Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 373


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 373: Đấu Giá Từ Thiện (6)

– Không cần đâu, đồ vật của bố vừa rồi có thẻ đại biểu cho chúng ta, mọi người đến đây đều vì nể mặt hiệp sĩ Hà, chỉ cần đi qua sân khấu là được rồi…

Tần Huyên Băng không biết Trang Duệ đang nghĩ gì nên mới mở miệng giải thích một chút, vào trường hợp thế này cũng ít khi cho giá trên trời, ai cũng là những người có địa vị và uy tín, bọn họ thường xuyên làm từ thiện, cũng không phải chờ đến tận lúc này.

Trang Duệ khẽ gật đầu, nê như không thấy có lợi thì sẽ không đấu giá, mà vào trường hợp này nếu mua được món hàng tốt với giá hời cũng bị người ta đồn thổ quá nhều, hắn cũng không muốn ra danh tiếng.

– Vật phẩm đấu giá thứ hai hôm nay chính là một sợi dây chuyền bạch kim nạp phỉ thúy của Tần gia, đây là sản phẩm do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng là Tần Huyên Băng tiểu thư làm ra, sử dụng phỉ thúy cấp băng, giá cả là một ngàn, mời mọi người ra giá..

Lúc này đã có vật phẩm thứ hai được đưa ra, là món đồ trang sức của Tần Huyên Băng, khi nhắc đến tên của Tần Huyên Băng, nàng cũng dùng ánh mắt thăm dò khắp bốn phía, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt tay Trang Duệ, làm cho nhiều người phải nhìn về phía Trang Duệ.

Lúc này Trang Duệ có chút khó khăn, lẽ ra đó là món hàng của Tần Huyên Băng, tất nhiên hắn sẽ phải ra giá, nhưng giá cả bao nhiêu lại làm Trang Duệ đau đầu.

– Ba trăm ngàn.

Trang Duệ có chút do dự, cuối cùng cũng hét giá, món trang sức kia có giá thị trường là hai trăm ngàn, hắn chỉ nâng giá lên thêm một trăm ngàn mà thôi.

Vừa rồi người ta đấu giá đều dùng tiếng Quảng Đông, lúc này lại có người dùng tiếng phổ thông, xem như là lần đầu tiên, vì vậy mà ai cũng nhìn về phía Trang Duệ, sau khi thấy một người thanh niên trẻ tuổi, nhiều người bắt đầu châu đầu ghé tai đoán lai lịch Trang Duệ.

– Tôi ra giá năm trăm ngàn…

Một âm thanh truyền ra cách Trang Duệ không xa, là một tên thanh niên nyax giờ đi theo đằng sau Trịnh Hoa lên tiếng ra gis, sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trang Duệ, vẻ mặt có chút khinh thường.

– Là Ngưu thiếu gia…

– Đúng vậy, là cậu ấy…

– Nghe nói tên này năm xưa từng theo đuổi Tần tiểu thư nhưng bị từ chối, lúc này chúng ta có trò hay để xem rồi…

Người khác rất quen thuộc với tên thanh niên vừa hô giá, mà tên họ Ngưu này cũng nhìn vào Trang Duệ và có chút hả hê vì lời nói của dư luận. Tất nhiên hôm nay Trang Duệ tay trong tay với tần huyên băng cũng làm cho nhiều thiếu gia ở hongkong thấy bức bối.

– Trang Duệ, đừng quan tâm, người này là cháu của Thuyền Vương đã qua đời, trên tay có vài công ty giá trị vài trăm triệu, cứ để đối phương mua vào là được.

Tần Huyên Băng thấy có người nhìn Trang Duệ thì không khỏi nôn nóng, sợ Trang Duệ tranh đấu với đối phương, vì vậy khẽ nói.

– Con bà nó, sao mình lại phải đụng mặt loại người này?

Trang Duệ thầm buồn bực, hắn đã từng được đọc tự truyện của vị Thuyền Vương này.

Người này có căn cơ sâu ở Hongkong, khi qua đời thì tất cả nhà giàu có phú quý ở Hongkong đều phải tập trung, thậm chí những người có danh tiếng trong đại lục cũng phải chạy sang.

Hậu thế của thuyền vương tuy không được như cha ông nhưng cũng được nhiều vị tiền bối quan tâm, vì thế luôn đứng trong hàng ngũ những nhà giàu đỉnh cấp ở Hongkong, thế lực này không thể xem thường.

– Ngưu tiên sinh xem ra rất thích thú với sợi dây chuyền này, năm trăm ngàn, còn có ai ra giá nữa không?

Khi Tần Huyên Băng giới thiệu về lai lịch của Ngưu công tử cho Trang Duệ thì người phụ nữ dẫn chương trình họ Uông đang đứng trên đài ra sức hô hào, ánh mắt vô tình cố ý liếc về phía Trang Duệ, nhưng chút tâm cơ của nàng là hoàn toàn uổng phí, vì Trang Duệ hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói gì cả.

– Trang Duệ, người này tên là Ngưu Hồng, đứng hàng thứ ba ở nhà, là một đứa cháu nội nhỏ nhất của thuyền vương, bình thường quen thói kiêu căng, đừng dây vào làm gì cho mệt. Sau này em sẽ thiết kế một cái dây khác để anh đeo.

Tần Huyên Băng vươn tay giữ lấy eo của Trang Duệ rồi nói.

– Không có gì, anh rất nắm chắc.

Trang Duệ khẽ cười, hắn vỗ bàn tay nhỏ của Tần Huyên Băng rồi đột nhiên giơ cao tay phải nói:

– Ba triệu.

Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng làm cho cả hội trường vốn ồn ào chợt yên lặng, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Trang Duệ, tuy ba triệu cũng không đáng để bọn họ nhắc đến nhưng từ năm trăm ngàn mà trực tiếp tiến lên ba triệu, điều này nói rõ đối phương thật sự có tiềm lực.

Loại tình huống như thế này đã rất lâu rồi chưa từng xảy ra.

Bây giờ ánh mắt của mọi người phần lớn đều tập trung lên người Ngưu Hồng, tất nhiên hắn sẽ không quan tâm chút tiền kia, nhưng hắn cũng không muốn về nhà và bị ông cụ ở nhà trách mắng. Lúc này mắt hắn chợt đỏ chợt trắng, rõ ràng không biết mình có nên tiếp tục ra giá hay không.

Không ra giá thì coi như lùi bước, chính Ngưu Hồng vừa rồi xuất hiện làm khó Trang Duệ, bây giờ rụt đầu rụt cổ sẽ không khỏi bị những người bạn có quan hệ tốt lên tiếng chế nhạo. Nếu hắn tiếp tục nâng giá, như vậy Ngưu Tam thiếu gia sẽ trở thành chuyện cười được người Hongkong đàm tiếu, tất nhiên đám truyền thông chó má ở Hongkong không chỉ nhằm vào đám ngôi sao mà thôi.

Điều quan trọng là dù Ngưu Hồng có mua được sợi dây chuyền cũng không thể nào nhận được sự ưu ái của Tần Huyên Băng, đây chính là nguyên nhân chủ yếu làm hắn do dự.

Trang Duệ lại không biết Ngưu Hồng lúc này đang nghĩ gì, hắn hét giá ba triệu cũng coi như là khá nhiều, vì trên người hắn có năm triệu, nếu đối phương tiếp tục lên giá thì mình sẽ không tiếp tục tham gia, nếu đối phương không ra giá thì coi như chính mình lấy được chút thể diện cho thanh niên nội địa, cũng không có gì là không được.

Trang Duệ lại hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tranh đấu vì phụ nữ có thể bị người ta chê cười hay không, nếu hắn không ra tay vì người phụ nữ của mình thì còn có mặt mũi nữa sao?

Có câu thua người không thể thua trận, lúc này khí thế của Trang Duệ rất mạnh, bày ra bộ dạng muốn chơi thì chơi đến cùng, điều này làm cho Ngưu Hồng có chút sợ hãi, dù sao thì tiền của hắn cũng không phải là do gió thổi đến.

Ngưu Hồng còn chưa tiến vào trong hàng ngũ con cháu hạch tâm của gia tộc, mà cổ phần công ty hắn nắm giữ cũng không phải là tiền mặt, hằng năm chỉ có thể nhận lấy một phần hoa hồng. Tuy ba năm triệu không đáng là gì nhưng cũng có thể bao một em ngôi sao đi chơi vài ngày, cần gì phải tranh đấu với tên khốn trong đại lục kia làm gì?

loading...

Đám con cháu thế gia thật sự là co được giãn được, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật ra những gì được giáo dục cũng không cho phép bọn họ vung tay vung chân như đám tiểu thương ngoài chợ, dù vừa rồi Ngưu Hồng hét giá với Trang Duệ thì trên mặt vẫn nở nụ cười rất hòa ái.

Ngưu Hồng cố gắng tìm ra bậc thang để chính mình đi xuống, gương mặt vốn xanh trắng bất định chợt lộ ra nụ cười, hắn lễ phép nâng ly rượu trong tay về phía Trang Duệ rồi nói:

– Quân tử không cướp thứ người khác thích, nếu Trang tiên sinh đã thích thì tiểu đệ cũng không tiếp tục làm rộn.

“Đúng là…”

Trang Duệ thật sự nổi giận, giá cả bị mình đưa lên, đối phương không dám ra giá, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, làm cho hắn phải bỏ ra không không ba triệu. Hắn trước nay chỉ mua vào món hời, không ngờ hôm nay lại phải bỏ ra số tiền lớn mua một món không thê sinh lợi.

Nhưng Trang Duệ dù bực bội thì phương diện lễ nghĩa vẫn phải xem xét, hắn khẽ cười với Ngưu Hồng, sau đó nâng ly sâm banh và cũng không nói gì thêm, người bên cạnh càng nhìn càng thấy bí hiểm.

– Được, sợi dây phỉ thúy bạch kim này thuộc sở hữu của vị tiên sinh kia, cám ơn tiên sinh đã đóng góp cho tổ chức từ thiện chúng tôi, cám ơn.

Khi thấy tranh chấp còn chưa bùng nổ mà đã có người rút lui thì vị chủ trì đấu giá nói vài tiếng, cũng không còn ai tiếp tục trả giá, cuối cùng gõ búa định giá, chỉ còn chờ Trang Duệ tiến lên trả tiền mà thôi.

Trang Duệ lấy chi phiếu ra ghi vào con số ba triệu, sau đó hắn tiến lên lấy sợi dây chuyền kia về. Sau khi quay lại trong đám người thì hắn tự tay đeo sợi dây chuyền bạch kim phỉ thúy vừa đấu giá được lên cổ Tần Huyên Băng, hành động này làm cho đám người trong đại sảnh vỗ tay ồn ào.

– Anh xem, chỉ biết mua một cái tẩu chỉ dành cho đàn ông, còn không bằng Tiểu Trang.

Trong đám người, Phương Di đang dùng bàn tay nhỏ bé nhéo mạnh bên hông chồng mình, biểu hiện của Trang Duệ vừa rồi thật sự làm cho nàng rất hài lòng, nhưng tư duy của bà cũng rất sinh động, nhanh chóng chuyển sang người chồng mình.

– Cậu Tần, ban trai của Tiểu Băng là một cậu thanh niên khá tốt, ra tay quyết đoán, một lời định giá. Khi nào Tiểu Băng lập gia đình thì cần phải gọi chúng tôi một tiếng, đám chú bác chúng tôi nhất định sẽ đi cổ động, đúng rồi, không biết cậu trai trẻ kia là gia tộc nào ở nội địa?

Người lên tiếng cũng muốn tìm hiểu chi tiết về Trang Duệ, bây giờ đại lục và Hongkong có liên kết rất mạnh, bọn họ tiến vào thị trường trong nước cũng xem như đã trễ, bây giờ thấy Tần Hạo Nhiên có một đứa con rể là người nội địa thì trong lòng cũng có ý nghĩ giống như Trịnh Hoa lúc vừa rồi, kéo quan hệ.

– À, Tiểu Băng tự mình tìm người yêu, trước nay đều giấu chúng tôi, cậu ấy không có bối cảnh gì, chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi.

Người hỏi chính là bạn tốt của Tần Hạo Nhiên, vì vậy mà Tần Hạo Nhiên cũng không che giấu, nhưng lời nói của ông cũng không sâu sắc, chỉ cần nghe là biết có vấn đề.

Sau khi nghe được lời của Tần Hạo Nhiên thì người kia cười ha hả, sau đó chuyển đề tài, hứng thú với Trang Duệ cũng biến mất không còn.

Trang Duệ không nghe được những lời đánh giá của đám người nơi đây, nếu không hắn sẽ có chút bực bội, hắn cũng không phải con nhà quan lắm tiền nhiều của, vừa rồi vì bị ép mới phải ném ra vài triệu, nếu có cơ hội thì hắn nhất định sẽ trả lễ quả đắng hôm nay.

Nhưng Trang Duệ không phát hiện khi mình lên lấy sợi dây chuyền thì ở bàn những ông lão có một người đưa mắt đánh giá, sau đó người này nói lời xin lỗi với mọi người và ra ngoài gọi điện thoại.

– Vật phẩm thứ ba thuộc về sở hữu của Lý tiên sinh, đến vật phẩm thứ tư.

– Quách tiên sinh ra gia năm trăm ngàn, cảm ơn Quách tiên sinh đã đóng góp cho sự nghiệp từ thiện.

Đấu giá vẫn được tiến hành, không có gì khác lạ xảy ra, phần lớn mọi người đều đẩy giá lên, nhưng khi thấy có người thật sự muốn mua thì sẽ nhường một bước, không quá đấu đá lẫn nhau.

Những thứ được đưa đến đấu giá từ thiện thế này chủ yếu là những vật dụng hằng ngày hay vật kỷ niệm, vừa rồi còn có cả áp phích với chữ ký của Lý Tiểu Long, giá cả ba chục ngàn đồng.

Những món như ậy thường là do người ở đây cung cấp, cũng không xuất hiện những món hàng đồ cổ như những gì Tần Huyên Băng nói, vì hôm nay người đến đều là phú hào đẳng cấp, nếu lấy ra những món kia để đấu giá thì thật sự làm người ta xem thường.

– Vật phẩm đấu giá tiếp theo là do Trịnh Hoa tiên sinh cung cấp, một khối nguyên thạch, đây cũng là một món hàng mà Trịnh lão tiên sinh đã cất giữ hơn hai mươi năm, cố ý lấy ra đấu giá lần này, mời các vị bằng hữu ra giá.

Âm thanh của người chủ trì đấu giá vang lên, nhân viên phục vụ ở bên cạnh đã đặt một khối nguyên thạch to như hai nắm tay lên một cái khay đặt trên bàn.

Trang Duệ nãy giờ đang khá nhàm chán, đúng lúc này hắn chợt tỉnh táo trở lại, vì vậy mà hơi xoay người, chọn một phương hướng không ai chặn ánh mắt của mình để phóng linh khí vào trong khối nguyên thạch.

– Là một khối mao liêu bán đổ sao?

Khi thấy mặt ngoài của khối mao liêu thì Trang Duệ thật sự không khỏi có chút nghi hoặc, khối mao liêu kia đã được cắt qua hai lần, cũng có một mặt có dấu cắt, nhưng ba mặt chỉ có một mặt có sắc xanh, màu sắc cũng không tốt. Nhìn cửa sổ của mao liêu thật sự làm người ta thất vọng, hắn không ngờ một ông trùm châu báu lại lấy ra món kém cỏi như thế?

Trang Duệ cũng không biết khối mao liêu này là do Trịnh tiên sinh đánh cuộc sụp đổ ở Myanmar, lúc đó lão tố hơn ba chục triệu đô la Hongkong để mua khối mao liêu toàn đổ có biểu hiện cực tốt này, nhưng sau khi mở lớp da thì không có chút giá trị, cuối cùng chỉ còn lại một chút như vậy, lão cũng không tiếp tục cắt ra mà chỉ dùng làm kỷ niệm.

Phải biết rằng hơn ba mươi năm trước thì ba chục triệu đô la Hongkong sẽ là thế nào với bây giờ? Lúc đó Trịnh tiên sinh đánh cuộc suy sụp và công ty rơi vào đường nợ nần túng quẫn tài chính, lão giữ lại khối mao liêu kia cũng là một đòn cảnh cáo với mình, đó là làm việc gì cũng phải chừa đường lui.

– Trịnh lão tiên sinh nói khối nguyên thạch phỉ thúy này từng ghi khắc một câu chuyện cũ, đã trôi qua vài chục năm, đã từng là một vật phẩm thúc giục ông ấy tiến lên phát triển sự nghiệp đến mức kiêu ngạo và hùng mạnh, nếu như mọi người có ý với khối nguyên thạch này, có thể lên đây quan sát một chút…

Lời nói của người chủ trì làm cho tình huống bạo động, hôm nay những thứ được bán ra phần lớn là kỷ vật, giá trị thị trường không cao, căn bản không cần giám định. Lúc này có quá nhiều người, nếu thật sự tiến lên giám định sẽ rất mất thời gian.

Vì vậy mà sau khi người chủ trì ra giá thì đừng nói là không ai tiến lên giám định, cũng chẳng có ai hét giá, tình huống nhanh chóng quạnh quẽ, mà vẻ mặt của vị Trịnh tiên sinh kia cũng rất khó chịu.

Trong những tình huống đấu giá như thế này thì giá cả cao thấp của vật phẩm sẽ liên quan trực tiếp đến thân phận của gia chủ, giá cả càng cao chứng tỏ chủ nhân có thân phận càng cao, giao du rộng lớn. Nếu như chủ nhân ném ra một món gì đó và được bán với giá cả rất thấp, như vậy chứng tỏ anh nhan duyên bình thườn, không ai muốn nâng gia món hàng của anh.

Tịnh lão tiên sinh là người có căn cơ sâu sắc ở Hongkong, tất nhiên thứ lão lấy ra sẽ là hàng thật, nhưng một tảng đá đã bị cắt còn muốn người ta lên xem thì không khỏi có chút bức bối, vì ậy mà không ai ra tay, vẻ mặt Trịnh tiên sinh chợt biến đổi, sau đó khẽ nháy mắt với người bên cạnh, để đối phương ra cạnh tranh.

Mục lục
loading...