhóm Tần Hạo Nhiên đã coi Trang Duệ là con rể của Tần gia, vì vậy cũng không có gì quá kiêng kỵ.

– Bố, những tháng này nguyên liệu ngọc mềm ở Tân Cương có chút căng thẳng, trên cơ bản là chúng ta sắp hết hàng ngọc mềm, bố có quan hệ rất tốt với Ngọc Vương Gia ở Tân Cương, có phải nên gọi điện thoại hỏi thăm tình huống một chút được không?

Khoảng thời gian này Tần Hạo Nhiên khá đau đầu, giá cả phỉ thúy thì không cần phải nói, chỉ sau vài tháng thì nguyên liệu đã tăng lên gấp chục lần, thị trường ngọc mềm cũng khan hiếm khiến lão khó thể chịu được, phải biết rằng ngọc mềm chính là chủ lực của thị trường trang sức đấy nhé.

Tần lão gia tử nhe rõ những báo cáo của tần hạo nhiên thì trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Nói như vậy bây giờ có tiền cũng không mua được nguyên liệu ngọc mềm sao?

Xuất phát từ vấn đề lễ phép, đối thoại giữa bọn họ phải dùng tiếng phổ thông, Trang Duệ nghe thấy Tần Hạo Nhiên nói vấn đề nguyên liệu ngọc mềm có chút căng thẳng, lại nghe được tên của Ngọc Vương Gia thì không khỏi cúi đầu dùng cơm, vì việc này có quan hệ với mình.

– Đúng vậy, căn cứ vào lời của bạn bè bên Tân Cương thì Ngọc Vương Gia gần đây có khai thác được một mỏ ngọc, nguyên liệu ngọc mềm đáng lý ra sẽ không căng thẳng như thế này, xem ra Ngọc Vương Gia đang trữ hàng đầu cơ, chờ nguyên liệu ngọc mềm lên giá.

Chuyện Trang Duệ và Ngọc Vương Gia hợp tác khai thác ngọc thật sự không lừa được nhiều người, sự việc đã được truyền ra, cho nên bây giờ ai cũng hiểu mục đích của Ngọc Vương Gia nhưng bản thân lão chiếm gần hết thị trường cung cấp ngọc mềm ở Tân Cương, người ta chỉ có thể giương mắt nhìn mà không dám làm gì hơn.

Tần lão gia tử chỉ cần suy xét một chút là hiểu vấn đề, sau đó lão lắc đầu nói:

– A Địch Lạp làm như vậy mục đích là đẩy giá ngọc mềm lên cao, tình cảm là tình cảm mà làm ăn là làm ăn, chưa chắc đối phương đã nể mặt bố.

– Trang Duệ, lần trước anh gọi điện thoại không phải nói có một mỏ ngọc ở Tân Cương sao? Có thể cung cấp chút nguyên liệu cho chúng ta được không?

Tần Huyên Băng chợt mở miệng nó, nàng vốn không chú ý đến chuyện kinh doanh của gia tộc, nhưng lúc này thấy ông và bố tỏ ra khổ sở thì cũng không khỏi hỏi Trang Duệ một câu.

– Khụ khụ, anh và bác Hòa Điền cùng nhau khai thác một mỏ ngọc, nhưng đó là chuyện trước đó, anh chỉ cầm hoa hồng mà không khỏi sự việc cụ thể, vấn đề khai thác bà sản xuất là do bác Điền phụ trách.

Sau khi nghe được lời của Tần Huyên Băng thì Trang Duệ thiếu chút nữa phun cơm ra ngoài, hắn thấy không tránh khỏi nên chỉ có thể thành thật giải thích về chuyện mỏ ngọc.

– Bác Điền, cháu biết A Địch Lạp sao?

Tần lão gia tử tất nhiên biết rõ tên Hán của Ngọc Vương Gia, vì ậy lão đưa mắt nhìn Trang Duệ, lão không ngờ cậu thanh niên này có quan hệ với Ngọc Vương Gia một tay che trời ở Tân Cương.

– À, cháu có năm mươi phần trăm cổ phần của mỏ ngọc kia.

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn nghĩ đến tình huống lần đầu tiên Tần Huyên Băng mở miệng cầu mình, trong lòng cũng tựu định giá rồi mở miệng nói:

– Thế này đi, cháu sẽ thương lượng một chút với bác Điền, sẽ cung cấp cho mọi người một phần nguyên liệu, để xem bác ấy có đồng ý không, chú Tần thấy thế nào?

– Được, được, giác cả không là vấn đề, cứ như tính toán của Ngọc Vương Gia.

Tần Hạo Nhiên kịp thời tiêu hóa sự thật Trang Duệ có một mỏ ngọc, vì vậy vội vàng đồng ý, nếu không tiếp tục nhập nguyên liệu thì sợ rằng sẽ hết hàng.

Khi Trang Duệ ra ngoài gọi điện thoại cho Ngọc Vương Gia thì chú hai của Tần Huyên Băng mở miệng hỏi:

– Đại ca, Tiểu Băng lần này xem như nhặt được bảo bối, tiểu tử này tương lai vô lượng.

– Ừ, tiểu tử này làm việc rất ổn, Hạo Nhiên, hôm qua không phải con nói sẽ đến nội địa sao? Đến lúc đó đi cùng với Tiểu Băng, cùng đến thăm hỏi thông gia.

Tần lão gia tử cũng rất thỏa mãn với đứa cháu rể của mình.

– Tiểu Băng, quy mô mỏ ngọc của Trang Duệ là thế nào, con có biết không?

Thừa dịp Trang Duệ ra ngoài gọi điện thoại thì Phương Di hỏi con gái, phải biết rằng đối với những công ty đá quý thì chuyện nắm chắc cung cấp nguyên liệu ngọc khí trên tay chính là mạch máu sống còn. Sản phẩm của bọn họ không phải chỉ thuần túy là ngọc khí trang sức, mà những vật trang sức ngọc mềm cũng được nhiều người ưu thích, dù là bất kỳ cửa hàng đá quý nào cũng không thể thiếu những thứ này.

Nếu có thể cùng mỏ ngọc của Trang Duệ thiết lập cung cầu, như vậy khoảng thời gian sau nà sợ rằng sẽ không cần đau đầu vì vấn đề nguyên liệu ngọc mềm.

– Mẹ, con trước nay luôn ở bên Anh, sao biết được quy mô mỏ ngọc của Trang Duệ? Hôm nay anh ấy đến đây làm khách, không phải nói đến chuyện làm ăn…

Tần Huyên Băng thật sự mất hứng với câu hỏi của mẹ, nếu nàng không phải thấy ông nội sầu khổ vì chuyện nguyên liệu ngọc thạch thì sẽ không mở miệng nhờ Trang Duệ. Nàng cũng biết Trang Duệ trước đó không mở miệng cũng vì có chút khó xử.

– Tiểu Băng, mẹ không có ý kia, chẳng qua chỉ muốn biết…

– À, Tiểu Băng nói rất đúng, dù Tiểu Trang có giúp đỡ chúng ta hay không, hôm nay cậu ấy là khách, lát nữa cậu ấy đến thì chuyện này không cần phải nói nữa…

Tần lão gia tử nghe được lời của cháu gái mình thì dứt khoát vung tay cắt ngang lời Phương Di, đồng thời đưa mắt nhìn con cả của mình rồi nói tiếp:

– Vợ chồng các co chuẩn bị chút lễ vật, đợi đến khi Tiểu Trang về Bắc Kinh thì cùng đi, con gái của các con cũng cần nhanh chóng gả cưới…

Mục lục
loading...