Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 370


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 370: Đấu Giá Từ Thiện (3)

Mãi đến khi đám người Tần Huyên Băng đi vào giữa đại sảnh thì đám thanh niên mới quay sang nhìn Trang Duệ, hơn nữa bọn họ còn châu đầu ghét tai bàn tán, có lẽ đang muốn tìm hiểu lai lịch của Trang Duệ.

– Cậu Tần, hôm nay sao lại đến chậm như vậy, tôi biết rõ hai vợ chồng cậu gần đây cũng rất nóng sốt cho sự nghiệp từ thiện…

Sau khi Tần Hạo Nhiên tiến vào đại sảnh thì những người đàn ông trung niên đang nói chuyện phiếm với nhau cũng đứng lên chào hỏi vợ chồng Tần Hạo Nhiên.

– Tiểu Trang, các con còn trẻ, nên sang bên kia ngồi chơi, chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn bè…

Tần Hạo Nhiên xoay người nói một tiếng với Trang Duệ, sau đó tiến lên dùng giọng Quảng Đông nói với đám người trung niên kia. Nhưng sau khi thấy một ông lão trong nhóm ba người ở bên trong thì Tần Hạo Nhiên vội vàng xin lỗi và tiến đến với thái độ cung kính:

– Chào Quách lão, hiệp sĩ Hà và Trịnh lão, các ngài vẫn còn rất khỏe mạnh…

– À, Tiểu Tần, cám ơn cậu đã đến đây tham gia, các cậu còn trẻ thì cứ ra mà nói chuyện, ba người chúng tôi cũng khó có cơ hội gặp mặt, vì vậy cậu cũng đừng đến góp vui…

Ba ông lão cũng không đứng lên mà chỉ khẽ gật đầu, ngoài vị hiệp sĩ Hà thì hai ông lão khác đều không nói lời nào, nhưng Tần Hạo Nhiên cũng không bất mãn, hắn xoay người đi ào trong nhóm người trung niên. Những người xung quanh thấy tình huống như vậy thì vẻ mặt cũng không có gì thay đổi, giống như ba ông lão kia nên dùng thái độ như vậy để đối đãi với Tần Hạo Nhiên.

– Huyên Băng, những người kia là ai? Sao lại vênh váo như vậy?

Thấy Tần Hạo Nhiên đi vào chỗ này và được nhiều người chào hỏi thì Trang Duệ cảm thấy bố vợ tương lai của mình phát triển cũng là rất tốt, không ngờ bây giờ ba ông lão kia lại không thèm nể mặt. Tuy hắn không hiểu rõ tiếng Quảng Đông nhưng ít nhất cũng có thể thấy vấn đề từ vẻ mặt của đối phương.

– Chúng ta vừa đi vừa nói…

Sau khi vợ chồng Tần Hạo Nhiên tách ra thì Tần Huyên Băng, Lôi Lôi và Trang Duệ đứng trong đại sảnh, nàng thấy mình bị hơn chục ánh mắt chăm chú mà không thoải mái, vì vậy nàng mới khoát tay Trang Duệ đi ào trong một góc không người.

– Những người này rất phiền, Lôi Lôi, lát nữa giúp mình từ chối khéo nhé…

Tần Huyên Băng đi đến ngồi xuống chiếc ghế sa lông nơi góc phòng, nhưng nàng phát hiện những ánh mắt kia vẫn đuổi theo, vì vậy mà dứt khoát dựa người vào Trang Duệ, chận tầm mắt của những người kia.

– Trang Duệ là một cái bia ngắm sống, lúc này cũng không cần tôi phải ra tay ngăn chặn…

Lôi Lôi cười hì hì, nàng nghe nói Trang Duệ sẽ đến thì đoán ngay ra cục diện như thế này, dù đám người kia chưa hẳn sẽ đều là những tên muốn theo đuổi Tần Huyên Băng, nhưng bên trong đó có nhiều người bị Tần Huyên Băng từ chối, bây giờ thấy mỹ nhân có bạn trai thì thật sự không chịu được.

– Trang Duệ, thật sự xin lỗi, em cũng không ngờ có nhiều người đến như vậy, sớm biết như vậy thì chúng ta đừng đến…

– Sao lại không đến? Chồng em không thể đưa ra cho gặp người ngoài sao?

Trang Duệ khẽ cười, nàng lơ đễnh nói:

– Huyên Băng, nói cho anh biết về những người kia đi, sao lại kiêu ngạo như vậy?

Trang Duệ hoàn toàn không quan tâm đến đám người cùng tuổi với mình, cướp hàng của mình sao? Đừng nghĩ đây là một bữa tiệc của giới thượng lưu mà Trang Duệ sẽ không vung tay cho đối phương một trặn, dù anh đây là nhà sưu tầm cổ vật nhưng cũng không phải loại dễ chọc giận, đám người tay chân lèo kèo kia thật sự không đáng là gì.

Khi thấy bộ dạng đầy tự tin của Trang Duệ thì Tần Huyên Băng yên tâm hơn, nàng không sợ đám người tự xưng là trẻ tuổi anh tuấn kia, nàng chỉ sợ Trang Duệ gặp phải uất ức, vì thế nàng lập tức nói:

– Ông già gầy còm kia họ Quách, là hội trưởng hiệp hội bất động sản Hongkong, hội trưởng hội thương mại giữa hongkong à Trung Quốc, là hội trưởng danh dự vĩnh viễn.

loading...

– Trước khi Hongkong được cho về Trung Quốc thì lão là ủy viên ủy ban khởi thảo những văn bản pháp luật cơ bản của đặc khu hành chính, phó chủ nhiệm ủy ban hội nghị trù bị. Đúng rồi, người này còn là đại biểu quốc hội khóa năm, sáu, là ủy viên thường vụ mặt trận tổ quốc, phó chủ tịch mặt trận tổ quốc và đại biểu quốc hội khóa chín…

– Là ông ta sao?

Trang Duệ nghe vậy mà ngây người, Quách lão chính là một nhân vật nổi tiếng, chưa nói là một tỷ phú của Hongkong, còn có trợ giúp nhiều cho đại lục, từ khi mở cửa cải cách đến nay, lão đã quyên cho đại lục một số tiền cả tỷ.

Trước kia Trang Duệ cũng từng thường xuyên thấy người này lên ti vi, nhưng bây giờ ông cụ đã già đi khá nhiều, đồng thời hắn từng xem qua tự truyện của đối phương. Người này bây gời đã lớn tuổi, lại có địa vị và tư cách xã hội, có thái độ với Tần Hạo Nhiên như vừa rồi cũng là dễ hiểu.

– Người tiếp theo là ai?

Trang Duệ tiếp tục hỏi.

– Người kia cũng là một ông chủ lớn, anh đã từng nghe về châu báu Cao Thái Phúc chứ? Ông ấy chính là chủ tịch của tận đoàn đá quý kia, hơn nữa còn tự xưng là Tứ Đại Thiên Vương trong ngành bât động sản ở Hongkong. Người này đầu tư rất nhiều, bây giờ tài sản cũng là cả tỷ đô la Mỹ, nếu công ty nhà em so sánh với của ông ấy thì thật sự không là gì cả…

Trước nay có câu nói “đến Quảng Đông không biết thiếu tiền”, Trang Duệ lúc này mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, tiền phải tính bằng số lượng cả tỷ và đơn vị là đô la Mỹ, nếu so rathif những ông chủ mỏ ngọc ở Tân Cương còn chưa bằng một góc của những ngừoi như thế này.

– Cũng rất kỳ quái, hai người bọn họ trước nay đều không lộ diện, sao hôm nay lại đến chỗ này?

Tần Huyên Băng giới thiệu cho Trang Duệ xong thì thầm nói, trước kia nàng từng tham gia nhiều lần đấu giá từ thiện nhưg chưa chỉ thấy những tiền bối cùng thế hệ với Tần Hạo Nhiên chiếm đa số, những nhân vật nổi tiếng như Quách lão là chưa từng xuất hiện.

Hơn nữa ngày hôm nay càng có thêm nhiều điểm khác lạ, đó là sau khi nhóm Tần Huyên Băng đi vào thì càng có người lục tục đi vào, thậm chí còn có hai ông lão được người dìu vào trong.

Chỉ sau mười phút mà đại sảnh cả trăm mét vuông đã có cả bảy chục người, vị trí của những người trẻ tuổi cũng không phải ở gần cửa mà đứng luôn nơi cửa, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng không quên nhìn về phía Tần Huyên Băng và Trang Duệ.

– Trang Duệ?

Khi đang trò chuyện cùng Tần Huyên Băng thì chợt có người gọi tên Trang Duệ, vì vậy mà hắn không khỏi sững sốt, hắn thật sự không có mấy người quen biết ở Hongkong, vì vậy không biết là ai gọi tên mình.

Trang Duệ ngẩng đầu nhìn, trong đại sảnh đầy người, hắn nhìn một lúc lâu mà không thấy người quen nào, vì thế còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, nhưng sau đó bên tai lại vang lên âm thanh:

– Trang đại ca, là anh thật sao?

Lúc này Trang Duệ lại nghe thấy giọng nữ, hắn nhìn lại, hì, đúng là người quen, thì ra là anh em nhà họ Bách, bọn họ đang đứng trong một nhóm nam nữ và vẫy tay với hắn.

– Không cần đi qua, bọn họ sao không biết đi qua?

Trang Duệ thật sự có ấn tượng khá tốt với hai anh em nhà kia, hơn nữa cũng từng trải qua hoạn nạn, vì vậy mà đứng lên định đi sang chào hỏi nhưng lại bị Tần Huyên Băng kéo lại. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy tay với anh em nhà họ Bạch, tỏ ý để bọn họ đi đến.

Bách Mộng An và Bách Mộng Dao thật sự đi đến, nhưng theo sau còn có một nhóm cả chục người có độ tuổi như bọn họ, điều này làm cho Tần Huyên Băng nhíu mày, nàng chỉ ngại làm mất mặt bố mẹ nên cũng đứng lên bắt chuyện với Bách Mộng Dao, còn những người khác thì nàng không thèm nhìn.

– Anh Trang, thật sự là anh, tôi nghe nói Tần đại tiểu thư đã bị anh chinh phục, thật sự cũng không tin, nhưng bây giờ thì mới biết đó là thật.

Nói thật thì Bách Mộng An thấy Tần Huyên Băng nép vào người Trang Duệ như một con chim nhỏ và thật sự không thoải mái, hắn nói ra lời này thật sự không khỏi khơi mào tức giận cho đám người phía sau.

Mục lục
loading...