Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 371


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 371: Đấu Giá Từ Thiện (4)

Trang Duệ nghe được lời của Bách Mộng An thì nhíu mày rồi thản nhiên nói:

– Anh Bách, anh nói vậy là không đúng, Huyên Băng lựa chọn ai là chủ kiến của cô ấy, sao có thể nói là chinh phục? Hongkong là một thành phố quốc tế, chẳng lẽ không có tư tưởng nam nữ bình đẳng sao?

Bách Mộng An nghe vậy mà chợt sững sờ, hắn không ngờ một người có ấn tượng xử sự lạnh nhạt như Trang Duệ lại phản bác lời mình như thế, vì vậy mà vô tình không biết nên nói điều gì. Chỉ là lời nói của Trang Duệ thật sự kéo cả Hongkong vào, điều này làm cho đám thanh niên sau lưng Bách Mộng An tỏ ra không cam lòng.

– Là tôi nói lỡ lời, Huyên Băng cũng đừng quá chú ý…

Bách Mộng Dao thấy anh mình thất thố thì vội vàng dùng tay chọc vào hông, mà lúc này Bách Mộng An mới kịp phản ứng, hắn vội vàng nói lời nhận tội với Tần Huyên Băng. Hai giat ộc trước nay có nhiều mối hợp tác, vì chút việc lặt vặt mà ảnh hưởng đến hòa khí là chuyện không hay, Bách Mộng An tuy có chút tâm lý ghen ghét nhưng cũng cố gắng điều chỉnh lại cho phù hợp.

– Không sao, đấu giá sắp bắt đầu, mời các vị quay về…

Tần Huyên Băng đã hồi phục lại bộ dạng lạnh nhạt như người đứng ngoài ngàn dặm, chỉ là lúc này vô tình bùng ra nét quyến rũ vô hạn, khác biệt rất lớn với vẻ lạnh lùng năm xưa. Dù là những thanh niên không có ý với Tần Huyên Băng cũng nhìn ngây cả người, ngay cả những kẻ có bạn gái cũng không khỏi lén đưa mắt nhìn.

– Hôm nay người đến rất nhiều, Tần tiểu thư, chúng tôi đứng đây cô cũng không phiền đấy chứ?

Có một tên khoảng ba mươi tuổi chợt mở miệng nói, bên cạnh cũng có vài người mở miệng phụ họa, Tần Huyên Băng nhìn thoáng qua đối phương mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

– Người kia họ Trịnh, tên là Trịnh Hoa, là cháu của vị họ Trịnh kia, bây giờ đang công tác trong công ty đá quý của ông nội, được vinh danh là một nhân vật đầu lĩnh trong ngành châu báu, Huyên Băng và hắn không có quen biết nhưng cũng không nên làm đối phương mất mặt…

Lôi Lôi sợ Trang Duệ có ý nghĩ gì đó nên khẽ ghé sát bên tai giới thiệu về những người vừa rồi đã mở miệng, bọn họ đều công tác trong ngành châu báu, quy mô của công ty người ta thậm chí còn lớn hơn cả Tần Thị, nếu Tần Huyên Băng mở miệng đuổi người thì không khỏi làm đối phương mất mặt, sau này sợ rằng sẽ kết thù kết oán.

Lúc này đám con cháu nhà phú hào thật sự không có hứng thú với Tần Huyên Băng lớn bằng với Trang Duệ, vì với tiền bạc của bọn họ thì muốn gái nào mà chẳng có? Cần gì phải ôm một tảng đá lạnh băng về nhà, tất nhiên là lạnh hay nóng thì chỉ có Trang Duệ mới hiểu.

Nhưng Tần Huyên Băng tìm một người đàn ông đại lục như Trang Duệ thật sự làm cho người ta cảm thấy hiếu kỳ, phải biết rằng từ sau những năm chín mươi bảy thì chuyện thông hôn giữa đại lục và Hongkong đã là bình thường, nhưng thượng tầng xã hội ở Hongkong vẫn có ít người tình nguyện gả con gái vào đại lục, dù sao thì người Hongkong cũng khó thể nào thích ứng với khí hậu và tập quán sinh hoạt cửa người nội địa.

Có vài người đàn ông kéo Bách Mộng An đi ra xì xào bàn tán, dù là Bách Mộng Dao cũng bị vài người phụ nữ kéo đi, rõ ràng là muốn nghe về lai lịch của Trang Duệ. Nhưng hai anh em Bách Mộng An ngoài hành trình sinh tử với Trang Duệ thì căn bản chẳng biết gì nhiều, ngoài biết Trang Duệ là người nội địa thì căn bản cũng không có thêm tin tức gì hữu dụng.

– Trang tiên sinh lần đầu đến Hongkong sao?

Đấu giá từ thiện còn chưa mở, lúc này mọi người vẫn còn tụ tập trò chuyện, đột nhiên Trịnh Hoa đứng bên cạnh Bách Mộng An chợt cười bắt chuyện với Trang Duệ, sau đó khẽ vươn tay ra.

Có câu không đánh vào mặt người cười, Trang Duệ bắt tay với người đàn ông đeo kính gọng vàng có vẻ là kẻ thừa kế của công ty châu báu Trịnh Thị, hắn khẽ nhàn nhạt nói:

– Đúng vậy, là lần đầu tiên đến Hongkong…

– Ha ha, không biết Trang tiên sinh kinh doanh gì trong nội địa? Bây giờ mỗi năm tôi đều có ba bốn tháng đến nội địa công tác, rõ ràng là có cơ hội rất lớn, nhất định sau này sẽ đến thăm hỏi Trang tiên sinh…

Trịnh Hoa thật sự không có tâm tư gì với Tần Huyên Băng, hắn chẳng qua muốn thăm dò Trang Duệ, nếu đối phương là người có bản lĩnh, như vậy kết giao bạn bè cũng cực kỳ có lợi. Bọn họ kinh doanh đến mức độ như lúc này, thật sự cũng không phải bất cứ thứ gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết.

Những năm bảy mươi thì người từ đại lục sang Hongkong đều bị khinh thường, nhưng có một người tiến vào Hongkong sau năm bảy mươi, dựng nghiệp từ tay trắng, sau đó phát triển cực mạnh, chỉ trong thời gian hai mươi năm đã tạo ra vài chục tỷ, không thể làm cho người ta lau mắt nhìn.

Từ khi đó thì những vị phú hào ở Hongkong cũng vô ý vô tình kết giao với bạn bè trong nước, vì đại lục là thị trường rộng lớn, là thứ mà bọn họ không thể nào buông tha, đồng thời những người này cũng nhận thức được một đạo lý đó chính là buôn bán ở nội địa thì có tiền không bằng có quyền.

Trịnh Hoa bây giờ đang hoài nghi Trang Duệ có phải là con nhà quan ở trong nước hay không? Nếu như không phải thì vì sao Tần gia lại tình nguyện gả con gái ra ngoài? Phải biết rằng ào lúc này thì ở Hongkong đang lưu hành trạng thái kết hợp gắn bó giữa hai nhà giàu bằng đám hỏi cho con cháu.

loading...

Trang Duệ cũng không biết ý nghĩ của vị trịnh công tử nói tiếng phổ thông lưu loát này là gì, hắn thuận miệng đáp:

– Tôi kinh doanh chút ngọc thạch ở trong nước, ha ha, không đáng nhắc đến.

– Sao? Trang tiên sinh cũng là người trong nghành châu báu à? Vậy thì sau này chúng ta nên thân cận nhiều hơn…

Trịnh Hoa nghe được lời của Trang Duệ thì càng chứng tỏ ý nghĩ của mình là có vài phần đúng.

– Không, không, tôi chỉ làm chút kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch, căn bản không tiếp xúc với đá quý.

Trang Duệ uốn nắn cách nói của Trịnh Hoa.

Sau khi nghe nói Trang Duệ là người kinh doanh nguyên liệu ngọc thạch thì Trịnh Hoa chợt mất hứng thú, phải biết rằng hắn đều biết những nhà cung cấp nguyên liệu ngọc thạch lớn trong nước, hơn nữa quan hệ rất tốt, trong đó không có ai mang họ Trang. Đồng thời nghĩ sâu vào thì trong nội địa cũng không có vị quan lớn nào mang họ Trang, vì vậy Trang Duệ chỉ có thể là thương nhân nhỏ mà thôi.

Trịnh Hoa mơ hồ là kẻ đứng đầu đám thanh niên kia, sau khi đám người kia nghe đượ những lời Trịnh Hoa moi móc ra lai lịch của Trang Duệ thì đều tỏ ra khinh thường, nhưng bọn họ cũng không tiếp tục tiến lên làm loạn. Dù sao thì với thân phận của bọn họ cũng không muốn phát sinh tình huống tranh giành tình nhân với người ta, vì như vậy sẽ rất mất mặt, về nhà sẽ khó tránh khỏi tình huống bị trưởng bối mắng mỏ.

Nhưng những người kia lại thầm tính kế, phải làm sao để Trang Duệ làm ra trò cười cho thiên hạ? Dù sao thì tiểu tử đến từ nội địa này đã chiếm khá nhiều danh tiếng vào hôm nay, chỉ riêng cánh tay khoác tay của Tần Huyên Băng cũng đủ cho Trang Duệ lấy hết danh tiếng rồi.

Trang Duệ thấy vị Trịnh công tử kia hình như không còn muốn phản ứng với mình, đối phương đang dùng giọng Quảng Đông nói với những người bên cạnh, vì thế hắn cũng lơ đễnh ôm Tần Huyên Băng đi đến bên cạnh, khẽ hàn huyên. Trang Duệ cảm thấy rất kỳ quái, lúc này đã gần mười giờ tối, người đã đến đông đủ, vì sao đấu giá từ thiện còn chưa bắt đầu?

Điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là ba ông lão đang ngồi vững vàng chợt đứng lên, ngay cả Quách lão cũng được người ta dìu ra cửa, đám khách trung niên tập trung giữa phòng cũng ngậm miệng lại, bày ra bộ dạng đón khách.

– Anh Bách, là ai đến vậy?

Tần Huyên Băng trước nay ở cùng một chỗ với Trang Duệ thì nhất định sẽ không biết, vì vậy hắn chỉ có thể quay sang hỏi Bách Mộng An đứng cách đó không xa.

– Anh không biết sao? Hiệp sĩ Hà vì muốn xây dựng một trăm căn nhà cho nội địa mà tổ chức đấu giá và quyên tiền, vì vậy mời cả chủ nhiệm Vương của Tân Hoa Xã, còn có cả tư lệnh Hoàng trú của cánh quân ở Hongkong, hai vị này sẽ đến tham gia đấu giá.

Bách Mộng An thấy mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, vì ậy mà nói một câu với Trang Duệ rồi chen mình đi ra.

Bọn họ tuy là người làm ăn kinh doanh nhưng dù sao cũng cần hoàn cảnh ổn định hài hòa, cánh quân đóng ở Hongkong là một lực lượng mạnh mẽ, có giao hảo sẽ chẳng có gì là không tốt. Chưa nói đến Tân Hoa Xã, đây là vị khâm sai đại thần của chính quyền nội địa gửi đến Hongkong, hôm nay nếu không phải vì sự có mặt của hai người như vậy thì chắc chắn số người sẽ không đông đảo như thế này.

Bách Mộng An đi đến đám bên ngoài đám người thì ngoài cửa đã có hai người song song đi vào, người bên phải mặt quân phục tướng quân, trên vai là một ngôi sao, bên trái là một người đàn ông hơn bốn mươi, mặc trang phục Trung Sơn, nhìn qua có vẻ rất tinh anh.

– Ông chủ Quách, sao dám làm phiền ngài đến tiếp đón chứ? Thât lễ, đúng là thất lễ.

Hai người tiến vào cửa chính, khi thấy những ông lão đi đến thì chủ nhiệm Vương nhanh chóng tiến lên mở lời rồi cầm tay Quách lão. Vị tướng quân kia chào theo hiểu quân đội, sau đó hỏi han vài ông lão còn lại, chỉ khẽ gật đầu với những người ở chung quanh mội cái.

Sau khi khách khí vài lời với những người trong khách sạn thì chủ nhiệm Vương và tư lệnh Hoàng đưa đến bàn của những ông lão vào lúc vừa rồi, những người ở đây cảm thấy mình có thân phận cũng cầm theo rượu đến bàn nói vài câu với hai vị khách quý, cụng ly một cái, còn những người thanh niên thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.

Hiệp sĩ Hà thấy khách quý đêm nay đã đến, vì vậy mà lên tiếng với vị quản gia, sau đó gọi đến mười nhân viên phục vụ chuyển bàn ăn bày trong đại sảnh đến bên cạnh, đồng thời cũng chuyển ra một cái bàn trải lụa đỏ đặt trong đại sảnh.

Mục lục
loading...