Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 372


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 372: Đấu Giá Từ Thiện (5)

Đi về phía bàn là một người phụ nữ dẫn chương trình, nàng dùng giọng Quảng Đông nói vài câu hoan nghênh các vị khách đến tham gia. Tất nhiên Trang Duệ sẽ không hiểu, nhưng hắn thấy đối phương có chút quen thuộc, cuối cùng được Lôi Lôi nhắc nhở thì hắn mới nhớ ra. Thì ra người phụ nữ kia chính là ngôi sao Uông năm xưa rất nổi tiếng nhưng bây giờ đã lớn tuổi, trên mặt cũng có nếp nhăn, mất đi nhiều vẻ tao nhã.

Người dẫn chương trình nói đơn giản vài câu, sau đó mời chủ nhân của bữa tiệc đấu giá từ thiện tối nay.

Hiệp sĩ Hà hơn bảy mươi tuổi, cơ thể coi như là cường tráng, lão đi đến trước bàn và việc đầu tiên chính là nói vài lời hoan nghênh các vị khách quý đến tham gia đấu giá từ thiện hôm nay, đồng thời trọng điểm cảm tạ chủ nhiệm Vương và tư lệnh Hoàng, những người được xướng tên sẽ đứng lên gật đầu xem như chào hỏi.

Hiệp sĩ Hà tuy nói rất chậm nhưng Trang Duệ dựa vào những vốn ngôn ngữ Quảng Đông ít ỏi năm xưa xem phim cũng không thể nào hiểu rõ nội dung, hắn dựng tai nghe một lúc lâu mà chẳng hiểu gì cả, tất cả đều do Tần Huyên Băng phiên dịch dùm. Không phải chỉ có hắn, hai vị chủ nhiệm Vương và tư lệnh Hoàng cũng cần có người nói thầm bên tai mới hiểu được.

May mà người Hongkong rất cụ thể, hiệp sĩ Hà nói xong vài câu ngắn gọn thì tuyên bố đấu giá từ thiện hôm nay chính thức bắt đầu.

Tuy chỉ là một bữa tiệc đấu giá từ thiện nhưng tình huống lại rất chính quy, mời đến một vị chủ trì đấu giá rất nổi tiếng, bây giờ người dẫn chương trình đang giới thiệu tình huống của vị chủ trì đấu giá, đấu giá lần này sẽ do hai người bọn họ cùng nhau kết hợp tiến hành.

– Bây giờ là vật phẩm đấu giá đầu tiên, là vật phẩm do hiệp sĩ Hà cung cấp, đó là một vật phẩm của ông nội hiệp sĩ Hà, là một cái tẩu đã từng được Hà Đông tiên sinh sử dụng qua, đây là loại tẩ làm từ đá Italy, bây giờ công nghệ đã thất truyền.

– Điều quan trọng chính là cái tẩu này có chứa đựng nhiều ký ức của hiệp sĩ Hà về ông nội của mình, ý nghĩa kỷ niệm càng làm nó có thêm giá trị…

Vị chủ trì đấu giá sử dụng tiếng phổ thông làm cho Trang Duệ thở phào, nghe tiếng Quảng Đông thậm chí còn không bằng nghe tiếng Anh, thật sự là tra tấn lỗ tai.

– Được, chúng ta bắt đầu đấu giá, dụa theo ý của hiệp sĩ Hà thì tất cả vật phẩm đều bắt đầu từ một đồng tiền, mời các vị ra giá, phải biết rằng sự nghiệp từ thiện có thể phát triển là nhờ vào mọi người.

Sau khi người dẫn chương trình giảng giải một lượt bằng tiếng Quảng Đông thì vị chủ trì tuyên bố bắt đầu đấu giá, vật phẩm đầu tiên trong những đấu giá thế này đều do chủ nhân cung cấp, coi như thả tép bắt tôm.

– Tôi ra giá năm chục ngàn mua cái tẩu này của hiệp sĩ Hà…

Đấu giá từ thiện tất nhiên sẽ không cho anh lên giám định, khi vị chủ trì vừa lên tiếng thì đã có người hét giá, hơn nữa giá cả cũng không thấp, trực tiếp nâng lên gấp năm chục ngàn lần. Điều này làm cho Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, vốn hắn cũng muốn ra giá, nhưng trực tiếp nâng lên mức giá năm chục ngàn cũng hơi cao.

Đừng nói là người ta không thể nào lên giám định thì Trang Duệ không thể nào thăm dò được cái tẩu kia, vì cái tẩu đặt trước mặt chỉ cách hắn mười bước chân, tuy dùng mắt thì khó nhìn chính xác nhưng sử dụng linh khí thì khác.

Cái tẩu được làm bằng đá và cực kỳ nhẵn nhụi, hơn nữa bên trên còn khắc phù điêu, một cái đồ án cá heo, có lẽ đá này được lấy từ biển. Mặt ngoài của cái tẩu có một tầng khói thuốc, có lẽ vì trước kia sử dụng và phát sinh ra, nó giống như một lớp vỏ bọc vậy, màu sắc tương đồng.

Hơn nữa trong tẩu thuốc có một tầng linh khí màu trắng, và cái tẩu này cũng tính là một thứ đồ cổ, Trang Duệ là người công tác ở Điển Đương Hành, hắn biết rõ cái tẩu đỉnh cấp kia bản thân nó cũng có giá trị rất cao, có thể xưng là sản phẩm xa xỉ, vì vậy mà vừa rồi mới có tâm tư mua sắm.

– Tôi ra giá một trăm ngàn…

Trong những buổi đấu giá thế này cũng không cần người chủ trì dùng thủ đoạn để khống chế điều tiết bầu không khí, thậm chí còn chưa kịp lên tiếng thì giá cả đã tăng lên gấp đôi.

loading...

Có thể nói khi giá cả là năm chục ngàn thì Trang Duệ vẫn còn chưa từ tỏ ý định, nhưng giá đấu lên đến một trăm ngàn thì hắn xem như bỏ qua, tuy không phải vật gì cũng dùng tiền để xem xét nhưng nếu định giá thì một trăm ngàn cũng là quá cao rồi.

Vị chủ trì đấu giá cũng không phải là hữu danh vô thực, khi giá cả được đẩy lên mức một trăm ngàn thì bầu không khí bắt đầu có chút tẻ ngắt, nhưng lão chỉ cần nói thêm vài câu thì bầu không khí nhanh chóng sống động, có người hô giá một trăm năm chục ngàn. Đám người này cũng không tuân theo quy củ giá đấu, bây giờ biên độ đấu giá đã là năm mươi ngàn một lần, liên tục tăng tiến.

– Hai trăm ngàn…

– Hai trăm năm chục ngàn…

– Ba trăm ngàn…

Người trong đại sảnh liên tục ra giá, khi đến giá ba trăm ngàn thì không có người tiếp tục ra giá, vì cái giá này coi như đã gấp chục lần giá cả thực chất, nó cũng mang lại cho hiệp sĩ Hà chút danh tiếng.

– Được, ba trăm ngàn, chúc mừng tiên sinh, tôi thay mặt cho những đứa trẻ cần được giúp đỡ trong nội địa gửi lời cảm ơn với anh.

Vị chủ trì đấu giá chờ một lúc lâu không thấy ai ra giá thì gõ búa xuống bàn nói.

– Chúc mừng Tần tiên sinh, kính xinh anh lên đây nhận vật phẩm.

Hét giá là một người đàn ông trung niên, hơn nữa lại đặt giá bằng tiếng Quảng Đông, Trang Duệ cũng không biết là ai đã thu được cái tẩu. Nhưng khi người đàn ông trung niên kia tiến lên nhận vật phẩm thì Trang Duệ chợt phát hiện đó là bố vợ tương lai Tần Hạo Nhiên của mình, ông giao chi phiếu cho người dẫn chương trình rồi lấy cái tẩu đi.

– Bố còn có sở thích này sao? Thích ngậm tẩu thuốc à?

Trang Duệ nghiêng người hỏi Tần Huyên Băng ở ngay bên cạnh, hắn không ngờ người ra tay đầu tiên là Tần Hạo Nhiên.

– Là bố của anh à, đó là bố em, bố rất ít hút thuốc, chỉ là đến đây mà không mua món hàng nào sẽ bị người ta xem thường.

Tần Huyên Băng tuy uốn nắn cách gọi của Trang Duệ nhưng trong lòng lại cảm thấy hưng phấn vào ngọt ngào, đồng thời cũng xích lại gần hắn hơn.

– Anh cũng phải mua một món gì đó sao?

Trang Duệ thật sự không ngờ có quy củ như vậy, hắn cũng chẳng phải không có tiền, trước khi đến Hongkong thì hắn đã nhờ Âu Dương Quân giúp mình tìm ra vài tấm chi phiếu có thể thanh toán ở Hongkong, tổng số tiền là năm triệu đô la Hongkong, vì thế muốn mua một món hàng căn bản không là vấn đề. Trong khoảng thời gian qua Trang Duệ có chút căng thẳng về tiền bạc, năm triệu hầu như là hai phần ba số tiền hắn hiện có.

Mục lục
loading...